Chương 6: Top 'Hot Search' Weibo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 6: Top 'Hot Search' Weibo.

@accnoname: HOT "Cổng phim trường Trác Châu, 'Trương Hàm Vận và một người phụ nữ thân mật ôm nhau' x9 hình ảnh."

Một nguồn tin mật đã khẳng định, người phụ nữ kia là nhà văn Hàn Tuyết - đại tiểu thư của tập đoàn Hàn thị. Trương Hàm Vận từ khi ra mắt công chúng cho đến nay, chưa hề để lộ tin tức tình ái, đại tiểu thư Hàn Tuyết của tập đoàn Hàn thị dạo trước còn né tránh, từ chối phóng viên, không trả lời về vấn đề tình cảm cá nhân. Hiện tại trên cộng đồng mạng các câu hỏi liên tục đặt ra, đều là cùng thắc mắc về mối quan hệ của họ. Theo dõi @accnoname để tiếp tục cập nhật./.. Hashtag: #HanTuyet #TruongHamVan #Hanthi #phimtruongTracChau

...

@reviesa: Là Trương Hàm Vận thật ư???

@cfmotminh: Chỉ thấy một sự đẹp đôi trong hình. Trời ạ, Hàn Tuyết thật soái.

@rabitt2: Uầy, đồng ý với lầu trên. Thiệt giả không cần biết, đẹp là được.

@sangtruakhuytoi: Tui vào hóng chuyện @accnoname còn biết được gì, mau nóiii

@accnoname: Mấy người có biết Hàn Tuyết rất ghét bị hỏi chuyện riêng tư, kiêu ngạo với phóng viên, ha, chờ xem chị ta có lên tiếng không./..

@998877: @accnoname đúng nha, tôi có xem buổi họp báo đó, nhưng tiểu thuyết của Hàn Tuyết thì rất hay, viết rất thực tế. Vậy mối quan hệ của hai người họ là sao???

@borntodie: Là Hàn Tuyết đại tiểu thư của Hàn gia à? Hóng-ing =]]]

@nauy: Mấy người toàn cắt ghép vớ vẩn, có trực tiếp nhìn xem tại hiện trường không?

@sasimicahoi: fan của Trương Hàm Vận có vẻ im ắng nhỉ?

@cakhialathoiquen: bật chế độ hóng chuyện =)) @sallyluonghieuthanh

@thichandua: Wow, Trương Hàm Vận thân mật với người khác còn là người cùng giới.

Lướt xem qua một loạt bình luận phía dưới bài viết, Hàn Tuyết trầm ngâm không lên tiếng. Thể loại tin tức bát quái này cô vốn không một chút để tâm, ngày nào mà chẳng có nhan nhản đủ các loại tin đồn, tin tức không căn cứ lan truyền, cố ý hướng dư luận quan tâm đến. Nhưng có điều, xem lượt chuyển phát cùng bình luận đang nhảy liên tục thế này thì không phải là hơi quá đà rồi sao? Tài khoản này dựa vào đâu mà đưa tin như thế, còn nguồn tin mật khẳng định và nêu đích danh cô là đại tiểu thư của tập đoàn Hàn thị, dựa vào đâu mà mạnh tay viết vậy?

Chờ đã, chỗ này dấu cuối câu. Có điểm bất thường. 

Cô bấm vào xem trang cá nhân của chủ bài viết, không có thông tin chi tiết, một loại tài khoản ảo chuyên dùng để đăng bài, cắt ghép, công kích và viết các tin đồn không căn cứ.

"Raymond, anh có thấy tài khoản này hình như cố ý nhắm vào em không?" Cô chỉ vào tên của chủ bài viết.

"Ý em là?" Raymond nghi hoặc hỏi. "Người này biết rõ về Hàn gia?"

"Em chắc chắn là cô ta." Hàn Tuyết gật đầu nói. "Chuyện em không nhận phỏng vấn của Tân Văn Vãn chỉ có anh, em, và Văn chủ biên biết thôi. Còn nữa chỗ này, anh nhìn xem cách dùng dấu cuối câu."

Quay trở lại màn hình bài viết, cô chỉ cho anh xem. Dấu cuối câu trong bài viết và trong một bình luận của chủ bài viết đã qua chỉnh sửa, phần bị xóa đi. Dấu cuối câu mà Hàn Tuyết nói là:

" ./.. "

"Dấu cuối câu này làm sao?" Raymond xem vẫn chưa hiểu.

"Là thói quen, nhưng không nhiều người sử dụng kiểu này. Theo em nhớ thì đây là một trong số ký hiệu của Diên Khoa, ông ta đã chỉ cho học trò của mình sử dụng cách đánh dấu cuối câu như thế này trong một kỳ thi mà ông ta làm giám khảo. Diên lão sư không có nhận nhiều học trò, học trò theo ngành báo chí thì càng hiếm hoi. Nam thì em không rõ, nhưng nữ và đáng để nói đến thì chỉ có Vương Âu. Em trước giờ vẫn không đánh giá cao cô ta."

"Hả, xem cả chỗ chỉnh sửa bình luận?" Hàn Tuyết, anh có hơi rén cô rồi, Raymond mở to mắt nhìn cô. "Vương Âu, cô ta có mục đích gì? Rảnh rỗi lập tài khoản ảo để tung tin nhảm?"

"Cô ta thích đào bới chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Tân Văn Vãn còn đặc biệt dành cho cô ta phụ trách một chuyên mục. Nhất là cô ta vẫn còn để ý chuyện lần trước em yêu cầu đổi người phỏng vấn. Không ngờ là trùng hợp vậy."

Đã vậy, lại còn là một trong số học trò của Diên lão sư. Có châm biếm quá không?!

"Em, làm sao em biết được chuyện phân chuyên mục báo của Tân Văn Vãn vậy?" Raymond khá ngạc nhiên khi nghe những điều cô nói.

"À là Chu Cẩn, chị ấy nói em biết. Tổng biên tòa soạn hai bên từng có lần hợp tác." Cô cười, nháy mắt với anh.

"Chị em các cô biết thật nhiều. Hừ, cũng không nói với anh. Vậy rồi, em định làm sao đây?"

"Làm ..., làm gì? Ý anh là sao?"

"Đây là trong top 'hot search' đấy đại tiểu thư."

"Có ảnh hưởng gì tới em?" Hàn Tuyết thản nhiên nói. "Em bán sách kiếm cơm, đâu phải là nghệ sĩ của công chúng."

"Kia... là Trương Hàm Vận, mới gặp qua anh cảm thấy..."

"Thấy sao là sao? Em tưởng anh chỉ quan tâm tới bản thảo thôi chứ." Cô đưa lại điện thoại cho anh, định bước đi. "Tránh ra cho em vào.."

Raymond kéo tay cô lại. 

"Em từ từ đã. Nói dấu cuối câu ấy anh mới chợt nhớ, thông tin anh đã xem qua của Trương Hàm Vận, trước đó Vương Âu đã viết một bài đào bới không ít về đời tư của Trương Hàm Vận, nhưng không hiểu sao không có kết quả."

Đời tư của Trương Hàm Vận sao? 

Đời tư của cô ấy? Có gì bí ẩn?

Hừ. Đột nhiên nhắc đến việc đào bớt đời tư của người khác càng làm tăng sự phản cảm trong lòng Hàn Tuyết, nét mặt tỏ vẻ chán ghét, ngẫm nghĩ. Quái thật, Vương Âu cô ta đang làm phóng viên hay là bồi bút?

Là phóng viên thì nên làm đúng chức trách của bản thân. Dùng não phân tích chắt câu lọc từ, dùng tay viết bài. Chứ đừng dùng cảm xúc và lòng đố kỵ cá nhân của bồi bút mà đi đào bới đời tư của người khác.

"Raymond, anh điều tra thêm thông tin về cô ta giúp em. Cô ta thích đào như vậy, em đây thành toàn." Cô nhấn giọng nói. "Sẽ một lần đào cô ta chạm-tới-đáy."

Hửm? Thay đổi nhanh vậy, mới còn nói mặc kệ mà vừa nhắc tên Trương Hàm Vận lại thế, Raymond bất giác cảm thấy cô em họ của anh có điểm khác thường.

"Đại tiểu thư, em muốn điều tra đến mức nào?"

"Mức ba." Hàn Tuyết nói, "Em vào trong lấy trà đã. Để ông nội chờ lâu."

"Ha, ba đời nhà người ta, cô muốn biết hết? Rồi định làm gì người ta?"

"Để xem, biết đâu có lúc cần." Cô nhún vai đi vào trong.

Raymond cười khẩy. Anh cảm thấy lần này phóng viên họ Vương kia cô ta thật sự là đào không đúng đối tượng. Ba lần bốn lượt nhằm vào điều mà Hàn Tuyết ghét nhất. Lắc đầu, anh mở điện thoại vào danh bạ tìm số gọi đi.

Ngoài mặt tính cách cô trầm ổn giống ông nội, chính là kiểu 'người không đụng ta, ta không đụng người'. Nhưng bên trong về độ tinh tường và nhạy bén, ở Hàn gia cô đứng thứ hai, sau cô út Hàn Kiến An. Lại nhắc thì phải nói, nữ nhân Hàn gia không phải kiểu có thể buông lời trêu đùa khiêu khích sau đó nói câu xin lỗi là xong chuyện. Mà là xin lỗi xong còn phải cúi mình cảm tạ vì đã được tha mạng.

Hàn Tuyết rất thông minh, rất được ông nội và người lớn trong nhà xem trọng. Cô út Hàn Kiến An luôn muốn bồi dưỡng cô thành người kế nghiệp, tư chất của cô hoàn toàn đủ cùng Hàn Kiến An quản lý Hàn thị, nhưng đại tiểu thư bản tính không thích gò bó, việc ngày ngày phải trói mình tại văn phòng đối diện cùng số liệu báo cáo khô khan, cho xin đi cô không muốn cứng nhắc như vậy.

Lần sum họp gia đình dịp đầu năm nào cũng vậy, Hàn Kiến An đều nói cô về phụ quản lý Hàn thị, nhưng cô đã né tránh, còn cao giọng trêu đùa lại bảo "cô cô người hãy mau lập gia đình sau đó tự nhiên sẽ có thêm người giúp cô cùng quản lý công việc, đừng gọi tên con nữa", đổi lại là nhận về một cái 'vỗ đầu yêu thương' từ Hàn Kiến An, mỗi lần như thế đều để cho Raymond cười một trận sảng khoái.


Trương Hàm Vận từ khi ra mắt công chúng đến nay, quả thật chưa từng có tin tức cùng hình ảnh về chuyện tình cảm. Công chúng biết đến cô qua các vai diễn, các tiết mục trong chương trình chào mừng năm mới của một số nhà đài lớn, các bài hát cô trình bày trong một số phim cô tham gia. Tuyệt nhiên không biết thêm gì đến đời tư tình ái của cô. Không phải không đào, mà là đào không ra.

Trên màn hình qua phim ảnh cô là diễn viên Trương Hàm Vận - nhập vai tốt, các cảnh quay tình cảm làm tròn vai, tương tác tạo cảm xúc, phối hợp tốt cùng bạn diễn. Tắt máy quay, đoàn phim đóng máy, cô trở về là Trương Hàm Vận đời thường - không mấy bận tâm đến phản ứng cùng dư âm của công chúng về phim và bạn diễn.

Diễn viên đôi khi đơn giản là chỉ cần làm tốt công việc của mình, có lòng kính nghiệp và đặt tâm vào thể hiện từng vai diễn. Muốn tồn tại được trong cái giới đầy thị phi - cám dỗ, điều quan trọng là phải biết rõ mục tiêu của bản thân, giữ vững nguyên tắc - hình tượng mà cá nhân người nghệ sĩ muốn được công chúng nhớ đến mỗi khi nhắc tên.

Sau khi cùng Hàn Tuyết và Raymond nói lời tạm biệt trước khu vực lối vào phòng nghỉ nội bộ của diễn viên đoàn phim, Trương Hàm Vận mang vali của cô và quyển tiểu thuyết của An An để vào phòng. Lương Hiểu Thanh không lâu sau cũng trở lại phòng nói cô chuẩn bị ra khu vực để quay phim.

Chiều nay Trương Hàm Vận có ba cảnh quay, trong đó có một cảnh quay phức tạp. Cảnh cuối trong ngày này vừa dùng thể lực còn phải ngâm mình dưới nước, đạo diễn Phùng là người có yêu cầu cao về độ chân thực của cảnh quay, quyết định sẽ lấy hình ảnh chân thực của bầu trời đêm, do đó khu vực quay lộ thiên thay vì dùng kỹ xảo để dựng và quay bên trong phim trường. Mặc dù đoàn phim có chuẩn bị nước ấm cùng vật dụng hỗ trợ để diễn viên giữ nhiệt. Nhưng nhiệt độ ban đêm xuống thấp, nước ấm cũng nhanh chóng hạ nhiệt thành nước lạnh, lại thêm bạn diễn cứ lặp lỗi phải quay đi quay lại, mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.

Khuya muộn kết thúc, Trương Hàm Vận lên rồi lại xuống tổng cộng đã ngâm trong nước lạnh gần ba tiếng, cắn răng kiềm chế cơn run rẩy. Thể chất cô vốn chịu lạnh kém. Quấn người bên trong khăn bông lớn mà Lương Hiểu Thanh đưa đến.

"Hàm Vận, diễn tốt lắm. Vất vả cho con rồi, nhanh trở về nghỉ ngơi. Ngày mai buổi chiều sẽ tiếp tục." Đạo diễn Phùng nói.

"Vâng, không sao. Chú cũng vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm." Cúi đầu chào đạo diễn và tổ quay.

"Em ổn không?" Hiểu Thanh hỏi cô. "Chị đi nấu ít nước gừng nóng cho em, về phòng trước đi."

"Không cần đâu chị Hiểu Thanh, em vẫn ổn." Cô lắc đầu nói, nhưng chị trợ lý đã nhanh chóng đi về phía bếp nấu ăn của đoàn phim.

Trương Hàm Vận bước nhanh đi về phòng, ống chân cô có chút nhức. Đến phòng, đầu tiên phải tắm với nước nóng sau đó ủ ấm người. Khi cô vừa ra khỏi phòng tắm, An An đã đưa đến cho cô túi sưởi ấm.

"Chị Hàm Vận, độ ấm vừa rồi, chị nhanh ủ ấm người đi."

"Cảm ơn em, An An."

Bận rộn cả ngày không có thời gian xem tin tức, chẳng hề biết đến việc mình lọt vào top tin tức nóng trên mạng. Ngày thường Trương Hàm Vận có thời gian rảnh cũng không lướt mạng đọc tin tức, rảnh rỗi sẽ thường xuyên nấu ăn, chăm sóc cây cảnh và dọn dẹp nhà cửa. Cô không để tâm tin tức hoặc những đồn thổi về bản thân.

Weibo cá nhân một năm cũng chỉ đăng vài bài dịp năm mới, lễ hội như nguyên tiêu, giáng sinh..., hình selfie thì đếm trên đầu ngón tay, tóm lại nội dung không có gì đặc sắc.

Nói đúng hơn thì Trương Hàm Vận rất lười dùng mạng xã hội.

Chả hiểu sao điều nghịch lý ấy mà lại được lòng người hâm mộ, họ tự nhiên dưỡng thành thói quen mỗi khi có thấy cũng không tin, không náo loạn ầm ĩ về những tin tức bát quái nhắc đến cô, chỉ yên lặng chờ đợi phát ngôn sau cùng từ chính miệng cô, thật tâm ủng hộ các tác phẩm của cô.

"Nha, chị Hàm Vận thật tốt. Cô ấy còn ghi lời đề tặng cho em nữa." An An xem chữ ký bên trong quyển tiểu thuyết rồi nói.

"Vậy à? Cho chị xem với."

Trương Hàm Vận ngồi trên giường cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn. Cô xem chữ ký cùng lời đề tặng mà Hàn Tuyết đã viết, nét chữ thanh mảnh nhưng rất dứt khoát, nhìn ra được trong nét chữ là một người có luyện qua thư pháp.

Lương Hiểu Thanh tay cầm ly giữ nhiệt bên trong là nước gừng nấu với đường đỏ vào phòng.

"Hàm Vận, uống cho ấm đi em."

"Vâng, em cảm ơn chị." Cô nhận ly nước gừng Lương Hiểu Thanh đưa qua, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, sau đó từ từ uống.

"Hừ, cũng tại cô diễn viên kia mà hại chị phải ngâm dưới nước lâu như vậy." An An ở bên cạnh càu nhàu.

"Không sao, chị không sao. Em mặc kệ đi."

"Phải rồi, điện thoại cứ reo liên tục từ trưa đến giờ, chị bận rộn còn không có để ý xem tới. Vừa nãy chị xem qua một chút thấy mọi người tag chị vào bài viết, Hàm Vận em cùng cô nhà văn gì ấy lên top hot search weibo rồi."

Lương Hiểu Thanh tăng thêm nhiệt độ trong phòng, sau đó vừa nói vừa đặt remote điều hòa xuống.

"Hả? Chị nói sao?" Trương Hàm Vận ngẩng đầu nhìn. "Hot search gì?"

Sau khi xem tin tức cùng bình luận trong bài viết trên weibo từ điện thoại của Lương Hiểu Thanh, Trương Hàm Vận kể lại sự việc, lắc đầu nói.

"Trời ạ, chỉ là lúc đấy em sắp ngã, chị ấy đưa tay ra đỡ em thôi. Phóng viên có phải rảnh rỗi quá không, viết những bài như thế này được bao nhiêu tiền?"

"Vậy em định thế nào? Vẫn là im lặng như bình thường hay sao?"

"Nhà văn là đại tiểu thư của Hàn thị, phỏng vấn còn nói "Không phải tôi giàu mà viết văn mặc kệ cảm xúc của người đọc" oaaaa bá khí quá." An An cảm thán nhẹ. "Hàn thị ấy, quy mô không nhỏ đâu."

"Em đó, nhanh thu dọn còn nghỉ ngơi nữa." Hiểu Thanh liếc nhìn An An.

Trương Hàm Vận nghe An An nói, cô hơi ngập ngừng, nếu tin tức kia chỉ nói về một mình cô, thì chẳng có gì phải bận tâm, nhưng trên tin tức lại có Hàn Tuyết, chỉ sợ lỡ như ảnh hưởng gây phiền phức đến Hàn Tuyết thì không hay chút nào.

Trong hình góc chụp vừa vặn thấy rõ cô nằm gọn trong vòng tay, cái ôm của Hàn Tuyết. Cái ôm đó,... Cô bất chợt nhớ lại cảm giác ấy, một tia ấm áp chạy qua trong lòng, mềm mại, nhẹ nhàng không nói nên lời.

Giọng nói êm ái mang theo sự lo lắng bên tai, còn có mùi hương thoang thoảng trên tóc của Hàn Tuyết, làm cô cảm thấy rất dễ chịu mà cô không nhớ được tên là gì. Hình như có chút lưu luyến, cái ôm nhẹ thoáng qua trong giây lát nhưng dư âm đối với Trương Hàm Vận mà nói 'ấm áp - vững chắc - an toàn'. Có chút tò mò không biết ....

"Chị Hàm Vận,..." An An bất ngờ kêu cô.

"Hả? À, em không..." Trương Hàm Vận giật mình nói năng lắp bắp. "Em.... không biết nữa."

"Em thất thần, đang nghĩ gì mà không biết?" Hiểu Thanh cười. "Đang nhớ lại lúc được cô ấy ôm sao?"

"Chị Hàm Vận sao lại đỏ mặt, chị Hiểu Thanh xem, chị nói đúng rồi."

"Gì chứ, em..." Trương Hàm Vận không tự chủ đưa sờ tay lên mặt. "Không phải thế,.."

"Thôi không đùa nữa, An An mau thu dọn đi. Trễ rồi."

"Vâng, biết rồi, em xong ngay đây." An An chạy biến vào phòng tắm.

"Bây giờ cũng trễ rồi, không thể làm phiền chị ấy. Sáng mai em sẽ gọi điện. Còn cái tin tức ấy, cứ để nó tự lắng xuống đi. Em cũng không phải tâm điểm mà nhất cử nhất động đều được chú ý."

"Nếu nó không tự lắng xuống thì sao? Em sẽ làm gì?" Hiểu Thanh gật đầu nhưng vẫn hỏi thêm.

"Đến lúc đó tự em sẽ lên tiếng. Dù sao không thể để ảnh hưởng đến người khác, huống chi người này không đáng để loại tin tức nhảm nhí như vậy làm phiền đến."

Lương Hiểu Thanh hơi sững người, lần đầu tiên nhìn thấy ngữ khí này của Trương Hàm Vận, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hàn Tuyết, người này cùng Trương Hàm Vận gặp gỡ rốt cuộc chỉ là tình cờ phút chốc qua nhanh hay là định mệnh gắn kết lâu dài?!

_____

Raymond: Đại tiểu thư vừa nghe có người đào bới quá khứ của tiểu Vận là xù lông lên. 

Chậc chậc. Có biến!!!

Lương Hiểu Thanh: Tôi cũng thấy có biến!!!

An An: Biến gì?

Raymond và Lương Hiểu Thanh đồng thanh: Con nít không nên hỏi.

An An: Gì chứ? Em đủ 18 tuổi rồi.

Raymond: Ha, còn nhỏ tuổi hơn em gái của anh.

.

Hàm Vận: Em không hiểu bọn họ đang nói gì.

Hàn Tuyết: Tôi cũng thế. Mặc kệ đi, bảo bối chúng ta tiếp tục.

Tác giả: e hèm *che mặt* nhị vị cứ tự nhiên. 

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro