Chương 7: Lời Hẹn Để Ngỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 7: Lời hẹn để ngỏ.

Hậu viện phía sau biệt thự của Hàn gia còn có một hồ cá lớn với các hòn giả sơn. Sau bữa sáng, ông nội cùng Raymond đang ở ngoài đây chăm chút lại hồ và các hòn giả sơn bên cạnh. Từ góc hồ cá nhìn lên có thể thấy cửa sổ phòng của Hàn Tuyết ở lầu hai.

"Tiểu Phi, mấy năm nay con ở bên ngoài phát triển công ty xuất bản, không nghĩ tới việc trở về phụ giúp Kiến An sao?" Ông nội vừa thả vài viên thức ăn cho đàn cá.

"Ông nội, con không muốn người ta nói con dựa hơi Hàn gia."

"Nói linh tinh. Cái gì mà dựa hơi?"

"Không phải ông nội,..." Raymond gãi đầu, mỗi lần nói về vấn đề này anh đều tìm cách thoái thác.

"Bọn trẻ các con làm sao thế? Công việc kinh doanh của gia đình thì không chịu làm lại chạy hết ra ngoài. Một thì mở công ty xuất bản, một thì viết tiểu thuyết, con nhóc Hàn Vũ còn chạy hẳn ra nước ngoài."

"Ông nội, đừng bận tâm về tụi con. Cô út vẫn đang quản lý tốt mà."

"Ta đương nhiên không muốn bận tâm bọn trẻ các con làm cái gì, ta đang xót con gái của mình. Nhìn con gái ta bận rộn đầu tắc mặt tối thế kia." Ông nội lắc đầu. "Mặc kệ, sang năm trong ba phải có một trở về quản lý Hàn thị cùng Kiến An."

"Ông, người cũng biết là con không giỏi việc quản lý kinh doanh của gia đình. Hay như vậy đi, sắp tới Hàn Tuyết hoàn thành bản thảo và xuất bản tác phẩm xong. Con sẽ tìm cơ hội nói với em ấy về việc này, dù sao so với con thì em ấy vẫn có năng lực cùng cô út quản lý Hàn thị."

"Tiểu Phi con có đang mạnh miệng không? Con nói thuyết phục tiểu Vũ, ta nghe còn có thể tin, thuyết phục tiểu Bạch, trừ khi con bé tự nguyện, không thì,..." Ông nội phủi tay đi vào trong. "... chắc là mặt trời mọc hướng Tây đi."

Xin lỗi đại tiểu thư. Raymond âm thầm kêu khổ trong lòng.

Cửa sổ căn phòng bên trên đang để mở, gió thổi nhẹ làm đung đưa tấm rèm, phảng phất không khí trong lành của buổi sáng, còn có hương hoa trà nương theo gió tỏa thoang thoảng. Bên trong, Hàn Tuyết đang ngồi tại bàn làm việc nhỏ, cạnh cửa sổ.

Ngày thường loáng thoáng sẽ nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của ông nội và Raymond. Nhưng lúc này cô đang chăm chú nhìn vào máy tính, tập trung đọc lại những câu từ trong bản thảo mà trước đó đã viết cho tác phẩm sắp ra mắt. Khẽ chau mày vì phát hiện nhiều lỗi lặp từ mà trong lúc soạn thảo không nhìn ra được.

Điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ, phát ra tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.

"Alo!"

"Chào chị, em là Trương Hàm Vận."

"..."

"Em không làm phiền chị chứ?"

"..." Hàn Tuyết hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Trương Hàm Vận, lúc nhấc máy cô không chú ý xem là ai gọi đến.

"Hàn Tuyết?" Trương Hàm Vận không nghe thấy tiếng trả lời của cô.

"À, không có. Xin lỗi, tôi đang đọc bản thảo." Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Em,... có chuyện gì sao?"

"Ngại quá, là vì tin tức ngày hôm qua. Thật sự xin lỗi nếu việc đó ảnh hưởng đến chị."

"Không có gì, tin tức đó không ảnh hưởng đến tôi."

"Nếu ảnh hưởng đến chị, em sẽ lên tiếng đính chính..."

"Tôi đọc qua và thấy là người viết bài cố tình phóng đại sự việc thôi. Em đừng bận tâm."

"Lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy, em không biết phải làm thế nào." Có chút khó xử.

"Không sao đâu." Hàn Tuyết khẽ cong môi, nghe ra được giọng nói bên kia có chút rụt rè, đột nhiên có một ý nghĩ thật muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô ấy.

Sự thật người bị ảnh hưởng về sau là Trương Hàm Vận, có thể nói kẻ ẩn danh viết bài vô tình đúng lúc 'buồn ngủ gặp được manh chiếu'. Chủ ý ban đầu nhắm vào Hàn Tuyết, nào ngờ lại gặp may mắn có cả Trương Hàm Vận tại thời điểm đó.

Một người là nhà văn nổi tiếng. Khí chất, cao lãnh. Xuất thân từ gia đình có tiếng tăm trong giới kinh doanh.

Người còn lại là diễn viên, thanh y trong giới. Xinh đẹp, dịu dàng. Độ nhận diện cao với công chúng.

Tổ hợp nhan sắc này đứng cùng nhau thì đúng là đãi ngộ cao cấp cho những người yêu cái đẹp. Hai người nổi tiếng, khác biệt ngành nghề. Nhưng có chung một vấn đề mà người người đều tò mò, là đời tư.

Ấy cũng là lẽ thường, khi một người thành công nổi tiếng và được chú ý, mỗi một cử chỉ - thái độ, mỗi một thông tin dù ít nhiều thậm chí có thể không liên quan, đều sẽ là đề tài bàn tán của rất nhiều người. Dù muốn dù không cũng không thể tránh khỏi việc bị đào bới, soi mói và chú ý.

"Chị ... còn ở Bắc Kinh lâu không?"

"Hai ngày nữa tôi sẽ bay về Thượng Hải."

"Em có thể gặp lại chị không?" Trương Hàm Vận tâm có chút xao động hỏi cô.

"Hả?" Hàn Tuyết hơi bất ngờ, câu hỏi này... Gặp lại, sao?

"Em muốn mời chị một bữa cơm, để cảm ơn chị đã giúp em."

"Việc này, ... không phải em đang quay phim sao?"

"Chờ phim đóng máy, về lại Thượng Hải em sẽ gọi cho chị. Mời chị đến nhà em. Như thế được chứ?" Tất nhiên là không thể gặp ở bên ngoài, tránh việc lại vào top tin tức nóng.

"Không thành vấn đề. Đến khi đó gửi địa chỉ của em cho tôi."

"Vậy đến khi đó gặp."

"Được. Tạm biệt."

Có chút hiếu kỳ không biết có phải Trương Hàm Vận chỉ đơn giản muốn mời một bữa cơm hay không, nhưng đó cũng là chuyện của vài tuần tới. Để sau vậy, việc trước mắt quan trọng hơn, cô đã trễ hạn gửi bản thảo quá lâu rồi. Còn tiếp tục chậm trễ thì độc giả của cô sẽ quay lưng bỏ đi mất. Hàn Tuyết đặt điện thoại xuống bên cạnh, tiếp tục tập trung đọc và sửa lỗi bản thảo.

Trương Hàm Vận vẫn cầm điện thoại trên tay, dù Hàn Tuyết nói là không ảnh hưởng gì và bảo cô không cần bận tâm, nhưng vẫn không thể dừng được ý nghĩ.

Nếu tin tức đó không lắng xuống?

Chẳng may người ta lại tiếp tục đào bới thêm về cô? Hoặc là Hàn Tuyết?

Và gán ghép những điều không phải sự thật?

Mãi nghĩ ngợi chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên ngoài, cho đến khi nghe Lương Hiểu Thanh gọi cô mới thôi suy nghĩ.

"Hàm Vận, em xem ai đến này?"

"Tiểu Vận."

Trình Nghiên gật đầu, mỉm cười bước vào trong. Tay phải cầm túi xách, tay còn lại cầm theo một túi vải nhỏ, bên trong là bánh ngọt mà cô tự tay làm.

"Nghiên tỷ, chị nói chuyện với Hàm Vận đi, em ra ngoài tìm An An một chút."

"Được, cảm ơn em."

Lương Hiểu Thanh đi ra ngoài.

"Nghiên tỷ, chị.... sao chị lại đến đây?"

Trương Hàm Vận ngạc nhiên khi nhìn thấy tiền bối đang đứng trước mắt, hai người vừa gặp mấy ngày trước, cô không hề nghe Trình Nghiên nhắc về việc sẽ đến đây.

"Diễn viên đến phim trường thì còn để làm gì ngoài quay phim hả cô nương?"

"Ha ha, em quên mất." Vừa rót nước, cô lại hỏi, "Chị quay phim gì?"

"Phim em đang tham gia."

"Hả? Nghiên tỷ chị nói thật sao?" Tiền bối của cô sẽ nhận vai khách mời?

"Cảm ơn em." Trình Nghiên nhận ly nước từ tay Trương Hàm Vận.

"Chẳng phải là một diễn viên trong tổ A bị thương sao? Hôm qua chú Phùng gọi cho chị, nhờ chị đến giúp. Đúng lúc hôm nay chị không có lịch trình, nên đến xem qua, tiện thể thăm em."

Trương Hàm Vận cười gật đầu, người bị thương bên tổ A thật sự không thể kịp hồi phục để tiếp tục tham gia, nếu phải đợi thì sẽ làm trễ tiến độ đóng máy. Không còn cách nào khác, đành phải tìm người thay thế. Giao tình giữa tiền bối của cô và đạo diễn Phùng khá tốt, vì lẽ đó mà Trình Nghiên không hề ngần ngại liền gật đầu đến giúp. Cũng tốt, biết đâu nhờ có thêm danh tiếng của tiền bối, chắc chắn là rất đáng mong chờ.

"Vậy em phải nhờ tiền bối chỉ giáo thêm."

"Vai khách mời này chỉ có hai ba phân đoạn, tiểu Vận em không cần khiêm tốn với chị như thế. Chị nhìn thấy em mấy năm qua đã tiến bộ rất nhiều, với lại thể loại phim này chỉ cần nghiêm túc thể hiện, chị tin là kết quả sẽ rất tốt."

"Vâng."

"Phải rồi, hôm qua chị thấy hình ảnh của em cùng cô nhà văn nào ấy trong top tin tức nóng? Chuyện là thế nào vậy?"

Trời ạ, đến cả tiền bối ngày thường không quan tâm tin bát quái mà cũng nhìn thấy tin tức ấy. Trương Hàm Vận cười ảo não, thật sự là gây sốt đến vậy sao?

Cùng tiền bối trò chuyện một lúc, Lương Hiểu Thanh cùng An An mang điểm tâm về phòng, An An lúc bước vào nhìn thấy Trình Nghiên liền hoảng hốt suýt làm rơi hết đồ đang cầm trên tay.

"Đây là An An, tiểu trợ lý của em." Trương Hàm Vận nhìn sang biểu hiện trên gương mặt của An An, cô cười nói.

"Ảnh hậu, chào chị. Em là An An" Ảnh hậu, ảnh hậu. Trời ạ, người thật đang ở đây.

Trình Nghiên nghe An An gọi, cô liền bật cười, ảnh hậu gì chứ, đã là của năm nào rồi.

"Chào em An An, gọi chị là Nghiên tỷ được rồi."

"Vâng, .... Nghiên tỷ."

"Nghiên tỷ chị ăn sáng chưa?" Hiểu Thanh bày điểm tâm ra bàn. "Chị ăn cùng tụi em đi."

"Chị ăn rồi mới đến đây, mọi người tự nhiên đi." Trình Nghiên lấy hộp bánh trong túi vải ra. "Tiểu Vận, biết em thích nên chị đã làm một ít cho em."

"Nghiên tỷ, lại tốn công chị rồi." Trương Hàm Vận cầm hộp bánh trên tay, tiền bối của cô quả thật rất chu đáo.

"Không có gì, em mau qua ăn sáng. Chị đi tìm đạo diễn nói về cảnh quay một chút."

"Được, vậy lát nữa gặp lại."

Sau khi Trình Nghiên ra khỏi phòng, An An liền thở phào.

"Chị Hiểu Thanh, sao chị không nói với em là ảnh hậu đến đây, cũng may là em không làm gì thất thố. Xem tay em vẫn còn run đây này."

"Ha ha, còn không phải là đang ưu ái cho em sao?"

Lương Hiểu Thanh kiểu ưu ái mà chị nói khiến người ta thật đau tim nha.

"Nghiên tỷ tính tình rất dễ chịu. An An, sau này em không cần phải khẩn trương. "

"Ảnh hậu đến tham gia vai khách mời thật ạ?"

"Phải." Trương Hàm Vận gật đầu xác nhận.

Trình Nghiên đi đến vào khu vực đang dựng bối cảnh tiếp theo, nhìn đạo diễn đang thảo luận về một số vị trí với tổ kỹ thuật.

"Chú Phùng."

"A Nghiên, đến rồi à?"

"Vâng."

"Cứ như thế, đúng rồi. Mọi người tiếp tục đi." Đạo diễn nói với người trong tổ kỹ thuật, sau đó lại đi đến cạnh Trình Nghiên.

"Cảm ơn con đã đến. Ra đây chú bảo cái này."

"Không có gì, chú nói đi."

Hai người sóng vai vừa đi vừa nói, đứng ở chỗ đặt các màn hình máy quay. Trước đây Trình Nghiên cùng đạo diễn Phùng đã quen thuộc, hợp tác làm việc qua hai bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh, nên cô và ông rất ăn ý. Hơn nữa, chính bộ điện ảnh lần trước đã giúp Trình Nghiên chiến thắng đề cử ở giải Kim Mã.

"Được mà chú, sẽ kịp tiến độ của mọi người thôi."

"Tốt, vậy con chuẩn bị lát nữa vào thử xem sao."

"Cảnh cùng Hàm Vận, chú có đặc biệt lưu ý ở điểm nào không?"

"Một lần qua ngay là được." Đạo diễn nói xong liền bật tràng cười.

"Ha ha, con sẽ cố gắng. Em ấy biểu hiện tốt chứ?"

"Hàm Vận à? Con bé ấy khá lắm đấy." Đạo diễn Phùng là người thẳng thắn và nghiêm túc, ông là kiểu người khen thật tâm và mắng thật tình. "Mấy năm nữa có thể còn xuất sắc hơn."

"Vâng, con cũng nghĩ thế." Trình Nghiên cười, gật đầu đồng ý với cách nói của đạo diễn, cô cùng ông thảo luận thêm một chút rồi đi sang thử phục trang.

Lương Hiểu Thanh thu dọn bàn ăn sau đó nói với Trương Hàm Vận.

"Hàm Vận, vừa rồi thư ký của Hoắc tổng gọi em không được nên gọi cho chị, nhắn là sau khi em đóng máy trở về Thượng Hải thì đến gặp anh ta."

"Em nhớ rồi. Cảm ơn chị."

"Phía Hoắc tổng có phải là đang tính toán gì không?"

"Em không chắc lắm. Chị đừng lo, sẽ ổn thôi."

Trương Hàm Vận ngoài mặt tươi cười, trong đầu đang suy nghĩ, không biết có phải gần đây phía Hoắc tổng cảm nhận được điều gì bất thường rồi, liệu cô có thể thuận lợi kết thúc hợp đồng với Thịnh Thế không?

Công ty lúc trước luôn tôn trọng yêu cầu và ý muốn của nghệ sĩ, nhưng bây giờ đã khác, khi chạy đua theo lợi nhuận và danh tiếng thì những việc nhỏ nhặt đó đều sẽ bị xếp sau tất cả.

"Cắt." Tiếng hô kèm theo tiếng vỗ tay của Phùng Tần. "Qua, tốt lắm, mọi người chuẩn bị cảnh kế tiếp."

Tất cả mọi người trong đoàn đều vui mừng, thở phào. Hiếm khi thấy tâm tình của đạo diễn dễ chịu như hôm nay. 

Cảnh quay của Trình Nghiên đã hoàn thành, trợ lý đang sắp xếp và thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phim trường.

"Tiểu Vận, chị đi trước." Vỗ nhẹ lên vai Trương Hàm Vận. "Em cố lên nhé, giữ sức khỏe."

"Vâng em biết. Nghiên tỷ cảm ơn chị, vất vả rồi, chị mau trở về nghỉ ngơi."

"Được. Gặp lại sau."

Tiền bối vẫy tay với cô và mọi người trong ekip quay sau đó đi cùng trợ lý ra xe. Trương Hàm Vận cũng kết thúc cảnh quay của ngày hôm nay, cô cùng Hiểu Thanh và An An trở về phòng nghỉ.

Tiếng chuông vừa đổ lần thứ nhất đã có người nhanh chóng trả lời. 

"Vâng?"

"Điều tra giúp tôi toàn bộ thông tin của người tên Trương Hàm Vận."

"Vâng. Tôi sẽ nhanh chóng làm ngay."

Đặt điện thoại xuống bàn làm việc, đôi mắt lại nhìn vào màn hình tablet bên cạnh. Trên màn hình đang hiển thị là tin tức và hình ảnh của Hàn Tuyết cùng Trương Hàm Vận phía trước cổng phim trường Trác Châu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro