Chương 9: Phá Kén Thoát Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE
By LaniDreams

Chương 9: Phá kén thoát thân.

Thượng Hải, 9:23 AM

Tòa nhà Thịnh Thế, tầng 22.

Trương Hàm Vận đang ngồi trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thế. Cuộc điện thoại với sơ Rosie hai tuần trước đã làm thay đổi một số dự định và kế hoạch của cô.

Đoàn phim đóng máy chiều hôm qua. Sau tiệc đóng máy, cô từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải trong đêm, sáng sớm đã thức dậy gọi điện cho thư ký của Hoắc Liêu Huy để hẹn gặp. Thư ký báo lại rằng, hôm nay Hoắc tổng không có lịch hẹn bên ngoài và anh ta cũng đang chờ để gặp cô do đó có thể đến bất cứ lúc nào.

"Hoắc tổng, đã lâu không gặp."

Hoắc Liêu Huy ngồi sau bàn làm việc, đối diện Trương Hàm Vận. "Chào em, Hàm Vận."

"Nghe nói là Hoắc tổng cần gặp em?"

"Không sai." Người đàn ông tuổi gần bốn mươi gật đầu, đan hai bàn tay lại, ngã người vào ghế dựa, phong thái thoải mái.

"Thật trùng hợp, em cũng có việc muốn nói cùng anh."

"Vậy à, là việc gì?"

"Hoắc tổng, hay là anh nói việc của anh trước đi."

Người đàn ông đang ngồi trước mặt Trương Hàm Vận là người năm đó đã nhìn thấy tài năng diễn xuất của cô. Cách anh ta phỏng vấn đặc biệt khác với những người mà cô đã gặp. Vẻ ngoài trông như thư sinh nho nhã, nhưng đừng để bị anh ta đánh lừa, đằng sau đó là một bộ dạng cáo già ranh mãnh, xảo quyệt và rất nhiều thủ đoạn. 

Hoắc Liêu Huy đã ở trong giới giải trí này hơn hai mươi năm, nhìn thấu mọi việc. Anh ta có thể đưa một người từ vô danh lên cao - đứng trên đỉnh vinh quang, cũng có thể vùi dập - kéo một người đã thành danh xuống đáy vực thẳm.

"Là thời gian hợp đồng của em, chỉ còn một tuần nữa. Lần này chúng ta thảo luận xem em dự định ký tiếp bao nhiêu năm? Có cần thêm yêu cầu gì không? Công ty sẽ đặt ưu tiên và hỗ trợ em tối đa."

Ưu tiên và hỗ trợ tối đa. Trương Hàm Vận nhếch môi cười nhẹ.

"Việc em muốn nói cũng là liên quan đến hợp đồng. Sau khi hết thời gian, sẽ không ký tiếp. Cảm ơn anh và Thịnh Thế đã chiếu cố em những năm qua."

"..." Không tiếp tục ký hợp đồng sao? Hoắc Liêu Huy tự hỏi mình có đang nghe nhầm không?

Khoảng yên lặng ngột ngạt, lẫn đối nhìn nhau, ánh mắt của anh ta đang dò xét, có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trương Hàm Vận cầm túi xách bên cạnh lên, muốn rời đi.

"Hoắc tổng, nếu anh không còn vấn đề gì khác. Em xin phép đi trước."

"Đợi một chút. Em nhắc lại xem, em vừa nói gì?"

"Em sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với Thịnh Thế. Cảm ơn anh, thời gian qua đã nâng đỡ và chiếu cố em." Trương Hàm Vận nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô lặp lại từng chữ từng chữ rõ ràng.

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Đương nhiên."

Cô gái trẻ, có biết là biết bao người đang thèm muốn ký hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu này không?

"Anh có thể biết lý do vì sao em quyết định như vậy không?" Hoắc Liêu Huy vẫn giữ tư thái bình tĩnh, khẩu khí như không có gì xảy ra.

"Lý do gì quan trọng sao? Chúng ta đừng tốn thời gian của nhau nữa."

"Trương Hàm Vận, em công bằng một chút. Năm đó anh có nói rõ lý do khi chọn em, bây giờ anh có quyền được biết lý do em muốn rời đi."

"Lần trước gia hạn hợp đồng, em đã nói rất rõ em không tham gia những chương trình giải trí, nhưng công ty không hề tôn trọng ý muốn của em. Gần đây, liên tục đẩy lời mời đến."

"Những show truyền hình đó có vấn đề gì chứ? Chúng ta vẫn có thể thương lượng, vẫn có..."

"Thứ lỗi cho em. Hoắc tổng, cái kén của anh đã không còn vừa với em nữa, con đường đã không phù hợp, cớ gì phải miễn cưỡng nhau. Anh và Thịnh Thế, dành thời gian cùng tâm sức nâng đỡ những người mới đang muốn nổi tiếng nhờ những chiêu trò ba xu đó đi."

Là anh ta cùng Thịnh Thế thay đổi.

"Trong tay anh còn có rất nhiều người khác, đa tài đa nghệ hơn em. Hãy dành thời gian cho họ. Em không thể mãi ở trong khuôn khổ của anh và Thịnh Thế."

Nếu không muốn nói phía sau mặt hồ yên ả ấy là một cái đầm lầy, chẳng ai biết sẩy chân khi nào, bị hút chặt lún sâu rồi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Trương Hàm Vận lắc đầu, biểu tình không muốn tiếp tục. Đứng lên xoay lưng đi, bước đến đặt tay lên nắm cửa nghe được Hoắc Liêu Huy nói từ phía sau.

"Trương Hàm Vận. Mong em nhớ rõ những lời em nói ngày hôm nay."

"Tạm biệt." 

Cô cười. Mở cửa bước ra ngoài. Không quay đầu lại.

Sau tiếng đóng cửa, bàn tay anh ta liền ấn lên phím điện thoại nội bộ trên bàn.

"Hoắc tổng, anh cần gì?" Thư ký đi vào.

"Một tuần sau gửi thông cáo báo chí, Trương Hàm Vận không còn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Thịnh Thế."

"Vâng."

"Cô ra ngoài, gọi Lý Thành vào đây."

Hoắc Liêu Huy ngồi trên ghế xoay lưng lại bàn làm việc, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Trương Hàm Vận là một tay anh ta nâng đỡ từ ngày đầu chập chững bước vào giới giải trí đến bây giờ. Anh ta ở Thịnh Thế, chưa từng nhìn thấy cách cư xử và hành động đối nghịch của một nghệ sĩ nào dưới quyền mình quản lý.

Chỉ riêng cô, đã không biết bao nhiêu lần khiến anh ta phải nhân nhượng, nói đi cũng phải nói lại, không ngoa thì năm đó quả thật nhờ nhân khí của Trương Hàm Vận đã góp phần đẩy cao danh tiếng của Thịnh Thế.

Nhưng nói sao? Chiêu trò ba xu?

Buồn cười.

Có công ty giải trí nào mà không bày trò tính kế đưa tên tuổi của nghệ sĩ lên cao?

Có công ty giải trí nào làm ngơ được với sức hấp dẫn của lợi nhuận cùng danh tiếng?

Bao nhiêu người muốn còn không được, miếng ngon đã đưa đến trước mặt mà thái độ vẫn cố chấp, nhất nhất không chịu nhận.

Lý Thành gõ cửa sau đó bước vào.

"Hoắc tổng."

"Mấy ngày này, cậu để ý hoạt động của Trương Hàm Vận. Đặc biệt lưu ý cho tôi một việc, xem cô ta sắp tới ký hợp đồng với công ty quản lý nào."

"Vâng."

"Cậu ra ngoài đi."

Trương Hàm Vận, cố chấp thì cũng thôi đi, bây giờ cánh cứng nên muốn phá kén bay đi?

Nghĩ mình là ai chứ, trong cái giới lắm chiêu nhiều trò - giả giả thật thật, một người không có thân thế, không có bóng mát dưới tán đại thụ mà muốn tự sinh tồn?

Nhếch mép cười.

Thật sự quá đề cao bản thân rồi.


Hàn Tuyết ném tập bản thảo lên mặt bàn trà trong phòng làm việc của Raymond.

"Raymond, hôm trước anh nói ai là biên tập viên bản thảo lần này của em?"

"Dịch Thanh, làm sao vậy?"

"Anh xem đi, hai trang gần cuối."

Cô đứng lên đi quanh văn phòng sau đó đến gần cửa kính, im lặng khoanh tay trước ngực, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Raymond từ bàn làm việc đi qua cầm bản thảo mà biên tập đã gửi lại xem.

Yên lặng hồi lâu. Hàn Tuyết nói, giọng điệu có chút bực tức.

"Cô ta nghĩ mình là ai? Biên tập thì có quyền gì mà yêu cầu như thế? Lần trước lúc in đã sửa vài chỗ mà không thông qua với em, em cũng đã nhẫn nhịn vì chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Lần này bản thảo lại gạch bỏ hai phần điều cốt lõi trong đó. Vớ vẩn."

"..." Raymond im lặng xem, tính toán một chút.

"Em mặc kệ, anh mau hủy cái hợp đồng chết tiệt với Tân Đại. Để Phi Vũ in và phát hành. Một chữ cũng không được bỏ."

"Được rồi. Đừng tức giận. Anh sẽ làm theo ý em."

Hàn Tuyết cau mày duy trì một dáng vẻ trầm mặc. Raymond đã pha thêm một ấm trà cho cô mà cô vẫn đứng yên tại chỗ.

"Đại tiểu thư, trà đã pha xong thỉnh người lại đây ngồi được không, tiểu tử có việc muốn nói."

Tâm tình cô vốn đã không tốt, nghe anh nói xong liền phì cười. Đảo mắt nhìn về phía Raymond, thả tay xuống đi lại ngồi. Thong thả, ưu nhã cầm tách trà trong tay, nhẹ nhàng từ từ đưa lên mũi ngửi thơm tinh khiết, mùi vị đặc biệt thanh, đọng lại trên đầu lưỡi một chút ngọt.

Không tệ, đã khá hơn. Chân mày cũng giãn ra.

"Ngon không?" Raymond nhìn dáng vẻ thưởng trà của cô. Anh thích thú, cười quái dị.

"Ngon, đây là trà gì?"

"Đồ uống lén, lúc nào cũng ngon đúng không?"  

"Có ý gì?" Hàn Tuyết khó hiểu nhìn anh. Đã không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.

"Kim Qua Cống. Lần trước anh trộm ở chỗ ông nội về đấy. Yên tâm. Không ai thấy đâu."

"Cái gì? Anh trộm của ông nội? Vậy, chẳng phải bây giờ em là đồng phạm với anh sao? Em không uống nữa."  Đặt cái tách không xuống, đá đá vào chân anh.

"Ha ha, đại tiểu thư. Bắt đầu từ lúc em ngồi xuống đây thì đã tính rồi."

"Raymond anh,... em sẽ mách ông nội."

Cô giả vờ tìm điện thoại, sau đó nhìn nét mặt của anh, nhịn không được lại cùng anh bật cười lớn. Raymond đáng ghét, cái tên này y hệt như lúc còn nhỏ. Lần nào anh bày trò, gây chuyện tốt xấu gì cũng không quên kéo theo cô.

"Thôi không đùa nữa, anh thật sự có việc nghiêm túc muốn nói với em." Anh rót thêm trà vào tách của cô.

"Được rồi. Là việc gì?"

"Hàn thị."

"..."  Lại đến nữa rồi, lần này là Hàn Tuyết im lặng.

Trương Hàm Vận đeo kính râm, cầm túi xách đi ra từ tòa nhà Thịnh Thế. Lắc đầu, mỉm cười nói chào tạm biệt với tài xế đang đứng chờ cô cạnh cửa xe đã mở sẵn. Kết thúc rồi, không cần tiếp tục sử dụng phúc lợi của công ty. Cô có thể thoải mái, tự do làm những việc bản thân muốn làm.

Xuống trạm tàu điện ngầm số bảy.

Hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố, chậm rãi đi sau đó cô rẽ trái vào lối dành cho khách tham quan đi bộ tại bảo tàng nghệ thuật Long. Buổi trưa, không có nhiều người tham quan. Nghe nói từ tuần trước tại đây đang triển lãm, trưng bày bộ sưu tập của một số họa sĩ tranh đương đại.

Sau khi đi một vòng bao quát, nhìn các tác phẩm đang trưng bày. Trương Hàm Vận lúc này đang dán chặt mắt vào bức tranh trước mặt, cảm giác như cả linh hồn bị nó hút vào, thế giới xung quanh bỗng chốc lặng đi. Hồi ức, hình ảnh ngày một rõ ràng.

Qua giờ trưa số người tham quan đông dần, cô vẫn đứng yên tại đó, vài người đang chỉ trỏ xung quanh nhưng không ai dám bước tới bên cạnh hỏi. Một lúc sau, nhận ra đám đông xung quanh đang bắt đầu ồn ào, còn có người đang thắc mắc gọi tên Trương Hàm Vận, cô vội vàng mang lại kính râm sau đó đi ra ngoài.

Tiêu đề phía dưới bức tranh kia chỉ vỏn vẹn bốn từ một nhà ba người.

Không nghĩ đến thói quen ngắm tranh để cân bằng lại cảm xúc, hình như hôm nay lại không có tác dụng.

Đường phố Thượng Hải đã lên đèn, buổi tối nhộn nhịp bắt đầu nối tiếp ngày dài hối hả.

Hàn Tuyết lái xe lại dừng trước cổng nhà của Raymond.

"Đa tạ đại tiểu thư."  Anh mở cửa xe định bước xuống.

"Xe của anh còn phải bảo dưỡng đến khi nào?"

"Ngày mai, em làm sao vậy, vẫn cáu kỉnh với anh?"

"Em không muốn thấy mặt anh nữa. Nhanh xuống đi." Hàn Tuyết chán ghét nói.

"Rồi rồi, anh xuống ngay." Đằng nào thì mấy ngày tới cũng đi cùng.

Raymond vừa đóng cửa xe lại, cô liền dẫm chân ga phóng đi. Anh cười, lắc đầu với tính khí mỗi lúc cô cáu kỉnh. Nhưng mà nguồn cơn ấy lại do chính anh mang đến, xoay lưng đi vào nhà.

Thành phố rộng lớn này, đi từ đông sang tây rồi ngược lại để hết ngày.

Trong lúc đứng chờ taxi, Trương Hàm Vận gửi một tin nhắn cho Lương Hiểu Thanh, báo rằng mọi việc với công ty đã giải quyết xong. Trước mắt sẽ không có hoạt động, cô dự định đi nghỉ một chuyến. Sau khi trở về sẽ thông báo cho chị trợ lý.

Lái xe trên đường, ngang qua một tiệm hoa lớn phía trước có tấm bảng thông báo tiệm vừa về được một số lượng ít hoa hồng màu xanh dương. Hàn Tuyết bật đèn tín hiệu rẽ lại xem. Trương Hàm Vận đang đứng đối diện bên kia đường, vừa ngẩng đầu lên thoáng trông thấy một bóng dáng cao gầy bước xuống xe sau đó đi đến đẩy cửa bước vào tiệm hoa, cùng lúc đó xe taxi cô đang chờ vừa dừng lại trước mặt.

Ngồi trên taxi trở về nhà. Trương Hàm Vận bất chợt nhớ lại bóng dáng vừa thấy, có chút giống Hàn Tuyết. Lại nhớ đến hình như lần trước trên điện thoại đã nói về Thượng Hải sẽ mời chị ấy một bữa cơm. Nhưng ngẫm lại tâm trạng hiện giờ không thích hợp, có lẽ là để sau chuyến đi nghỉ trở về vậy.

Cốc cốc!

"Vào đi!"

"Đây là những thông tin đã điều tra được."

Bàn tay cầm bút đang viết trên văn kiện bỗng chốc dừng lại.

"Cậu ngồi đi, tôi xem qua một chút." Lật vài trang giấy, lướt qua những thông tin trên đó.

"Vâng." Sam ngồi chờ đợi.

Đối diện với khuôn mặt của người ngồi trên ghế sau bàn làm việc, khuôn mặt ấy không lộ ra một tia biểu cảm nào. Thật khiến người khác có chút e dè.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, "Năm mười sáu tuổi trong một buổi casting đã được Thịnh Thế phát hiện tài năng diễn xuất. Tại sao ở đây, không có thông tin từ năm bốn tuổi trở về trước?"

"Theo tìm hiểu, năm bốn tuổi cô ấy được đưa đến Nam Kinh, ở trong tu viện của dòng nữ tu Bác Ái. Được sơ Rosie đưa đến, bây giờ bà ấy là người đứng đầu tu viện."

"Thế còn trước đó? Là xuất thân từ gia đình như thế nào? Tại sao lại đến ở trong tu viện?"

"Những nữ tu ở đó không nói. Chúng tôi điều tra nghe được xung quanh nói rằng năm đó, sơ Rosie đi công tác từ Tuyên Thành trở về, đã dẫn theo một đứa bé gái."

"Tuyên Thành?" 

"Đúng vậy. Ngài có muốn chúng tôi đến Tuyên Thành điều tra thêm không?"

Ở trong giới giải trí, một người không có gia thế, không có hậu thuẫn, nhưng lại không hề có tin đồn hay bê bối đời tư nào. Là một diễn viên trẻ thực lực với lối diễn xuất đa dạng, bên ngoài tính tình rất tốt, không hề kiêu ngạo, chỉ một mực tập trung diễn xuất, không chiêu trò, không tham gia bất kỳ một chương trình giải trí nào.

"Tạm thời không cần. Khi nào cần tôi sẽ gọi."

"Vâng. Tôi xin phép ra ngoài."

"Được, cảm ơn cậu." 

Xét lại, việc kinh doanh trong tay và giới giải trí quả thực không liên quan, nhưng bao năm qua đã có không ít những tin tức đưa đến, muốn người ta không chú ý cũng không được. 

Giới giải trí mấy năm gần đây quả thực bê bối liên tục xảy ra, người trốn thuế, kẻ ngoại tình, nghệ sĩ kiêu ngạo, thái độ vô phép, chiêu trò đẩy danh tiếng thấy rõ. Ngày càng có nhiều người tranh đua, kết bè kéo phái lợi dụng lẫn nhau.

Ấy vậy mà, cái tên Trương Hàm Vận lại có thể đứng ngoài tất cả những việc trên.

"Đứa trẻ này, rốt cuộc là từ đâu đến?"

Làm sao có thể giữ được mình trong sạch, trước những cám dỗ không ngừng của danh vọng và tiền tài như thế?!

______

Hàm Vận: Hừm. Tối rồi chị còn đi mua hoa cho ai?

Hàn Tuyết: Bị người khác chọc tức, mua cho chính mình, không được sao?

Hàm Vận: Chị cũng chưa từng mua hoa cho em. Đáng ghét!

Hàn Tuyết: Gì đây? *nói nhỏ bên tai em bé* Em đã là một bông hoa rồi, còn cần thêm hoa sao?

Hàm Vận: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro