Chương 16: Cùng Một Khung Cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 16: Cùng một khung cảnh.

Tu viện dòng nữ tu Bác Ái được xây dựng từ rất lâu, với lối kiến trúc Gothic. Trải qua bao thăng trầm, tác động của thời gian và con người, dưới ánh nắng sớm vẫn toát lên dáng dấp uy nghi, cổ kín.

Đây là nơi Trương Hàm Vận đã trưởng thành sau khi trải qua tai nạn năm bốn tuổi. Không còn người thân, lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm gia đình. Nhưng thay vào đó, cô được các nữ tu ở đây đối đãi và chăm sóc vô cùng cẩn thận. Sự chăm sóc, quan tâm và yêu thương đặc biệt ấy giúp cô phần nào vơi bớt nỗi mất mát và tủi thân mỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình ấm áp của người khác.

Trở về sau một thời gian bận rộn, cô cùng sơ Rosie đi dạo trong khuôn viên sau tu viện, ở đây có một cây lộc vừng lâu năm, tán rộng hơn nửa khoảnh sân. Xung quanh là những băng ghế đá, còn có một cái ghế xích đu, lúc nhỏ cô thường ngồi ở đó vẽ tranh. Những luống hoa nhỏ xinh do các nữ tu trồng và chăm sóc đang nở rộ đủ màu sắc.

Sau một đợt khủng hoảng, hiện nay tu viện đã thay đổi nhiều chỗ, số nữ tu ở đây cũng ngày một tăng. Sơ Rosie bây giờ đã ngoài sáu mươi, là người đứng đầu tu viện. Bà có vẻ ngoài điềm đạm, khuôn mặt hiền hòa, trí tuệ vẫn rất minh mẫn. Hai người ngồi trên băng ghế dưới bóng mát của tán cây trò chuyện.

Bà nắm tay, vỗ nhẹ lên bàn tay cô, giọng nói từ tốn trầm ấm.

"Tiểu Hoa, mấy năm qua nhờ con mà mọi người có thể thoải mái sinh hoạt, vất vả cho con. Sắp tới, đừng gửi tiền cho chúng ta nữa. Giữ lại để chăm sóc bản thân."

"Người đừng nói vậy mà, không có vất vả, con muốn giúp đỡ mọi người. Con vẫn chăm sóc cho mình rất tốt." Cô cười đùa chỉ vào khuôn mặt của mình. "Người xem con có gầy đi đâu."

Từ khi trở thành nghệ sĩ, may mắn nổi tiếng qua các vai diễn, được công chúng đón nhận, các hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ tìm đến đã giúp cô kiếm được không ít tiền. Mấy năm đó đều đặn mỗi tháng, Trương Hàm Vận luôn trích hai phần ba số tiền cô kiếm được gửi về cho sơ Rosie, để giúp đỡ mọi người có kinh phí trang trải cũng như là sửa sang lại tu viện.

Mãi cho đến một lần sơ Rosie biết cô chỉ giữ lại một số nhỏ để chi tiêu cho bản thân, bà liền gọi bảo cô đừng gửi nữa. Nhưng Trương Hàm Vận vẫn như cũ mỗi tháng gửi cho bà, bà không nhận sau đó chuyển trả thì cô gọi đến. Hai người nói chuyện qua lại một lúc lâu, cuối cùng cô thuyết phục được sơ Rosie đồng ý, với điều kiện là mỗi năm chỉ gửi một lần và sẽ không gửi quá nhiều.

"Ta biết con đóng phim bận rộn lại còn rất vất vả. Con cũng thấy đó, bây giờ đã ổn định, mọi người có thể tự xoay sở được."

"Từng ấy không có là gì so với những việc mọi người đã làm cho con. Sơ Rosie người đừng lo lắng, con không sao."

"Đứa trẻ khờ, bây giờ không còn gì cần phải vất vả nữa. Mà chỉ cần con hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Có biết không?" Giọng bà nghe ngậm ngùi, đôi mắt hiền từ nhìn cô, tay vuốt tóc cô như lúc còn nhỏ.

"Chúng ta luôn cầu nguyện mong bình an cho con."

"Con biết, cảm ơn người." Cô gật đầu siết chặt tay bà, đôi mắt đỏ lên xúc động muốn khóc. Mỗi lần về đây, cô luôn cảm thấy biết ơn, sự biết ơn từ tận đáy lòng.

Mọi người ở đây với cô không có quan hệ máu mủ gì, nhưng lại hết lòng hết dạ che chở, yêu thương chăm sóc và lo lắng cho cô. Năm đó nếu như không may mắn, không gặp được những người tốt, bị đưa vào cô nhi viện thì chẳng biết hôm nay sẽ như thế nào.

"Con rất lâu mới có thời gian về đây, hôm nay phải ở lại ăn cơm với ta và mọi người."

Trương Hàm Vận gật đầu, hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên khóe sau đó liền tươi cười.

"Vâng, phải ở lại ăn chứ, con không định để bụng rỗng mà về đâu."

Sơ Rosie nghe cô nói cũng bật cười, dắt tay cô cùng đi trở vào bên trong.

Thượng Hải.

Tầng bốn, cao ốc Khải Đạt.

"Sếp, thư và chuyển phát của chị." Trợ lý Tiêu mang thư vào phòng làm việc của Hoắc Nhã Tịnh.

"Cảm ơn em, để trên bàn trà giúp chị." Hoắc Nhã Tịnh dời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn.

"Vâng."

"Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong rồi ạ, ..." Trợ lý Tiêu ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Sếp, chị không thấy lạ à?"

"Điều gì lạ?" Cô đan tay lại, dựa lưng vào ghế nhìn tiểu trợ lý.

"Gần đây một số người mà chị đã dày công tốn sức, vừa có chút danh tiếng liền bỏ hợp đồng chạy sang Thịnh Thế. Vì sao Trương Hàm Vận từ bên đó lại sang đây để ký với chúng ta?"

Không riêng gì trợ lý thấy lạ, chính cô cũng đã nghĩ đến điều này.

Có điều, bao năm qua cô vẫn để ý, quan sát con đường phát triển của Trương Hàm Vận, một mực đi đúng với mục tiêu riêng của bản thân. Hoàn toàn không bị danh lợi và những quy tắc ngầm cám dỗ mà bán rẻ bản thân.

Hoắc Nhã Tịnh lại từ góc nhìn của một người quản lý nghệ sĩ, lấy tiêu chí cá nhân và hướng đi ra mà so sánh. Liền hiểu được tại sao Trương Hàm Vận quyết định rời bỏ Thịnh Thế.

Nhưng đã tiêu tốn không ít thời gian. Nếu ngày đó Hàm Vận tìm đến, cô không vì nghe điện thoại xong liền trở ra ngoài lái xe đi. Thì các cô đã sớm cùng nhau hợp tác.

"Cá mè sinh trưởng trong môi trường nước ngọt. Dù có bị lạc ngoài biển khơi, đến khi trưởng thành nó cũng tự tìm đường quay về nguồn cội. Hơn nữa, người xưa có câu 'vật tụ theo loài, người phân theo nhóm', Tiêu Tiêu, em đã hiểu chưa?"

Trợ lý Tiêu nghe xong suy nghĩ một lúc, liền gật gù. "Em hiểu rồi, vậy chị có cần em gọi báo với chị Hàm Vận không?"

"Không cần, để chị tự gọi. Lái xe đã tìm được ai thích hợp chưa?"

"Rồi ạ, là Lâm Thắng."

"Tốt. Em mang hợp đồng vào cho chị, buổi chiều không có việc gì, về sớm đi."

"Vâng, em xin phép."

Thư ký mang hợp đồng vào, Hoắc Nhã Tịnh xem xong ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ một lúc. Cô đứng lên rót ly nước, cầm điện thoại gọi cho Trương Hàm Vận. Bên kia không nhanh không chậm trả lời sau ba tiếng chuông.

"Hàm Vận, là chị đây. Hợp đồng đã chuẩn bị xong. Khi nào..." Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

"Em đang ở Nam Kinh. Lúc sáng đi ngang trông thấy có một nơi vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Hôm nay cũng là cuối tuần, chị có muốn đến đây hít thở không khí một chút không?"

"..."

"Chị lái xe từ từ, không cần vội. Em đợi chị." Trương Hàm Vận cười, cúp điện thoại.

"Em ..." Tắt máy rồi, con bé này. Không để mình nói hết câu.

Hoắc Nhã Tịnh xoay người bước đến bàn làm việc, để hợp đồng vào túi xách. Lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài.

Chiếc ô tô xám bạc đỗ lại phía trước tòa nhà trong tiểu khu Thượng Hoa Uyển. Raymond mở cửa sau lấy đồ ra. Khúc Hải Nam cũng xuống phụ anh một tay.

"Cậu mang số bản in kia về văn phòng anh trước đi, gần giờ tan ca quay lại đây đón anh."

"Vâng!"

Raymond hai tay xách đồ đi vào trong tòa nhà, vào thang máy lên tầng tám. Đến trước cửa căn hộ của Hàn Tuyết, nhấn chuông liên tục. Đứng chờ hơn mười phút, cô vẫn chưa ra mở cửa.

"Chẳng lẽ đang ngủ?"

Lấy điện thoại ra gọi, không nghe máy, cô lại tắt chuông điện thoại rồi. Anh không mang chìa khóa theo, trượt ổ khoá lên định nhập mã, ổ khóa đen ngòm. Ha, đại tiểu thư quên sạc pin.

Hết cách.

Rầm rầm!

"Hàn Tuyết, mau mở cửa cho anh."

Tay nhấn chuông, chân thì đá cửa. "Đại tiểu thư. Mau mở cửa."

Rầm rầm! Rầm rầm!

"Hàn Tuyết." Raymond hét lên.

"Ồn ào chết đi được."

Hàn Tuyết bật ngồi dậy cau mày, cả đêm qua thức viết cô mới vừa chợp mắt được một chút.

Rầm rầm!

"Cái tên đáng ghét này."

Bước xuống giường, xỏ dép bông mở cửa phòng đi ra.

"Ồn quá! Đừng có hét nữa."

Cô mở cửa nhà, không thèm nhìn đến Raymond. Cũng may là người thuê căn hộ của anh đã ra ngoài, nếu không thì bảo vệ đã lên tống anh ra khỏi đây rồi.

"Không phải anh có chìa khóa sao?"

"Anh quên mang theo. Em lại thức viết cả đêm nữa hả?"

Raymond vào trong, đi đến bếp để đồ lên bàn, anh nhìn xung quanh.

Sạch sẽ vậy? Không nấu ăn à? Rác cũng không có.

"Mấy ngày qua em không ra khỏi cửa?"

"Thì sao?" Cô lười nhác ngã người trên sofa trả lời. "Đã nói anh đừng có qua tìm em."

"Em cũng không gọi cho anh." Raymond mở tủ lạnh, không còn đồ ăn gì, chỉ toàn là nước và nước. "Em là cái cây chỉ cần uống nước thôi sao?"

"..." Chẳng còn sức để đôi co.

"Anh mua đồ nấu ăn mang đến, em muốn ăn gì không? Anh làm cho em."

"Em mệt lắm. Cho em ngủ ba tiếng." Cô phất tay, chân lê dép đi về phòng ngủ. "Anh muốn làm gì tùy ý anh đi."

"Cứ cái đà này, người lớn trong nhà mà biết thì em sẽ bị mắng cho một trận ra trò."

Raymond nhìn theo dáng người kia đã gầy đi không ít rồi lắc đầu, anh cởi vest ngoài vắt trên ghế, xắn tay áo lên làm cơm trưa.

Ở Hàn gia, ông nội đã quy định là anh em có phước cùng hưởng có họa cùng gánh. Ngoài Phương nữ sĩ, thì những vị còn lại mỗi khi tức giận đều rất đáng sợ. Nói sao đi nữa, nếu cô bị người lớn mắng thì anh cũng không thoát khỏi. Nên thà làm cô bực dọc, anh vẫn phải thường xuyên đến xem chừng rồi nhắc nhở cô.

Mỗi khi có ý tưởng viết là y như rằng cô sẽ chỉ ăn qua loa cho xong bữa, có lúc thức đêm lại dùng toàn cafe đậm. Tới lúc nào hoàn thành thì mới chịu ăn uống nghỉ ngơi lại như bình thường. Con người chứ đâu phải máy móc mà lần nào cũng bào cho đến hết năng lượng, tới kiệt sức rồi mới nghỉ ngơi. Mà cứng đầu, cái tật nói mãi chẳng chịu đổi.

"Chỉ biết thỏa đam mê, không lo chăm sóc bản thân. Biết bao giờ có người thay anh lo cho cái dạ dày của em đây, đại tiểu thư."

Raymond làm xong cơm trưa, nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa tới giờ gọi cô dậy. Anh tắt bếp, lau tay rồi đi qua phòng khách, ngồi xuống sofa. Mở tivi lên xem.

Hoắc Nhã Tịnh lái xe đến địa điểm năm xưa, cảnh vật nơi đây trải qua bao năm đã đổi khác không ít. Tựa như sự thăng trầm của chính cô, có được lẫn mất. Cửa tiệm nhỏ năm đó giờ đã là cửa hàng tiện lợi. Hai bên lối đi mòn dẫn ra con sông đã không còn những sắc hoa dại thay vào đó là lối đi đã được lát gạch bằng phẳng.

Nhưng đúng như lời Trương Hàm Vận nói, vọng lâu lục giác được dựng bằng đá vẫn như xưa. Có khác là người ở dưới vọng lâu hiện giờ không ngồi vẽ tranh, mà đang đứng chắp hai tay sau lưng dáng vẻ thoải mái yên lặng ngắm cảnh và chờ đợi.

"Chị đến rồi." Nghe tiếng bước chân, Trương Hàm Vận nhìn sang cười.

"Em đến lâu chưa?" Hoắc Nhã Tịnh gật đầu, đi đến đứng bên cạnh cô.

"Vừa đến được một lát thôi."

"Lâu rồi mới trở lại nơi đây."

"Có chị là lâu thôi."

"..."

"Mấy năm qua mỗi khi có thời gian rảnh em đều về thăm mọi người ở tu viện. Lần nào cũng dừng lại tại nơi này một chút."

"Em còn vẽ tranh không?"

"Vẫn còn."

"Sau lần đó, chị chưa từng nhìn thấy tác phẩm nào khác của em."

Trương Hàm Vận cười, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn giữ mắt nhìn khung cảnh phía trước.

"Em từng nghĩ nếu may mắn được nổi tiếng, em sẽ tận dụng cơ hội để trưng bày hoặc bán những bức tranh của mình."

"Và?"

"Bây giờ em không còn giữ suy nghĩ đó nữa."

"Tại sao?"

Mỗi một bức tranh đều có một linh hồn, một câu chuyện riêng, đôi khi thể hiện một góc khuất nội tâm của người họa sĩ. Chỉ việc triển lãm thôi đã là một hành động phơi bày nội tâm với công chúng. Nhận về đủ lời bàn tán, từ trầm trồ cho đến chê bai. Từ thưởng thức cho đến đố kỵ. Không sót một điều gì.

Đối với một người đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều sự cô quạnh, vắng vẻ trong đời. Làm thế nào có thể mang một phần linh hồn của mình ra để người khác xem rồi tùy ý mặc cả.

Hơn nữa, có vài người họa sĩ chỉ cần một người biết thưởng thức, mang tâm hồn đồng điệu có cùng suy nghĩ và cách nhìn với họ là đủ. Thủ pháp của Trương Hàm Vận có lẽ vẫn còn chưa đạt đến trình độ gọi là họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng việc đó không quan trọng bằng một điều, cô bây giờ đã tìm thấy được người có tâm hồn đồng điệu với mình.

"Nhã Tịnh, có phải chị quên việc chúng ta đến đây để làm gì rồi không?"

"Em quyết định ký hợp đồng với công ty chị thật sao?"

"Chị vẫn còn nghi ngờ? Hay là do em chưa đủ thành ý?"

"Không phải. Hàm Vận, chị không có." Hoắc Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu.

"Nếu em mà là chị, em sẽ mặc kệ, cứ ký xong rồi nói tiếp." 

"..."

"Em cảm thấy hơi đói bụng, Hoắc tổng ký hợp đồng xong có thể mời em một bữa không? Tiện thể chúc mừng sự hợp tác của chúng ta?" Trương Hàm Vận nháy mắt cười.

"Không thành vấn đề."

Mặt sông tĩnh lặng. Khung cảnh thơ mộng trước mắt, hương cỏ cây thoang thoảng trong từng cơn gió. Buổi chiều cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Hàn Tuyết trở người, thức giấc. Rời giường, vào phòng tắm cho tỉnh táo. Sấy tóc xong, cảm thấy hơi đói bụng, mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Thấy Raymond đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô đi đến bàn ăn rót một ly nước. Trên bàn đã dọn sẵn mấy món ăn.

"Em ăn cơm đi. Anh có việc phải đi gặp người tổ chức sự kiện." Raymond ngắt điện thoại, đứng lên mặc lại vest ngoài.

"Anh không ăn cùng em à? Làm nhiều như vậy, một mình em ăn sao hết?"

"Bên kia hẹn đột xuất. Không ăn hết thì em cất vào tủ lạnh. Quên nữa, phải gọi Hải Nam qua đón."

"Lấy xe em đi đi, khi nào anh xong việc, tiện thể đem đi bảo dưỡng giúp em."

"Em không đi đâu à?"

"Không." Hàn Tuyết cầm đũa lên ăn cơm, lắc đầu.

"Được, vậy anh đi đây. Em ăn nhiều một chút, làm ơn đi mới có mấy ngày mà nhìn em không khác gì cái giá treo đồ di động. Nhớ sạc pin ổ khóa cửa đấy."

"Em biết rồi. Mau đi đi."

Raymond cười, lấy chìa khóa xong liền nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Gần mười giờ tối, chiếc xe màu đen rẽ vào tiểu khu và dừng lại trước cửa căn nhà. 

Trương Hàm Vận tháo dây an toàn, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

"Hoắc tổng chị lái xe tốt thật, có từng nghĩ đến việc đích thân lái xe đưa đón nghệ sĩ của mình chưa?"

Hoắc Nhã Tịnh lắc đầu nhìn cô rồi nói, "Trương Hàm Vận, em không thấy mình quá đáng sao? Hợp đồng thì phải mang đến tận Nam Kinh cho em ký, mời em đi ăn tối, đưa về đến trước nhà còn bị em trêu đùa."

"Em không thấy quá đáng chút nào. Là trước đó chị nợ em. Bây giờ xem như chúng ta hòa."

Hoắc Nhã Tịnh bật cười, con bé thù dai này. "Em vào nghỉ ngơi đi."

"Nhã Tịnh, cảm ơn chị."

"Không có gì. Cảm ơn em đã tin tưởng chị."

Trương Hàm Vận nở nụ cười hài lòng, mở cửa xe bước xuống. Nhìn chiếc xe chầm chậm rẽ ra khỏi tiểu khu. 

_____


Nhà văn nào đó bĩu môi cảm thán: Thì ra mình không phải là người đầu tiên được ngắm tranh của họa sĩ Trương nha.

Hoắc tổng nào đó liếc mắt ganh tỵ: Cho xin đi, sau này cô lại là người duy nhất được ngắm tranh của em ấy.

Nhà văn đắc ý cười: Cũng phải. So với người đầu tiên, người duy nhất nghe vẫn thích hơn nhỉ?!

Diễn viên kiêm họa sĩ đỡ trán: Hai người có thể ngưng ấu trĩ không? Có cần em nhắc nhớ hai người bao nhiêu tuổi rồi không?

Nhà văn lại cùng Hoắc tổng đồng thanh: Không cần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro