Chương 17: Em Rất Thích Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 17: Em rất thích chị.

"Thích một người ban đầu có lẽ chỉ là cái nhìn thoáng qua, đôi bên đều chẳng bận tâm, năm rộng tháng dài liền biến thành thói quen, đột nhiên xuất hiện trong đầu mỗi khi rảnh rỗi."

_____

Một tuần mới.

Nắng sớm, trên những tuyến phố trung tâm thị thành vẫn đông đúc như thường lệ. 

Giờ cao điểm, dòng người và xe tấp nập di chuyển. Có người thong thả, có người chạy vội cho kịp giờ. Guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại khiến người ta tất bật, hết ngày rồi đến đêm. Đa số đều theo quy luật vận động và nhịp sinh học mà sinh hoạt. 

Cứ thế, giờ tiếp giờ, ngày nối ngày trôi qua.

Cho đến ngày cuối tuần.

Trương Hàm Vận cùng Lương Hiểu Thanh đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Lúc đang đứng chờ thanh toán, ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, cảm giác có chút quen thuộc. Cô nhìn quanh, dừng lại ở gian hàng nước hoa bên cạnh đó, đôi mắt cô bị thu hút vào một bức tranh hoa diên vĩ được trưng bày ở đó.

"Hoa diên vĩ, phải rồi. Hoa diên vĩ." Tóc chị ấy có mùi thơm của hoa diên vĩ.

Mùi thơm ấy rất nịnh mũi, mát mẻ, tinh khiết, cực kỳ hợp với khí chất của Hàn Tuyết.

"Hàm Vận, em nói gì?"  Thanh toán xong, Lương Hiểu Thanh thấy cô đứng nói lẩm bẩm.

"Không có gì. Xong rồi hả chị? Để em cầm phụ cho."

Hai người ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nói chuyện. Gần đến cửa trung tâm thương mại.

"Chị Hiểu Thanh, nhà em hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Chúng ta đi mua thêm đi."

"Được, em chờ ở đây đi, chị lái xe đến."

Cô gật đầu, trong lúc đứng chờ nghĩ nghĩ sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Tuyết. Mặc kệ là trước đó chị đã nói trở về sẽ gọi cho cô. Lúc này cô muốn hẹn gặp chị.

Hàn Tuyết ngồi trong phòng làm việc, tháo mắt kính đặt xuống bên cạnh máy tính, xoa mi mắt sau khi đọc lại một nửa bản thảo cô đã viết. Điện thoại đổ chuông. Cô cầm máy lên nghe.

"Alo!"

"Hàn Tuyết, chị về Thượng Hải chưa?"

"Hả..?" Cô hơi nhíu mày, nhìn lại số trên màn hình. 

Là Trương Hàm Vận.

"Hàm Vận, xin lỗi vì đã quên gọi cho em. Chị về rồi." Thật sự là bị ý tưởng sáng tác của chính mình cuốn đi mà quên mất lời đã nói.

"Không sao. Hôm nay em mời chị ăn tối. Có được không?"

"Được, em nhắn địa chỉ qua đi."

"Chị có dị ứng với món nào không?"

"Không có. Em tự xuống bếp à?"

"Vâng, món Tây, được chứ?"

"Nghe có vẻ hấp dẫn đây. Mong chờ bữa tối của đầu bếp Trương."

"Vậy hẹn chị lúc tám giờ."

"Được."

Cô xem địa chỉ vừa nhắn đến, ở Tùng Giang.

Trương Hàm Vận.

Nhớ đến, lần trước em ấy vô tình chạm môi cô, nhưng cô lại cố ý giữ lâu một chút. Cảm xúc rất tốt, dịu dàng mềm mại như một bông hoa, còn có đôi mắt ấy rất sáng. Mang ánh nhìn ngây thơ, có đôi lúc rất lém lỉnh nhưng không hề quá đà mà càng thêm độc đáo. Em ấy cũng hiểu biết rất nhiều. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.

Lúc đỏ mặt rất đáng yêu. Lúc say càng đáng yêu hơn.

Sau tiệc cưới, lúc về đến khách sạn. Cô dìu em ấy lên phòng. 

Trương Hàm Vận ở trong thang máy như con mèo nhỏ cọ mũi trên cổ cô.

"Chị thật thơm."

"..."

"Hàn Tuyết, chị chưa từng gọi tên của em."

"Hửm? Em nói gì vậy?"

"Chị chưa từng gọi tên em."

"Chưa từng gọi sao? Phải không?"

"Phải mà." Trương Hàm Vận lí nhí nói, bĩu môi gật đầu.

Ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng. Một tay choàng trên vai, một tay cô quẹt thẻ, mở cửa.

"Em say rồi, Hàm Vận."

"Không phải, không phải gọi như thế."

"..."

"Tiểu Hoa, gọi em là tiểu Hoa."

"Được rồi. Ngoan, tiểu Hoa ngủ ngon."

Hàn Tuyết bật cười khi nhớ lại. 

Trương Hàm Vận may cho em, nếu gặp phải người khác chắc chắn sẽ không nhịn được mà khi dễ em rồi.

Xem thời gian, mới qua đầu giờ chiều vẫn còn sớm. Cô mang mắt kính lên đọc tiếp bản thảo. Gần năm giờ, cô tắt máy tính, ra khỏi phòng làm việc. Bật robot hút bụi lau nhà lên. Sau đó vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn, thêm vài giọt tinh dầu, ngâm mình thư giãn một chút.

Sáu giờ, ra khỏi phòng tắm. Sấy khô tóc, mở tủ quần áo chọn một chiếc váy suông họa tiết đơn giản màu xanh biển, trang điểm và thoa son nhẹ. Đeo túi xách trở ra ngoài, lại mở tủ rượu cạnh tủ bếp ra, ngẫm nghĩ rồi lấy hai chai Bordeaux. Đổi giày xong xuôi chuẩn bị ra cửa, lúc cho tay vào túi xách tìm chìa khóa xe thì chợt nhớ cô đã nhờ Raymond đem xe đi bảo dưỡng.

Không sao, gọi xe vậy. Uống rượu thì không thể lái xe. Cô lấy điện thoại, mở cửa đi ra ngoài.

Trương Hàm Vận mua nguyên liệu xong, chị trợ lý đưa cô về nhà.

Vào cửa liền bật cho robot dọn dẹp, dành cả buổi chiều để chuẩn bị nấu nướng và bày trí bàn ăn. Sơ chế thịt và làm sốt ăn kèm, salad với tôm trộn rau xanh. Rửa trái cây để vào tủ lạnh.

Sau đó gần bảy giờ, cô đi tắm và thay quần áo, mặc váy hoa lửng tay ngắn cho thoải mái.

Bật máy hát bên cạnh kệ sách, đặt đầu kim lên đĩa than.

Kiểm tra lại bàn ăn. Bỏ vào lò nướng hai phần thịt bò. Thái rau thơm để cho lên trên món salad. Hơn bảy giờ, chuông cửa vang lên lúc cô đang kiểm tra nhiệt độ lò nướng.

Xem thấy là Hàn Tuyết. Cô liền ra mở cửa. Vào nhà, cô mở tủ lấy dép bông cho chị.

"Chị không lái xe đến hả?"

"Xe đang bảo dưỡng. Chị đến hơi sớm, không phiền em chứ?"

Hàn Tuyết cười, đổi giày mang dép bông vào. Nhìn quanh nhà một vòng, thiết kế hiện đại rất hợp mắt, gu thẩm mỹ tốt. Cả căn nhà đều dùng một tông trắng kem. Sàn lát gạch vân đá.

"Không đâu, có điều món chính vẫn còn trong lò nướng. Phải thêm mấy phút nữa."

"Vừa hay để chị khui rượu. Em có bình chiết không?"

"Có, để em lấy cho chị."

Hàn Tuyết đi theo cô vào bếp, nhìn xung quanh. Rất sạch sẽ, và ngăn nắp xem ra là thường nấu ăn. Để túi xách xuống ghế. Đưa cho cô một chai rượu vang, nhận đồ khui từ tay cô và mở chai còn lại.

"Chị đem tới hai chai à?"

Cô mở tủ lấy bình chiết đưa cho chị, nhìn cách chị khui chai rượu sau đó đổ vào bình, để rượu thoáng khí. Rất chuyên nghiệp và đẹp mắt.

"Một chai để chúng ta cùng uống, chai còn lại là tặng cho em." 

Hàn Tuyết nháy mắt cười, "Nhưng nếu uống cùng người khác thì em đừng để mình say."

Ý là với chị thì cô có thể thoải mái say? 

Cô cười nói chị tự nhiên đi một vòng xem nhà mình. Cô quay lại kiểm tra và dọn món ăn ra bàn. 

Hàn Tuyết đi quanh phòng khách, sofa màu trắng, bàn thủy tinh có mấy quyển kịch bản. Đối diện cây dương cầm là kệ sách và tủ đặt máy hát cùng đĩa than, cô nghe giai điệu từ máy hát. Đi đến gần xem.

"Em thích Bach à?"

"Vâng, em thường nghe."

"Đặc biệt thích bản nào?"

"Art of the fugue. Còn chị?"

"Schubert, Fantasie in F minor."

Trên kệ sách có rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết kinh điển, có vài cuốn dán ghi chú, là xem đi xem lại nhiều lần. Một số món quà của fan, một số khung ảnh. 

Không thấy ảnh chụp cùng gia đình. Không sống cùng gia đình thì cũng có ảnh chụp chứ?!

"Hàn Tuyết."

"Ơi..."

"Chị qua đây đi, chúng ta có thể ăn được rồi."

Hàn Tuyết đi qua, nhìn một bàn thức ăn hấp dẫn, đôi mắt và khuôn mặt cô không giấu được sự thích thú. Dưới ánh đèn ấm áp. Hai người ngồi đối diện nhau.

"Cảm ơn em, vất vả rồi." Cô rót rượu vào hai ly.

"Không có gì, chị thử xem có vừa miệng không?"

Hàn Tuyết gật đầu dùng dao nhẹ nhàng cắt thịt bò, thịt rất mềm nước sốt ăn kèm rất vừa, nhấp thêm chút rượu vang.

"Mùi vị rất ngon, rất vừa miệng, ngày thường em hay nấu ăn lắm hả?"

"Lúc không đi phim. Thời gian ở nhà đều tự nấu."

"Chị thấy kịch bản phim trên bàn. Em còn đang chọn sao?"

Cô gật đầu, kịch bản hai ngày trước chị quản lý đưa tới. "Đang chọn trong số đó là hai bộ điện ảnh, vài bộ truyền hình."

"Mỗi năm em nhận bao nhiêu phim?"

"Không có con số cụ thể. Còn phải xem thời gian quay phim nữa."

"À, cũng phải."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, những câu chuyện xoay quanh công việc, một chút sở thích của nhau. Thoáng chốc đã ăn xong bữa tối, chị cùng cô dọn bàn và rửa chén dĩa, lau tay ngồi lại bàn. Cô mở tủ lạnh lấy trái cây cắt ra dĩa.

"Mấy ngày qua chị bận gì sao?"

Hàn Tuyết lắc ly rượu trong tay, "Có vài ý tưởng nên ở nhà viết thôi."

"Có thể kể em nghe nội dung không?"

"Bán hư cấu."

"Đó là thể loại mà." Cô đặt dĩa trái cây lên bàn, nghiêng đầu cười nhìn, chờ chị nói tiếp.

"Chuyện một nhà văn và một diễn viên bị nhầm lẫn vali với nhau."

Trương Hàm Vận vừa nghe liền bật cười lớn. "Sau đó thì sao?"

"Chị còn đang nghĩ. Bây giờ ăn tối xong rồi, em có đề xuất gì không?"

"Còn sớm, chị có muốn xem phim không?"

"Cũng được. Em chọn phim đi."

Hàn Tuyết gật đầu, phụ cô một tay mang rượu và trái cây sang phòng khách. Vặn nhỏ máy hát. 'The call of the wild' chọn phim xong, bấm mở máy chiếu gắn phía trên, lại bấm thêm điều khiển, ánh đèn trong phòng khách từ từ tắt dần. Chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ phía trên bàn ăn.

"Rạp phim tại nhà của em." Ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm gối kê ly rượu.

Lúc này thì Hàn Tuyết đã hiểu tại sao lại lắp tivi xéo bên góc và chừa ra một khoảng tường trắng.

"Diễn viên như em thật biết cách tận hưởng cuộc sống."

"Nhà văn như chị cũng đâu kém gì. Rất biết phẩm rượu."

"Mừng là em thích. Và lại hợp với bữa ăn tối."

Phim chiếu được một nửa, rượu trong bình cũng đã cạn. Trương Hàm Vận ngồi cạnh, chăm chú xem. Thỉnh thoảng lại bàn chi tiết với cô.

Hàn Tuyết uống hết rượu rồi vươn tay đặt ly lên bàn, cố nhướn mắt, không phải do nội dung phim làm cô buồn ngủ, mà mấy ngày qua thức đêm sáng tác, cô có hơi kiệt sức. 

Rượu ngấm dần phát huy tác dụng. Không khí mát mẻ dễ chịu còn có âm thanh của người ngồi bên cạnh. Đều đều ru cô ngủ từ lúc nào không biết.

Trương Hàm Vận xem phim một lúc, không nghe thấy tiếng đáp lại cô, cảm nhận bên vai hơi nặng, cô nhìn sang thấy chị đang ngã đầu lên vai mình mà ngủ.

"Hàn Tuyết,..."

"..."

Cô đưa tay nâng đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim thu hút không muốn rời mắt. Khoảng cách gần như thế này, nghe rõ được mùi thơm trên tóc của chị.

"Không thể ngủ ở đây được, sẽ bị cảm lạnh."

"Hàn Tuyết, chị có nghe em nói không?"

Hàn Tuyết mơ màng, nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai, giọng nói nũng nịu như đang say. "Chị muốn ngủ."

Nhìn bộ dạng của Hàn Tuyết lúc này cực kỳ câu người.

Làm sao đây? Mình thật muốn hôn chị ấy.

Trương Hàm Vận hít một hơi thật sâu, bình tĩnh. Không được, không thể thừa lúc say mà khi dễ người khác. Dù mình rất thích chị ấy.

"Vào phòng ngủ, vào phòng rồi em để chị ngủ tiếp được không?"

Thấy Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Cô đỡ người chị đứng lên đi vào phòng để chị nằm xuống giường của mình, Hàn Tuyết cao nhưng rất gầy, cả người tựa vào cô, không có cảm giác nặng nề.

"Hàn Tuyết ... em thích chị."

Cô vuốt tóc, nhìn dáng vẻ lúc ngủ của chị. 

Rất thích cảm giác ở cạnh chị, thích chị nắm tay em, thích cả lúc chị trêu em, dù đôi khi rất bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Hàn Tuyết mỗi khi ở cạnh chị, em có cảm giác an toàn, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, không phải giữ bức tường, không cần phải lo lắng quá nhiều.

"Thật sự rất thích chị."

Không phải là thích như kiểu bạn bè đơn thuần. Em không muốn giữa chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè. Bản thân là một diễn viên, vòng tiếp xúc qua lại hợp tác với không ít người, từng có rất nhiều người bày tỏ, nhưng em đều phớt lờ chưa từng rung động trước bất kỳ ai.

Hàn Tuyết. 

Thật lạ, tại sao em lại để tâm đến từng lời nói, từng hành động của chị, em không thể làm ngơ được cảm xúc của chính mình với chị.

Nắng xuyên qua lớp cửa kính. Cả không gian phòng khách tràn ngập một màu tươi sáng.

"Lát em sẽ đến, vâng. Em nhận bộ đó.... Chị trả lời với bên phía sản xuất đi."

Trương Hàm Vận đặt lại điện thoại xuống bàn. Vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, chuẩn bị làm bữa sáng.

Hàn Tuyết mở mắt thức dậy, chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà một lúc sau đó nhận ra đây không phải là phòng ngủ của cô. Cô vậy mà lại ngủ quên ở nhà người khác, lại còn là nhà của Trương Hàm Vận. Đưa tay sờ thử phần giường bên cạnh, cảm giác còn chút hơi ấm. Có lẽ em ấy vừa dậy không lâu. Bước xuống giường, gấp chăn lại gọn gàng. Mang dép bông mở cửa phòng bước ra ngoài. Cảm thấy hơi choáng váng.

"Chào buổi sáng." Trương Hàm Vận đang bận rộn ở bên bếp, thấy cô đang xoa đầu đi ra liền lên tiếng.

"Chị ngủ ngon chứ?"

"Chào buổi sáng, thật ngại quá. Chị không ngờ mình lại ngủ quên."

"Chắc là do mấy ngày qua chị thức đêm. Em làm bữa sáng sắp xong rồi, chị rửa mặt rồi ăn với em nhé."

"Cảm ơn em."

Cô gật đầu nhìn theo hướng tay, phòng tắm cạnh bên phòng vẽ tranh. Khăn và đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mặc dù đã ngủ đủ giấc. Lắc đầu, tự cười mình, đúng là phải hạn chế thức đêm viết văn.

Trương Hàm Vận rán trứng xong, cho lên dĩa.

"Em ngày thường vẫn thức sớm vậy sao?" Cô đi đến bên cạnh.

"Vâng, chị ngồi đi." Đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn. "Chị có đau đầu không?"

"Có hơi choáng." Cô ngồi xuống nhìn bữa sáng.

Trứng ốp, vài lát cá hồi xông khói, rau xanh trộn kèm bơ xắt khối vuông, bữa sáng nhanh gọn đơn giản.

"Trà gừng và mật ong, chị uống đi. Chắc sẽ đỡ hơn một chút." Trương Hàm Vận quay lại đưa đến trước mặt cô ly trà nóng, rồi kéo ghế ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

"Cảm ơn em." Hàn Tuyết cầm ly trà lên, cảm nhận hơi nóng đang tỏa trong lòng bàn tay, ánh mắt mềm mại nhìn cô gái trước mặt.

"Không có gì."

"Hàm Vận."

"Sao?" Trương Hàm Vận ngước lên nhìn.

"..."

"Sao vậy?" Đôi mắt to tròn nhìn cô chờ đợi hồi lâu, thấy tay cô cầm nĩa mà vẫn chưa đụng tới miếng nào.

"Không hợp khẩu vị sao? Em làm món khác cho chị..."

"Không phải." Cô lắc đầu, uống một ngụm trà.

"Chỉ muốn gọi tên em thôi." Khẽ cười, sau đó yên lặng dùng bữa.

"..."

Cô nhìn trang phục Trương Hàm Vận đang mặc trên người đoán có vẻ sắp ra ngoài.

"Em định ra ngoài sao?"

"Phải, chị ở đâu? Em đưa chị về. Sau đó ghé qua công ty quản lý một chút."

"Thượng Hoa Uyển. Không cần đâu, chị gọi xe trở về là được."

"Không sao, để em đưa chị về, thuận đường mà."

"Vậy, cảm ơn em."

Hai người yên lặng dùng bữa, dọn dẹp dĩa xong. Trương Hàm Vận nói cô đợi mình một lát, trở về phòng lấy túi xách và áo khoác, sau đó lấy mấy quyển kịch bản theo, đổi giày rồi cùng cô đi ra cửa.

Hàn Tuyết theo sau Trương Hàm Vận đi ra cổng, tối qua lúc đến cô không nhìn thấy chiếc xe nằm trong gara, lúc này có chút sững người chớp mắt mấy cái, nhìn chiếc Aston Martin thể thao mui trần màu xám trước mặt. Trong ấn tượng của cô, Trương Hàm Vận không phải kiểu cô gái có cá tính mạnh mẽ, mà là một cô gái dịu dàng, nhấc tay động chân rất từ tốn.

Trương Hàm Vận mở cửa xe bên ghế phụ, xoay người lại nhìn cô cười hỏi.

"Hàn Tuyết. Chị sao vậy?"

"Hả? Không có gì, cảm ơn em." Cô lắc đầu, đi đến đưa tay giữ cửa xe sau đó ngồi vào. Trương Hàm Vận cười, đi vòng qua mở cửa ghế lái ngồi vào.

"Hàn Tuyết." Khởi động xe xong, lại quay sang nhìn cô.

"Sao?" Thấy cô ấy đang nhìn mình cười, có chút không hiểu sao còn chưa đi?

"Chị chưa thắt dây an toàn." Vừa nói, Trương Hàm Vận vừa nghiêng người sang đưa tay giúp cô kéo dây an toàn xuống.

"Cảm ơn em." Cô đưa tay chỉnh lại dây an toàn.

Dọc đường đi, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài thầm nghĩ sáng nay mình bị làm sao vậy không biết. Nhưng rất nhanh lại cười trừ, có lẽ do đầu óc còn chưa tỉnh táo.

"Không nghĩ là em lại chọn một dòng xe thể thao."

"Chị bất ngờ à?"

"Có một chút."

Một chút mới là lạ!

"Chị không phải là người đầu tiên nói thế đâu."

"Người đầu tiên là ai?"

"Là nhân viên ở cửa hàng, còn có trợ lý của em nữa. Bọn họ đều không ngờ được là em lại chọn nó."

"Bọn họ đều đã ngồi qua xe em rồi?"

"Không có." Trương Hàm Vận lắc đầu cười, nói tiếp. "Từ lúc lấy về đến hôm nay, chị là người đầu tiên."

"..." Người đầu tiên sao, Hàn Tuyết ngây người, chớp mắt nhìn.

Trương Hàm Vận lái xe rất vững và nhanh, thoáng chốc đã đến, rẽ vào phía trước tiểu khu thấy có ba tòa nhà.

"Chị ở tòa nhà nào?"

"Tòa nhà thứ hai."

Xe dừng lại dưới tòa nhà.

"Cảm ơn em đã đưa chị về." Cô tháo dây an toàn, quay sang Trương Hàm Vận.

"Không có gì, đừng khách sáo."

"Lần sau có dịp, mời em đến làm khách."

"Được."

"Hẹn gặp lại." Hàn Tuyết gật đầu, mở cửa xe bước xuống. 

Trương Hàm Vận chợt nhớ, vội với tay lấy túi phía sau, mở cửa xuống theo.

"Hàn Tuyết."

Cô quay người lại, nghiêng đầu nhìn.

"Áo khoác của chị."

Nhận lấy túi trên tay người kia đưa tới. 

Bỗng nhiên, Trương Hàm Vận tiến đến gần, nói nhỏ bên tai cô. Sau đó mỉm cười, không đợi cô trả lời, nhanh chóng xoay người mở cửa xe lái đi.

"..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro