Chương 8: Thủy Tiên Màu Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 8: Thủy tiên màu trắng.

Hai tuần sau.

Trương Hàm Vận đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lúc chờ đến cảnh quay tiếp theo. Lương Hiểu Thanh đi đến bên cạnh, đưa điện thoại cho cô.

"Hàm Vận, lúc em đang quay, có người gọi đến số riêng tìm em. Gọi rất nhiều lần."

"Cảm ơn chị. Để em xem sao."

Ngoài số liên lạc thường dùng cho công việc trong điện thoại phụ mà chị trợ lý giữ, cô còn một số liên lạc riêng rất ít người biết. Nhìn xem số điện thoại, thoáng nhíu mày, đầu số gọi đến từ Nam Kinh.

Buổi tối kết thúc công việc, trở về phòng.

Trương Hàm Vận một tay cầm điện thoại, một tay đẩy cửa bước ra ngoài ban công.

Khu vực xung quanh yên ắng. Chỉ nghe tiếng gió thổi.

Những hồi chuông dài đổ. Sau đó là, giọng nói chậm rãi hiền hòa của một người phụ nữ ngoài tuổi trung niên.

"Chào con, tiểu Hoa."

"Sơ Rosie, xin lỗi vì lúc chiều con đang quay phim không trả lời điện thoại của người được."

"Không sao."

"Vâng, người khỏe không ạ?"

"Ta khỏe, con thế nào?"

"Con vẫn tốt. Người gọi con có việc sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, là có việc.... liên quan đến con."

"Người nói đi, con nghe đây."

"Mấy ngày trước có một người không biết tìm được thông tin ở đâu, đã đến đây điều tra hỏi về thân thế của con. Trước đó ta đã căn dặn mọi người không được nói điều gì, hôm qua khi ta từ tổng giáo phận trở về nghe các sơ báo cáo là người đó lại đến."

"...." Trương Hàm Vận tay nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc.

"Tiểu Hoa, con còn đang nghe không?"

"Vâng, con vẫn đang nghe ạ, người nói tiếp đi. Người đến điều tra đó trông như thế nào?"

"Nam, khoảng bốn mươi tuổi. Ta nghĩ là ông ta được người khác thuê để điều tra."

"Ông ta điều tra cụ thể về chuyện gì?"

"Không rõ mục đích, nhưng qua cách nói chuyện có thể thấy là đối phương muốn biết tất cả những việc đã xảy ra năm xưa, khoảng thời gian trước và sau khi con ở đây."

Công ty chủ quản ư? Không thể nào. Từ lúc bắt đầu tại sao không điều tra?

Phóng viên báo chí? Hoang đường, không cảm thấy quá phận sao?

Ai đang muốn điều tra thân thế của cô? Mục đích là gì chứ?

Trương Hàm Vận trầm ngâm một lúc.

"Sơ Rosie, cảm ơn người đã giúp con. Nếu có ai còn tìm đến hỏi, xin người hãy báo cho con biết."

"Tiểu Hoa, cứ an tâm về phía ta, mọi người đều sẽ giúp con. Chú ý cẩn thận."

"Con hiểu, cảm ơn người."

"Chăm sóc tốt cho bản thân."

"Vâng. Người cũng vậy."

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Trương Hàm Vận ngập tràn hoang mang, đặt tay lên nắm chặt lan can ban công.

Thời gian gần đây, mọi việc kỳ quái cứ nối tiếp xảy ra mà cô không biết diễn tả thế nào. Linh cảm mọi chuyện sắp tới chẳng lành. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cô khẽ rùng mình.

Những sự việc trong quá khứ, năm tháng tuổi thơ, là vết thương cũ - một cái vảy ngược.

Có người đang điều tra muốn phơi bày, muốn khơi lại câu chuyện đó, để làm gì?

Có quyền gì mà làm như thế?

Nhắm mắt, nhủ thầm bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tạm thời vẫn chưa có việc gì xảy ra.

Mọi việc vẫn ổn. Không thể hoảng loạn.

Đôi khi bạn đừng cố kiểm soát những điều sẽ xảy đến với chính mình. Vì đơn giản bạn không thể. Thay vào đó, bạn chỉ có thể kiểm soát phản ứng của chính mình trước những điều đó.

Đời người ít nhiều ai cũng phải có lần bước vào đối diện với những cơn bão không thể tránh. Chỉ khác ở thời điểm là đến nó sớm hay muộn thôi. Nhưng, một điều chắc chắn. Là khi đi ra khỏi cơn bão, chúng ta sẽ không còn là cùng một người trước đó đã bước vào.

Trương Hàm Vận trở vào bên trong, đặt điện thoại lên bàn. Rót ly nước ấm, lúc cầm lên chuẩn bị uống thì An An ở bên cạnh, vừa xem lịch trên điện thoại vừa lên tiếng.

"Sắp tới là tết Đoan Dương, chị Hiểu Thanh, chị Hàm Vận chúng ta đi xem lễ hội đua thuyền rồng trước khi về Thượng Hải đi."

Bàn tay run lên, bất giác quên mất vật đang cầm.

Bốp. Ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ nát. Mảnh vỡ nhọn văng xung quanh.

Lương Hiểu Thanh nhìn sắc mặt của cô, sau đó đưa mắt nhìn sang An An, khẽ lắc đầu ý bảo An An đừng nói thêm gì.

"Hàm Vận, em cẩn thận."

"Xin lỗi, em sơ ý quá." Dường như nhận ra việc mình vừa làm, cô nhanh chóng điều chỉnh sắc thái khuôn mặt, xua tay cười nói.

"Đừng nhặt lên. Để chị lấy đồ quét dọn. Em qua bên kia đi."

"Không sao, để em dọn được rồi." Cô cúi xuống, đưa tay ra định nhặt những mảnh thủy tinh.

"Trương Hàm Vận." Tiếng Lương Hiểu Thanh quát. "Em không nghe chị nói gì sao?"

"Hả?" Dừng động tác. Nhìn nét mặt của chị trợ lý.

Tình hình này, thôi xong rồi, chị Hiểu Thanh lại sắp tức giận. 

Cái đoàn đội này có một điều kỳ lạ, ngôi sao rất ít khi nổi nóng hoặc tức giận, thay vào đó là chị trợ lý lại rất hay quát vào mặt ngôi sao. Không biết là nên khóc hay cười, vui hay mừng!

An An cắn môi đi lại cạnh Trương Hàm Vận, cẩn thận nhìn xuống sàn, kéo tay cô đứng qua một bên. Sau đó đi tìm đồ thu dọn.

"Em, ... xin lỗi chị." Trương Hàm Vận nhìn chị trợ lý, ngập ngừng. "Vậy chị dọn giúp em, em đi tắm một chút."

Lương Hiểu Thanh không nói gì, gật đầu. Xem ra thì An An vẫn biết phản ứng nhanh hơn.

***

Hai mươi hai năm trước, Trương Hàm Vận vừa qua sinh nhật tròn bốn tuổi, cùng bố mẹ từ Thành Đô chuyển về Tuyên Thành để sống với bà nội.

Thuở nhỏ Trương Hàm Vận là một đứa trẻ rất bụ bẫm, gương mặt phúng phính, đôi mắt to sáng, lúc cười tươi đôi mắt nhắm lại cong thành một hình cung, đáng yêu như một bông hoa nhỏ. Vì vậy mọi người đều gọi là tiểu Hoa.

Bạn nhỏ Trương Tiểu Hoa rất hiếu động, nhưng rất nghe lời, đặc biệt rất biết làm nũng với mẹ và bà nội. Sau khi đến Tuyên Thành được hai tháng. Ngày đó là tết Đoan Dương*, bố lái xe đưa mẹ và tiểu Hoa đi xem lễ hội đua thuyền rồng.

Đến trong lễ hội, người đông đúc hòa cùng không khí náo nhiệt vui tươi, tiểu Hoa đi ở giữa tay phải nắm tay mẹ, tay trái nắm tay bố. Cả đoạn đường đi đều cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn nhảy nhót, cảm giác rất thoải mái và sung sướng.

Hình ảnh một nhà ba người dắt tay nhau rất đẹp mắt, rất ấm áp, rất hạnh phúc khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.

Khi xem đua thuyền thì ngồi trên vai bố, hai tay liên tục vỗ to, miệng cỗ vũ các chú đang chèo thuyền.

"Bố, đội màu đỏ. Thật nhanh."

Tiểu Hoa cúi xuống bắt lấy bàn tay của bố đang giữ trên chân mình, chỉ về hướng chiếc thuyền sơn màu đỏ phía xa.

"Đúng nha, tiểu Hoa chọn đội màu đỏ sao?"

"Vâng ạ."

"Thế thì chúng ta cược nhé? Một cây kẹo bông gòn. Bố và mẹ chọn đội màu trắng, ấy con nhìn xem sắp vượt qua đội màu đỏ rồi."

"Đồng ý ạ, con muốn kẹo bông hình hoa nhé bố."

"Được." Bố cùng mẹ nháy mắt với nhau. Nhìn xem biểu hiện của bông hoa nhỏ.

"Bố mẹ, nhìn kìa. Về đích rồi. Màu đỏ. Màu đỏ. Con thắng rồi."

Gương mặt háo hức cười tít mắt, vì thắng được kẹo của tiểu Hoa khiến bố và mẹ cũng bật cười, đều cảm thấy vui vẻ. Nụ cười trong veo của bông hoa nhỏ khiến mọi người xung quanh như được tưới một làn gió mát.

"Đây, của con. Ăn từ từ thôi nhé." Bố cười xoa đầu, đưa cho tiểu Hoa cây kẹo to.

"Vâng, con cảm ơn bố."

"Hai mẹ con ở đây chờ bố lái xe lại đây, chúng ta đi ăn trưa nhé."

"Vâng ạ." Đôi mắt cười. Gật gật cái đầu nhỏ.

"Tiểu Hoa, ngồi lên đây. Mẹ cho bé con cái này."

Trong túi xách, mẹ lấy ra một cái túi nhỏ hình vuông, túi bằng gấm màu xanh dương nhạt có hình bông hoa nhỏ màu trắng được thêu hai mặt ngoài. Túi tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu.

"Là gì vậy mẹ, thơm quá." Đôi mắt tò mò.

"Mẹ đeo cho, là túi thơm. Bé con có muốn làm một bông hoa vừa đáng yêu vừa thơm không? Phải giữ cẩn thận, con nhớ chưa?"

"Vâng, con nhớ rồi, đẹp quá. Tiểu Hoa cảm ơn mẹ." Ôm chầm lấy mẹ, thích thú. Muốn về nhà thật nhanh để khoe với bà nội. Túi thơm của mẹ cho.

Ba người ăn trưa xong, trên đường trở về. Bố đang tập trung lái xe, tiểu Hoa ngồi cùng mẹ ở phía sau. Ngắm nghía, ngửi mùi thơm thoang thoảng, vuốt ve túi thơm trên tay.

"Mẹ ơi, đây là hoa gì ạ?" Đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Mẹ mỉm cười, xoa đầu tiểu Hoa nói. "Hoa thủy tiên trắng. Sẽ mang lại may mắn và bình an cho bé con."

"May mắn và bình an sao? Con nhớ rồi, cảm ơn mẹ."

Xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Chín mươi giây đếm ngược.

"Tiểu Hoa, hôm nay đi chơi có vui không?" Bố quay lại nhìn hai mẹ con ở phía sau.

"Rất vui ạ. Năm tới chúng ta có đi nữa không bố?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhìn tiểu Hoa thích như vậy, bố và mẹ rất vui."

"Hoan hô. Vậy năm sau chúng ta lại tiếp tục cược nhé bố. Con sẽ nhường bố mẹ chọn màu trước." Nháy mắt, lém lỉnh. "Nếu bố mẹ thắng, con sẽ mua cho hai người một cây kẹo."

"Chỉ một cây thôi à? Mẹ không tranh lại bố đâu." Mẹ nén cười hỏi.

"Ơ, vậy con sẽ để dành tiền, một tuần không ăn quà, như thế sẽ đủ mua được hai cây. Cho mẹ một cây to hơn của bố luôn. "

Tiểu Hoa thật đáng yêu. Tiểu áo bông của bố mẹ.

"Ha ha, được được." Bố cùng mẹ đều bật cười to.

Con đường ngày thường đông đúc, nhưng hôm nay là lễ hội, mọi người đa số là đều tập họp tham gia các hoạt động vui chơi hoặc tiệc tùng với gia đình.

Đường phố rộng, thoáng xe. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Trước mặt là hai chiếc xe đang nối đuôi rẽ sang làn bên. Bố cũng từ từ đạp ga tiến lên phía trước.

Từ bên trái, chiếc ô tô bán tải màu đen lao tới, sau tay lái là một thanh niên say xỉn đang liều mạng đạp ga, tốc độ hiển thị trên đồng hồ hơn hai con số. Đôi mắt mờ ảo chỉ thấy làn đường vắng phía trước. Chẳng màng đèn đỏ. Lao thẳng tới.

Tiếng va chạm.

Tiếng hét.

Tiếng còi xe.

Tiếng của người phụ nữ nói với bảo bối cô đang ôm trong lòng.

Cú tông mạnh bạo vào hông đã hất tung chiếc xe lên, khiến nó xoay đôi ba vòng lên xuống rồi lại lên, chiếc xe biến dạng úp ngược và trượt dài trước khi hoàn toàn nằm yên trên mặt đường.

Chiếc ô tô bán tải sau khi thực hiện cú va chạm đã lao lên dải phân cách, méo mó lật ngang. Người ngồi sau tay lái gục đầu, bất động.

Tất cả sự việc diễn biến trong chưa đầy một phút.

Hiện trường là một hình ảnh tan tác đến đáng sợ, nhưng không có tiếng kêu khóc.

Được báo tin chẳng lành. Đến bệnh viện với khuôn mặt tái xanh, khi y tá dẫn đến trước phòng cấp cứu, bà nội vịn tường đứng nhìn, phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, là con trai, con dâu còn cả đứa cháu gái nhỏ nhắn, đáng yêu của bà.

Đèn tắt. Cửa phòng cấp cứu mở. Một bác sĩ trẻ bước ra.

Báo với bà rằng đứa bé không sao, rất may mắn vì được người mẹ ôm trọn trong lòng nên chỉ bị xây xát ngoài. Đứa bé đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Nước mắt ngắn dài, ôm ngực, cúi đầu cảm tạ trời đất, cảm tạ bác sĩ. Khi vị bác sĩ trẻ rời đi. Còn chưa kịp bình tĩnh, thì cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Tiếp theo sau đó, là một vị bác sĩ trung niên khác, thông báo tình hình và cúi đầu rời đi.

Trên đường đưa đến bệnh viện, người đàn ông bị đa chấn thương và tim đã ngừng đập, người phụ nữ bị xương sườn gãy đâm vào phổi, gây tràn dịch, xuất huyết nội. Bởi vì không được cấp cứu kịp thời nên cả hai đều không qua khỏi.

Không qua khỏi. Con trai và con dâu của bà đều không qua khỏi.

Buổi sáng chẳng phải còn rất vui vẻ ra ngoài đi xem lễ hội đua thuyền rồng sao?

Làm sao bây giờ lại như thế này?

Bà nội đột ngột cảm thấy khó thở, đưa tay phải lên ôm ngực, trước mắt chỉ còn một mảng đen, sau đó ngã xuống.

Lâm Thanh Hà đứng bên cạnh giường, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân, gương mặt đáng yêu trên trán dán băng gạc, khiến cô không thể kìm được nước mắt. Đứa trẻ này tại sao số phận lại đáng thương như vậy, cùng một lúc mất đi ba người thân.

Ai ngờ được hình ảnh một nhà ba người dắt tay lúc sáng đẹp mắt thế nào. Phút chốc vỡ tan, một nhà chỉ còn lại một người. Còn lại một mình. Cô độc trên đời.

Có bao nhiêu đau đớn?

Có bao nhiêu thống khổ?

Người lớn đôi khi còn không thể chịu được nỗi đau mất mát, nỗi đau của người ra đi và người ở lại. Huống hồ đây là một đứa trẻ, một đứa trẻ mới chỉ bốn tuổi. Nhỏ tuổi hơn con trai của cô.

Lâm Thanh Hà là y tá trưởng tại bệnh viện. Từng chứng kiến vô số hình ảnh sinh ly tử biệt, những lần chia ly đẫm nước mắt của người nhà bệnh nhân. Những lần bất lực, phải chịu thua khi tranh giành với thần chết. Duy nhất lần này, dù có tưởng tượng cũng không thể nào hình dung được.

Làm sao nói cho cô bé biết tin dữ này đây?

Oán trách số phận, oán trách thay sự bất công của tạo hoá.

Trớ trêu.

Tại sao lại chơi đùa với số phận con người thế?!

Ra khỏi phòng bệnh, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt tiếp tục rơi. Lâm Thanh Hà quệt nhanh những giọt nước mắt trên má, đi về phía phòng làm việc.

Cốc cốc!

"Mời vào!"

"Chào y tá trưởng."

"Sơ Rosie, chị có việc cần tìm em sao?" Lâm Thanh Hà ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

"Chị đến hỏi tình hình sức khỏe của sơ bề trên."

"Chị ngồi đi. Sức khỏe của sơ bề trên đã tiến triển ổn định rồi. Cuối tuần này có thể xuất viện được rồi."

"Thế tốt quá rồi. Trông mắt em đỏ thế, em vừa mới khóc?"

"Không sao. Vừa nãy em xúc động quá thôi."

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

"Một vụ tai nạn, lái xe say xỉn vượt đèn đỏ. Lúc được đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Cả người gây tai nạn cũng không qua khỏi. Chỉ còn đứa bé, may mắn làm sao được người mẹ ôm trong lòng không bị thương gì...."

"...." Sơ Rosie lặng người.

"Đau lòng hơn là khi bà nội cô bé nghe tin dữ của con trai và con dâu, thì bệnh tim tái phát sau đó cũng ra đi. Cô bé không còn ai. Mới có bốn tuổi thôi. Chị nói xem, có phải tàn nhẫn quá không?"

Sơ Rosie nhắm mắt. Làm một dấu thánh giá. Căn phòng chìm trong yên lặng một lúc lâu.

"Thật sự là gia đình cô bé không còn ai sao?"

Nhìn Lâm Thanh Hà khó nhọc, cắn môi gật đầu, không.

Không còn ai.

"Nếu vậy thì phải làm sao?"

Phải vào cô nhi viện. Bởi vì một đứa trẻ bốn tuổi, làm sao có thể tự chăm sóc bản thân, nhất là vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc như thế.

"Em dẫn chị đến thăm cô bé được không?" Sơ Rosie đề nghị.

"Được."

Cùng Lâm Thanh Hà đi đến phòng bệnh. Cô bé vẫn chưa tỉnh lại.

"Bác sĩ trưởng khoa đã khám rất cẩn thận. Để chắc chắn, tụi em sẽ chờ khi cô bé tỉnh lại rồi tiến hành kiểm tra toàn bộ một lần nữa."

"Con bé đáng yêu quá." Bàn tay vuốt nhẹ lên gò má. Gương mặt xinh xắn, dễ thương.

Sao lại phải chịu nỗi bất hạnh như thế này?

"Điều kiện ở cô nhi viện có tốt không?"

"Em không rõ. Chuyện này còn phải do bên tổ chức phúc lợi xã hội quyết định."

Lâm Thanh Hà suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

"Rosie, em thật sự cảm thấy không nỡ, không nỡ. Cô nhi viện ở đây.... Không thể."

"Rosie, chị giúp con bé được không?"

"Y tá trưởng, kỳ công tác ở đây của chị chỉ đến hết tuần này thôi. Sau đó chị phải về Nam Kinh."

"Nam Kinh, điều kiện vẫn tốt hơn ở đây. Nhà dòng nữ tu dẫu sao vẫn tốt hơn. Môi trường ở cô nhi viện quá phức tạp."

Lâm Thanh Hà bám lấy cánh tay sơ Rosie khẩn thiết nói.

"Những việc liên quan đến giấy tờ, em có thể lo liệu được. Chỉ cần con bé không phải vào cô nhi viện. Rosie...."

"Chị rất muốn giúp, nhưng thứ cho chị không thể trả lời em ngay lúc này được, mọi việc đều phải hỏi ý của sơ bề trên ở Nam Kinh, với cả chúng ta cũng không thể tự ý quyết định thay con bé được. Trước mắt chờ khi nào con bé tỉnh lại, em báo cho chị biết được không?"

"Được. Xin lỗi, là do em quá xúc động. Cảm ơn chị."

.

.

"Tiểu Hoa, đừng sợ. Bé con đừng khóc, không sao đâu."

Đừng sợ.

Bé con, đừng khóc.

Không sao đâu.

Không sao đâu.

Trương Tiểu Hoa không khóc, thật sự không khóc. Không hồ nháo, không ồn ào. Chỉ yên lặng. Một sự yên lặng khiến người ta cảm thấy đau đến thắt lòng. Từ lúc tỉnh lại, cho đến khi nghe y tá Lâm tự giới thiệu và hỏi tên mình, yên lặng một lúc cô bé nhỏ nhẹ nói.

"Bố mẹ cùng bà nội đều gọi con là tiểu Hoa."

Lúc Lâm Thanh Hà còn chưa nói tiếp thì tiểu Hoa đã hỏi lại.

"Cô y tá ơi, cô có thấy cái túi thơm hình bông hoa của con không?"

"Túi thơm? Hình bông hoa?"

"Vâng, mẹ nói đó là hoa thủy tiên trắng. Sẽ mang lại may mắn và bình an. Cô có thể tìm giúp tiểu Hoa được không?"

"Được. Cô sẽ tìm rồi quay lại ngay. Hứa với cô là tiểu Hoa ở đây và không đi lung tung nhé."

Khẽ gật đầu.

Trương Tiểu Hoa có rất nhiều đồ chơi, gấu bông, búp bê, tất cả đều là những món đồ được làm thủ công tinh xảo vào khéo léo từ tay mẹ. Nhưng về sau chỉ có chiếc túi thơm bằng vải gấm nhỏ, thêu hình hoa thủy tiên trắng này ở bên cạnh cùng trưởng thành. Cùng cô bé đi qua những đêm tối cô độc lạnh lẽo, những ngày tháng buồn bã của tuổi thơ.

"Hoa thủy tiên trắng, sẽ mang lại may mắn và bình an cho bé con."

May mắn. Tiểu Hoa gặp được người tốt, là nữ y tá trưởng, sơ Rosie.

Bình an. Tiểu Hoa không bị thương tích gì sau tai nạn.

Đều đúng cả. Có may mắn, có bình an.

Nhưng, còn lại một mình trên cõi đời, thì liệu có thật sự là may mắn và bình an không?!

Mỉa mai thay, đôi lúc cứ tưởng sau mưa trời lại nắng, nào biết sau lưng chính là mây đen cuồn cuộn.

_____


* Tết Đoan Dương là tên gọi khác của tết Đoan Ngọ diễn ra vào mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm.

Trùng hợp hôm nay cũng là tết Đoan Dương. 

Một sự vô tình nhưng đầy chủ ý. 

=]]

Lời nhắn gửi từ tác giả:

Yên tâm, sau này vào ngày Đoan Dương 'em bé' tiểu Hoa sẽ không còn cô đơn, vì chị nhà văn đến rồi, chị ấy sẽ không để 'em bé' một mình nữa.

For sure! 

(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro