Chương 19: Một Lời Nói Hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 19: Một lời nói hết.

Hoắc Nhã Tịnh lái xe trên đường, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, thật sự tức giận. Không ngờ được em trai cô vẫn thủ đoạn tâm cơ như vậy, năm đó không biết còn làm ra bao nhiêu trò bẩn thỉu nữa.

Rẽ vào bãi đỗ xe. Đã lâu không đặt chân về lại đây, nơi này chẳng đổi khác bao nhiêu. Hoắc Nhã Tịnh đi vào trong tòa nhà, đến thang máy bấm số tầng hai mươi hai.

Ánh mắt lạnh lùng, bước chân không nhanh không chậm đi thẳng đến phòng tổng giám đốc.

Hoắc Liêu Huy cùng Lý Thành đang thảo luận công việc trong văn phòng, cửa phòng bất ngờ bật mở tung. Phía sau Hoắc Nhã Tịnh là gương mặt đang hốt hoảng của nữ thư ký.

"Hoắc tổng, chị ấy..."

"Không sao, hai người ra ngoài đi."

"Vâng."

Hoắc Liêu Huy nhìn cô rồi cười, tay rót trà. "Chị, đã lâu không gặp. Mời ngồi."

"Đem hợp đồng ra đây." Hoắc Nhã Tịnh đến đứng trước mặt, lạnh lùng nói.

"Hợp đồng gì?"

"Hợp đồng gì sao?" Cô hít một hơi, cố nén tức giận. "Hóa ra em vẫn vô liêm sĩ như vậy."

"Hoắc Nhã Tịnh, chị..." Anh ta đứng lên, trừng mắt với cô.

"Chuyện gì cũng nên có giới hạn thôi."

"Giới hạn? Nói cứ như chị chưa từng làm việc gì quá giới hạn vậy." Hoắc Liêu Huy cười nhạo. "Đừng ở đây mà giả mình thanh cao."

"Tôi không muốn phí thời gian với cậu."

"Chị thích thuyết phục người khác trước, còn tôi thích hành động trước rồi nói sau. Có vậy thôi. Chỉ điểm này là chúng ta không giống nhau."

"Bớt nói những câu vớ vẩn đi. Đưa hợp đồng ra đây."

"Chị sẽ làm gì? Xé sao?"

Hoắc Liêu Huy lại nhếch mép cười, vênh váo nhìn cô thách thức.

"Liêu Huy, đừng càng ngày càng xấu xa như vậy." Ngừng một chút, cô nhẹ giọng nói. "Châu Sương đang nhìn cậu đấy."

Hoắc Liêu Huy vừa nghe cô nhắc đến cái tên ấy liền im bặt, nhìn cô chằm chằm.

Trương Hàm Vận ở nhà chờ đợi cả buổi sáng, cô đi qua đi lại trong phòng khách, ra trước sân, rồi lại trở vào phòng khách. Điện thoại Hoắc Nhã Tịnh vẫn không liên lạc được, thật nóng lòng không biết mọi chuyện thế nào. Thay quần áo ra ngoài lái xe đến công ty tìm người.

"Sếp vẫn chưa về ạ, chị vào phòng ngồi chờ đi."

"Cảm ơn em."

Trợ lý Tiêu đưa cô vào văn phòng, rót nước cho cô sau đó ra ngoài. Không lâu sau, Hoắc Nhã Tịnh trở về. Vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đang đứng cạnh chậu trúc quân tử.

"Không phải chị đã nói em ở nhà chờ rồi sao? Sao lại đến đây?"

"Em nóng lòng quá, chị lấy được hợp đồng không? Anh ta có chịu đưa ra không?"

"Em ngồi xuống đi." Hoắc Nhã Tịnh gật đầu, đặt túi xách lên bàn. "Con dấu cũ, em hủy rồi chứ?"

"Hủy rồi." Trương Hàm Vận gật đầu đi lại ngồi xuống, cầm hợp đồng lên xem.

"Phía sản xuất chương trình một mực không chịu thương lượng với chúng ta. Chị đã tham khảo qua ý kiến của luật sư. Hợp đồng này không có vấn đề gì, ngoài việc là em không hề hay biết lúc nó được ký mà thôi."

"Vậy phải làm thế nào đây?"

"Muốn giải quyết ngọn ngành thì phải khởi tố, sau đó chờ phán quyết. Sẽ mất rất nhiều thời gian và cả danh tiếng của em cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Mất bao lâu?"

"Vài năm. Dù chứng minh được em không hề biết gì về hợp đồng và đôi bên có muốn hòa giải cũng không thể xong trong một sớm một chiều."

"Cái gì?" Trương Hàm Vận kinh ngạc. Làm sao có thể kéo dài lâu đến như vậy?

"Hơn nữa, tiền cũng đã nằm trong tài khoản của em rồi, đúng không?"

Trương Hàm Vận cắn môi gật đầu, cái tên đáng ghét đó. Bày trò mà cũng đầu tư rất kỹ lưỡng. Không hề nói tiếng nào đã chuyển tiền vào tài khoản của cô. Thật sự là muốn chơi cô một vố.

"Em đền hợp đồng là được chứ gì?"

Tiền mất vẫn có thể kiếm lại được, còn đỡ hơn dính dáng đến kiện tụng. Ai biết được nếu thật sự phải ra tòa, thì thời gian đó phải ngưng mọi hoạt động, không có việc làm.

Hoắc Nhã Tịnh hoàn toàn không có ý định để Trương Hàm Vận đền hợp đồng, nhất là cái hợp đồng từ trên trời rơi xuống như thế này.

Thông thường sẽ là do công ty quản lý mới đứng ra đền bù, để tránh tổn thất đến danh tiếng của nghệ sĩ. Nhưng, nói sao đi nữa đây cũng không phải con số nhỏ. Ngày nào còn chưa giải quyết ổn thỏa ngày đó đều bị tính lãi tức.

"Không đền gì cả. Em về trước đi, chị sẽ giải quyết chuyện này."

"Nhã Tịnh, đây là chuyện của em. Em có..."

"Không!" Hoắc Nhã Tịnh ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"Bắt đầu từ lúc em ký hợp đồng với Phượng Hoàng, tất cả mọi chuyện liên quan đến em đều sẽ là chuyện của chị. Hàm Vận, để chị xử lý. Về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng."

Sự việc do ai bày ra thì tìm người đó giải quyết.

Trương Hàm Vận nhìn cô một lúc lâu sau đó gật đầu trở về nhà.

Những tưởng mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên lặng.

Không hề.

Tin tức rò rỉ. Trên mạng xôn xao bàn tán. 

Trương Hàm Vận từng tuyên bố cô sẽ không tham gia bất cứ chương trình giải trí nào, nay lại đột ngột tham gia ghi hình mười tập cho một chương trình, kèm theo đó là tin tức về vai chính trong bộ phim mới.

Cùng một lúc, khởi quay và ghi hình cả hai.

Lại có tin nói rằng hợp đồng chương trình giải trí kia là giả, phía Phượng Hoàng chuẩn bị khởi kiện Thịnh Thế.

Chẳng biết tin đúng, tin nào sai?

Tin tức gây ồn ào. Người trong cuộc lại không có động tĩnh gì. Càng thu hút nhiều sự chú ý.

Mặt khác, tại hội trường lớn nơi sắp diễn ra buổi họp báo công bố tác phẩm mới của Hàn Tuyết. Vài phút trước khi bắt đầu, cô đứng cạnh Raymond, đưa mắt nhìn sơ qua một lượt. Ở hàng ghế ngồi của phóng viên, thấy một cảnh tượng vô cùng chán ghét.

"Raymond, tại sao cô ta lại ở đây?"

"Hả? Em nói ai?"

Hàn Tuyết hất hàm về phía trước, nơi Vương Âu đang ngồi nói chuyện cùng mấy người bên cạnh. Raymond vừa nhìn đến liền nhăn trán.

"Rõ ràng anh đã nói với Văn chủ biên, anh ta cũng hứa sẽ sắp xếp người khác." Anh trấn an cô. "Anh sẽ để ý cô ta. Em đừng lo."

"Em chẳng lo lắng gì cả. Sau này, đừng hợp tác với Tân Văn Vãn nữa."

Raymond gật đầu, mặc kệ Văn chủ biên có vì nguyên nhân gì. Anh chắc chắn sẽ không tiếp tục hợp tác. Hai người nói thêm một chút về nội dung buổi họp báo hôm nay. Nhìn xem thời gian và phóng viên cũng đã đến đông đủ liền cùng cô đi vào bên trong.

Cùng lúc ấy, Hoắc Nhã Tịnh ngồi ở văn phòng tính toán mức tổn thất của sự việc lần này. Nhận được điện thoại của tổ chế tác phim xong. Cô ra ngoài gặp trợ lý đạo diễn chương trình thêm lần nữa, kết thúc cuộc gặp lại gọi hẹn Hoắc Liêu Huy.

Hoắc Liêu Huy đến chỗ hẹn. Vừa bước vào phòng liền quay lại nói với nhân viên phía sau. 

"Lát nữa hẳn gọi món."

Anh ta đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoắc Nhã Tịnh. 

"Trông chị không có vẻ lo lắng nhỉ? Chuyện hợp đồng đã giải quyết xong rồi à?"

"Vậy còn chuyện cậu đòi vai chính cho Kim Sa, có thuận lợi không?" Hoắc Nhã Tịnh bình thản hỏi lại.

"Chị vẫn có thời gian rảnh rỗi đi lo lắng cho người khác sao?"

"Câu nào của tôi mà cậu nghe thành lo lắng vậy?"

Hoắc Liêu Huy cười khẩy, không nói gì cũng không nhìn cô.

"Liêu Huy, cậu chẳng thể đưa Kim Sa lên vai chính được. Còn cái hợp đồng đó, tôi cũng chưa nghĩ được cách giải quyết."

"Thì sao?"

"Tôi có thể đưa Kim Sa lên được vai chính. Đổi lại, cậu hãy giải quyết cái hợp đồng đó đi." Hoắc Nhã Tịnh chậm rãi nhấp một chút trà.

Ai mà tin được là cô lại nói mình không thể giải quyết, anh ta thừa hiểu cách làm việc của cô. Một khi ra tay chắc chắn Trương Hàm Vận sẽ không gặp phải tổn thất. Cùng lắm là từ từ kiện nhau ra tòa. Bản thân cô cũng chẳng mất mát gì.

"Rác mình thải ra thì phải tự dọn dẹp."

"Chị..." 

Hoắc Nhã Tịnh đang định bày trò gì đây?

Cô tiếp lời, "Diễn viên của cậu muốn vai chính, cũng phải mất vài năm nữa. Tôi giúp cô ta rút ngắn thời gian đó. Có điều, bộ phim này cô ta lấy được vai chính mà không có sự tham gia của Hàm Vận, tôi dám bảo đảm số tiền cậu đầu tư, một xu lợi nhuận cũng không thu lại được."

"Chị lấy gì đảm bảo điều đó? Trương Hàm Vận đồng ý sao?"

Chịu nhường lại vai chính sao? Dễ dàng vậy?

"Vậy lúc cậu đóng dấu, cậu có nhận được sự đồng ý của em ấy không?"

"..."

"Đừng làm tốn thời gian của đôi bên. Mau giải quyết nó đi."

Hoắc Liêu Huy gọi đi mấy cuộc điện thoại. Khuôn mặt đỏ bừng tức tối, anh ta đẩy ghế đứng lên định ra ngoài. Cô lại lên tiếng.

"Tin tức nhảm nhí mấy ngày qua. Nhớ phải dọn sạch."

Hoắc Nhã Tịnh nói dứt lời, thong thả cầm tách trà lên uống. Chẳng màng tiếng đóng cửa mạnh đến chói tai. Thằng nhóc này đúng là muốn bị đánh, cứ thích gây chuyện.

Họp báo công bố tác phẩm mới của Hàn Tuyết đã diễn ra được một nửa, sau khi nói qua chủ đề, nội dung và ý tưởng sáng tác. Đến phần hỏi đáp phóng viên.

Phóng viên lần lượt đặt câu hỏi, Hàn Tuyết chậm rãi trả lời từng câu một.

Lạ thay, Vương Âu vẫn còn chưa có động tĩnh gì, cũng không tham gia đặt câu hỏi như các phóng viên khác.

Raymond nhìn đồng hồ, không tới mười phút nữa là có thể kết thúc. Hàn Tuyết trả lời xong thấy phóng viên không còn đặt câu hỏi nữa. Cô ra hiệu muốn kết thúc, anh chỉnh micro trước mặt mình vừa định cất lời thì ở phía trước có một cánh tay đưa lên.

"Chờ một chút." Vương Âu đưa tay lên. "Câu hỏi cuối cùng. Sẽ không mất thời gian của mọi người."

Hàn Tuyết nhìn cô ta cười, gật đầu nói. "Ký giả Vương, mời đặt câu hỏi."

"Gần đây cô cùng diễn viên Trương Hàm Vận qua lại rất thân thiết, nhiều người thắc mắc về mối quan hệ của hai người, trông không giống như bạn bè. Hàn tiểu thư có thể nói một chút về việc này không?" Vương Âu cười như không cười nhìn cô chờ đợi.

Nghe câu hỏi cô ta vừa nêu, đám đông phóng viên xung quanh bắt đầu xì xầm. Lại hỏi về đời tư tình cảm, vấn đề nhiều người thắc mắc nhưng không dám lên tiếng.

"Đây là câu hỏi về đời tư, không liên quan đến chủ đề họp báo. Tôi từ chối trả lời."

"Tôi lại không cảm thấy câu hỏi có gì quá đáng cả. Hàn tiểu thư cứ viện cớ để từ chối, đây đâu phải là tính cách của chị."

"Tôi không viện cớ gì cả." 

Hàn Tuyết nhướng mày, cô nghĩ nếu cô ta không ngại mất mặt, thì cô cũng không cần gì phải kiêng nể.

"Trả lời cũng được thôi, ký giả Vương cô nhớ quy tắc chứ?"

Một câu đổi một câu.

Hàn Tuyết nhìn vẻ dương dương tự đắc của cô ta trước mặt. Cô nhẹ nhàng nói.

"Tôi và Trương Hàm Vận không phải là bạn bè."

Vương Âu nhìn Hàn Tuyết, ánh mắt có chút bất mãn. Câu trả lời này đến người bình thường cũng có thể mạnh miệng nói được, còn cần đến người trong cuộc phải nói sao?

"Vậy mối quan hệ của hai người là gì?"

"Ký giả Vương, cô quên điều gì rồi chăng?" Hàn Tuyết cười nói. "Tôi chưa hỏi lại mà."

"..." Vương Âu nhất thời quên mất, im lặng nhìn cô chằm chằm.

"Có người tiết lộ với tôi, gần đây cô đầu tư chứng khoán kiếm được không ít. Thường xuyên đi lại với các ông chủ lớn, nên biết được rất nhiều tin nội bộ. Ký giả Vương có thể tốt bụng chia sẻ một chút với mọi người không?"

Chết tiệt, sao chị ta biết điều đó. Vương Âu sửng sốt không lường việc này, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Hàn tiểu thư, chắc chị nghe nhầm. Chẳng qua là tôi gặp may mắn, tin nội bộ gì chứ. Không hề có như chị nghĩ."

"Tôi đã nói mình nghĩ gì sao?" Hàn Tuyết nhếch môi cười.

"Ký giả nên làm tốt công việc của mình, thu thập thông tin và viết bài đúng sự thật. Đừng để trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Cảm ơn các câu hỏi của cô."

Hàn Tuyết vừa dứt lời, Raymond liền đứng lên thay mặt nói cảm ơn tất cả phóng viên đã đến tham dự, buổi họp báo kết thúc.

Vương Âu vẫn đứng yên tại chỗ, hoang mang nhìn cô. Có cảm giác như đang bị người ta nắm thóp.

Hàn Tuyết cùng Raymond xuống tầng hầm lấy xe.

"Bữa tối em mời, anh gọi mọi người ở văn phòng cùng đi đi."

"Được."

Thấy dáng vẻ cùng giọng điệu khác thường của Raymond.

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không." Anh lắc đầu, mở cửa xe.

Không muốn nói thì thôi vậy. Hàn Tuyết nhún vai. Mở cửa xe ngồi vào sau đó lái đi.

Trương Hàm Vận đi cùng Hoắc Nhã Tịnh đến ăn tối với đạo diễn và biên kịch phim mới. Cả bốn người bàn bạc thảo luận sau đó nhất trí sửa lại đôi chút về vai diễn của cô. Không ai ngờ rằng lần này biên kịch cùng đạo diễn lại đứng về phía Trương Hàm Vận, nhưng ẩn tình đằng sau đó không được nhắc đến. Gặp mặt xong, ra khỏi nhà hàng Trương Hàm Vận từ chối lời đề nghị đưa cô về của Hoắc Nhã Tịnh. Nói mình muốn đi bộ một chút, sau đó sẽ gọi xe về.

"Vậy em cẩn thận. Có việc gì thì gọi cho chị."

"Em biết rồi. Chị về trước đi."

Trương Hàm Vận đút tay vào túi áo khoác dáng dài, rảo bước trên đường. Phiền não mấy ngày qua đã giải quyết xong, nhưng có dự cảm sắp tới vẫn còn những việc chẳng lành xảy đến. Cẩn thận suy tính một số việc, mà có tính toán thế nào cũng không thể chu toàn hết được.

Con đường lác đác người, nhìn qua một cửa hàng ăn uống bên kia đường, thấy phía sau lớp cửa kính là hình ảnh một gia đình ba người đang vui vẻ cùng nhau nói cười. Cô mỉm cười đứng lại nhìn đứa bé ấy, cảm thấy hình ảnh trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đứa bé gái một tay cầm que kem, đang kể chuyện gì đó cho bố mẹ nghe, trông rất vui vẻ, vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn mô tả lời nói sau đó thì cười tít mắt. Hình ảnh gia đình vui vẻ thật ấm áp.

Bỗng thấy có chút chạnh lòng. Có nỗi niềm chẳng biết cùng ai sẻ chia.

Trương Hàm Vận chưa từng kể với bất kỳ ai về những chuyện đã xảy ra với bản thân, cả Lương Hiểu Thanh trợ lý thân thiết nhiều năm cũng chỉ biết qua loa một chút. Chị trợ lý hiểu chuyện cũng không hỏi nhiều, và tránh nhắc đến việc gia đình với cô.

Cô ở trong giới giải trí bao năm qua, hợp tác qua lại với rất nhiều người. Mối quan hệ với các tiền bối thân thiết, cũng chưa từng có ý định chia sẻ với họ. Nói sao đi nữa đây chẳng phải chuyện vui vẻ hay tốt lành gì để mang ra kể.

"Hàm Vận."

Đứng nhìn hồi lâu, định cất bước đi thì nghe một tiếng gọi nhẹ nhàng. Vừa quay người lại, nhìn thấy Hàn Tuyết đang đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu trắng.

"Hàn Tuyết." Đôi mắt ngạc nhiên. Sao lại trùng hợp như vậy?

Hàn Tuyết ăn tối cùng Raymond và đồng nghiệp của công ty anh, cô vừa chào tạm biệt mọi người ra ngoài lấy xe trở về. Không ngờ lúc bước ra lại nhìn thấy Trương Hàm Vận đang đứng gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn về bên kia đường. Cô cũng nhìn theo, rồi lại nhìn về Trương Hàm Vận. Thấy một nét cô đơn hiện lên. Có chuyện gì mà đứng nhìn hình ảnh gia đình người khác đến ngây người như vậy?

"Em đi một mình à, đang chờ ai đến đón sao?" Hàn Tuyết cười đi lại gần.

"Không có. Em muốn đi dạo một chút thôi."

"Em ăn tối chưa?"

Trương Hàm Vận gật đầu, không hiểu vì sao lại có một tia xúc động lạ thường.

"Bây giờ định về nhà sao? Chị đưa em về nhé?"

"Em chưa muốn về nhà bây giờ." Trương Hàm Vận nói khẽ.

Hàn Tuyết không nhìn thấy được nét vui tươi trong ánh mắt như mọi lần em ấy nhìn cô. Đôi mắt kia bây giờ có chút mệt mỏi, cùng tia buồn bã như có nỗi niềm cất giấu, đáy lòng cô như bị kim châm cảm thấy thật khó chịu. Trương Hàm Vận, em đã gặp phải chuyện gì?

"Hay là đến nhà chị làm khách đi."

"Hả? Chị ..."

"Chị không khéo như em nghĩ đâu." Hàn Tuyết nháy mắt nói "Nếu em muốn tâm sự thì nhà chị có rượu."

Trương Hàm Vận im lặng một lúc, mỉm cười gật đầu. 

Dù không muốn đối diện với Hàn Tuyết trong tâm tình thế này. Nhưng không thể khống chế được cảm xúc và ý muốn đến gần. Có lẽ từ giây phút cô quay người lại nhìn thấy chị đứng phía sau, thì con tim đã bao phủ cảm xúc lên lý trí.

_____


Hàm Vận trả lời phỏng vấn 'Tôi không có thời gian đọc tiểu thuyết.'

Hàn Tuyết: Em nói lại xem?

Hàm Vận: Hả?

Hàn Tuyết: Em nói em không có thời gian đọc tiểu thuyết của chị. Đây này, em nhìn xem... chỗ này *đưa sang màn hình bài phỏng vấn*

Hàm Vận: Đại tác giả, đây là bài phỏng vấn của ba năm trước.

Hàn Tuyết: ...

Hàm Vận: Chị vừa nói chúng ta không phải là bạn bè?

Hàn Tuyết: Chị có nói sai sao?

Hàm Vận: Còn nói, chị đã xem phim của em bao giờ chưa? Trong khi đó em đã đọc hết các tác phẩm của chị.

Hàn Tuyết: Ha ha, gì? Ai biết.... phim gì đâu? *em bé nhà mình có tật thù dai và rất biết bắt bẻ*

Muốn biết kết quả của chị nhà văn thế nào không?

Rất thảm nha. 

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro