Chương 20: Không Thể Làm Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 20: Không thể làm bạn.

Hàn Tuyết khui chai Lafite lâu năm đổ vào bình, trong khi Trương Hàm Vận đang đứng ở phòng khách nhìn xung quanh. Mang bình rượu và hai cái ly ra để xuống bàn thủy tinh. Cô quay người lại thoáng ngập ngừng, cả ngày ở bên ngoài bây giờ cảm thấy hơi ngứa ngáy, muốn đi tắm và thay quần áo cho thoải mái.

"Ngại quá, Hàm Vận em chờ chị một lát được không? Chị muốn ..."

Trương Hàm Vận hiểu cô muốn nói gì, gật đầu cười.

"Em hiểu mà. Chị đi đi."

"Em cứ tự nhiên xem xung quanh nhé." Hàn Tuyết nói xong liền đi về phòng mình.

Trương Hàm Vận cởi áo khoác ngoài để lên sofa, phòng khách căn hộ này rất rộng, cách bày trí rất hiện đại, trên tường treo mấy bức tranh, đều thuộc trường phái ấn tượng.

Cô đến gần xem tủ sách của Hàn Tuyết, có rất nhiều thể loại, từ văn học kinh điển, hư cấu, phi hư cấu cho đến tâm lý cùng viễn tưởng. Còn có một bộ sưu tập các bản in đặc biệt của những tác phẩm kinh điển. Trương Hàm Vận bị thu hút vào, dường như phát hiện được một điều gì đó mới mẻ, cứ đứng xem mãi.

Một lúc sau đi lại sofa ngồi, thấy trên bàn có một xấp giấy, đó là phần bản thảo tác phẩm mới của Hàn Tuyết. Cầm lên nhìn tựa đề, tò mò mở ra xem thử, không ngờ lại bị những con chữ trên đó cuốn vào và đọc mãi miết.

Hàn Tuyết tắm xong cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái, vội trở ra ngoài phòng khách. Định cất tiếng gọi thì thấy dáng vẻ chăm chú của Trương Hàm Vận, cô khoanh tay lại hơi dựa người vào tường, lặng lẽ nhìn một lúc.

Có cảm giác bình yên lạ lùng, em ấy ngồi ở đó chăm chú đọc bản thảo của cô, không bận tâm gì đến xung quanh. Hoàn toàn không thấy vẻ cô đơn như lúc nãy.

Hàn Tuyết là tác giả yêu thích của vô số độc giả.

Từng có rất nhiều người sau khi đọc xong tác phẩm đầu tay của cô đã gửi thư đến bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự yêu thích với tác phẩm đó. Cá nhân cô cũng rất đồng tình những quan điểm chia sẻ và ý kiến của họ. Nhưng chưa hề có một độc giả nào khiến cô thật sự yêu thích và quan tâm đến từng lời nhận xét, góp ý của người đó.

Hoặc giả chăng là cô chưa tìm thấy được.

Ngày thường, bản thảo của cô trước khi hoàn chỉnh toàn bộ sẽ không để ai đọc qua, cả Raymond cũng không được xem. Vậy mà bây giờ nhìn Trương Hàm Vận ngồi ở đó, chăm chú đọc từng trang từng trang.

Hàn Tuyết có cảm giác vừa tự mãn vừa thích thú. Cô tò mò về suy nghĩ của Trương Hàm Vận, tò mò muốn nghe em ấy nói về tác phẩm của mình, rất nhiều sự tò mò. Trước đó em ấy cũng đã nhận xét về tác phẩm đầu tay của cô, câu nhận xét không khác gì với mọi người, nhưng lời từ miệng em ấy nói nghe vào tai cảm thấy rất êm ái.

Một ý nghĩ vụt thoáng qua, có khi nào em ấy sẽ trở thành độc giả mà cô yêu thích nhất không?

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Trương Hàm Vận ngước mắt lên nhìn thấy Hàn Tuyết. Trên người chị mặc một chiếc váy lụa trơn màu hồng nhạt, nước da trắng mịn, mái tóc xõa dài trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt hiền hòa, môi đang cười nhìn về phía mình, dáng vẻ vô cùng thướt tha và quyến rũ.

Trương Hàm Vận có cảm giác tim mình đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, thoáng bối rối.

Hàn Tuyết cười, đi lại bật mở máy hát để chiếc đĩa than tác phẩm của Schubert lên, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, chầm chậm vang lên. Cô rót rượu và đưa cho Trương Hàm Vận.

"Cảm ơn chị."

Cầm ly rượu, ngoài ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của thứ rượu ngon lâu năm. Còn ngửi thấy mùi hương trên người Hàn Tuyết, lại là mùi hoa diên vĩ.

Mùi hương mê hoặc lòng người. Cảm giác rượu trên tay chưa uống mà thấy đã say.

"Cái em đang xem là bản thảo mới nhất của chị. Chưa có ai đọc qua."

"Xin lỗi, em không biết, em cứ nghĩ đây là.." Đôi mắt ngạc nhiên mở to. Vậy mà từ nãy giờ mình đã đọc mãi miết.

"Không có gì, đừng lo lắng. Em thấy sao?" Cô cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi, mùi rượu thơm rất vừa ý, sau đó lại nhấp một chút.

"Thật sự rất lôi cuốn. Hàn Tuyết, cách dùng từ của chị rất đặc biệt, khiến người khác không tài nào dừng được."

"Đó chỉ mới là phần mở đầu. Tác phẩm này còn rất lâu mới hoàn thành."

"Xem ra đến khi hoàn thành sẽ tiếp tục là một tác phẩm ăn khách nữa rồi."

Cô cười, chạm ly với Trương Hàm Vận. "Buổi tối em có hẹn với ai sao?"

"Với đạo diễn và biên kịch phim."

"Em nhận phim mới rồi?"

"Phải." Khẽ gật đầu, nghiêng ly nhìn màu ánh đỏ của rượu. "Hôm nay chị cũng có việc ở bên ngoài sao?"

"Họp báo công bố tác phẩm."

"Khi nào chính thức phát hành?"

"Đầu tuần sau."

"Chị có đến ký tặng không?" Đôi mắt tò mò nhìn cô.

"Buổi ký tặng diễn ra sau đó một tuần."

Trương Hàm Vận nhớ đến lịch làm việc hai tuần sắp tới cô phải ở phim trường quay phim, không biết ngày hôm đó cảnh quay có thay đổi không.

"Em có tâm sự à? Vừa rồi ở bên ngoài chị thấy em đứng đó ..."

Nghe chị hỏi, đôi mắt cô thoáng rũ xuống, nhìn ly rượu trong tay, thấp giọng nói.

"Không có gì, chỉ là em thấy hình ảnh đó đẹp mắt thôi."

"Có muốn xem phim không?" Hàn Tuyết đề nghị. "Để thay đổi tâm trạng."

Trương Hàm Vận cười như không cười nhìn, lần trước xem phim chị đã ngủ quên bây giờ lại muốn xem nữa sao?

"Yên tâm, lần này chị sẽ không ngủ quên đâu."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, nhưng Trương Hàm Vận lắc đầu nói để lần sau. Hôm nay quả thật không có tâm trạng thưởng thức điện ảnh.

Hàn Tuyết gật đầu ném chuyện xem phim sang một bên. Nói những chuyện khác. Một lúc sau, nhìn lại rượu trong bình đã hết. Cô hỏi có muốn uống tiếp không, Trương Hàm Vận đồng ý.

Mở thêm một chai đổ vào bình.

Hàn Tuyết nghĩ thầm, tin tức họp báo hôm nay chắc mai mốt em ấy sẽ nhìn thấy. Rượu trong ly gần cạn, cô lại rót thêm cho cả hai.

"Hàm Vận, có điều này chị muốn nói với em."

"Chị nói đi."

"Hôm nay trong lúc họp báo, có phóng viên đã hỏi chị về mối quan hệ của chúng ta... hỏi chúng ta có phải là bạn bè không?"

"..."

"Còn có, mấy ngày trước Phương nữ sĩ gọi cho chị. Bà ấy nói rất muốn gặp lại em. Bà cũng nói về mối quan hệ của chúng ta."

"..."

Chị đã trả lời như thế nào, là bạn bè sao? Không được.

Không phải bạn bè?

Thấy vẻ trầm ngâm không nói gì, chỉ yên lặng uống rượu, Hàn Tuyết lại có ý nghĩ muốn trêu chọc một chút.

"Em đang nghĩ và muốn biết chị đã trả lời thế nào đúng không?"

Đôi mắt to tròn nhìn cô. Khẽ gật đầu.

"Chị đã trả lời, chúng ta không phải là bạn bè."

Trương Hàm Vận bật cười, đưa ly rượu lên uống cạn.

"Đại tác giả." Chợt nghiêng đầu sang, môi kề sát bên tai cô mà nói. "Câu trả lời này của chị rất đúng ý em."

Ai muốn làm bạn bè với chị chứ.

Hàn Tuyết bối rối và sững sờ, ngoài ý định muốn trêu lại thành bị trêu.

Ngoài tiếng nhạc đang phát từ máy hát, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì khác.

Hai người không nói gì, lặng lẽ nhìn nhau. Không phải, chỉ có cô là đang nhìn Trương Hàm Vận, ánh mắt kia đang nhìn mông lung không đoán được gì.

Bình rượu lại sắp hết.

Thật là lạ, càng uống càng thấy đầu óc như trống rỗng. Tay đặt ly rượu lên bàn. Trương Hàm Vận đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Chớp mắt nhìn cô một lúc. Bỗng có một cảm giác kỳ diệu, dù hơi nặng đầu nhưng lại cảm thấy mình rất tỉnh táo.

Ha, có ai khi say lại thừa nhận là mình say chứ.

"Hàn Tuyết." Tiếng gọi rất khẽ.

"Hả?" Hàn Tuyết hơi nhích người, đưa tai lại gần muốn nghe cho rõ.

"Chúng ta không thể làm bạn."

Trương Hàm Vận cười rồi lại nghiêng người sang, hôn lên môi cô.

"Bởi vì, em thích chị."

Cái chạm môi nhẹ nhàng sau đó tách ra. "Em thật sự rất thích chị."

"..."

"Hàn Tuyết, chị cũng có cùng cảm giác với em đúng không?"

Cô bất ngờ đầu óc chưa kịp phản ứng lại thì Trương Hàm Vận tiến đến, choàng tay ôm và một lần nữa hôn lên môi cô. Nụ hôn bắt đầu với cái nhìn đắm đuối, thăm dò âu yếm dần dần cuồng nhiệt thâm nhập, thoang thoảng mùi rượu, cả mùi hương dịu mát dễ chịu toát ra từ trên người đối phương.

Ly rượu trên tay cô đã rơi xuống thảm đang nằm lăn lóc từ lúc nào không biết. Vòng tay cô theo thế ôm siết lấy người trước mặt, khi ý thức dần mờ mịt đi thì Trương Hàm Vận bỗng dừng lại.

Bàn tay chạm lên khuôn mặt mềm mại, âu yếm vuốt ve. Nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ một phần vì rượu, đôi môi hồng còn đang hé mở. Thật khiến người ta rõ ràng là có thể làm chủ lại nguyện ý buông thả việc kiểm soát chính mình.

"Hàn Tuyết, em có thể không?"

"..." Đầu óc Hàn Tuyết thật sự trống rỗng.

Cô nhìn chị, ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn chờ đợi.

Thật lòng thích chị.

Không còn đơn thuần chỉ thích ở cạnh, mà thích đến mức muốn ôm lấy, muốn thân cận, muốn thể hiện sự khao khát.

Trao đi và được đáp lại.

Sâu xa hơn nữa là khao khát yêu và được yêu, có chút ham muốn chiếm hữu và được chiếm hữu, được vuốt ve và âu yếm, được ôm ấp và che chở.

Nói mình không có cảm giác là nói dối. Không thể phủ nhận cảm xúc của chính mình.

Hàn Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Rõ ràng là có thể mượn rượu tiếp tục làm càn, nhưng em ấy lại thận trọng hỏi ý cô. Đôi mắt to tròn long lanh, ánh nhìn mềm mại và dịu dàng như có một loại ma lực, ngoài thấy hình ảnh của chính mình, còn thấy có cả sự chân thành và tôn trọng.

Nhẹ nhàng gật đầu, chủ động áp môi mình lên cánh môi mềm trước mặt.

Chỉ cần có như thế, liền lập tức đáp lại, toàn thân ngã lên người cô, nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt. Một đường kéo nhau gấp gáp vội vàng, vừa ôm vừa hôn đi tới phòng ngủ.

Trên chiếc giường chăn đệm ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng tiếp tục khiến người ta mê đắm. Rời môi nhau, hơi ngửa đầu muốn lấy lại nhịp thở, cô luồn ngón tay mình vào mái tóc ấy cảm nhận sự mềm mượt. Một tay xốc lớp áo trên người Trương Hàm Vận lên, vuốt ve làn da mềm mịn màng và ấm áp ấy.

Đắm chìm trong sự êm ái và hương thơm mê người.

Bàn tay Trương Hàm Vận đang đặt trên eo cô từ từ di chuyển lên phía trên, vuốt ve sườn mặt, nụ hôn dần dần xuống đến cổ rồi đến bờ vai, ngón tay chầm chậm kéo rơi dây váy ngủ.

Ngoài phòng khách, giai điệu du dương nhẹ nhàng trong tác phẩm của Schubert vẫn vang từ máy hát nhưng chẳng có ai để tâm thưởng thức.

.

.

Trương Hàm Vận giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ hôm nay cô phải đến phim trường. Định trở người thì nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh đặt trên eo cô. Tư thế hai người bây giờ là cô đang nằm trong lòng chị, tay chị đang vòng sau lưng ôm chặt lấy cô. Ấm áp thân mật thế này thật khiến người ta muốn trầm luân mãi.

Hàn Tuyết đang ngủ rất say.

Khuôn mặt đẹp và hiền lành, không có vẻ lạnh lùng như bình thường. Cô đưa tay lên chạm nhẹ mái tóc, vầng trán cao, chân mày, sóng mũi thẳng, khoé môi, xúc cảm truyền đến trên tay yêu thích không muốn rời. Nghĩ thầm, thật sự tham luyến không muốn rời khỏi vòng tay và cái ôm ấm áp của chị.

Nhưng không có cách nào khác, cô không thể vắng mặt trong buổi bấm máy hôm nay ở phim trường. Và sắp tới còn phải ở lại đó để quay phim.

"Thật sự không muốn rời đi chút nào."

Trương Hàm Vận thừa nhận càng về sau này, cô càng yêu thích và mê đắm cảm giác được Hàn Tuyết ôm vào lòng. Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, chị cũng đã ôm lấy cô.

Sự ấm áp rất đỗi đặc biệt, cảm giác như đang được cả thế giới ôm lấy.

Hôn nhẹ lên trán và khóe môi, từ từ gỡ cánh tay của Hàn Tuyết ra, vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt quần áo trên sàn lên nhanh chóng mặc lại. Vào phòng tắm rửa mặt sau đó trở ra lại nhìn chị thêm lần nữa rồi đi ra ngoài.

Thời gian còn sớm chưa phải đi vội, cô cầm bình rượu và ly trên bàn lẫn dưới sàn để vào bồn rửa. Sang tủ lạnh mở ra xem, dự định làm bữa sáng cho Hàn Tuyết.

Nhưng ngoài ý muốn, trong đó chỉ có nước khoáng, còn lại không có gì khác.

"Người này là cái cây sao? Chả trách chị lại gầy như vậy."

Lấy điện thoại trong túi xách ra xem thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Lương Hiểu Thanh. Cô lắc đầu, cầm lấy áo khoác bên cạnh, đổi dép bông mang lại giày vào. Mở cửa bước ra ngoài. Ngồi trên xe trở về nhà, cô gọi lại cho chị trợ lý.

Hàn Tuyết bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, mở mắt nhìn không thấy người nằm bên cạnh đâu. Quay đầu lại xem đồng hồ ở tủ đầu giường, hơn mười giờ sáng. Cô đã ngủ gần đến trưa, vén chăn định bước xuống giường thì cảm nhận eo mình hơi nhức, người còn ê ẩm. Tối qua chẳng biết là bao lâu hay đến khi nào, chỉ nhớ mang máng là Trương Hàm Vận vừa dừng lại thì cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Chúng ta không thể làm bạn, ... Bởi vì em thích chị, thật sự rất thích chị."

Trương Hàm Vận. Trương Hàm Vận.

Vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghĩ đến câu nói ấy, thật là không ngờ được, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ngây thơ ấy lại là một vẻ mặt khác.

Lau khô người, mặc quần áo, sấy tóc xong lại trở ra ngoài. Rót một ly nước uống. Đứng nhìn phòng khách, không gian lặng yên vắng vẻ. Gương mặt không cảm xúc, chân lê dép đi đến sofa ngồi xuống, cầm điện thoại lên xem. Thấy có một tin nhắn.

Đọc xong nội dung, đôi môi mỏng không tự chủ cong lên.

Hừ. "Trương Hàm Vận, em đợi đó."

Mấy ngày sau đó, Trương Hàm Vận ở phim trường bận rộn quay phim. Hàn Tuyết cũng tập trung viết tiếp bản thảo và bận rộn chuẩn bị cho buổi ký tặng sách.

Trương Hàm Vận lúc nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, đều gửi tin nhắn nhưng cô trả lời rất bâng quơ, đôi khi còn chẳng trả lời. Gọi điện thì cô lại không nghe máy.

Nghĩ không biết có phải Hàn Tuyết đang giận mình hay không?

Mở lịch, xem lại thời gian quay và ngày mà Hàn Tuyết có buổi giao lưu ký tặng, âm thầm tính toán một chút.

Buổi chiều ngày diễn ra buổi giao lưu với độc giả và ký tặng sách, Hàn Tuyết cùng Raymond đến địa điểm tổ chức.

Cô mặc áo sơ mi cổ trụ cùng suit trắng thanh lịch, mang giày cao gót ánh kim, mái tóc xoăn nhẹ xõa dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cộng thêm thần thái vốn có càng tôn lên nét quyến rũ. Từ bên ngoài đi vào đã thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ.

Vẻ ngoài cùng khí chất cao lãnh khiến người khác nhìn đến mê mẩn. Sắc đẹp làm người ta muốn đến gần, nhưng khí chất lại làm người ta e dè, không dám bước tới, chỉ dám từ xa đứng nhìn.

Buổi giao lưu có rất đông độc giả đến tham dự, có vài phóng viên đến lấy tin và chụp ảnh để viết bài. Hàn Tuyết ngồi ở vị trí trung tâm, giao lưu với độc giả và trả lời những câu hỏi của họ. Sau phần giao lưu chia sẻ, đến phần ký tặng.

Mọi người lần lượt xếp hàng chờ, một số người biểu hiện sự phấn khích, gương mặt không giấu được sự vui vẻ cực độ khi được tiếp xúc gần và chụp ảnh với cô.

Hàn Tuyết từ tốn hỏi han, viết lời đề tặng và ký tên lần lượt.

Tuần trước đó, phía nhà xuất bản đã gửi đến sáu ngàn trang bìa lót màu xanh để cô ký tên, trong tổng số mười ngàn bản in của lần phát hành thứ nhất. Cô mất hơn hai ngày để ký xong và gửi lại cho nhà xuất bản.

Lần giao lưu này, số lượng sách ký tặng trực tiếp mà cô và Raymond đã dự định ban đầu là năm trăm quyển. Nhưng không ngờ được độc giả đến tham dự và mua trực tiếp lại vượt quá con số ấy.

Nhìn một hàng dài người đang đứng chờ, cô xoa cổ tay vì phải cầm bút ký liên tục. Uống một chút nước, nhìn sang Raymond, cúi đầu hỏi khẽ.

"Raymond, còn bao nhiêu vậy? Cổ tay em mỏi tay quá rồi."

"Còn hơn hai trăm người đang xếp hàng." Điện thoại của anh reo lên. "Em gắng một chút là xong, anh ra ngoài nghe điện thoại."

Raymond ra ngoài. Hàn Tuyết đưa tay lên che trán. Trời ạ, thế là gần tám trăm.

Cô thay một cây bút khác tiếp tục ký. Raymond nghe điện thoại xong, trở vào ngồi bên cạnh.

Hai tiếng sau, hàng người đứng chờ đã vơi đi. Trong sảnh chỉ còn khoảng mười người cuối cùng, những người đang đứng sau chỗ cô và Raymond ngồi là nhân viên của Phi Vũ. Anh gật đầu ra hiệu cho bọn họ sắp xếp và thu dọn hiện trường. Từ đằng xa trong một góc khuất, đôi mắt to tròn sau kính râm đen, môi mỉm cười đang nhìn về phía Hàn Tuyết.

Raymond nhìn về phía đó cười rồi nói nhỏ với cô. "Mười người người cuối cùng, em tập trung ký thôi, đừng ngước đầu lên. Anh ra ngoài xem nhân viên thu dọn hiện trường."

Hàn Tuyết gật đầu mở túi xách, lấy cây bút máy ra. Cô có thói quen, sẽ dùng cây bút riêng của mình để ký tặng mười người cuối cùng trong buổi những giao lưu.

Thầm đếm nhẩm số trong đầu, đến quyển thứ tám, nhận thấy mực của cây bút trên tay mình có vấn đề. Hình như là bị tắc mực. Cô đồ lên vài nét đứt đoạn cho hoàn chỉnh, đưa lại cho người đang đứng chờ. Quyển thứ chín vẫn y như vậy. Một quyển khác đặt xuống, đẩy tới trước mặt.

Đến rồi, quyển cuối cùng đây.

Hàn Tuyết ký và viết tên gần xong, mà vẫn không nghe người kia lên tiếng yêu cầu viết lời đề tặng.

"Tôi phải viết đề tặng ai đây?" Cô hỏi mà không ngẩng đầu lên.

Người đang đứng nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, khẽ cười. Nhẹ nhàng cất lời.

"Trương Hàm Vận, người sẽ là độc giả mà chị yêu thích nhất."

______


Hàn Tuyết: Lafite, nửa chai thì em say rồi ngủ, một chai thì em say rồi .... Trương Hàm Vận, em giả heo ăn thịt hổ hả?

Hàm Vận: Vậy cũng phải xem hoàn cảnh ở đâu và chị đang mặc gì trên người chứ. 

Hàn Tuyết: ....

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro