Chương 29: Tin Đồn Thất Thiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 29: Tin đồn thất thiệt

Trương Hàm Vận đến Hà Nam quay ngoại cảnh, vài ngày sau Hàn Tuyết và Raymond cũng bay sang Pháp để gặp gỡ biên tập viên và người đại diện nhà xuất bản.

Dịp giáng sinh, khi Raymond sang Paris đã gặp Lucas.

Lucas là bạn của Danny và cũng là người đại diện nhà xuất bản. Anh ta tình cờ đọc được tiểu thuyết đầu tay của Hàn Tuyết, cảm thấy rất thích và tâm đắc với nội dung mà cô đang nói đến.

Bất ngờ hơn khi Lucas tìm xem thông tin cùng hình ảnh về Hàn Tuyết, thì nhớ ra đã từng thấy cô ở tiệc cưới của Danny, lúc ấy anh ta còn bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của cô. Sự tò mò thôi thúc muốn tìm hiểu xem đằng sau vẻ đẹp đó còn có điều đặc biệt gì nữa, Lucas liền ngỏ lời mời hai người đến Paris để cùng thảo luận về việc hợp tác chuyển ngữ tiểu thuyết sang tiếng Pháp.

Đối phương rất niềm nở, biết Hàn Tuyết và Raymond đã đáp chuyến bay đến lúc trưa. Lucas gọi cho Raymond hỏi có thể gặp và ăn tối tại nhà hàng La Petite Cour ở quận IV không, Hàn Tuyết lắc đầu ý tứ không muốn đi, Raymond đành khéo léo từ chối rồi hẹn lại Lucas vào sáng hôm sau tại cafe de Flore.

"Đại tiểu thư, cùng em ăn sáng thì được, ăn tối thì không nhỉ?" Raymond cúp máy, nhìn cô cười châm chọc.

"Em dám cá là anh ta ngoài muốn hợp tác còn có ý khác, chẳng lẽ anh không nhìn ra?" Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Raymond rồi đi lên lầu.

Giữa chiều, Hoắc Nhã Tịnh gặp đối tác đầu tư xong thì trở về công ty, rẽ xe vào bãi đỗ xe của cao ốc Khải Đạt.

Trợ lý Tiêu thấy cô từ thang máy đang đi tới liền đứng lên sắp xếp lại tài liệu đã chuẩn bị để đưa cho cô. "Sếp, tài liệu mà chị cần đây ạ."

"Tiêu Tiêu, cảm ơn em."

Hoắc Nhã Tịnh gật đầu, cầm lấy tài liệu rồi đi vào phòng làm việc. Để túi xách và tài liệu kia lên bàn rồi quay người đi lại máy pha một tách cafe. Kéo rèm cửa trong phòng sang một bên, cầm tách cafe trên tay, đứng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài suy nghĩ vài chuyện, bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại. Mở túi xách lấy máy ra xem, Lâm Nhiên bạn cô gọi đến, cô ấy là phóng viên mảng tin tức giải trí của Thượng Hải Nhật Báo.

"Lâm Nhiên, có chuyện gì thế?"

"Tôi nhận được một email ẩn danh. Trong đó viết mấy ngày tới sẽ có một tin tức chấn động liên quan đến Trương Hàm Vận nghệ sĩ bên công ty cô được tung ra ngoài, kèm theo video gì đấy. Hình như là không chỉ mình tôi nhận được email đó, một vài phóng viên báo khác cũng nhận được, tôi muốn hỏi cô đã biết chuyện này chưa?"

"Cái gì?" Hoắc Nhã Tịnh đặt tách cafe lên bàn, ngồi xuống ghế mở máy tính kiểm tra hộp thư, cô cũng nhận được một email ẩn danh.

"Cô có biết những ai nhận được email đó nữa không?"

"Tôi không biết hết, có vài người quen. Nhã Tịnh, cô không biết gì về chuyện này sao?"

"Tôi đang tìm hiểu việc này. Trước mắt, cô có thể giúp tôi hỏi xem những ai nhận email đó rồi cho tôi biết được không?"

"Được, tôi sẽ hỏi giúp cô."

"Cảm ơn cô, Lâm Nhiên."

Hoắc Nhã Tịnh đặt điện thoại xuống bên cạnh, đọc lướt qua hết nội dung trong email đó. Suy nghĩ một lát rồi gọi cho Lương Hiểu Thanh hỏi lịch quay mấy ngày tới của Trương Hàm Vận.

Lương Hiểu Thanh nói tiến độ quay mấy ngày qua rất tốt, Hàm Vận còn hai cảnh quay nữa, chiều mai sẽ về lại phim trường ở Thượng Hải. Hoắc Nhã Tịnh nói khi nào hai người về đến thì gọi cho cô biết.

Dòng cuối email 'để xem ai còn trụ vững sau cơn bão táp này', Hoắc Nhã Tịnh xem lại lần nữa, dựa theo lời lẽ biết chắc rằng đối phương không hề có đoạn video đó.

Vương Âu nói từng xem qua chứ không nói là có trong tay. Nếu có trong tay nhất định sẽ không án binh nhịn đến bây giờ, còn bày trò gửi email ẩn danh như vậy, cô ta chỉ đang thả mồi và chờ hưởng lợi từ việc này mà thôi.

Nhìn thái độ hôm trước của Hoắc Liêu Huy, cô không chắc sẽ hỏi ra được, dù có giữ trong tay cũng sẽ không dễ gì đồng ý giao cho cô.

Nội dung trong video đó là gì?

Hoắc Nhã Tịnh chỉ còn cách là chờ ngày mai Trương Hàm Vận về rồi đến hỏi rõ ràng.

Hôm sau, hơn chín giờ sáng. Hàn Tuyết đi cùng Raymond đến cafe de Flore gặp Lucas. Anh ta đang ngồi ở đó chờ, trông thấy cô và Raymond vừa bước vào liền tươi cười đứng lên chào hỏi.

Lucas cùng tuổi với Raymond, anh ta trông rất điển trai và lịch sự. Vẻ ngoài chau chuốt kỹ lưỡng, sơ mi trắng quần tây được là phẳng phiu khoác bên ngoài áo vest xanh đen, đi giày oxford màu nâu đậm. Hàn Tuyết và Raymond vẫn ăn mặc thoải mái như thường ngày, cô mặc áo len mỏng cổ cao màu be quần âu đen ống đứng, áo khoác dài màu xám nhạt đi giày cao gót. Raymond còn đơn giản hơn với áo thun đen quần jean, khoác áo jacket màu da bò đi giày thể thao.

Gọi cafe và đồ ăn sáng xong, Lucas hào hứng bắt chuyện cùng Raymond và Hàn Tuyết. Anh ta biết tiếng Trung, cũng nói tốt tiếng Anh nên ba người dễ dàng cùng nhau trao đổi.

Về cơ bản, chuyển ngữ tác phẩm sang một ngôn ngữ khác cần nhất là sự đồng ý của tác giả, kèm theo vài thỏa thuận về lợi nhuận sau đó của hai bên. Lúc trước Hàn Tuyết từng nghĩ qua việc này, nhưng cô cảm thấy chưa thật sự cần thiết, vốn dĩ ban đầu sáng tác chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân và một phần đam mê. Hiện giờ tên tuổi của cô ở trong nước đã có một vị trí nhất định và sức hút lớn.

Chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Pháp, việc này không phải là không được. Hàn Tuyết biết rành ngôn ngữ Pháp, do đó cô không lo lắng nội dung bị thay đổi hay là bị cắt bớt đi. Lời đề nghị của Lucas là chuyển ngữ bộ ba tiểu thuyết đầu tay, nếu nhận được phản hồi tích cực từ độc giả, sẽ tiếp tục cùng hợp tác những tác phẩm sắp tới.

Hàn Tuyết đồng ý, kèm theo yêu cầu là gửi cho cô một bản hoàn chỉnh trước khi chính thức in. Mọi việc còn lại cô ủy quyền cho Raymond, nếu có việc phát sinh anh sẽ thay cô cùng Lucas trao đổi.

Công việc đã thuận lợi bàn xong, cả buổi Lucas kín đáo quan sát Hàn Tuyết, khí chất và phong thái tự tin còn có chút nhàn hạ thật sự rất cuốn hút người khác. Anh ta rất thán phục tư duy và sự hiểu biết của cô, nghĩ thầm không biết cô đã có ai bên cạnh chưa. Lucas định cất lời hỏi thì Hàn Tuyết có điện thoại.

Hàn Tuyết thấy là Trương Hàm Vận gọi đến, cô mỉm cười đứng lên đi ra ngoài trả lời.

"Raymond." Lucas gọi anh, mà mắt thì vẫn nhìn Hàn Tuyết đang đứng bên ngoài, "Trông tôi cũng không tệ đúng không?"

"Cậu rất được." Raymond gật đầu, uống cafe rồi trả lời. Thành thật mà nói thì anh cảm thấy Lucas rất tốt, cư xử lịch thiệp, thông minh hiểu biết nhiều, còn có khiếu hài hước.

"Tôi thích Cecilia, muốn tìm hiểu và theo đuổi cô ấy."

Lucas nâng tách cafe lên uống một ngụm. Raymond nghe xong thì lắc đầu cười, nhìn anh ta rồi nhún vai không nói gì. Trực giác của đại tiểu thư quả là không sai.

"Sao anh không nói gì?"

"Well, cậu đến chậm rồi. Em ấy đã có người yêu." Raymond hất nhẹ cằm ra bên ngoài, nơi Hàn Tuyết đang đứng cười nói, "Nhìn thôi cũng biết là hai người họ đang nói chuyện với nhau đấy."

Lucas đang híp mắt cười rạng rỡ nghe Raymond nói xong thì mở to mắt, nụ cười tắt hẳn cả người xìu xuống trông anh ta có vẻ mất tinh thần. Raymond thấy vậy cũng không nỡ châm chọc thêm, nhẹ giọng nói.

"Lucas, thật lòng tôi thấy cậu hợp làm bạn với em ấy hơn. Chuyện tình cảm, khó nói lắm."

"Cecilia rất đặc biệt." Lucas rất nhanh điều chỉnh lại tinh thần, gật đầu nghĩ làm bạn bè cũng tốt, anh ta cười nói. "Tôi thật tò mò muốn biết xem là ai đã đến trước mình."

Raymond cười không nói gì, thong thả uống hết cafe trong tách. Chờ Hàn Tuyết nói chuyện điện thoại xong, chào tạm biệt Lucas sau đó anh sẽ bảo cô dẫn mình đi đến mấy chỗ hay ho chơi.

Xuống máy bay, Trương Hàm Vận ngồi trên xe đi đến phim trường. Ngày mai cô còn phải tiếp tục quay, dù di chuyển nhiều và công việc còn liên tục nhưng cô lại không cảm thấy mệt mỏi. Đến phòng nghỉ, cùng Lương Hiểu Thanh mở vali ra sắp xếp lại quần áo, tắm rửa qua rồi sau đó chờ chị trợ lý chuẩn bị đồ ăn chiều. Cô gọi cho Hàn Tuyết, chị đi Pháp mấy ngày, không biết mọi việc có thuận lợi không.

Lương Hiểu Thanh vừa để quần áo vào máy giặt thì nghe tiếng gõ cửa phòng, biết là Hoắc Nhã Tịnh đến, bấm nút khởi động máy rồi đi ra mở cửa. Trương Hàm Vận đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với Hàn Tuyết.

Cửa mở, Hoắc Nhã Tịnh không vội vào mà nói, "Hiểu Thanh, chị có việc cần nói riêng với Hàm Vận."

Lương Hiểu Thanh gật đầu, xoay người cầm lấy túi xách rồi bước ra. "Đúng lúc em cũng cần ra ngoài. Nhã Tịnh, chị vào đi."

"Cảm ơn em."

Trương Hàm Vận hơi ngạc nhiên khi thấy Hoắc Nhã Tịnh vào phòng, cô nói thêm vài câu với Hàn Tuyết rồi tắt máy. Sau chuyện đêm đó, hai người vẫn chưa nói tiếp, hay đúng hơn là không có dịp nói, vì hôm sau cô đã bay đi quay ngoại cảnh. Cô bước xuống giường đi đến bàn rót hai ly nước rồi kéo ghế ra.

"Nhã Tịnh, chị ngồi đi. Tìm em có việc gì sao?"

"Chị có việc cần hỏi em." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu ngồi xuống ghế đối diện với Trương Hàm Vận. "Nhưng trước tiên, chị muốn nói về chuyện tối hôm đó. Chị uống hơi nhiều, có nói vài lời không phải, hi vọng là em không để tâm. Hàm Vận, xin lỗi em và cả Hàn Tuyết."

Trương Hàm Vận cười, uống chút nước rồi nói. "Không sao, em không trách chị, cũng sẽ không để tâm. Chị muốn hỏi em chuyện gì?"

Hoắc Nhã Tịnh đang tìm lời lẽ và từ ngữ nhẹ nhàng nhất, việc này nếu không khéo léo sẽ gây ra hiểu lầm rất tai hại. Chần chừ giây lát cô nhìn Trương Hàm Vận rồi hỏi, "Hàm Vận, có phải em đã từng quay thứ không nên quay không?"

"Hả?" Trương Hàm Vận hơi sững người, nhìn Hoắc Nhã Tịnh mà không hiểu lời vừa rồi. "Chị đang nói gì vậy? Thứ gì không nên quay?"

"Thứ không thể để cho người khác xem ấy, em chưa từng quay bao giờ đúng không?"

Đôi mày cô khẽ nhíu lại, cảm thấy có chút hoang mang. Thứ không nên để người khác xem, "Ý chị là video clip nóng sao?"

"Phải." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu.

Trương Hàm Vận không nói gì. Sự im lặng bao trùm trong căn phòng hồi lâu. Hoắc Nhã Tịnh cầm tay cô lay nhẹ, nôn nóng muốn biết rõ ràng.

"Những thứ không nên quay đó. Em phải nói ra để còn tìm cách giải quyết. Hàm Vận, em mau trả lời chị đi, có hay không?"

Nét mặt Trương Hàm Vận kinh ngạc cùng sững sờ, người này là người từ rất nhiều năm trước đã quen biết mình, vậy mà lại có thể thốt ra những câu nói ấy. Cô rút tay lại, đứng lên lui về sau vài bước, ánh mắt tối sầm.

"Em quay cái đó để làm gì chứ?"

"Có thể là không có thật, cũng có thể là có nhưng bản thân lại không biết." Hoắc Nhã Tịnh vẫn thấp giọng nhưng lời lẽ nói ra nghe vô cùng chói tai. "Những người trên mặt lúc nào cũng bôi son trát phấn đều không thể tin cậy được."

"Chị..."

Bôi son trát phấn, trong mắt Hoắc Nhã Tịnh, cô chỉ là một kẻ bôi son trát phấn trên mặt thôi sao. Trương Hàm Vận bẽ bàng cảm thấy bị xúc phạm, cô không giữ được bình tĩnh, ném thẳng cái ly thủy tinh đang cầm trong tay vào tường.

Tiếng thủy tinh đập vào tường chát chúa vang lên như dao cứa vào lòng người.

"Hoắc Nhã Tịnh, rút lại những lời chị vừa nói ngay."

"Có người đã nhìn thấy và khẳng định đó là em. Em nói đi, nói với chị là không phải, không có chuyện đó đi."

"Đi ra, chị đi ra khỏi đây ngay." Trương Hàm Vận tức giận hét lớn, "Em không muốn tiếp tục nói chuyện với chị nữa."

Hoắc Nhã Tịnh cũng kích động không kém, bước đến đưa tay lên giữ lấy bờ vai cô, vừa lay vừa hỏi. "Hàm Vận, có hay không? Không có đúng không? Chỉ cần em nói không có. Chị sẽ đi xử lý tất cả bọn họ."

"Chị còn muốn em phải nói gì nữa? Có hay không? Những người lúc nào cũng bôi son trát phấn trên mặt như em, thì làm gì mà đáng tin." Cô gạt cánh tay của Hoắc Nhã Tịnh xuống. "Chị không đi ra ngoài thì em đi. Đừng có đi theo em."

Trương Hàm Vận bỏ ra ngoài, để lại Hoắc Nhã Tịnh đứng lặng trong phòng.

Rốt cuộc là có hay không có?

Hơn một tiếng sau.

Lương Hiểu Thanh quay về không nhìn thấy ai trong phòng, có chút thắc mắc không biết là hai người đã đi đâu, chị trợ lý bước đến bàn để đồ ăn tối xuống. Nhìn qua thấy mảnh vỡ của ly thủy tinh bên cạnh đó, khẽ nhíu mày đi vòng quanh căn phòng xem xác định không có dấu vết gì khác. Lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hàm Vận, nghe tiếng chuông vang lên mới phát hiện cô đi ra ngoài không mang theo điện thoại. Gọi tiếp cho Hoắc Nhã Tịnh cũng không nghe tiếng trả lời.

Trương Hàm Vận ngồi một mình trên băng ghế gỗ, ở khu vực ít người qua lại trong phim trường, nơi cô từng cùng Hàn Tuyết ngắm trăng đêm trung thu. Đêm nay trời thanh tĩnh, không trăng cũng không sao, nhưng dù có trăng tròn hay sao sáng thì cô cũng không có tâm tình nhìn ngắm.

Mười năm hoạt động trong giới giải trí này, đã từng quay, từng đóng biết bao vai diễn. Lần đầu có người hỏi cô như vậy, mà người đó lại chẳng hề xa lạ, chính là người đầu tiên trong giới giải trí biết đến cô trước khi cô ra mắt công chúng. Trong lòng đầy ngổn ngang và khó chịu, Trương Hàm Vận nghĩ mãi vẫn cảm thấy khó hiểu, Hoắc Nhã Tịnh rốt cuộc là đang có chuyện gì.

Lúc Lương Hiểu Thanh mở cửa định ra ngoài tìm Trương Hàm Vận thì thấy cô đang đi đến, trông khuôn mặt cô không chút cảm xúc. Vào phòng rồi chị trợ lý lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu nói không có rồi đi đến giường nằm xuống trùm kín chăn ngủ, cả cơm tối cũng nói không muốn ăn.

Mấy ngày sau, khi tin tức được phát tán. Trương Hàm Vận ở phim trường quay xong cảnh quay, nhìn thấy tin tức đó, nóng giận không suy nghĩ nhiều liền quyết định chạy đến Thịnh Thế tìm Hoắc Liêu Huy. Chắc chắn là anh ta tạo ra chuyện này.

Hoắc Liêu Huy đang ngồi nói chuyện cùng Tôn Lập Dương trong văn phòng, anh ta dằn mạnh tách cafe xuống bàn, nét mặt trông rất bực tức. "Tôn đổng, anh nói cái gì? Tiền bồi thường tôi đã chuyển cho anh rồi. Đã công bố rõ ràng như vậy, anh còn nói muốn rút vốn đầu tư?"

"Liêu Huy, da mặt cậu cũng dày thật đấy. Lúc đầu hợp tác, tôi rất thích tác phong làm việc của cậu, nhưng càng về sau này càng thấy phiền phức. Số tiền bồi thường đó của cậu thì làm được gì?"

Tôn Lập Dương lắc đầu ra vẻ chán nản nhìn Hoắc Liêu Huy, "Hơn nữa gần đây cậu còn kiếm chuyện gây sự với Hồ Nam, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hỏi tôi làm sao có thể tiếp tục tin tưởng cậu chứ?"

"Anh không xem tin tức à? Chuyện với Hồ Nam chỉ là hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong đâu đó hết rồi."

"Hiểu lầm?" Tôn đổng cười nhạo, "Cậu nghĩ tất cả mọi người đều bị mù bị điếc hết rồi sao? Nghĩ mọi người là đồ ngốc à?"

"Tôn Lập Dương, trước kia anh từ chỗ của tôi đã kiếm được không ít."

"Thôi đừng nói nữa." Ông ta lắc đầu, khoát tay đứng lên, "Ngày mai tôi sẽ rút toàn bộ vốn về, cậu lo mà chuẩn bị đi."

Hoắc Liêu Huy cau mày, các nhà đầu tư hết người này đến người kia đều nói muốn rút vốn, trong một thời gian ngắn lấy đâu ra nhiều như vậy. Anh ta đứng lên đi lại bàn làm việc định gọi vài cuộc điện thoại thì cánh cửa văn phòng lại bật mở ra. Trương Hàm Vận bước vào, ánh mắt tức giận nhìn anh ta.

"Hoắc Liêu Huy, tôi không ngờ anh lại rác rưởi như vậy."

"Lại chuyện gì nữa? Tôi đang bực mình lắm, lúc khác cô hãy tới đi." Hoắc Liêu Huy quay người đi.

"Đem ra đây, anh đã quay được cái gì? Quay cái gì về tôi rồi?"

"Đầu óc cô có vấn đề à? Nói chuyện không đầu không đuôi, bảo tôi mang cái gì ra chứ?"

"Quả đúng là anh đã hại chị ấy." Trương Hàm Vận căm phẫn nói.

"Cái gì?"

"Châu Sương. Anh đã hại chết chị ấy y như vậy."

Đang bực mình vì chuyện vốn đầu tư, lại gặp thêm Trương Hàm Vận chạy đến nói năng không đầu không đuôi, giờ còn nghe nhắc đến tên Châu Sương trước mặt. Hoắc Liêu Huy trợn mắt lên, nghiến răng nói, "Cô mau câm miệng lại ngay cho tôi."

"Không phải vậy à? Anh đã quay được cái gì của tôi?" Giọng Trương Hàm Vận càng lúc càng gay gắt, "Đã quay cái gì không nên quay hả? Một năm 365 ngày, công việc của tôi là quay phim cho mọi người xem, nhưng cái không thể để người ta thấy, đó là cái gì?"

"Tôi đã quay của cô cái gì?"

"Clip nóng, có người nói là đã xem được nó."

"Tên khốn nào nói như thế?" Hoắc Liêu Huy lớn tiếng đáp trả, "Trương Hàm Vận, lẽ nào trong mắt cô, tôi đê tiện đến mức đó sao?"

Trương Hàm Vận im lặng nhìn Hoắc Liêu Huy.

"Clip nóng sao? Tên nào nói tôi đã quay nó? Được thôi, nhân cơ hội này hãy quay một cái như vậy đi. Trong cái chốn bùn lầy này, mọi chuyện không phải tự nó phát sinh mà đều có chủ ý cả. Tất cả mọi người đều nghĩ là tôi xấu xa như rác rưởi, tốt thôi, nhân cơ hội này hãy cùng tạo ra một cơn địa chấn đi."

"..."

Hoắc Liêu Huy cười khẩy, "Thanh y diễn viên ư? Buồn cười, Trương Hàm Vận không có tôi thì liệu cô có tỏa sáng được như bây giờ không? Tôi đã đưa cô từ một người không có tên tuổi lên đỉnh cao vinh quang, thì cũng có thể kéo cô xuống dưới cùng. Chờ mà xem, cái clip nóng căn bản không hề tồn tại đó sẽ hủy hoại cô thế nào. Mở mắt to ra mà xem."

Căn bản không hề tồn tại. Không hề tồn tại. 

Nghe Hoắc Liêu Huy nói ra những lời ấy, nét mặt Trương Hàm Vận hoài nghi rốt cuộc có phải là anh ta nói thật hay không? Cô là nóng giận nên chạy đến tìm anh ta, thật sự không biết chắc chắn trong tay anh ta có đoạn phim đó hay không. Cô chỉ đứng trước mặt Hoắc Liêu Huy và máy quay của anh ta một lần duy nhất, đó là lần phỏng vấn đầu tiên ở Nam Kinh. Ngoài lần đó, cho đến mấy năm sau này Trương Hàm Vận hoàn toàn chắc chắn bản thân cô chưa từng cùng với anh ta quay cái gì khác.

Vậy thì cái clip nóng gì đó, ở đâu ra chứ?

Các bảng tin đều đưa tin tức về Trương Hàm Vận:

[Nữ diễn viên Trương Hàm Vận, hiện đang đóng vai chính trong dự án phim hợp tác cùng đài Hồ Nam gần đây có tin đồn là đã từng quay clip nóng, sau đây là tin trực tiếp từ hiện trường.]

Phóng viên tại hiện trường, "Tôi đang đứng trước nhà của Trương Hàm Vận, tất cả các cửa đều được đóng chặt. Hiện tại không rõ Trương Hàm Vận đang ở đâu."

[Những người có liên quan đến sự việc này, bao gồm công ty quản lý, những người ở đài Hồ Nam vẫn giữ im lặng, không tiếp chuyện và trả lời phỏng vấn. Hoắc Nhã Tịnh, tổng giám đốc công ty giải trí Phượng Hoàng hiện đang điều tra xem video clip ấy có thật hay không?!]

Mọi người trong đoàn phim đều biết chuyện, Hoắc Nhã Tịnh cùng Lãm Văn thảo luận định để Trương Hàm Vận nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cô nói không cần thiết, cô không muốn nghỉ ngơi. Mọi người cứ tiếp tục quay như kế hoạch, hai người không lay chuyển được ý của cô, đành chấp nhận để cô tiếp tục công việc.

Lãm Văn nói thêm với Hoắc Nhã Tịnh rằng nếu tin đồn đó không đúng sự thật, thì hãy khởi tố. Mặc kệ là cá nhân hay tổ chức nào đã tạo ra.

Trương Hàm Vận kết thúc cảnh quay, lặng lẽ ngồi lại trên giường trong căn phòng được dựng tạm. Thiết bị ánh sáng trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Mấy ngày không ngủ được, gương mặt hốc hác tiều tụy đi, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Bên ngoài, sau vách căn phòng mọi người đang bàn tán đủ lời về tin đồn của cô.

Ở lưng chừng cuộc đời thực sống, bỗng nhiên phủ xuống một tấm màn u sầu tăm tối, nó được diễn tả bằng lời lẽ nhạo báng và chua chát.

"Từ thanh y diễn viên nay biến thành diễn viên phim cấp ba." Trợ lý Ngô đi theo Kim Sa, đang nói chuyện với vài người trong đoàn phim. "Đúng là không thể ngờ được."

"Nếu cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao đây? Có khi nào phải thay người không?" Một giọng nam lên tiếng.

"Cũng không nói trước được gì."

"Khán giả ai còn muốn thấy gương mặt ấy trên phim nữa." Nữ thư ký tổ quay lên tiếng. "Xem rồi không khéo lại nghĩ đến cảnh cô ấy cởi đồ."

"Chứ còn gì nữa, bạn tôi bảo rằng từng xem thấy video ấy rồi. Trên một trang web nước ngoài ấy." Cô trợ lý ấy lại tiếp tục nói, vẻ mặt đắc ý.

"Thật không?" Trương Hàm Vận nhướn mày, nét mặt lạnh lùng hỏi.

"Sặc, khụ khụ." Tay cô ta cầm cốc cafe đang uống thì bị sặc.

Bọn họ bất ngờ không biết cô ở đó từ lúc nào, nhìn thấy cô liền giả lã cười, đứng lên định giải tán đi làm việc của mình.

"Cho tôi biết địa chỉ trang web đó với. Tôi cũng muốn xem."

"Cái đó, .." Trợ lý của Kim Sa ấp úng, cười gượng đứng lên rồi lại ngồi xuống.

"Một tiếng. Tôi cho chị một tiếng, tìm cho ra địa chỉ trang web đó. Để mọi người cùng xem."

Cô nhìn về bọn họ, ánh mắt biểu lộ sự chán ghét. Những người trong đoàn phim này, ngày thường trước mặt nhau cư xử không hề tệ, vậy mà đến khi vừa có tin đồn liền ở phía sau chỉ trỏ bàn tán. Lại còn đặt điều dựng chuyện nói không thành có.

Trương Hàm Vận rửa tay, thay lại quần áo thường ngày. Cùng chị trợ lý ra khỏi khu vực quay phim, trên đường đi thì gặp Trình Nghiên.

"Chị ra xe chờ em trước." Lương Hiểu Thanh nói, gật đầu chào Trình Nghiên.

"Tiểu Vận." Trình Nghiên nhìn cô, đi đến gần. "Em sao rồi? Sắc mặt em tiều tụy đi nhiều quá."

Trình Nghiên tiến lại gần dang tay ôm cô một lúc. Bàn tay vỗ nhẹ trên vai, nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu. Chị tin em, Úc Phong cũng tin em. Chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Tiểu Vận, tụi chị đều biết em không phải."

Trương Hàm Vận không nói gì, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đừng khóc, tiểu Vận của chúng ta khóc sẽ không đẹp." Trình Nghiên dùng tay lau nước mắt trên mặt cô. "Chị biết em rất kiên cường, mọi việc sẽ ổn thôi."

"Nghiên tỷ, cảm ơn chị." Cô gượng cười gật đầu. "Em không sao."

Hoắc Nhã Tịnh cùng trợ lý Tiêu bước ra từ cơ quan điều tra, sau khi bàn bạc cùng luật sư cô đã quyết định khởi tố việc này. Tin đồn, nội dung phỉ báng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh mà còn làm tổn hại đến nhân phẩm của người khác.

"Hai người về trước đi. Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thêm manh mối." Đội trưởng Lư đi bên cạnh lên tiếng.

"Nhờ mọi người." Cô gật đầu, "Nếu có bất cứ manh mối nào xin đừng bỏ qua."

"Đôi khi điều tra không tìm được gì cũng là một điều tốt, chứng tỏ tin đồn đó chỉ là giả."

"Trong cái nghề này, muốn rửa sạch tin đồn làm một việc rất khó."

"Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi xin phép vào trong."

"Làm phiền mọi người."

Trợ lý Tiêu nghe điện thoại, nét mặt trở nên nghiêm trọng, gấp gáp nói với Hoắc Nhã Tịnh. "Sếp, Thắng ca nói đang đưa chị Hàm Vận về nhà."

Hoắc Nhã Tịnh vừa nghe liền cau mày, nhà của Trương Hàm Vận bây giờ chắc chắn là có đầy phóng viên chờ sẵn ở đó.

"Đáng ra lúc này không nên về đó. Chúng ta mau đến nhà em ấy đi."

"Vâng."

Hai người nhanh chóng đến bãi đỗ xe, rời khỏi đồn cảnh sát đi đến nhà Trương Hàm Vận.

______


Tác giả: em bé gặp scandal, chị nhà văn thì tung tăng bên trời Tây.

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro