Chương 22: Mối Quan Tâm Chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 22: Mối quan tâm chung.

Tây Thành, biệt thự Hàn gia.

Buổi sáng, nắng dịu trời cao xanh không khí trong lành, tiếng chim líu lo ngoài vườn.

Hàn Tuyết đi xuống lầu nhìn quanh đại sảnh không thấy ai, ra ngoài hoa viên cũng không thấy bóng dáng ông nội cùng Lâm quản gia mọi ngày vẫn hay ở đây chăm sóc cây kiểng. Trở vào trong, đến phòng bếp chỉ thấy mẹ cô đang loay hoay kiểm tra nhiệt độ lò nướng, trên bàn bày đủ loại khuôn bánh. Còn có hai khay bánh mới nướng xong.

"Phương nữ sĩ, ông nội cùng ba đi đâu rồi?"

"Lâm thúc đưa ông nội đi Liêu Ninh rồi, ba con ra ngoài đi câu cá với mấy người bạn. Con ăn sáng đi."

"Không phải ông nói mấy ngày nữa mới đi sao? Sao đi sớm vậy?"

"Con ý kiến gì?"

"..." Ai mà không biết ông nội rất thương cô cô chứ, Hàn Tuyết bĩu môi lắc đầu, rót một ly nước uống, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng. Nhìn mẹ cô đang chuẩn bị bánh lấy ra thêm hai khay bánh.

"Phương nữ sĩ, người làm cho ai mà nhiều vậy?"

"Không có nhiều, đã làm trước một ít để ông con mang đi cho cô út rồi. Cái này một phần cho Raymond, một phần cho Hàm Vận. Con nhớ mang đến cho con bé. Hàm Vận rất thích bánh ngọt, nên ta làm thêm rất nhiều vị, còn có..."

Hàn Tuyết vừa ăn vừa nghe bà nói, cô gật gật đầu đúng rồi em ấy rất thích ăn bánh ngọt, mà đợi đã, cho Raymond và Hàm Vận thôi. Mình đâu? Không có mình?

"Không có phần của con à?"

"Không. Con không có phần." Phương Ngữ Tâm trả lời, không thèm nhìn đến cô.

"Tại sao chứ?" Hàn Tuyết buồn cười khó hiểu, mọi năm bà ấy đều làm bánh trung thu cho cô cùng Raymond. Năm nay còn không hỏi xem cô có muốn ăn hay không.

Bà trề môi lắc đầu. "Ta cố tình không làm cho con."

"Nha, người không làm cho con, vậy ngày mai con không mang đi đâu." Hàn Tuyết dở khóc dở cười nhìn bà.

"Vậy ta tự mang đi, sẵn dịp trò chuyện với con bé."

"Không phải người cùng ba ba sáng mai cũng ra sân bay lên đường đi Hà Lan à?"

"Con còn biết sao?" Đặt khay bánh sang một bên, bà kéo ghế ngồi xuống cạnh, rót thêm nước vào ly cho cô. "Lần sau con đưa Hàm Vận về cùng đi."

"Hàm Vận không có thời gian, em ấy đang quay phim rất bận. Với lại con và..."

"Con đừng có viện cớ. Con không hỏi thì sao biết con bé không có thời gian?"

Hàn Tuyết thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn không nói gì.

"Hàm Vận đóng phim vất vả, còn con thì chỉ ở nhà viết lách thôi..." 

Phương Ngữ Tâm ngồi cạnh vẫn tiếp tục nói, nói đi nói lại câu chuyện muôn thuở. Đến khi cô cam đoan trở về Thượng Hải sẽ làm những gì bà đã nói thì bà mới chịu ngừng.

Rốt cuộc thì ai mới thật sự là con gái ruột đây?

"Cắt." Lãm Văn búng tay hài lòng. "Qua, cảnh tiếp theo."

Thành viên trong đoàn phim nhanh chóng sắp xếp dụng cụ, chuyển sang cảnh kế tiếp. Đạo diễn Lãm đi đến gần Trương Hàm Vận, thảo luận thêm chi tiết nhân vật của cô.

"Chỗ này cần chú ý một chút. Nhân vật cần biểu lộ rõ cung cách lạ thường hơn..."

"Nội tâm bất ổn, hành xử phải khác và lạ lùng hơn bình thường." Trương Hàm Vận gật đầu, nhìn vào kịch bản trao đổi cùng đạo diễn. "Em có thể làm thử cho anh xem một lần."

"Đúng đúng... Chính là như vậy."

Hoắc Nhã Tịnh mỉm cười, đứng từ xa quan sát lúc Trương Hàm Vận tập trung làm việc, trước đó còn hơi lo ngại việc sửa đổi vai lần này. Nhưng bây giờ xem ra đây đúng là vai diễn được viết dành riêng cho Trương Hàm Vận.

"Nhã Tịnh, chị đến lúc nào vậy?" Lương Hiểu Thanh đi đến bên cạnh.

"Chị đến được một lúc rồi." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu cười, lại nhìn về phía Trương Hàm Vận. "Em ấy đang làm rất tốt."

"Tối nào cũng nghiền ngẫm kịch bản đến khuya."

"Lần đầu tiên gặp chị, lúc đó Hàm Vận đang vẽ tranh, trên người mặc đồng phục trường trung học. Chị hỏi em ấy có muốn làm diễn viên không, em ấy lắc đầu nói chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành diễn viên. Mà bây giờ xem, càng lúc càng tỏa sáng."

"Đúng là không thể ngờ được. Hàm Vận rất biết cách làm người khác ngạc nhiên và nhớ đến."

Hoắc Nhã Tịnh không nói gì, gật đầu cười. Hai người cùng đứng nhìn về một hướng. Một người là quản lý quen biết từ lâu, một người là trợ lý thân thiết lâu năm.

"Lát nữa quay xong, có tiệc mừng trung thu và mừng sinh nhật cho đạo diễn, chị đến rồi thì ở lại tham gia cùng đi."

"Được. Hiểu Thanh, khi nào cần thêm người phụ giúp thì phải lập tức nói với chị." Hoắc Nhã Tịnh căn dặn, lo lắng một mình Hiểu Thanh sẽ không làm xuể công việc.

"Em biết rồi, chị yên tâm."

"Chị đến nói chuyện với lão Lãm một chút."

Cuối ngày, sau khi đã xong hết các cảnh quay mọi người đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị mở tiệc. Một số chuẩn bị củi để đốt lửa, số kia đang trang trí khu vực ca hát, còn lại thì lo nước uống, rượu và thức ăn. Tất cả mọi người đều dành một chút tâm ý, cùng đặt một cái bánh kem rất lớn để chúc mừng sinh nhật của đạo diễn. Trương Hàm Vận cũng không ngoại lệ, xong cảnh quay cô trở về phòng tắm rửa, thay quần áo thoải mái rồi ra nhập tiệc cùng mọi người.

Đêm trung thu, trăng tròn và sáng rất đẹp.

Mọi người vui chơi ăn uống rất vui vẻ, lúc làm việc còn câu nệ nhau thì bây giờ lại thoải mái hết mình. Đạo diễn cắt bánh kem mừng sinh nhật xong, mọi người bắt đầu ca hát và chơi trò chơi.

Có tiếng gọi mời Trương Hàm Vận lên hát một bài, không khí náo nhiệt, cô liền đồng ý đứng lên đến hát góp vui một bài. Hát xong nhận được tràng vỗ tay reo hò kéo dài, mọi người đều hết lời khen cô diễn xuất tốt, hát hay, xinh đẹp và còn rất hiền thục. Vui vẻ mời cạn ly, cô không từ chối, thoải mái uống cùng mọi người.

Làm việc cùng đoàn phim hơn cả tháng, đến hôm nay Trương Hàm Vận mới biết là đạo diễn cùng Hoắc Nhã Tịnh có giao tình rất thân thiết.

"Hàm Vận." Lãm Văn đang đứng bên cạnh Hoắc Nhã Tịnh tay cầm ly rượu, chạm ly với cô, "Nào, anh mời em."

"Đạo diễn, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh đã tận tình chỉ dạy em." Trương Hàm Vận cười, sau đó uống cạn rượu trong ly của mình.

"Đừng khách sáo, gọi Lãm ca được rồi. Anh và Nhã Tịnh cùng tuổi." Lãm Văn cười, xua tay nói.

"Gọi chú Lãm." Hoắc Nhã Tịnh nháy mắt, nói khẽ thêm "Không phải cùng, mà lớn tuổi hơn chị."

"Nào có lớn hơn bao nhiêu." Đạo diễn lừ mắt nhìn.

"Ông chú trung niên." Hoắc Nhã Tịnh cười lại trêu chọc thêm.

"Vậy cô nghĩ mình còn trẻ lắm nhỉ?"

Trương Hàm Vận nhìn hai người đấu khẩu qua lại nhịn không được mà bật cười ha hả.

Hàn Tuyết lái xe đến phim trường, gần cả tháng qua cô và Trương Hàm Vận không có gặp nhau, chỉ liên lạc nói chuyện trên điện thoại. Phim trường rất rộng, cô lại không tiện đi vào trong. Dừng xe trước cổng phụ, lấy điện thoại ra gọi đi.

Sinh nhật trùng với ngày trung thu, đạo diễn được ưu ái liên tục bị kéo tham gia vào các trò chơi. Trương Hàm Vận đang cười đùa, nói chuyện cùng Lương Hiểu Thanh và Hoắc Nhã Tịnh thì có điện thoại. Cô lấy ra xem thấy người gọi là Hàn Tuyết, đôi mắt lóe sáng vui mừng, nhanh chóng trả lời.

"Hàn Tuyết."

"Hàm Vận, chị đang trước ở cổng phụ, bây giờ em có thể ra gặp chị được không?"

"Được. Chị chờ em một chút." Cô nghe máy xong đặt ly rượu xuống, "Em ra ngoài một lát."

"Em đi đâu vậy?" 

Trương Hàm Vận không trả lời mà vội vàng đi ra ngoài. 

Hoắc Nhã Tịnh nhìn theo nhíu mày hỏi. "Hàn Tuyết là ai?"

"Hàn Tuyết là người mà Hàm Vận thích." Lương Hiểu Thanh đáp.

Ra đến cổng, thấy chiếc xe thể thao màu trắng đang đậu phía trước, cô mỉm cười đi đến gõ lên kính xe sau đó mở cửa.

"Sao chị lại tới đây?" Ngồi vào trong xe nhìn chị, khuôn mặt cô không giấu được sự vui vẻ.

"Chị không được tới đây hả?" Hàn Tuyết cười trêu.

"Không phải, vì em bất ngờ." Cô vươn người qua, hai tay ôm lấy Hàn Tuyết. "Em nhớ chị lắm."

Tách khỏi cái ôm, Hàn Tuyết nhìn cô. "Em uống rượu à?"

"Có uống một chút, hôm nay mọi người trong đoàn tổ chức tiệc mừng trung thu và sinh nhật đạo diễn."

"Một chút? Mặt em đỏ hết cả lên rồi." Hàn Tuyết đưa tay lên sờ mặt cô. Cảm thấy hơi nóng trên mặt truyền tới trên đầu ngón tay.

"Chị đến tìm em có việc gì sao?" Trương Hàm Vận cười tít mắt, tay chị lành lạnh, chạm lên mặt cô thật dễ chịu.

"Có việc mới được tìm em à?"

"Nha,..."

"Phương nữ sĩ làm bánh trung thu, bà ấy bảo chị mang đến cho em một ít." Hàn Tuyết đưa cho cô một cái túi, trong đó là bánh trung thu cùng các loại bánh ngọt đủ màu sắc.

Trương Hàm Vận vừa nghe đến liền tròn mắt, cầm hộp bánh trên tay. "Dì làm bánh trung thu sao? Thích thật, nhiều bánh quá. Em sẽ gọi điện cảm ơn dì. Còn có... " Cô nghiêng người sang hôn nhẹ lên môi Hàn Tuyết. "Cảm ơn chị."

"Không có gì." Hàn Tuyết cười, ánh mắt mềm mại nhìn Trương Hàm Vận, cô gái nhỏ chỉ vì một hộp bánh mà thích thú cười tít cả mắt.

Ở trong xe nói chuyện một lúc, Trương Hàm Vận chợt nhớ đến mấy đêm trước cô đi dạo trong phim trường, phát hiện có một chỗ ban đêm rất ít người lui tới. Nơi đó rất yên tĩnh có hòn giả sơn và hồ nước nhỏ, vừa vặn đêm nay ở đó ngắm trăng rất đẹp. Cô muốn dẫn chị đến xem. Hai người xuống xe, Hàn Tuyết nắm tay cô đi vào bên trong.

Ngồi trên một băng ghế làm bằng gỗ, nhìn mặt trăng to tròn, khung cảnh bình yên mà đẹp lạ thường.

"Chị không ở lại đón trung thu với mọi người sao?"

"Năm nay người lớn đều không ở nhà. Ông nội đi Liêu Ninh thăm cô út. Ba mẹ lại ra nước ngoài du lịch."

"Thì ra là vậy."

"Còn em, mọi năm nếu không phải có lịch quay phim, em cũng về đón trung thu với gia đình đúng không?"

Trương Hàm Vận đang cười nghe chị hỏi cô liền cụp mắt, không nói gì. Hàn Tuyết không biết gia đình cô không còn ai khác.

Trung thu với nhiều người là đó tết đoàn viên, là cảnh gia đình quây quần bên nhau, trẻ con thì vui chơi phá cỗ, người lớn thì ăn bánh uống trà tâm tình trò chuyện. Trung thu với Trương Hàm Vận chỉ là một ngày bình thường, cô không có nhiều ký ức về ngày trung thu cùng gia đình.

Cơn gió thổi qua làm Trương Hàm Vận rùng mình. Cô đang mặc một chiếc váy ngắn tay, dài qua gối một chút. Hàn Tuyết cởi áo khoác choàng lên vai cô.

"Hàm Vận, làm sao vậy..." Sao đột nhiên lại im lặng không nói gì.

"Em thấy choáng, chắc là rượu lúc nãy hơi mạnh..."

"Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chị đi cùng em." Hàn Tuyết lo lắng nói, nhanh chóng đỡ người cô đứng lên. "Cẩn thận."

Hàn Tuyết ôm vai Trương Hàm Vận cùng đi về phòng, bước chân rất chậm. Đi được một đoạn, cô dừng lại nhìn chị rồi lên tiếng.

"Hàn Tuyết."

"Sao vậy?"

Trương Hàm Vận lại ôm cô không nói gì khẽ lắc đầu, nén xuống khó chịu trong lòng, có điều muốn nói nhưng không thể nói. Hàn Tuyết đưa tay lên xoa lưng, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Hàm Vận..."

"Không phải." Vùi mặt vào tóc cô ngửi mùi hương dễ chịu trên tóc, giọng lí nhí nói. "Em là tiểu Hoa."

Hàn Tuyết bật cười, em có phải lại say rồi không?

"Hàm Vận, nhanh về phòng thôi."

Trương Hàm Vận vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Lại siết tay ôm chặt hơn. Không, chị không gọi tiểu Hoa thì cô sẽ không nhấc bước đi. Hàn Tuyết hết cách, bàn tay xoa nhẹ trên lưng, gọi nhỏ bên tai.

"Tiểu Hoa nghe lời chị, mau đi vào phòng buổi tối trời lạnh."

Một đường vừa ôm vừa đeo lên người Hàn Tuyết đi đến trước phòng, mở cửa vào trong.

Đặt hộp bánh lên bàn. Trương Hàm Vận rửa mặt xong đi lại nằm xuống giường, Hàn Tuyết đứng nhìn xung quanh căn phòng. Hai chiếc giường đơn, vật dụng đơn giản nhưng đầy đủ. Cô đến bên cạnh, ngồi xuống bên mép giường, thấy nét mặt Trương Hàm Vận không được thoải mái, đưa tay sờ lên mặt, âu yếm vuốt nhẹ.

"Em đau đầu à? Thấy khó chịu sao?"

"Một chút."

Ban nãy nghe mọi người nói với nhau đó là rượu nếp nổi tiếng ở quê nhà của đạo diễn, lúc uống vào cảm thấy vị ngọt và cay nhẹ, mùi thơm rất ngon. Trương Hàm Vận vui vẻ uống cùng mọi người mấy ly cứ nghĩ là không sao, ai ngờ tác dụng chậm bây giờ ngấm mới thấy đầu óc lâng lâng.

"Chị pha trà giải rượu cho em nhé?" Hàn Tuyết thu tay về, định đứng lên. Trương Hàm Vận lại nắm chặt tay cô không buông. Miệng lẩm bẩm nói không cần, không muốn uống.

"Hàn Tuyết, nằm xuống đây với em chút đi, em buồn ngủ, chị dỗ em ngủ." Trương Hàm Vận nhích người vào trong, vỗ tay xuống phần đệm bên cạnh. "Em ngủ rồi chị hẳn đi."

Thì ra là say rượu muốn làm nũng. Hàn Tuyết cười đưa tay tháo khoá giày rồi nghiêng người nằm xuống, Trương Hàm Vận vòng tay qua ôm eo tựa đầu lên vai cô, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng.

"Hàn Tuyết."

"Sao hả tiểu Hoa?"

"Em đã nghĩ về chị rất nhiều, em có rất nhiều lời muốn nói với chị..." Trương Hàm Vận thỏ thẻ nói. Hàn Tuyết chăm chú lắng nghe, bàn tay đặt trên vai vỗ nhè nhẹ. "Em còn muốn có nhiều thời gian ở cùng chị."

"Sắp tới em có về nhà không?"

"Gần đến giáng sinh em sẽ về nhà, ở nhà nghỉ qua tết Tây. Em không có lịch quay mấy ngày đó."

"Chị đón giáng sinh cùng em nhé?" Hàn Tuyết hỏi nhỏ.

"Thật không?" Trương Hàm Vận bất ngờ bật ngồi dậy nhìn, "Chị nói thật chứ?"

Hàn Tuyết gật đầu, đưa tay kéo người cô nằm xuống. "Thật, em đang đau đầu mà. Gấp gáp bật người ngồi dậy làm gì?"

"Em rất thích giáng sinh."

Trương Hàm Vận cười, từ nhỏ sống ở tu viện, giáng sinh đối với cô đặc biệt ấm áp. Tuy là sau này rời khỏi tu viện, mọi năm cô đều đón giáng sinh một mình nên vừa nghe Hàn Tuyết nói thế liền không nhịn được mà bật ngồi dậy. Thật là mong nhanh đến giáng sinh.

"Thích như thế nào?"

"Em không biết nói sao nữa, em cảm thấy không khí giáng sinh rất đặc biệt. Em thích những bài hát giáng sinh, thích trang trí cây thông, em có nên xây một lò sưởi kiểu cổ điển trong nhà không nhỉ? Còn có,..."

Hàn Tuyết bật cười nhìn Trương Hàm Vận đang cong môi suy nghĩ, khuôn mặt ửng đỏ vì say vừa nói xong lại cười phá lên thích thú.

Dù là Trương Hàm Vận hay là Trương Tiểu Hoa lúc này đều rất đáng yêu.

"Hàn Tuyết, chị thích màu xanh hay màu trắng ... Em nhớ rồi, chị thích màu trắng, em sẽ mua cây thông màu trắng cho chị nhé?"

"Tiểu Hoa, giáng sinh còn hơn hai tháng nữa mới đến. Bây giờ em mau nằm xuống ngủ đi. Mai còn phải quay phim nữa."

"Hàn Tuyết, em càng lúc càng thích chị." 

Trương Hàm Vận cúi mặt xuống gần, hôn lên môi Hàn Tuyết, hai đôi môi mềm mại, ấm áp chậm rãi dây dưa không muốn rời.

Bên ngoài, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Mọi người đang vui vẻ chơi đùa, giải câu đố, ca hát và ngắm trăng tròn đêm trung thu.

Hoắc Nhã Tịnh nghe Hiểu Thanh nói về chuyện của Hàm Vận, cô khá ngạc nhiên không nghĩ là em ấy đang qua lại với một người phụ nữ.

"Hàn Tuyết, chị chợt nhớ ra cái tên này rất quen thuộc."

"Cô ấy là nhà văn."

"Phải rồi, tháng trước chị thấy tác phẩm mới phát hành của cô ấy."

Lương Hiểu Thanh gật đầu. Hoắc Nhã Tịnh trầm ngâm không nói gì.

Hàn Tuyết thấy Trương Hàm Vận đã ngủ say, nhẹ nhàng nhích người rút cánh tay của mình ra, bước xuống giường kéo chăn lên cao. Trương Hàm Vận vừa rồi ở trên người cô náo một hồi, hết ôm rồi hôn rồi lại ôm cuối cùng cũng chịu nằm yên ngủ.

"Vậy mà lần đó chị lại nghĩ lúc say em rất ngoan." Hàn Tuyết cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Trương Hàm Vận. "Ngủ ngon, tiểu Hoa."

Lương Hiểu Thanh cùng Hoắc Nhã Tịnh trở về phòng. Hai người mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Hàn Tuyết đang cầm áo khoác lên. Nhìn sang giường thấy Trương Hàm Vận đã ngủ.

Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu chào, rồi đưa mắt nhìn người nằm trên giường. 

"Em ấy say, vừa mới ngủ."

"Hàn Tuyết chào chị, em là Hiểu Thanh trợ lý của Hàm Vận." 

Lương Hiểu Thanh cười, thật ra từ trước đến nay cô rất có cảm tình với Hàn Tuyết. Những lúc Hàm Vận nhắc đến Hàn Tuyết, nét mặt rất vui vẻ và phấn khích, đôi mắt cười khiến người khác nhìn đến cũng phải mềm lòng. Lương Hiểu Thanh có cảm giác, chỉ cần người ở trước mặt là Hàn Tuyết thì Hàm Vận sẽ không ngần ngại mà lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mang ra hết.

Hoắc Nhã Tịnh lại âm thầm nhìn Hàn Tuyết một hồi lâu rồi mới lên tiếng. 

"Tôi là Hoắc Nhã Tịnh, quản lý của Hàm Vận."

Ba người phụ nữ đứng trong căn phòng nhìn nhau cười, họ đều có cùng một mối quan tâm đến một người. Nhưng mà người đó bây giờ đang chìm trong mộng đẹp.

_____


Hàn Tuyết: Trương Hàm Vận, chị rất hoài nghi tửu lượng thật sự của em.

Hàm Vận: Em cũng rất hoài nghi.

Hàn Tuyết: ...

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro