Chương 31: Hình Ảnh Năm Xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 31: Hình ảnh năm xưa

Bắt đầu từ lúc tin đồn về Trương Hàm Vận được phát tán và lan truyền, thì điện thoại bàn trong công ty đều đổ chuông liên tục. Từ bàn làm việc của trợ lý Tiêu dài sang các phòng ban khác, đến cả phòng làm việc của người đứng đầu công ty cũng reo không ngừng nghỉ.

"Nực cười, cái gì mà gọi là phải đảm bảo nguồn gốc tin tức, các người viết mấy bài báo đó cố tình muốn 'chôn sống' nghệ sĩ của tôi mà còn dám mở miệng nói thế sao? Đừng cố cãi, cậu không đồng ý thì cô ta có thể làm sao? Nói cô ta tìm luật sư đi, cả cậu và Tân Văn Vãn của cậu, chúng ta hãy gặp mặt ở tòa đi. Tôi không để yên chuyện này đâu."

Hoắc Nhã Tịnh cúp điện thoại, mở cửa phòng bước ra ngoài, nói tất cả nhân viên rút dây điện thoại bàn ra hết, không cần phải nói gì hay trả lời bất cứ cuộc gọi nào của phóng viên ký giả. Hiện giờ không liên lạc được với Trương Hàm Vận, nếu còn phải tiếp tục nghe những tiếng chuông vang lên, trả lời những cuộc gọi đến chỉ càng khiến người ta phát cáu lên thêm.

"Tiêu Tiêu, em gọi cho Hiểu Thanh nói với em ấy cũng làm như vậy. Còn nữa, nếu liên lạc được với Hàm Vận thì lập tức báo cho chị biết."

"Vâng, em sẽ gọi ngay."

Thang máy của cao ốc lên đến tầng bốn thì dừng lại, cánh cửa dạt sang hai bên. Hoắc Liêu Huy bước ra ngoài.

Khi Hoắc Nhã Tịnh quay người trở về phòng làm việc, thấy anh ta đang đi tới, cô lạnh lùng hỏi. "Đến đây để làm gì?"

"Đương nhiên là có chuyện muốn nói với chị."

Nét mặt Hoắc Liêu Huy thoạt nhìn rất bình thản, nhưng tâm trạng của anh ta thì có chút nặng nề. Theo sau cô vào phòng và đóng cửa lại, anh ta bước đến máy pha hai tách cafe, sau đó đặt xuống bàn làm việc của cô một tách. Điệu bộ tự nhiên đảo khách thành chủ, thong thả đứng gần chậu cây xanh trong phòng, một tay để vào trong túi quần, một tay cầm tách cafe, mắt nhìn ra bên ngoài và từ từ uống. Hoắc Nhã Tịnh ngồi ở bàn làm việc nhìn một loạt hành động khác thường ấy, nhíu mày khó chịu lên tiếng.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

"Uống cafe, chị không thấy sao? Chị cũng uống đi." Anh ta quay mặt lại nhìn cô, "Mấy lần trước đến đây, chị còn không buồn mời em một tách cafe hay là một ly nước lọc."

Hoắc Nhã Tịnh trừng mắt nhìn, có lúc nào chị em cô gặp mặt trong không khí hòa bình êm đẹp đâu. Nhiều lần còn chọc cô bực mình phát giận lên, chỉ muốn hất nước vào mặt cho hả dạ. Làm gì mà có chuyện mời cafe hay nước lọc.

"Ha, cũng không sao, em không trách chị. Sau này em có đến tự thì làm lấy vậy."

"Liêu Huy, cậu muốn cái gì?" Cô hạ giọng, không muốn đôi co. "Làm ra bao nhiêu chuyện đó để được gì?"

"Đừng vội vàng kết luận mọi việc đều do em làm. Chị tin Trương Hàm Vận thật sao?"

"Cái video đó không hề tồn tại. Nếu như có thật, Hàm Vận sẽ không bao giờ tới chỗ tôi."

"Chị thật sự tin cô ta?" Hoắc Liêu Huy nhếch mép cười nhẹ, lời của những người bôi son trát phấn mà cũng có thể tin được.

"Không thì sao? Tặng cho tôi một quả 'vui vẻ', rồi nhìn Hàm Vận khổ sở có phải cậu đang vui lắm đúng không? Hủy hoại, kéo em ấy xuống nước cảm thấy rất hả hê? Hay là cậu muốn thấy việc năm xưa lặp lại?"

"Nhã Tịnh, lẽ nào trong mắt của chị, em lại đê tiện như vậy?"

Hoắc Liêu Huy uống hết cafe, bước qua đặt cái tách xuống bàn. Xoay máy tính của cô lại, lấy usb trong túi ra cắm vào máy, mở lên một đoạn video rồi chỉ tay nói. 

"Chị tự xem đi, video của Trương Hàm Vận."

Đoạn video bắt đầu phát.

Hoắc Nhã Tịnh kinh ngạc mở to mắt nhìn, bàn tay cô bấu chặt vào thanh vịn trên ghế.

Hình ảnh Trương Hàm Vận hiện ra trên màn hình, vẻ ngoài y hệt như lần đầu Hoắc Nhã Tịnh gặp, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc suôn dài, trên người mặc đồng phục của trường trung học. Cô gái nhỏ đứng trong căn phòng vừa hồi hộp vừa lúng túng vì lần đầu tiên đứng trước máy quay, đôi mắt to tròn trong sáng, không dám thẳng nhìn vào máy quay trước mặt.

"Lần đầu đứng trước máy quay phải không?" Hoắc Liêu Huy ngồi đằng sau máy quay lên tiếng, "Không có gì phải căng thẳng, thả lỏng đi."

"Vâng."

"Trương Hàm Vận, em bao nhiêu tuổi?"

"Em mười sáu tuổi."

"Gia đình thế nào?"

"Gia đình em không còn ai, từ năm bốn tuổi em đã sống ở tu viện."

"Tại sao muốn làm diễn viên?"

"Em muốn nhanh chóng kiếm nhiều tiền."

"Cuộc sống ở tu viện vất vả lắm sao?"

Trương Hàm Vận lắc đầu thành thật nói từng lời, "Không ạ, ở đó rất tốt. Là em muốn có tiền để giúp đỡ mọi người. Hơn nữa em thích vẽ, em nghĩ làm diễn viên khi nổi tiếng thì có thể nhờ đó bán được nhiều tranh."

"Nếu vậy em nên tìm đến các phòng triển lãm nghệ thuật chứ, sao lại tìm đến đây?"

"Bởi vì đây là công ty lớn, em nghĩ ở đây có thể giúp mình nhanh chóng được nổi tiếng."

"Cởi áo ra."

"Sao ạ?" Trương Hàm Vận bất ngờ sửng sốt.

"Tôi bảo em cởi áo ra, không phải tôi muốn xem cách em mặc áo. Mà là xem dáng vẻ, thân hình của em phía sau lớp áo đó."

Cô gái nhỏ mím môi, lưỡng lự giây lát rồi tháo balo phía sau để xuống dưới, cởi áo khoác bên ngoài ra. Khuôn mặt ngập ngừng, bàn tay chậm chạp đưa lên áo sơ mi trắng.

Một nút, hai nút rồi đến nút thứ ba....

Hoắc Nhã Tịnh cắn môi, đôi mắt ngập nước, quay mặt đi không muốn xem tiếp thì lại nghe thấy Trương Hàm Vận nói.

"Anh...." Tay cô gái nhỏ dừng lại trên hàng nút, nhìn Hoắc Liêu Huy, "Cái này, có phải sau này anh sẽ dùng nó để uy hiếp tôi không?"

"Muốn nổi tiếng thì phải trả giá, em không biết điều đó sao?"

"Vài tháng trước em có gặp một người, người đó nói ở độ tuổi này có nhiều cơ hội để thử, biết đâu may mắn em sẽ nhanh chóng được nổi tiếng. Em biết công việc của diễn viên phải đánh đổi rất nhiều thứ, còn có rất nhiều quy tắc ngầm gì đó..."

"Nhưng em lại không muốn cởi áo ra để đánh đổi, đúng không?"

"Đúng thế, em nghĩ có lẽ đây chưa hẳn là một cơ hội đáng giá. Em nên quay về thì hơn. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của anh."

Trương Hàm Vận cúi đầu định cầm áo khoác lên mặc lại. Bỗng nhiên Hoắc Liêu Huy bật một tràng cười lớn, sau đó anh ta nói.

"Lúc ra ngoài, nhớ cầm theo danh thiếp của tôi và để lại số liên lạc của em."

Trương Hàm Vận khó hiểu nhìn anh ta.

"Tôi sẽ xem xét vai diễn thích hợp rồi liên lạc sau. Người chưa gì mà đã chấp nhận cởi áo ra ngay, tôi từ chối. Bởi vì những người như vậy rất vô vị, nhàm chán. Trương Hàm Vận, em đã vượt qua được thử thách của tôi."

Hoắc Nhã Tịnh nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cô nghĩ rằng đoạn video chỉ đến đó thôi, nhưng nó vẫn chưa hết. Tiếp tục xem thấy cánh cửa căn phòng được mở ra, người bước vào là Châu Sương. Hình ảnh ấy khiến Hoắc Nhã Tịnh bất ngờ đến thót tim.

Sam lái xe rẽ vào bãi đậu xe bên cạnh một quán trà lâu đời, sau đó nhanh chóng xuống mở cửa cho Hàn Tuyết.

"Hàn tổng đang chờ tiểu thư ở phòng Bích Loa Xuân."

Hàn Tuyết bước xuống xe, đứng nhìn quán trà cổ, cô biết nơi này. Đây là nơi yêu thích của Hàn Kiến An mỗi khi có dịp đến Thượng Hải.

Từ bên ngoài bước vào đã nghe mùi trà thơm mát tỏa ra, quán trà có khu vực bàn ghế chung ở bên ngoài, cũng có phòng riêng đặc biệt dành cho khách quý. Tám căn phòng, mỗi căn được dựng và thiết kế rất tinh tế, từ màu sắc cho đến cách bày trí đều toát lên một sự nhã nhặn thanh tĩnh, tên gọi của căn phòng được đặt theo tên của một loại trà.

Hàn Tuyết đẩy cửa trượt nhẹ sang bên phải rồi bước vào trong phòng, còn chưa ngồi xuống đã lên tiếng. "Cô cô, người có ý gì? Người điều tra em ấy?"

"Tới rồi à, ngồi xuống trước đi."

Hàn Kiến An là một phụ nữ thanh lịch, thông minh và khá lạnh lùng. Đã bước sang tuổi bốn mươi lăm nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn như mới hơn ba mươi. Nét đẹp quý phái cùng sức hút quyến rũ làm cho người đối diện cảm thấy choáng ngợp, nhìn đến khó rời mắt.

Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, gò má cao. Mái tóc ngắn màu đen vén lệch sang trái, để lộ ra góc nghiêng hoàn hảo, ánh mắt sắc bén, thần thái và khí chất sang trọng. Dáng người cao cân đối, thướt tha trong bộ váy lụa trắng thắt nơ cầu kỳ ở cổ và một khoảng cut-out nhỏ tinh tế nơi hõm vai.

Bàn tay thon dài nâng tách trà lên ngửi hương thơm ngọt ngào đang tỏa ra, nước trà xanh vàng nhạt, nhấp môi chậm rãi cảm nhận vị ngọt mịn đi qua đầu lưỡi sau đó là dư vị ngọt thanh kéo dài.

"Muốn gặp con thật khó." Hàn Kiến An nheo mắt cười hiền hòa nhìn cháu gái ngồi trước mặt, rót tách trà đưa đến. 

"Ta không hề có ý xấu. Lần đó thấy tin tức cùng hình ảnh con và con bé, ta mới nhờ người tìm hiểu một chút thông tin."

Một chút? Từ lúc chào đời cho tới bây giờ không sót một điều gì mà gọi là một chút.

"Người sẽ không đơn giản đến đây chỉ để nói những lời này."

"Ta nghĩ là con đoán được ý của ta."

Hàn Tuyết đang mất kiên nhẫn, cô lo lắng ngồi máy bay mười mấy tiếng về đến, bây giờ rất nóng lòng muốn đi tìm Hàm Vận. Vậy mà lúc này, người phụ nữ trong đầu lắm mưu nhiều kế ngồi trước mặt, muốn cô phải ở đây suy tâm đoán ý.

"Xin lỗi cô cô, hiện giờ con không có tâm trí để đoán, cũng không muốn đoán. Nếu người không nói, vậy con đi trước."

"Đừng có vội như vậy." Nha đầu con gấp gáp làm cái gì chứ. Hàn Kiến An mỉm cười thong thả uống trà rồi nói, "Ta không phải đến để phản đối con và con bé ở bên nhau."

"Thế thì càng tốt, bởi vì những chuyện con đã quyết định, ai phản đối cũng vô ích. Người đến gặp con có việc gì?"

"Ta biết là con đoán ra được kẻ nào đã tung tin đồn về Hàm Vận. Hơn nữa ta cũng biết con sẽ làm gì với kẻ đó. Tuyết nhi, trở về cùng ta quản lý Hàn thị. Đổi lại, con muốn ra mặt bảo vệ hay là trút giận cho con bé, chỉ cần con lên tiếng ta sẽ tiếp tay giúp con."

Hàn Tuyết cong môi cười châm chọc, "Cô cô đúng thật là không đơn giản, đã vậy sao còn cần con về giúp người quản lý Hàn thị?"

"Con biết thừa mà còn dám hỏi tại sao?" Hàn Kiến An đặt cái tách xuống, giọng nói nghe có chút giận dỗi. "Mấy năm qua, người lớn bỏ mặc công việc, ta nhịn không nói, vì dẫu sao hai tên sinh đôi ấy cũng có tuổi rồi. Nhưng mà bọn trẻ các con tại sao cũng như vậy, chẳng hề hỏi han hay là quan tâm đến công việc của gia đình. Mọi việc của Hàn thị đều đổ dồn hết trên vai ta, các người một vừa hai phải thôi, thật là..." Tức muốn chết.

Hàn Tuyết nhìn dáng vẻ bất mãn đó làm cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai mà không biết, người phụ nữ này ở trên thương trường là một nữ cường, túc trí đa mưu còn có chút xảo quyệt, miệng có thể hét ra lửa thiêu cháy đối thủ ngáng chân. Làm sao vì chút chuyện vụn vặt đó mà hờn dỗi, chạy đến đây một hai kéo cháu gái về phụ giúp công việc.

Cô cô, đừng đùa nữa được không?

"Có gì buồn cười? Đang mắng con đó, trong ba đứa trẻ thì con chính là đứa nhàn rỗi nhất. Kêu con về Hàn thị, cũng không phải là không cho con tiếp tục việc sáng tác của con, tại sao cứ né tránh vậy?"

"Người cũng còn trẻ, hơn nữa lại còn rất đẹp nha."

"Điều đó ta đương nhiên biết." Nhưng mà đẹp thì cũng không mài ra ăn được, cái người ta cần là có thời gian cho bản thân.

"Tháng sau có cuộc họp cổ đông, lão ba của con sẽ chính thức rời ghế chủ tịch của Hàn thị, con đã biết điều đó chưa?"

"Con đã nghe Phương nữ sĩ nói rồi." Hàn Tuyết gật đầu, nâng tách trà lên uống, "Hai người họ đang lên kế hoạch đi tuần trăng mật lần thứ... à cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nữa."

Hàn Kiến An liếc mắt, hạ giọng nói nhỏ. "Nghe nói mấy hôm trước con đến Thẩm gia, em ấy có hỏi hay nhắc gì ta không?"

"Con cùng chị ấy tán gẫu, sao phải nhắc tên người?" 

Chờ chút đã, đột nhiên lại hỏi về đại tiểu thư Thẩm gia.

Hàn Tuyết nheo mắt nhìn, người phụ nữ này còn không phải là đang bị người yêu giận dỗi hay sao? Chả trách chạy đến đây tìm cô kêu oán, mượn cớ nói chuyện của Hàm Vận để giải quyết việc cá nhân đây mà.

Cô cô, người đúng là cáo già.

"Cô cô, đừng nói là con lại đoán đúng nha, người chọc giận đại tiểu thư Thẩm gia?" Hàn Tuyết nhếch môi cười, "Muốn con về Hàn thị giúp người, để người có thời gian đi dỗ chị ấy đúng không?" Nói không phải đi.

Hàn Kiến An hừ nhẹ một tiếng, nâng tách trà lên uống.

Được rồi, không cần nói nữa. Màn này xem như Hàn Tuyết thắng.

Không khí nặng nề trong phòng làm việc của Hoắc Nhã Tịnh. Đoạn video kết thúc, nhìn qua thấy dáng vẻ trầm tư của Hoắc Liêu Huy, cô bước đến đứng bên cạnh. Hai người họ không ai nói gì, mỗi người một suy nghĩ. Một lát sau anh ta lên tiếng trước.

"Đối với em mà nói đó là video của Sương Sương, đối với người ngoài thì nó lại trở thành video của Trương Hàm Vận. Hôm đó là sinh nhật của Sương Sương, cô ấy cố tình chuẩn bị rồi đến tìm em muốn cùng em ăn tối. Nhưng em hiểu lầm, nghĩ rằng cô ấy đang qua lại với người khác. Em chẳng những không đến mà còn nói lời khó nghe, mỉa mai cô ấy. Sau này em mới biết người cô ấy là thích em. Sương Sương thích một tên vô lại như em, hình ảnh của cô ấy ngày đó rất đẹp, em luyến tiếc nên giữ mãi đến bây giờ."

Nhắc đến Châu Sương, hai người đều lặng lẽ rơi nước mắt. Hoắc Liêu Huy chưa từng yêu ai thật lòng ngoài Châu Sương, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn không thể nào nguôi ngoai về chuyện đã xảy ra.

"Ngày Sương Sương gặp tai nạn, cô ấy nói muốn giải nghệ để yên ổn cùng em ở bên nhau. Chắc chị cũng nhớ, khi đó sự nghiệp và danh tiếng của cô ấy đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Em muốn cô ấy ngày càng tỏa sáng hơn nữa, em dùng nhiều lời lẽ để thuyết phục, Sương Sương đều không để vào tai, còn lớn tiếng mắng em ích kỷ độc tài không quan tâm đến ước muốn và cảm xúc của cô ấy. Cãi nhau xong rồi tức giận bỏ đi. Nếu lúc ấy em đuổi theo, thì chuyện đáng tiếc đó sẽ không xảy ra."

Hoắc Liêu Huy hít một hơi nén lại xúc động, quay người đi đến bàn, rót một ly nước uống xong rồi nói tiếp, "Tin đồn mà người ta đang bàn tán ngoài kia, là do Vương Âu. Cô ta tình cờ đến lúc em không ở trong văn phòng, có lẽ nhìn thấy đoạn video này trên máy tính ở bàn làm việc. Xem được vài phút đầu thì đã em quay lại và lập tức tắt đi, cô ta nghĩ đó là video của Trương Hàm Vận."

"Cô ta thả tin đồn như thế, chẳng phải gián tiếp để cậu thừa cơ hội kéo Hàm Vận xuống nước sao? Cậu thì làm gì thiếu những trò xảo quyệt. Không phải cậu cùng cô ta đang bắt tay với nhau sao?"

"Đúng là em rất cay cú với quyết định của Hàm Vận nên mới tìm Vương Âu. Nói nhỏ giọt vài thông tin về chuyện riêng để cô ta đào bới, đổi lại từ cô ta chút lợi ích. Chuyện lần này em thật sự không hề liên quan."

"Làm sao tôi có thể tin lời cậu được? Cậu ghét Hàm Vận đến thế kia mà."

Hoắc Liêu Huy cười nhẹ, lắc đầu. "Chị thừa biết, có yêu thương thì mới có ghét bỏ. Từ lúc đào tạo, cho đến khi làm diễn viên, chăm chút từng cái một, vui thì cười, khóc thì dỗ, Hàm Vận là một tay em dẫn dắt. Mọi người nhìn thì nói cô ấy trong sáng như một cánh sen trắng giữa đầm, còn trong mắt em, cô ấy là một đóa hoa lửa. Chỉ cần châm thôi, là nó sẽ sáng, vô cùng rực rỡ. Nhưng mà một khi lụi tắt thì sẽ bi thảm vô cùng, cho nên em phải càng đen thì Hàm Vận mới có thể càng sáng. Mặc dù đã làm không ít chuyện xấu xa, nhưng lúc Hàm Vận còn ở Thịnh Thế em chưa hề đối xử tệ với cô ấy."

"Có thật vậy không?"

"Sau khi Sương Sương mất, em đã luôn dằn vặt cảm thấy rất có lỗi. Cả hai người đó đều là năm tháng và thời quãng, là kiệt tác của em. Nhưng đều mắng em rồi bỏ đi. Sương Sương đi lúc ấy chắc vẫn giận em lắm, nên cả trong mơ cũng không muốn cho em gặp lại." Hoắc Liêu Huy tự cười giễu cợt chính mình, "Hàm Vận thì chạy đến chỗ của chị. Hỏi em làm sao không phát điên lên cho được?"

"Bởi vì loại người xảo quyệt như cậu đáng bị như thế." Hoắc Nhã Tịnh lau nước mắt, quay lại bàn làm việc ngồi xuống.

"Nhã Tịnh, chị vì hai người đó cũng không ít lần chạy đến mắng em. Chuyện lần này chắc chị đã có cách giải quyết rồi nhỉ?"

"Tôi đã khởi tố rồi."

"Tác phong làm việc của chị đúng là không nằm ngoài dự đoán của em. Gần đây em rất đau đầu, không biết người nào đứng đằng sau xui khiến các nhà đầu tư, bọn họ lần lượt đòi rút vốn. Em không trụ được bao lâu nữa. Thịnh Thế, có lẽ sắp phải đổi chủ."

Hoắc Liêu Huy nói hết những gì cần nói, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Hoắc Nhã Tịnh xoay ghế ngồi nhìn ra bên ngoài, cô đã thương lượng với Lãm Văn, dời lại lịch quay mấy ngày tới của Hàm Vận. Chờ em ấy quay lại sẽ mở buổi họp báo đính chính tin đồn, chỉ là không biết bây giờ Hàm Vận đang ở đâu. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cô lấy điện thoại mở danh bạ ra tìm số gọi đi.

Raymond lái xe đến đón Hàn Tuyết, thấy cô đang đứng nghe điện thoại, không biết nói chuyện cùng ai mà cau mày có vẻ bực tức. Hàn Tuyết mở cửa ngồi vào trong xe, anh nhìn qua xem sắc mặt cô, chợt cảm thấy rùng mình, tên cũng như người thật lạnh lẽo.

Không hiểu sao lúc này Raymond lại nhớ đến dáng vẻ khi còn nhỏ của Hàn Tuyết, nhất là lúc cô ba tuổi, không khác gì một cục bông tuyết trắng, béo bụ bẫm đáng yêu vô cùng, mắt nhìn anh miệng thì gọi "Ray, Ray..." rồi cười tít mắt. Anh buộc miệng bật lên một tiếng đáp lại như lúc nhỏ, "Tiểu Bạch Tuyết."

"Anh mới gọi gì đó?" Hàn Tuyết đang cúi đầu gài dây an toàn vừa nghe liền ngước lên hỏi. Cô nhìn Raymond với một ánh mắt mà cảm tưởng nếu như tiếp theo anh nói sai một chữ nào, cô sẽ lập tức đem anh quăng xuống sông như cách mà lúc nhỏ anh bị đám trẻ kia quăng xuống.

Thôi xong rồi, 'tiểu Bạch Tuyết' lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng sợ bấy nhiêu. Raymond nuốt nước bọt, giơ hai tay lên đầu hàng, "Đại tiểu thư, anh thề là anh không cố ý đâu."

"Gọi một lần nữa xem."

"Ha ha, tiểu tử không dám. Xin đại tiểu thư tha mạng." Raymond cười, khởi động xe rồi hỏi, "Bây giờ em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

"Tuyên Thành."

"Yes, ma'am!"

Nhìn điệu bộ tuân lệnh của Raymond đang bày ra, dù có phát cáu thì Hàn Tuyết cũng không nhịn được mà phì cười. Cái tên này đúng là ưa thích trêu chọc, nhiều lúc chọc cô xù lông lên muốn đập cho một trận thì anh lại cười hề hề vuốt xuống.

Hàn Tuyết cầm điện thoại thử gọi cho Trương Hàm Vận, em từng nói với cô, em còn một căn nhà ở Tuyên Thành. Mỗi năm một lần, vào ngày giỗ của bà nội và bố mẹ, Hàm Vận đều về đó.

"Em ấy vẫn không nghe điện thoại." Hàn Tuyết nhăn mặt nhìn tốc độ lái xe của Raymond, "Anh lái nhanh chút được không? Còn không thì dừng lại để em lái."

Để em lái à? Còn khuya. Nhìn tâm tình bây giờ thế nào cũng phóng bạt mạng cho xem. Gì chứ, trước kia còn làm việc cùng với Chu Cẩn ở tòa soạn Giản, đại tiểu thư đã từng bị cảnh sát giao thông tuýt còi vài lần vì phóng xe quá tốc độ rồi.

"Anh là công dân gương mẫu tuân thủ luật giao thông." Raymond cười ha hả, "Em chợp mắt chút đi, trên máy bay em có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu."

"Em không có mệt lắm." Hàn Tuyết lắc đầu nói, "Raymond, lát nữa ghé lại nơi nào mua cafe đi, em muốn uống và mua chút gì đó ăn."

"Được. Lúc nãy nhìn em có vẻ bực tức, là ai gọi cho em vậy?"

"Hoắc Nhã Tịnh."

"Đã nói gì?"

"Nói vài tin liên quan, và hỏi em có biết bây giờ Hàm Vận đang ở đâu không."

Ghé lại một cửa hàng tiện lợi lớn trên đường. Raymond mua hai cốc cafe, mấy chai nước suối và đồ ăn vặt, Hàn Tuyết lấy thêm vài cái bánh ngọt, thanh toán xong rồi mang lên xe. Raymond tiếp tục lái xe.

"Sao em chắc chắn là Hàm Vận về nhà ở Tuyên Thành?"

"Bởi vì bây giờ không có nơi nào để em ấy bình tâm tốt bằng nơi đó."

"Tin đồn lần này xem ra là đã ảnh hưởng không nhỏ đến Hàm Vận."

Hàn Tuyết không nói gì, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

"Anh chợt nhớ năm anh mười hai tuổi, đã từng đi Tuyên Thành với ba. Lúc ấy mẹ vẫn chưa có thai tiểu Vũ, còn công tác ở bệnh viện, anh đến chỗ làm để thăm mẹ. Khi đến đó, anh thấy mắt bà ấy đỏ hoe, anh hỏi mẹ có chuyện gì hay là bị đau ở đâu sao, bà ấy lắc đầu nói không có, rồi lau nước mắt, cầm tay anh mà nói 'tiểu Phi, hứa với mẹ, sau này con nhất định phải nhớ là không được lái xe khi đã uống rượu bia'. Anh không hiểu sao mẹ lại nói vậy, nhưng anh vẫn gật đầu và hứa chắc chắn."

Raymond dừng xe lại chờ đèn đỏ, uống cafe rồi nói tiếp.

"Sau đó bà ấy kể cho anh, có một bé gái bốn tuổi rất đáng yêu, cô bé vừa mới mất hết người người thân vì tai nạn giao thông, mà người gây tai nạn đó đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Bà nói cô bé ấy rất ngoan, không khóc cũng không kêu la, sau khi tìm thấy túi thơm cho cô bé, cô bé cầm chặt nó trong tay suốt. Mẹ anh nói cái túi thơm được làm rất đẹp, có thêu hình hoa, ... anh không nhớ là hoa gì."

"Hoa thủy tiên trắng." Hàn Tuyết bình thản tiếp lời, bởi vì chuyện đó Hàm Vận đã kể cô nghe và cho cô xem cái túi thơm ấy. Đó là kỷ vật, em rất quý trọng và luôn giữ cẩn thận.

"Đúng rồi, là hoa thủy tiên trắng,..." Raymond gật đầu, nhưng cảm thấy hơi bất ngờ và khó hiểu, anh nhìn sang Hàn Tuyết. "Làm sao em biết?"

"Bé gái năm đó gặp tai nạn và mất hết người thân trong cùng một ngày, là Hàm Vận."

"Cái gì?"

Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, tiếng còi xe ở phía sau nhắc nhở. 

Raymond đạp ga, lái xe đi tiếp. 

"Bé gái đó là Hàm Vận sao?"

Hàn Tuyết gật đầu không nói gì, cô chỉ bất ngờ, thì ra nữ y tá trưởng năm đó đã giúp Hàm Vận, chính là mẹ của Raymond. Có phải ông Trời định sẵn từ lúc ấy, em đã có duyên với Hàn gia rồi không?!

______

Cô cô nghiến răng nói: Ta thật muốn cóc đầu Hàn Tuyết một cái.

Chu Cẩn bước vào, nhướn mi hỏi: Chị muốn cóc đầu ai?

Cô cô: ...

Chu Cẩn cười mỉa mai: Nghe nói Hàn tổng đã thuyết phục được cháu gái về Hàn thị. Chậc chậc, chúc mừng chị nha.

Cô cô nói thầm: Không, không phải một cái, mà phải cóc cho đến khi sưng cái trán con nha đầu ấy.

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro