Chương 33: Thuận Nước Đẩy Thuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 33: Thuận nước đẩy thuyền

Tia nắng ấm áp dịu dàng len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ, lướt nhẹ nhàng qua từng con phố, bay trên những con đường, hòa vào dòng người hối hả một cách chậm rãi để người ta cảm nhận được, mùa Xuân đang hiện diện. Hương xuân thấm qua từng làn áo mỏng gợi lên chút se lạnh, cảm giác lâng lâng vô cùng thích thú. Thoảng trong gió còn mang theo làn mưa nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve những mầm non chớm nở.

Hàn Tuyết đọc xong bản thảo, cô vươn tay để nó lên bàn rồi cầm lấy tách cafe còn sót lại chút hơi ấm, ngả lưng tựa vào ghế tận hưởng không khí dễ chịu và nắng sáng nhẹ nhàng ở ngoài ban công. Khi vừa uống hết tách cafe thì điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, Raymond gọi đến hỏi cô về nội dung bản thảo. Cô nói anh chờ giây lát, đưa tay lấy cây bút và xấp bản thảo rồi đứng lên đi vào trong.

Đến phòng làm việc ngồi xuống, Hàn Tuyết bật máy tính lên gửi bản thảo đã hoàn chỉnh sang cho Raymond.

"Nếu không có gì thay đổi, em định cuối tháng năm sẽ phát hành."

"Anh đã thấy rồi, chờ anh xem xong sẽ gọi lại cho em."

"Được."

"Hey, đại tiểu thư, hôm trước Lucas có gọi cho anh, cậu ta nói đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của độc giả khi tập đầu tiên được phát hành." Giọng Raymond nghe rất hào hứng.

"Em biết rồi, em có xem email của Lucas." Hàn Tuyết mỉm cười, cùng Raymond trao đổi thêm vài câu sau đó ngắt máy.

Đặt điện thoại xuống, cô sắp xếp lại đồ dùng trên bàn làm việc, kéo ngăn tủ bên dưới bàn ra định để vào đó bản thảo và các tờ ghi chú viết tay, vừa kéo ra liền thấy chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu xám nằm ngay ngắn. Hàn Tuyết nhìn chiếc hộp với ánh mắt mềm mại, giây tiếp theo cánh môi mỏng khẽ cong lên, cô đưa tay lấy nó ra xem.

Đó là quà sinh nhật mà Trương Hàm Vận đã tặng cho Hàn Tuyết, một cây bút máy.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhìn dáng vẻ chăm chú của chị khi viết, em đã bị thu hút đến ngẩn người ra. Em vẫn nhớ hai lần chị đã lấy bút ra làm cớ để trêu em, nói thật là em rất thích nhìn vẻ đắc ý đó của chị. Mỗi lần bắt gặp chị đang cầm bút, em đều có một cảm giác rất khó tả, hình ảnh đó vừa làm em mê đắm cũng vừa thấy tự mãn. Hàn Tuyết, em hi vọng là chị sẽ thích."

Hàn Tuyết nhớ lại và bật cười, cô khẽ lắc đầu, thật muốn hỏi chẳng lẽ mọi người đều nghĩ món quà thích hợp nhất để tặng cho nhà văn là bút máy sao, cây bút Montblanc mà cô đang dùng cũng là quà sinh nhật do Chu Cẩn tặng. Có điều khi cầm trên tay hộp bút mà Trương Hàm Vận tặng, lúc mở ra cô không giấu được sự ngạc nhiên lẫn vẻ thích thú trên khuôn mặt.

Mỗi lần, Hàn Tuyết đều ngắm và cười rất lâu.

Parker Sonnet SE Atlas, nắp bút làm từ bạc cao cấp mạ palladium, có họa tiết chạm khắc tinh xảo, cài bút hình dạng mũi tên nổi tiếng là điểm nhận diện của thương hiệu, thân bút được làm bằng thép không gỉ phủ một lớp sơn mài màu xanh satin, ngòi bút bằng vàng mạ thêm một lớp rhodium có hoa văn dập kiểu mới, sang trọng và rất tinh tế. Cảm giác cầm trong tay rất vừa vặn, viết hay ký tên đều rất thoải mái, nâng lên ngang tầm mắt rồi xoay quanh để nhìn hình bản đồ được khắc bằng tia laser trên thân bút.

Người ta hay nói nhìn vật sẽ nhớ người tặng, Hàn Tuyết ngắm cây bút trên tay, trong lòng cô lại nghĩ và nhớ Trương Hàm Vận, ánh mắt lướt qua lịch để bàn, bây giờ đã cuối tháng ba không lâu nữa là đến ngày em đóng máy phim. Cô để cây bút vào lại trong hộp và cất nó vào ngăn kéo của bàn làm việc, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn suy tính vài phút sau đó cầm điện thoại lên tìm số gọi đi.

Giữa giờ chiều, Hoắc Nhã Tịnh rẽ xe vào bãi đỗ bên cạnh quán trà, tắt máy rồi cầm lấy túi xách mở cửa xuống xe đi vào trong. Được một nữ nhân viên đưa đến trước cửa phòng Bích Loa Xuân, trong phòng có người đang ngồi chờ, trên bàn là một ấm trà vừa được pha xong, khói bay thấp thoáng, hương trà thơm mát dễ chịu lan tỏa trong không khí.

Hàn Tuyết có vẻ trầm tư như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, nghe tiếng cửa trượt, cô quay sang nhìn thấy Hoắc Nhã Tịnh bước vào, mỉm cười gật đầu chào, đưa tay mời đối phương ngồi sau đó tự mình rót hai tách trà.

"Hoắc tổng, mời ngồi."

"Hàn tiểu thư, xin chào."

Hoắc Nhã Tịnh khẽ cười nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó bước tới ngồi xuống đối diện. Cô vốn dĩ đã đến sớm hơn thời gian mà Hàn Tuyết hẹn, không nghĩ là Hàn Tuyết còn đến trước cô một bước.

"Tôi không nghĩ là cô đến sớm như vậy."

"Thứ mà nhà văn như tôi có nhiều nhất chính là thời gian, hơn nữa tôi không quen để người khác chờ đợi. Nghe nói khi có những cuộc hẹn ở bên ngoài chị thích uống trà."

"Cảm ơn cô." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu, nhận lấy tách trà mà Hàn Tuyết đưa tới.

"Không có gì." Hàn Tuyết thu tay về, nâng tách của mình lên nhấp thử một ngụm, cô nhướn mày vừa ý sau đó cười nhẹ nhàng nói.

"Ông nội và cô cô của tôi đều rất thích uống trà, tôi được họ chỉ dạy một ít và tự bản thân tìm hiểu thêm cũng biết đôi chút. Bích Loa Xuân nước đầu có màu nhạt mùi thơm mát, nước thứ hai có màu xanh biếc vị ngọt thơm dịu, nước thứ ba màu xanh ngọc bích vị ngọt thơm nồng. Mong là có thể vui vẻ cùng Hoắc tổng uống đến nước cuối cùng."

Hoắc Nhã Tịnh nhẹ nhàng gật đầu uống chút trà, không vội đáp lời. Cô vẫn chưa đoán ra được mục đích mà Hàn Tuyết hẹn gặp mình, nhưng chắc chắn sẽ là việc liên quan đến Trương Hàm Vận.

"Chắc là chị đang tự hỏi tại sao tôi hẹn chị."

"Trên đường đến đây tôi cũng đoán được một chút, là chuyện có liên quan đến Hàm Vận, đúng không?"

Hàn Tuyết gật đầu thẳng thắn đáp, "Không sai, tôi có một đề nghị, hay nói đúng hơn là trao đổi với chị. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi là sau khi Hàm Vận quay xong bộ phim này, tiếp theo chị có sắp xếp hoạt động gì cho em ấy không?"

"Một số hoạt động của các nhãn hàng, hai lời mời trong phim truyền hình, một phim điện ảnh, đặc biệt phía sản xuất điện ảnh muốn mời em ấy đóng vai chính, họ gửi kịch bản đến, tôi đã xem qua là vai diễn có tiềm năng rất lớn hơn nữa đó còn là tác phẩm sẽ mang đi tranh giải. Có điều chưa kịp đưa kịch bản cho em ấy xem thì tin đồn xảy ra, sau khi giải quyết xong Hàm Vận lại nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên tạm thời tôi không sắp xếp hoạt động cho em ấy."

"Hàm Vận không nói với chị là muốn nghỉ ngơi bao lâu sao?"

"Không có."

"Vậy chị có từng nghĩ qua nếu như Hàm Vận không quay trở lại, hoặc là có quay trở lại, em ấy cũng sẽ không còn hứng thú với những công việc mà chị sắp xếp?"

"Việc này..." Hoắc Nhã Tịnh hơi nhíu mày, lời này của Hàn Tuyết nghe như nửa thật nửa đùa, trên mặt còn ẩn ý cười.

"Nhắc lại chuyện tin đồn, khi sự việc đó xảy ra, nói thật là nó không làm tôi giận bằng cách tìm hiểu và giải quyết vấn đề của chị."

"Tôi không thấy mình làm sai ở điểm nào."

"Chị không sai ở việc làm, mà sai với lời chị nói. Hoắc Nhã Tịnh, có điều này tôi nghĩ là chị nên biết, những lời đêm đó chị và tôi nói ở trước cửa nhà Hàm Vận, tôi không hề nói lại cho em ấy nghe, cả cuộc hẹn hôm nay của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ thái độ của Hàm Vận thay đổi là bởi vì những lời chị đã nói trước mặt em ấy."

"Tôi..." Hoắc Nhã Tịnh không đáp lại được, khẽ dời đi ánh mắt đang nhìn Hàn Tuyết, ngẫm lại quả thật khi đó cô nóng vội muốn biết sự thật, lời ra khỏi miệng rồi mới nhận thấy là mình có chút quá đáng. Thậm chí là nhìn nhận lại sự việc, thì cô thật sự phải nói một lời xin lỗi đến Trương Hàm Vận.

Hàn Tuyết thêm nước nóng vào ấm trà, chờ vài phút rồi rót ra cái tách đã cạn của mình và Hoắc Nhã Tịnh. Sau đó cô lấy một phần tài liệu từ trong túi xách ra, để lên bàn và đẩy nó đến trước mặt người ngồi đối diện.

"Thật ra tôi không đến đây để tính toán, dù sao chuyện đó cũng đã kết thúc. Tôi hẹn gặp chị là muốn trao đổi, cái này để đổi lấy hợp đồng giữa Hàm Vận và công ty của chị, tôi tin sẽ không làm chị thiệt thòi."

Chần chừ giây lát, Hoắc Nhã Tịnh cầm lấy phần tài liệu lên mở ra xem. Hàn Tuyết thong thả uống hết tách trà, chờ cho Hoắc Nhã Tịnh xem xong rồi mới lên tiếng.

"Tôi biết mấy năm qua chị vẫn để ý, âm thầm giúp đỡ Hoắc Liêu Huy. Thành lập Phượng Hoàng đào tạo diễn viên rồi lại để anh ta cướp đi mà vẫn không tính toán, thậm chí là chưa từng nghĩ đến việc trả đũa. Nhưng cách làm việc mưu mô và đầy dã tâm của anh ta bây giờ đã bị phản tác dụng, làm hại người hại mình. Con số trên tài liệu mà chị nhìn thấy, cộng với số cổ phần của chị có lúc trước, đủ để chị tiếp quản vị trí của Hoắc Liêu Huy, tin rằng sẽ không ai phản đối việc chị quay lại Thịnh Thế, không phải nơi đó vẫn là tâm huyết của chị sao?"

"Tại sao cô lại muốn trao đổi với tôi?" Hoắc Nhã Tịnh gấp phần tài liệu lại rồi để sang một bên, cô nheo mắt nhìn Hàn Tuyết. Sự trao đổi này với cô mà nói chính là đổi con tép lấy con tôm, chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng vẫn chưa hiểu được, tại sao Hàn Tuyết lại muốn giúp cô?

"Nói thật thì ban đầu tôi không hề có ý định can thiệp vào công việc của Hàm Vận, tôi cũng không hỏi gì về giao tình giữa hai người bởi vì tôi tin tưởng và tôn trọng quyết định của em ấy. Nhưng sau sự việc vừa qua, tôi không muốn Hàm Vận tiếp tục ở lại Phượng Hoàng thêm ngày nào nữa. Đây là trao đổi cũng xem như là tôi muốn thay em ấy bồi thường cho chị."

"Nếu như tôi nói sẽ chờ đến khi Hàm Vận quay trở lại thì sao?"

Hàn Tuyết lắc đầu cười, người phụ nữ ngồi trước mặt cô, nét mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt rất nghiêm túc không hề né tránh ánh nhìn đang quan sát của cô, tựa như lời vừa rồi chưa đủ sức thuyết phục. Có điều, hôm nay Hàn Tuyết không đến để thuyết phục mà cô đến để trao đổi.

"Hàm Vận từng nói với tôi, em ấy thích vẽ, ước mơ ban đầu là muốn trở thành một họa sĩ, còn dự định hoạt động đến năm ba mươi tuổi sẽ rút lui khỏi giới giải trí để chuyên tâm vẽ tranh. Ngày tôi đến Tuyên Thành tìm Hàm Vận, nhìn ánh mắt của em ấy, tôi có cảm giác Hàm Vận không muốn đợi đến khi đó, em ấy không muốn tiếp tục công việc hiện tại nữa, chắc chị hiểu điều đó có nghĩa gì."

Nghĩa là dù Hoắc Nhã Tịnh có chờ Trương Hàm Vận quay lại, thì đến khi đó lời mà cô được nghe không phải là hỏi về công việc hay dự án tiếp theo, mà đó sẽ là một lời đề nghị bồi thường hợp đồng. Nếu thật sự như vậy thì đến khi đó cô có thể tiếp nhận một cách thoải mái được sao?

Bây giờ Hàn Tuyết đã chủ động mở lời trao đổi, xét thấy việc này đôi bên đều có lợi, công việc lẫn tình cảm cũng sẽ không rơi vào tình thế ngại ngùng khó xử.

Hoắc Nhã Tịnh trầm ngâm một lúc, nâng tách trà lên uống, thân là một người đào tạo và quản lý nghệ sĩ, cô cũng hiểu ít nhiều về tính cách của Trương Hàm Vận. Trước giờ cô không thích làm việc với thái độ miễn cưỡng, hơn nữa cũng xuất phát từ tình cảm riêng của bản thân. Lúc cô quan sát Trương Hàm Vận nghiêm túc tập trung làm việc, thái độ lắng nghe, luôn cố gắng vào vai diễn, em ấy có một nét đặc biệt.... rất giống với Châu Sương.

"Chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức ký tên chuyển số cổ phần đó sang cho chị." Hàn Tuyết đã thấy một tia dao động thoáng qua trên khuôn mặt của Hoắc Nhã Tịnh, nhưng cô không hề đắc ý, cô rót thêm trà vào tách rồi nói tiếp, "Chúng ta đều muốn tốt cho Hàm Vận, chắc chị vẫn còn nhớ mình đã nói như thế, đúng không?"

"Tôi vẫn nhớ, tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ, khi có quyết định tôi sẽ gọi cho cô."

"Được, tôi chờ điện thoại của chị."

"Còn một điều nữa, có thể cho tôi biết tại sao số cổ phần đó ở trong tay cô không?"

"Vốn dĩ nó không nằm trong tay tôi, là có người chướng mắt tổng giám đốc hiện tại của Thịnh Thế, nên tiếp tay cho tôi. Còn nguyên nhân vì sao thì phần thú vị đó tôi nghĩ chị nên tìm Hoắc Liêu Huy để hỏi."

"Tôi hiểu rồi." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu cười, nâng tách trà lên uống. "Hàn tiểu thư, trà rất ngon. Cảm ơn cô."

Hàn Tuyết nghiêng đầu cười, nhún vai thoải mái nói, "Cảm ơn Hoắc tổng đã nể mặt."

Một tuần sau.

Tiếng hô 'cut' của Lãm Văn vang lên, cảnh quay cuối được thông qua và kết thúc thành công. Tất cả thành viên trong đoàn phim đều thở phào, trải qua thời gian quay lâu dài, có vất vả có mệt mỏi, nhưng lúc này không ai giấu được sự vui mừng. Mọi người vỗ tay, tươi cười bá vai nói lời cảm ơn khen ngợi lẫn nhau, sau đó chung tay thu dọn hiện trường và chuẩn bị cho tiệc đóng máy.

Trương Hàm Vận đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, cô cười rạng rỡ, cúi người cảm ơn thành viên trong đoàn sau đó bước đến chỗ đạo diễn.

"Lãm ca, cảm ơn anh. Mọi người vất vả rồi."

"Hàm Vận, lát nữa phải tham gia tiệc với mọi người nhé, hôm nay đến lượt em là nhân vật chính, không được vắng mặt đâu đấy." Lãm Văn nháy mắt nói.

"Vâng, em đi thay phục trang trước."

"Được." Lãm Văn cười, gật đầu đồng ý.

Trương Hàm Vận quay người cùng với chị trợ lý trở về phòng nghỉ. Cô tẩy trang rồi vào phòng tắm rửa, thay lại quần áo thường ngày. Lương Hiểu Thanh sắp xếp đồ dùng, thu dọn hành lý, sau khi tham gia xong tiệc đóng máy sẽ rời khỏi phim trường. Hành lý của Trương Hàm Vận ngoài quần áo và một số vật dụng cá nhân ra thì cũng không có gì đặc biệt, gói gọn trong ba cái vali. Cô sấy khô tóc xong thì chị trợ lý bên cạnh cũng vừa hoàn tất mọi thứ đâu vào đó và đi rửa tay.

Trương Hàm Vận mỉm cười kéo ghế ra ngồi xuống, rót hai ly nước, một ly đưa tới cho Lương Hiểu Thanh.

"Hiểu Thanh, chị nghỉ tay một lát đi. Thời gian qua chị đã vất vả chăm sóc và giúp đỡ em, cảm ơn chị."

Lương Hiểu Thanh gật đầu, lau khô tay rồi cầm lấy ly nước uống một chút, "Không có gì, là công việc của chị. Hơn nữa chị cũng không thấy có gì vất vả."

"Hôm trước chị nói sẽ mở một tiệm hoa, đã tìm được vị trí chưa? Cần em giúp gì không?"

"Chị ưng ý vài nơi rồi. Đang xem xét giá cả." Chị trợ lý mở điện thoại ra đưa cho cô xem vài hình ảnh.

Trương Hàm Vận xem xong suy nghĩ một lát rồi đề nghị, "Hiểu Thanh, hay là chúng ta cùng kinh doanh đi, nguồn cung cấp hoa tươi thì có vườn nhà chị rồi, em góp thêm vốn cùng mở một cửa hàng lớn, có thể dùng hình ảnh của em để quảng bá, chị thấy được không?"

Lương Hiểu Thanh bật cười, "Chà, vừa góp thêm vốn vừa cho mượn hình ảnh, là muốn cùng chị làm ăn lâu dài à? Định dính lấy không buông sao?"

"Em không có anh chị em, cũng không có nhiều bạn bè. Mấy năm qua chị vừa là trợ lý cũng vừa như chị gái luôn xem em là em út trong nhà mà đối đãi, nếu có thể đương nhiên em muốn dính lâu dài với chị rồi."

"Vậy thì đi tập yoga ở trung tâm mà chị dạy là được."

"Ha, chị nói cũng phải, sắp tới em có thời gian rồi sẽ đi tập yoga lại. Nhưng em vẫn muốn góp vốn kinh doanh với chị."

"Được rồi, sau khi quyết định được vị trí để mở cửa hàng chị sẽ nói với em. Với điều kiện em phải đồng ý là lợi nhuận chia đều, đừng vì tình cảm mà nhường cho chị."

"Được, chị là bà chủ, mọi việc em đều nghe theo chị." Trương Hàm Vận gật đầu cười vui vẻ.

Lương Hiểu Thanh nhìn đồng hồ treo tường thấy đã đến giờ, liền nhắc Trương Hàm Vận ra ngoài để tham gia tiệc đóng máy, chị trợ lý nói cô đi trước, còn mình gọi điện thoại xong sẽ ra sau.

Vốn nghĩ đơn giản là tiệc đóng máy phim tối nay cũng như mọi bữa tiệc đóng máy trước đó, vào tiệc Trương Hàm Vận cầm ly rượu trên tay, cô đang đứng nói chuyện vui vẻ cười đùa cùng mọi người thì đột nhiên đèn trong hội trường vụt tắt. Tưởng là mất điện, cô định lấy điện thoại ra để bật đèn flash thì nghe tiếng mọi người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Kim Sa cầm bánh kem đã được thắp nến, khuôn mặt tươi cười bước đến, mọi người đứng thành vòng tròn.

"Tiền bối, sinh nhật vui vẻ." Kim Sa đi đến trước mặt Trương Hàm Vận. "Cảm ơn chị thời gian qua đã chỉ dạy và giúp đỡ em."

Bây giờ thì mới hiểu được ẩn ý trong lời của Lãm Văn lúc chiều.

"Chị có xúc động muốn khóc thì nén lại chút đi, mau cầu nguyện và thổi nến. Em mỏi tay rồi đây này." Kim Sa lém lỉnh trêu đùa.

Trương Hàm Vận đang xúc động, nghe xong liền bật cười, cô nhắm mắt lại cầu nguyện giây lát sau đó mở mắt ra thổi nến. Mọi người vỗ tay chúc mừng reo hò, đèn trong hội trường được mở trở lại, bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt và kéo dài.

Hàn Tuyết đáp chuyến bay từ Liêu Ninh về Thượng Hải.

Trên máy bay có vài người nhận ra cô là tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng, khi xuống máy bay đã đến chào hỏi và xin chụp ảnh. Hàn Tuyết vốn đang gấp muốn đến phim trường đón Trương Hàm Vận, cô định tạo bất ngờ cho em, nhưng bọn họ quá nhiệt tình thể hiện sự yêu thích với tác phẩm, luôn miệng nói thật may mắn gặp được tác giả, còn không ngớt lời khen cô xinh đẹp. Hàn Tuyết không đành lòng từ chối, cô nán lại một lúc để nói chuyện trao đổi, chụp ảnh cùng bọn họ.

Vừa kéo vali đi ra bãi đậu xe vừa đưa tay đeo đồng hồ lên xem, mười giờ kém năm, Hàn Tuyết cho tay vào túi xách tìm chìa khóa, bước chân càng lúc càng vội vàng. Bấm mở cốp xe để vali lên sau đó mở cửa ngồi vào bên trong, khởi động xe rồi lái ra khỏi sân bay.

Đây là đường đi ra cổng phụ mà. Trương Hàm Vận hơi ngà say, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, nhíu mày nhìn sang người đang đi bên cạnh.

Lúc tiệc gần kết thúc chị trợ lý bước đến bên cạnh nói có người đến đón cô. Sau đó thay vì trở về phòng nghỉ lấy hành lý cùng vali, Lương Hiểu Thanh lại kéo cô đi ra ngoài.

Gần đi đến cổng, Trương Hàm Vận khó hiểu lên tiếng.

"Chị Hiểu Thanh, không phải Thắng ca thường đến cổng chính sao? Còn nữa sao không về phòng lấy hành lý...." Cô bỏ dở câu nói, bước chân cũng dừng lại.

Bởi vì khi đảo mắt nhìn về phía trước, Trương Hàm Vận thấy Hàn Tuyết, chị đang đứng nhìn cô và cười. Cô còn nghĩ mình đang hoa mắt, chớp mắt vài lần nhưng hình ảnh ấy vẫn không thay đổi.

Thật sự là Hàn Tuyết.

Lương Hiểu Thanh khẽ cười, dừng bước quay sang nhìn Trương Hàm Vận, "Vừa rồi chị nói là có người đến đón em. Một lát nữa Thắng ca mới đến đón chị, yên tâm chị sẽ giúp em mang vali về nhà."

"..."

Chị trợ lý đã đi vào lại bên trong phim trường rồi, nhưng Trương Hàm Vận cứ đứng yên tại chỗ ngẩn người ra.

Hàn Tuyết chậm rãi bước đến gần, cô mỉm cười nhìn Trương Hàm Vận rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của em, "Nhìn thấy chị, em bất ngờ đến ngẩn người ra luôn à?"

"Không phải chị nói cô cô giữ chị lại, mấy ngày nữa mới về sao? Gần đây số lần chị làm em bất ngờ hơi nhiều rồi đấy."

"Có sao?" Hàn Tuyết rất muốn cười lớn, cô nhìn Trương Hàm Vận lúc này đã biến thành Trương Tiểu Hoa, em đang cong môi hờn dỗi nói.

"Đáng ghét, luôn trêu em, không để ý đến chị nữa."

"Được rồi, không trêu em nữa. Tiểu Hoa, chúng ta về nhà nhé." Cô cười nắm tay em đi ra xe, mở cửa ghế phụ cho em ngồi vào sau đó đi vòng qua mở cửa ghế lái.

Trương Hàm Vận lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, dọc đường đi cô nhìn ra đường phố bên ngoài, môi khẽ ngâm nga vài câu hát.

Xe dừng chờ đèn đỏ.

Hàn Tuyết quay sang nhìn Trương Hàm Vận một lúc, có cảm giác như mình đang bị em làm lơ, từ lúc lên xe cũng không buồn nhìn cô một lần.

Hàn Tuyết hắng giọng, giả vờ hỏi. "Đường phố bên ngoài có gì đẹp sao?"

"Bên ngoài không có gì đẹp, nhưng nếu em cứ nhìn chị mãi thì chị tập trung lái xe được sao? Hơn nữa, phải để cho đại tác giả biết chút cảm giác khi bị làm lơ."

Hàn Tuyết định trả lời thì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, xe ở phía sau còn bấm còi hối thúc, cô đành dẫm ga lái xe đi tiếp. Trương Hàm Vận chỉ chờ có như vậy, liền quay sang rất nhanh 'đánh lén' một cái lên khóe môi cô rồi nháy mắt cười lém lỉnh. Hàn Tuyết bất ngờ nhưng lại không làm gì được, cô mím môi hừ nhẹ nghĩ thầm trong đầu, nếu không phải chị đang lái xe thì em chết chắc.

Nửa giờ sau, chiếc xe thể thao màu trắng tiến vào tiểu khu Thượng Hoa Uyển.

Hàn Tuyết lùi xe vào chỗ đậu trong tầng hầm sau đó tắt máy. Hai người mở cửa bước ra ngoài, đang nắm tay nhau đi gần đến thang máy thì Trương Hàm Vận bất ngờ níu tay Hàn Tuyết dừng lại.

"Sao thế em? Thấy choáng hả?" Hàn Tuyết lo lắng hỏi.

"Không phải, em..." Trương Hàm Vận lắc đầu, cô ngước mắt lên nhìn chị, môi mấp máy nói khẽ, "Hàn Tuyết, em rất nhớ chị."

Đôi mắt long lanh của Trương Hàm Vận cùng lời nói như phát ra một loại ma lực kì lạ. Hàn Tuyết khẽ cười, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của em. Nụ hôn ban đầu dịu dàng và từ tốn, dần dần về sau đắm say làm cả hai người quên đi tất cả phần còn lại của thế giới.

Cô nắm tay em đi đến bên trong thang máy tòa nhà. Ấn nút, cửa thang máy khép dần, ôm siết lấy em trong vòng tay mình và nụ hôn lại tiếp tục cho đến tầng tám.

Túi xách, váy áo của hai người trải dài từ phòng khách đến trên sàn trong phòng ngủ.

Chăn đệm quen thuộc êm ái, hai làn da trần mềm mại và thơm mát, đôi bàn tay ấm áp ve vuốt lẫn nhau.

Môi cô rời khỏi môi em, nụ hôn rơi nhẹ lên vai, ngấn cổ, dọc xương quai xanh, để mặc cho cánh môi ấy mải mê dạo quanh, vừa cố ý nghịch ngợm, vừa bướng bỉnh vừa ngang ngạnh. Trương Hàm Vận từ từ nhắm mắt, bàn tay của Hàn Tuyết dịu dàng mơn trớn lướt dọc từ cổ xuống đến vòng eo thon thả, tay em níu lấy phía sau gáy cô, hương diên vĩ mê hoặc phảng phất vây quanh chóp mũi, từng ngón tay lần sâu vào trong mái tóc dài mềm của cô.

Trong lòng yêu thích bao nhiêu thì càng cố tình trêu chọc bấy nhiêu.

Đôi tay của nhà văn ngày thường dùng để điều câu khiển chữ, lúc này bỗng như biến thành nghệ sĩ dương cầm đang chơi đùa nhảy múa quên mình trên phím đàn, vừa lả lướt vừa điêu luyện, muốn mỗi nơi chạm qua đều phải được đáp lại, chốc lát đã khuấy lên hết thảy những nóng bỏng và ẩm ướt. Từ từ chậm rãi, từng nhịp từng nhịp khơi lên thứ âm thanh nỉ non nức nở, khe khẽ, truyền vào tai lại hóa thành một giai điệu ma mị xen lẫn kích thích khó tả, khiến người ta hưng phấn như được cổ vũ, không muốn kết thúc mà tiếp tục ra sức càn quấy điên đảo.

"Hàn Tuyết."

Hai người thân mật cùng nhau không phải lần đầu, nhưng mỗi lần Hàn Tuyết đều làm cho Trương Hàm Vận run rẩy đến vỡ òa, niềm vui thú không thể thốt nên lời dâng lên thành những đợt sóng, khoái cảm ập đến không gì sánh kịp. Chìm đắm trong hạnh phúc, niềm hạnh phúc không gì diễn tả được, vài giọt nước mắt còn đang vương lại trên khóe.

"Hàn Tuyết."

"Chị ở đây." Hàn Tuyết âu yếm hôn lên khóe mắt ướt của Trương Hàm Vận. Cô dịu dàng ôm lấy người em, nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt ve như đang nâng niu một món bảo bối trong tay. "Hàm Vận, chị yêu em."

Lời yêu chân thành, cùng những cử chỉ ôn nhu thể hiện. Hạnh phúc ngọt ngào, quá đỗi ấm áp, khiến người ta muốn quên đi tất thảy. Hai đôi chân quấn riết, hai cơ thể không rời, không gì có thể tách ra được.

Những phút ban đầu đã tiếp nối thành hàng giờ, đêm dài dần trôi qua và bình minh đang đến bên ngoài. Bên trong căn phòng, có hai cơ thể rã rời trễ nải, ôm siết lấy nhau trên hơi ấm của chiếc giường.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro