Chương 23: Khuất Phục, Phản Kháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 23: Khuất phục, phản kháng.

Không gian yên lặng trong căn phòng, ba người không nói thêm lời nào mà cứ đứng nhìn nhau. Sau đó vẫn là Hàn Tuyết lên tiếng trước, mặc áo khoác xong cô nói hẹn gặp lại rồi bước đến cửa định đưa tay mở.

"Hàn tiểu thư, có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?" Hoắc Nhã Tịnh bất ngờ lên tiếng.

"Được, tôi chờ chị ở bên ngoài cổng phụ." Cô gật đầu, mở cửa ra ngoài.

Hoắc Nhã Tịnh nói vài lời dặn dò với Hiểu Thanh sau đó trở ra ngoài, đi đến trước cổng phụ thấy Hàn Tuyết đang khoanh tay tựa người bên cạnh xe chờ.

"Không biết là chị muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

"Hàn tiểu thư cô cùng Hàm Vận..."

"Công ty quản cả những mối quan hệ cá nhân và đời tư của nghệ sĩ sao?"  Hàn Tuyết cười, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Vừa rồi ở trong phòng cảm thấy người này rất quen mặt, bây giờ cô đã nhớ ra rồi.

"Tôi chỉ đang quan tâm nghệ sĩ của mình. Không có ý gì khác, cô cũng biết đó trong giới giải trí này, có rất nhiều việc xảy ra không thể lường trước được."

"Hàm Vận thích tôi, tôi cũng thích em ấy. Không biết điều này có thể lường trước được việc gì không?" Hàn Tuyết cảm giác có vẻ như người phụ nữ này chỉ đang mượn danh quản lý để xen vào chuyện đời tư của người khác.

Hoắc Nhã Tịnh nhìn dáng vẻ tự tin thoải mái của Hàn Tuyết, cảm thấy người này hình như rất cao ngạo, chẳng kiêng kỵ điều gì cả, cũng không hiểu là có thật sự đang quan tâm đến Hàm Vận không. Sự nghiệp của Hàm Vận đang rất ổn định, nếu đột nhiên gặp phải rắc rối gì thì sẽ không hay. Làm quản lý không ngại rắc rối trong công việc, chỉ lo ngại những rắc rối đến từ chuyện tình cảm cá nhân. Ai mà biết được người ta sẽ hành xử thế nào khi công việc bị tình cảm lấn át.

"Hàn tiểu thư, đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi quan tâm và quản lý công việc của Hàm Vận, việc em ấy thích ai, yêu ai ở bên ai tôi không có ý muốn xen vào. Chỉ mong điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy. Chúng ta đều muốn tốt cho Hàm Vận, không phải sao?"

"Phải. Trước kia nếu chị cũng có suy nghĩ như vậy chắc là mọi việc với Châu Sương sẽ khác." Hàn Tuyết thả tay xuống, "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước."

"Đợi một chút, ý cô là sao?" Tại sao lại nhắc đến Châu Sương?

"Tôi nghĩ là chị hiểu ý tôi."

Hàn Tuyết đến gần chậm rãi nói thêm vài câu sau đó cười nhẹ, rồi vòng qua mở cửa xe lái đi. Để lại Hoắc Nhã Tịnh đứng lặng người không thể nói thêm được lời nào.

Trương Hàm Vận trở người tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô khốc. Đã hơn chín giờ sáng, không thấy chị trợ lý ở trong phòng. Cô rời giường, rót một ly nước ấm uống xong, vào phòng tắm rửa mặt.

Hôm nay cảnh quay của cô bắt đầu vào giữa buổi chiều, vẫn còn thời gian xem lại kịch bản. Nhìn mấy hộp bánh đủ màu sắc trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Không ngờ lần trước Phương nữ sĩ gọi đến trò chuyện một hồi, bà ấy hỏi cô có thích ăn hạt ngũ cốc không, có thích ăn bánh ngọt không là để làm bánh cho cô. Bà ấy còn kể cô nghe rất nhiều chuyện của Hàn Tuyết.

Trương Hàm Vận định gọi cảm ơn Phương nữ sĩ thì chợt nhớ hôm qua Hàn Tuyết nói hai người họ đang đi du lịch. Xem thời gian lúc này đang khác múi giờ không tiện lắm. Cô đặt điện thoại xuống, mở kịch bản ra xem.

Lương Hiểu Thanh mang đồ ăn sáng trở về phòng định gọi Trương Hàm Vận thức dậy thì thấy cô đang ngồi xem kịch bản. Để đồ ăn sáng lên bàn, chị trợ lý lại lấy thêm nước nóng pha trà giải rượu cho cô.

"Tối qua lúc chị và chị Nhã Tịnh về phòng định tìm em, thấy Hàn Tuyết đang chuẩn bị rời đi." Hiểu Thanh đặt ly trà xuống bên cạnh.

"Cảm ơn chị. Em say, ngủ quên mất." 

Nói đúng ra là, cô quấn ở trên người Hàn Tuyết náo một hồi rồi ôm chị ngủ lúc nào không hay.

  "Vậy mọi người có nói chuyện gì không?"

"Chị chỉ chào hỏi thôi, chị Nhã Tịnh thì có nói chuyện với chị ấy."

Trương Hàm Vận ngạc nhiên, uống chút trà. "Nói chuyện gì vậy?"

"Hai người họ nói chuyện ở bên ngoài, chị không rõ." Chị trợ lý lắc đầu, "Em ăn sáng đi. Có thấy đau đầu không? Hôm nay quay được không?"

"Em ổn, có thể quay không vấn đề gì." Cô gấp kịch bản lại, bước qua bàn ngồi ăn sáng, trong đầu thắc mắc không biết Nhã Tịnh đã nói chuyện gì với Hàn Tuyết.

Sẽ không phải là nói những chuyện bát quái trong giới chứ? Với tính cách của Hàn Tuyết cho dù chị không bận tâm đến tin tức hay lời đồn trong giới nhưng cũng không tránh được đôi lúc sẽ bị làm phiền. Hay là Nhã Tịnh muốn hỏi chuyện tình cảm cá nhân, nếu vậy hỏi thẳng cô không phải sẽ nhanh hơn ư? Sao phải nói chuyện riêng với chị ấy?

Ăn xong bữa sáng Trương Hàm Vận gác lại suy nghĩ, trước mắt phải tập trung làm hết công việc và cảnh quay của hôm nay rồi sau đó gọi cho Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết vừa pha cafe xong định vào phòng làm việc tiếp tục viết bản thảo thì có tiếng chuông cửa, là Raymond đến.

"Chào buổi sáng, anh mua đồ ăn đến cho em này, chắc là em vẫn chưa ăn gì đúng không?" Raymond cười cầm trên tay mấy cái túi giấy đưa lên.

"Sao biết hay vậy?" Cô bật cười, đóng cửa lại. "Anh không đến công ty sao mà đến đây tìm em?"

"Anh còn lạ gì tính của em nữa." 

Raymond vào bếp bày đồ ăn sáng ra bàn, đem để vào tủ lạnh vài nguyên liệu sau đó tự rót thêm cho mình một tách cafe.

"Tìm em có việc."

"Việc gì?"

"Số lượng phát hành lần đầu sắp tiêu thụ hết rồi, lần tái bản em muốn in thêm bao nhiêu?"

"Nhanh vậy à?" Hàn Tuyết kéo ghế ngồi xuống bàn cùng Raymond ăn sáng.

Không nghĩ là sức ảnh hưởng lại tốt như vậy, mới phát hành hơn một tháng đã tiêu thụ gần hết. Cô vừa ăn vừa thảo luận cùng anh, cuối cùng quyết định tái bản sẽ in thêm mười nghìn quyển như lần đầu. Hai người cùng nhau trao đổi thêm vài vấn đề khác.

"Phải rồi, còn cái em đang viết thì dự định bao lâu nữa mới hoàn thành?"  Ăn sáng xong, Raymond dọn dẹp dĩa cho vào bồn rửa, "Nếu kịp ra mắt cuối năm sẽ rất tốt. Dịp nghỉ lễ, độc giả có nhiều thời gian nhàn rỗi, tác phẩm của em chắc chắn sẽ tiêu thụ rất nhanh."

"Không đâu. Cái đó để sang năm hẳn tính." Hàn Tuyết lắc đầu nâng tách cafe lên uống, nghĩ có thể phải mất thêm thời gian đến mùa hè năm sau cô mới hoàn thành xong bản thảo lần này.

"Cũng được, tùy em quyết định. Vậy anh trở về công ty đây, có việc gì cần thì gọi cho anh." Raymond lau khô tay, chợt nhìn sang tủ rượu bên cạnh đó, thấy khác lạ hình như số lượng không giống như lần trước anh đến. Mở tủ ra xem, đứng lẩm nhẩm. Mấy chai Lafite 2007 đâu mất rồi?

"Em biết rồi, anh tìm gì trong đó vậy?"

"Đại tiểu thư em chơi xấu, rượu ngon em uống một mình. Trong khi trà ngon anh đều để dành uống cùng em." Raymond đóng cửa tủ lại.

"Trà là anh lấy trộm từ chỗ ông nội còn dám ở đây huênh hoang với em hả?" Hàn Tuyết ghét bỏ nói. "Nể tình đã mua đồ ăn sáng cho em, anh xem trong tủ muốn lấy chai nào thì lấy đi."

"Là em nói đó." Một phần ăn sáng đổi lại một chai rượu, lời quá rồi. Raymond sáng mắt vẻ mặt khoái chí, lại mở tủ lựa lần lựa lượt. 

Nha, vẫn còn một chai Lafite 2012 này, được lắm.

"Ha, xem ra bữa ăn sáng này cũng đắc quá rồi." Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt ma mãnh kia, thôi mặc kệ anh.

"Anh đi đây." 

Raymond cười ha hả, cho chai rượu vào túi, đi ra cửa mang lại giày vào. Không phải không tự mua được mà là mỗi lần trêu chọc rồi lấy vài món từ chỗ Hàn Tuyết về đều cảm thấy rất thích thú.

"Không tiễn." Cô phất tay, đứng lên mang theo tách cafe đi tới phòng làm việc.

Buổi tối, Hàn Tuyết ngồi ở phòng khách trên tay là ly rượu, thong thả vừa xem tin tức vừa uống. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên rồi phát ra tiếng chuông. Là Trương Hàm Vận gọi đến. Cô tắt âm thanh trên tivi, cầm điện thoại lên nghe. Hai người cùng nhau nói chuyện một lúc.

"Không có gì, chỉ chào hỏi rồi nói vài câu thôi."

"Chị đừng để tâm những lời chị quản lý nói."

"Chị biết mà, em đừng lo lắng."

"Hàn Tuyết..."

"Ơi..."

"Em rất nhớ chị." 

Hàn Tuyết mỉm cười, ngón tay vân vê ly rượu. "Chị cũng nhớ em, Hàm Vận giữ gìn sức khỏe. Mấy ngày tới có thời gian chị sẽ đến phim trường thăm em."

"Khi nào chị đến thì gọi cho em nhé."

Nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Hàn Tuyết cầm ly rượu, mở cửa bước ra ngoài ban công, nghĩ đến mấy lời đêm qua cô và Hoắc Nhã Tịnh đã nói. Cô biết Châu Sương, bởi vì người đó là bạn rất thân của Chu Cẩn.

Châu Sương khi ấy là một diễn viên trẻ xinh đẹp đang hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi, bỗng dưng một ngày nọ gặp tai nạn rồi qua đời. Sự việc đau buồn đáng tiếc năm đó đã làm biết bao người hâm mộ xót thương. Chu Cẩn suy sụp một thời gian dài với sự mất mát không thể nguôi ngoai.

Vụ tai nạn năm xưa còn nhiều ẩn tình bên trong, nhưng dường như có một thế lực nào đó ở đằng sau đã che giấu bưng bít hết thông tin và sự thật. Tất cả các cuộc điều tra đều chỉ quy ra được một kết luận, là tai nạn ngoài ý muốn trong lúc điều khiển phương tiện giao thông. Trong số những người biết rõ sự việc đó nhất có chị em Hoắc Nhã Tịnh.

Hiện tại, Hàm Vận đã ký hợp đồng quản lý với công ty của Hoắc Nhã Tịnh.

Hàn Tuyết dù bất ngờ và tò mò nhưng cô sẽ không hỏi hay đi tìm hiểu nguyên nhân của việc đó. Quyết định của em ắt hẳn là đã có tính toán và suy nghĩ thấu đáo. Công việc và tình cảm, những mối quan hệ này nên bắt đầu từ sự chân thành, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau mới có thể duy trì được lâu dài. Hàn Tuyết ngẫm nghĩ một lúc, uống hết ly rượu rồi trở vào bên trong.

Vài tuần sau, ở phim trường xảy ra một sự cố về trang phục của diễn viên mà chính là của Trương Hàm Vận.

"Hiểu Thanh, có chuyện gì vậy chị?"

Trương Hàm Vận nhìn nét mặt cau có của chị trợ lý, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy cánh tay Hiểu Thanh bị trầy một mảng lớn.

"Tay chị bị làm sao thế?"

Lương Hiểu Thanh từ tổ phục trang trở về, vừa rồi chị không tìm thấy trang phục cho cảnh quay tiếp theo của Trương Hàm Vận, hỏi người phụ trách trong tổ thì họ cũng nói không thấy. Chị tìm kiếm một hồi thì thấy bộ trang phục bị quăng nằm trong một góc, cầm lên thì lại thấy đã bị ướt mèm và vấy bẩn vết sốt gì không biết.

Thật tức giận, việc này chỉ có người ghen ghét cố tình làm như thế. Không nói ra cũng đoán được là do tay chân trợ lý của Kim Sa làm. Mấy ngày trước Kim Sa vừa bị đạo diễn mắng cho một trận trước mặt tất cả mọi người vì cảnh quay cùng Trương Hàm Vận, cô ta có mấy câu thoại mà cứ đọc vấp liên tục. Rõ ràng là do bản thân yếu kém không chịu học tập cải thiện mà tính cách lại còn mưu mô thủ đoạn.

Nói gì thì mấy việc vặt vãnh này thật sự không đáng để tâm.

Nhưng cái làm người ta khó chịu là khi có người nói chính mắt nhìn thấy trợ lý của Kim Sa làm việc đó, Lương Hiểu Thanh đã đi đến hỏi cho ra lẽ, nào ngờ cô trợ lý không phủ nhận mà ngược lại lớn tiếng thách thức. Còn cao giọng nói phim này Kim Sa mới là vai chính, Trương Hàm Vận chỉ làm nền cho Kim Sa mà thôi.

Dù rất giận nhưng Lương Hiểu Thanh vẫn giữ bình tĩnh, không muốn tiếp tục cãi nhau với loại người thiếu hiểu biết. Vừa quay lưng đi định tìm cách làm sạch bộ trang phục thì lại bị trợ lý của Kim Sa từ đằng sau đẩy tới, mất thăng bằng bị ngã vào tường.

Trương Hàm Vận nghe xong liền nổi cơn giận. Từ ban đầu cô đã không muốn để xảy ra chuyện gì trong lúc quay bộ phim này, nhưng mà làm sao ngờ được càng nhân nhượng thì càng bị lấn tới.

Trợ lý của Kim Sa bày trò làm loạn à? Được thôi, cô sẽ tìm Kim Sa dạy dỗ lại.

"Bỏ đi, bộ trang phục đó có hay không cũng không cần thiết. Tìm bộ khác thay thế là được. Hiểu Thanh chị ngồi xuống đây, em giúp chị bôi thuốc trước."

Giữa buổi chiều, Trương Hàm Vận xong cảnh quay đi ngang qua phòng chờ thấy Kim Sa đang ngồi cùng trợ lý, cô đẩy cửa bước vào. Nói sao cô cũng là tiền bối trong nghề của Kim Sa, trước kia còn từng chung công ty quản lý, nếu Hoắc Liêu Huy quên dạy cô ta cách tôn trọng tiền bối, thì cô sẵn lòng dạy cho cô ta một lần.

Trương Hàm Vận nhìn thấy trên bàn trang điểm có mấy ly nước lọc, còn có hai tách cafe đang uống dở đã nguội lạnh. Cô cầm một ly nước lọc lên, xoay trong tay rồi nhếch môi nhìn. Trợ lý ngồi bên cạnh nuốt nước bọt, Kim Sa ấp úng lên tiếng.

"Cô... định làm gì?" Kim Sa chột dạ đưa tay che mặt, lo sợ bị tạt nước vào mặt. "Cái đó một là để ra xa, hai là cô uống hết đi."

"Hình như cô quên cách cư xử trước mặt tiền bối rồi thì phải?"

"Cái gì chứ,... Cô nói gì tôi không hiểu?"

"Hoắc Liêu Huy không dạy cô à?" Trương Hàm Vận nói chậm rãi, "Hoặc là khuất phục triệt để hoặc là phản kháng triệt để đấy? Cô chọn cái nào?"

"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì." Kim Sa buông tay đang che mặt xuống. "Khuất phục cái gì, phản kháng cái gì?"

"Á... Cô bị điên rồi sao?" Kim Sa hét lên. "Chết tiệt, là nước cafe vấy lên đồ sẽ lau không sạch."

Có ai ngờ cô ta vừa buông tay xuống, nói dứt lời thì hứng trọn tách cafe vào mặt. Trương Hàm Vận cầm cái tách không trên tay, nét mặt lạnh lùng nhìn Kim Sa đang ra sức lau nước cafe trên mặt và trên áo.

"Tôi đã cho cô chọn mà, nếu chọn khuất phục thì chỉ là nước lọc thôi. Cố tình vờ vịt dông dài để tôi phải đổi sang cafe làm gì. Từ đây về sau, đừng có giả vờ trước mặt tôi." 

Trương Hàm Vận liếc mắt sang trợ lý bên cạnh đang giúp Kim Sa lau cafe trên người.

"Chị Ngô, đã học được chưa? Lần sau có muốn làm gì thì hãy làm trước mặt như tôi vừa rồi ấy, đừng có làm mấy trò vặt vãnh sau lưng, cảnh cáo chị thử động tay động chân với chị Hiểu Thanh một lần nữa xem."

"..."

"Kim Sa, nói sao đi nữa tôi cũng là tiền bối của cô mà, dù tôi không chỉ dạy cô diễn xuất nhưng cô cũng phải có lễ phép chứ. Còn xưng hô kiểu đó nữa thì lần sau không phải là nước cafe lạnh đâu."

Đặt cái tách xuống bàn, Trương Hàm Vận quay người đi về phòng. Sau lưng là tiếng càu nhàu của Kim Sa với trợ lý của mình.

Sự việc đó truyền đến tai của Hoắc Liêu Huy, anh ta nghe xong cũng tức giận nhưng là tức giận với việc làm ngu ngốc của trợ lý đi theo Kim Sa, cả cô ta và Kim Sa đều bị mắng cho một trận ra trò.

"Cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không?"

"Xin lỗi Hoắc tổng." Trợ lý Ngô cúi mặt, lí nhí nói.

"Đi ra."

"Anh làm sao vậy? Em bị chị ta tạt cafe vào mặt. Anh không nghĩ cách trả đũa giúp em thì đã đành, lại còn mắng em." Nhìn trợ lý bị đuổi ra ngoài, Kim Sa vẫn cố cãi.

"Câm miệng lại." Hoắc Liêu Huy gằn giọng nói, nhìn thẳng vào mắt cô ta,

"Từ đầu tôi đã nói thế nào hả? Tôi nói là cô nên làm tốt công việc của mình. Cô chỉ biết suốt ngày đi tranh đua với người khác thôi sao? Cô là diễn viên sao không dành thời gian để học thuộc kịch bản đi?"

"..."

"Còn kiếm chuyện gây sự với Trương Hàm Vận nữa thì đừng có trách tôi."

Hoắc Liêu Huy mở cửa đi ra ngoài, để lại Kim Sa ngồi trong phòng ngơ ngác không hiểu là tại sao anh ta lại nói như vậy. Không phải anh ta luôn rất ghét Trương Hàm Vận sao?

______

Hàm Vận: Con nhóc kia còn dám vô lễ nữa thì em gặp một lần sẽ tạt nước một lần.

Hàn Tuyết: Chậc, lần sau nhớ dẫn chị đi cùng.

Hàm Vận: Để làm gì?

Hàn Tuyết: Em tạt nước, chị quăng bột.

Về sau, mỗi khi Kim Sa gặp Trương Hàm Vận đang đi tới liền quay người co chân chạy mười tám mét.

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro