Chương 15: Chiều Thu Năm Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 15: Chiều thu năm ấy.

Cốc cốc!

"Vào đi."

Trợ lý Tiêu mở cửa và nói, "Sếp, Trương Hàm Vận đã đến."

"Em mời cô ấy vào đi." Người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc lên tiếng đáp, sau đó đứng lên đi đến máy pha cafe trong văn phòng.

"Vâng." nữ trợ lý để cửa mở quay người bước ra ngoài.

Hoắc Nhã Tịnh dáng người cao mảnh mai, mặc bộ vest công sở trắng cùng sơ mi màu vàng nhạt, tóc nâu chấm vai khuôn mặt trang điểm nhạt, nhưng thần thái rất sắc sảo. Vừa đi công tác ở Thiểm Tây về, buổi sáng đến công ty nghe trợ lý báo công việc trong ngày và cuộc hẹn với Trương Hàm Vận.

"Chị Hàm Vận, mời vào."

"Cảm ơn."

Cô gật đầu mỉm cười bước vào trong, trợ lý Tiêu ở sau lưng giúp cô đóng cửa lại.

Văn phòng rộng hơn hai mươi mét vuông, cách bài trí gọn gàng không gian tươi sáng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Trương Hàm Vận nhìn xung quanh một lúc, căn phòng này không có khác lắm so với lúc trước, vẫn là bộ sofa màu kem, bàn trà bằng thủy tinh, còn có chậu trúc quân tử cao khí khái bên cạnh góc bàn làm việc. Người phụ nữ đang đứng cạnh bên máy pha cafe cũng không có thay đổi gì nhiều, trông bề ngoài tuy trẻ trung nhưng đã hơn bốn mươi.

"Em tự nhiên ngồi đi, dùng cafe nhé?" Hoắc Nhã Tịnh nhìn cô cười và hỏi.

"Cảm ơn chị." Cô gật đầu, đi đến ngồi xuống sofa, "Cách bày trí của căn phòng này vẫn không thay đổi."

"Phải, đã là thói quen thì khó sửa lắm. Dù có thay đổi nơi chốn thì cách bày trí vẫn giữ như cũ."

Đặt hai tách cafe lên mặt bàn thủy tinh, Hoắc Nhã Tịnh ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn cô một lúc lâu.

"Hoắc tổng, chị cũng không có thay đổi gì nhiều." Cô nâng tách cafe lên, uống thử một ngụm, mùi vị cũng không khác gì, khẽ nhăn trán.

"Cafe chị pha vẫn khó uống như vậy."

"Ha, nói câu trước còn nghe lọt tai, đến câu sau chị xem như không nghe thấy. Em đến gặp chị có việc gì?"

"Chị cũng thấy tin tức mà, hiện giờ em không có công ty quản lý. Hợp đồng với Thịnh Thế đã hết hạn rồi."

Hoắc Nhã Tịnh gật đầu, chờ cô nói tiếp.

"Em muốn ký hợp đồng với Phượng Hoàng, trước cuối tuần chị có thể chuẩn bị xong hợp đồng không?"

Hoắc Nhã Tịnh mở to mắt ngạc nhiên nghĩ mình nghe nhầm, nhìn thẳng vào mắt cô tìm kiếm một tia đùa cợt, nhưng không hề có. Đôi mắt trong sáng đối diện rất nghiêm túc khẳng định chắc chắn.

"Em biết mối quan hệ của chị và Hoắc Liêu Huy chứ?"

"Hai người là chị em cùng cha khác mẹ. Thế thì sao?" Cô bình thản đáp.

"Vì sao? Vì sao lại là chị? Trương Hàm Vận, với danh tiếng của em bây giờ có rất nhiều công ty xếp hàng chờ em đến ký hợp đồng."

"Vậy Phượng Hoàng thì không tính sao? Hay là Hoắc Nhã Tịnh, chị đối với bản thân không có tự tin?"

Nhất thời không đáp lại được câu hỏi này. Hoắc Nhã Tịnh trầm mặc, suy nghĩ. Trương Hàm Vận cười, lại tiếp tục nói.

"Hơn mười năm qua ở trong giới. Tính cách và năng lực của em chắc chị đã rõ. Điều kiện của em rất đơn giản, chỉ đóng phim, điện ảnh không có cảnh cởi áo khoe thân, truyền hình không dài quá sáu mươi tập. Và, tuyệt đối không nhận các chương trình giải trí."

"..."

"Tin tức, báo lá cải nếu không ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, không ra mặt đính chính. Đời tư tình cảm cá nhân, công ty cũng không cần can thiệp. Trợ lý hiện tại của em là chị Hiểu Thanh, trước mắt chưa cần thêm người."

"..."

"Hợp đồng ba năm. Tỷ lệ 7 - 3, sau thời gian đó thì tùy tình hình sẽ tiếp tục gia hạn, chị thấy thế nào?"

"Hàm Vận, em...."

"Chị còn gì phải do dự, ký hợp đồng với em, chị sẽ có mất mát gì sao?"

"..."

"Không trả lời em sẽ xem là chị đồng ý. Khi nào chị chuẩn bị xong hợp đồng thì nói trợ lý gọi lại cho em nhé. Em đi trước."

Trương Hàm Vận cầm túi xách, đứng lên trước khi đi ra, ngoái lại nói.

"Quên nữa, em cần một tài xế lái xe ổn định, anh ta biết võ thì càng tốt. Những lúc phải che chắn trước phóng viên thì một mình chị Hiểu Thanh không đủ sức."

Hợp đồng này đối với Hoắc Nhã Tịnh mà nói quả thực là không có mất mát gì, các điều kiện quá đơn giản, còn có cái tỷ lệ như món hời kia, đơn giản đến mức khó tin. Người đi rồi, tiếng đóng cửa truyền đến bên tai nhưng cô vẫn còn ngồi yên lặng ở trên sofa.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người các cô gặp mặt.

Là một buổi chiều đầu Thu của mười năm trước.

Trương Hàm Vận khi đó còn mặc đồng phục của trường trung học, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng rất ngây thơ. Hoắc Nhã Tịnh mặc sơ mi xám nhạt và quần âu ôm dáng, ánh mắt chính trực, dáng vẻ thành thục nghiêm túc của một người ngồi ở vị trí cao nhất quản lý Thịnh Thế.

Ngày đó có việc đi đến Nam Kinh, sau khi kết thúc cuộc hẹn căng thẳng với đối tác. Hoắc Nhã Tịnh lái xe trên đường, dừng lại trước một cửa tiệm để mua một vài thứ lặt vặt. Cửa tiệm đó nằm gần một trường trung học, phía sau lưng có con sông nhỏ.

Trời về chiều, đã tắt nắng.

Cô mua đồ xong bước ra ngoài, cơn gió từ hướng sông thổi tới rất mát mẻ còn có hương hoa thoang thoảng, hai bên lối mòn nhỏ là đủ các loại màu sắc của hoa dại, mặt sông tĩnh lặng. Nhìn lại thấy khung cảnh ở đằng xa đó có chút bình dị mà đẹp lạ thường. Hoắc Nhã Tịnh để đồ vừa mua vào xe sau đó đi về phía con sông, muốn hít thở không khí một chút.

Nửa giờ sau, cảm thấy tâm tình đã thoải mái phần nào, dự định trở ra lái xe đi tiếp.

Cô quay người sang lại thấy một dáng lưng của cô gái đang ngồi vẽ tranh ở dưới vọng lâu cũ gần đó, trên người còn mặc đồng phục trường học. Hiếu kỳ đi đến gần xem, từ phía sau nhìn thấy được bức tranh đang dần hoàn thiện, chính là khung cảnh vừa rồi trước mắt cô.

"Thật đẹp." Hoắc Nhã Tịnh xem đến ngây người, bất giác lên tiếng.

Nghe giọng nói, bàn tay đang cầm cọ vẽ của cô gái bỗng dừng lại, xoay đầu lại nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao. Cảm ơn chị đã khen."

Trương Hàm Vận cười, bình thường cô rất ghét bị làm phiền trong lúc đang vẽ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại không có chút bực tức.

"Em vẽ rất đẹp, có từng nghĩ đến việc trở thành họa sĩ chuyên nghiệp không?"

"Làm họa sĩ có kiếm được nhiều tiền không?"

"..."

"Em nghe nói chỉ khi nào người họa sĩ không còn nữa thì những bức tranh của họ mới được công chúng đón nhận và thực sự mang lại giá trị." Trương Hàm Vận có chút thờ ơ nói tiếp, ánh mắt mông lung nhìn bức tranh.

"Nếu em may mắn, biết đâu sẽ lại nổi tiếng từ sớm."

"May mắn à, phải chờ bao lâu?"

"Em hiện giờ đang cần tiền sao?"

"..." Trương Hàm Vận không trả lời, vì đúng là như vậy.

Tu viện cô đang ở vừa trải qua một đợt khủng hoảng, hiện tại cần kinh phí để trang trải, cô muốn giúp mọi người. Nhưng lại không biết phải giúp bằng cách nào. Sơ Rosie và các chị em dì đều không cho phép cô đi làm những công việc cực nhọc bên ngoài. Mỗi ngày sau giờ học ở trường, trở về tu viện không học đàn thì cắm hoa, hoặc là vẽ tranh.

Hiếm hoi hôm nay được nghỉ buổi chiều, cô lại không muốn trở về sớm. Mọi ngày đi học qua lại nơi này, biết được ở đây có một cái vọng lâu cũ, nhưng thường không có ai đến. Cô liền đi vào ngồi vẽ tranh. Không ngờ lúc đang vẽ lại có người đến đừng từ phía sau xem tranh của cô.

"Em có muốn làm diễn viên không? Chị cảm thấy khuôn mặt của em và ở độ tuổi này, có những vai diễn rất phù hợp."

"Diễn viên có nhanh chóng kiếm được nhiều tiền không?"

"May mắn gặp đúng vai phù hợp thì sẽ nhanh thôi, lại còn có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Hoắc Nhã Tịnh nói xong câu này, đột nhiên có cảm giác bản thân mình đang đi dụ dỗ trẻ con. Cô thừa hiểu diễn viên là một cái nghề ở trong chốn lắm thị phi.

Thế nhưng cô gái nhỏ nghe xong lại mím môi lắc đầu. Chưa từng nghĩ tới việc bản thân mình sẽ trở thành diễn viên.

"Đây là danh thiếp của chị, sắp tới công ty chị sẽ kết hợp tổ chức một buổi casting tại Nam Kinh. Nếu em có hứng thú, cứ đến xem thử." Cô lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo sơ mi ra đưa.

"Chị còn có việc phải đi rồi. Tạm biệt em."

Trương Hàm Vận gật đầu, cầm danh thiếp trên tay. Nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy khuất dần.

"Hoắc Nhã Tịnh. Giám đốc công ty giải trí Thịnh Thế."

Trông sắc trời không còn sớm nữa, sau đó liền thu dọn cọ màu và giá vẽ tranh, để danh thiếp vào túi vải thường mang rồi trở về tu viện. Trên đường về, những ý nghĩ nối tiếp kéo đến, nếu như trở thành diễn viên, có thể kiếm được rất nhiều tiền, như vậy có thể giúp được mọi người ở tu viện cũng như giúp bản thân có thêm cơ hội phát triển đam mê hội họa. Khi đã nổi tiếng rồi có thể dễ dàng vẽ tranh bán.

Những ý nghĩ đó cứ chạy trong tâm trí cô gái nhỏ, cho đến mấy tháng sau. Đúng như lời Hoắc Nhã Tịnh nói, Thịnh Thế và một số công ty giải trí liên kết với nhau đã tổ chức một buổi casting tại Nam Kinh. Xem thông tin trên báo, cô biết địa điểm đó. Chỉ là hơi xa, thời gian đi lẫn về mất gần nửa ngày. Học xong buổi sáng Trương Hàm Vận đã bắt xe bus đi đến nơi diễn ra buổi casting.

Nhưng đến đó lại không gặp được người kia, mà là một người đàn ông, anh ta tên Hoắc Liêu Huy sau này cô mới biết đó là em trai cùng cha khác mẹ với Hoắc Nhã Tịnh.

Nội bộ Thịnh Thế một tháng trước ngày tổ chức casting đã xảy ra lục đục tranh quyền đoạt vị. Người chị chính trực một lòng muốn nâng đỡ các nghệ sĩ dưới trướng đã bị hất ra khỏi vị trí quản lý cấp cao của Thịnh Thế, để em trai đa mưu thủ đoạn lên nắm quyền.

Hoắc Nhã Tịnh định thần lại, uống cạn tách cafe, sau đó cầm đi ra ngoài rửa.

Năm năm trước, cô trở lại thành lập Phượng Hoàng, tuy quy mô không bằng Thịnh Thế. Nhưng, tên tuổi của cô vẫn có chút tiếng nói trong giới. Vài tuần sau khi văn phòng nhỏ được mở, Trương Hàm Vận đã có ghé qua. Thư ký mời vào văn phòng ngồi chờ, cô trở về vừa pha xong tách cafe thì có điện thoại gọi đến. Bảo thư ký mang vào phòng trước, cô nghe máy xong sẽ vào ngay.

Chỉ là không ngờ vừa nghe xong cuộc gọi đó, cô lập tức ra ngoài lái xe phóng đi, không kịp ngoái lại dặn dò thư ký một câu.

Trương Hàm Vận ở trong văn phòng, nhẫn nại uống hết một tách cafe dở tệ. Chờ đến hết buổi chiều vẫn không thấy người. Nghĩ có lẽ Hoắc Nhã Tịnh đã quên, không muốn gặp cô, sau đó trở về quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thịnh Thế.

*

"Cái gì? Phượng Hoàng?" Hoắc Liêu Huy ném văn kiện lên bàn. "Đến gặp Hoắc Nhã Tịnh sao?"

"Vâng, Trương Hàm Vận đi ra từ Phượng Hoàng."

"Ra ngoài." Anh ta rít giọng nói. "Tiếp tục quan sát cho tôi."

"Vâng." Lý Thành cúi đầu, lập tức xoay người đi ra.

Hoắc Liêu Huy cau mày ngồi tại bàn làm việc, bàn tay siết lại thành nắm đấm, càng suy nghĩ càng cảm thấy tức giận. 

"Trương Hàm Vận, mất trí rồi sao? Phượng Hoàng có gì để cho cô tìm đến chứ? Hoắc Nhã Tịnh, chị vẫn còn sức nâng đỡ người khác sao? Tôi sẽ mở to mắt ra xem các người sắp tới bày trò gì."

Sau khi gặp Hoắc Nhã Tịnh. Trương Hàm Vận đi đến văn phòng của nhãn hàng trước đó đã mời cô làm đại diện hình ảnh, bàn bạc và ký hợp đồng. Hai bên hẹn mấy ngày tới sẽ cùng nhau làm việc.

Trời nhá nhem tối, cô trở về nhà. Tắm rửa và ăn tối xong, Trương Hàm Vận tiếp tục thu dọn và sắp xếp mấy món đồ còn lại. Lúc làm xong, ở trong thùng carton bỗng nhiên rơi ra một mô hình tháp Eiffel thu nhỏ mà lần đầu đi Pháp cô đã mua.

Cầm mô hình lên trên tay, nhìn một hồi lâu, bỗng dưng nhớ lại vài chuyện hôm trước lúc còn ở Paris.

Ngày hôm đó. Nơi đó.

Người đó. Những lần đầu tiên đó.

Thật sự muốn kéo dài thêm một chút. Có cảm giác khi đi cùng nhau, thời gian hình như trôi nhanh hơn bình thường. 

Trương Hàm Vận bỗng nổi hứng muốn chơi đàn, cô mở nắp cây dương cầm, để mô hình tháp Eiffel lên trước mắt, từng ngón tay bắt đầu di chuyển trên phím, giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Những hình ảnh ấy như một thước phim đẹp chầm chậm hiện lên trong tâm trí.

.

Lúc xuống khinh khí cầu, hai người đi dạo một vòng công viên sau đó bắt tàu điện ngầm, dừng lại ở trạm Saint-Georges. Hàn Tuyết đưa cô đi đến khu Montmartre.

Trên con phố nhỏ Cité du Midi, chỉ dài khoảng một trăm mét nhưng rất yên tĩnh và thơ mộng. Các ngôi nhà với phong cách địa trung hải có những bụi cây nhỏ phía trước.

"Khu này có một đời sống nghệ thuật rất phong phú."

Hàn Tuyết nắm tay cô, vừa đi chị vừa nói về độ nổi tiếng cũng như những khung cảnh lãng mạn. Nơi đây từng là nơi của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sinh sống và cho ra đời các tác phẩm có giá trị.

Rẽ chân sang quảng trường Abbesses đứng trước bức tường Le Mur de Je t'aime hay còn gọi là bức tường tình yêu, những lời yêu được viết bằng 250 ngôn ngữ khác nhau.

Trời dần về chiều, còn sót lại vài vệt nắng trên mặt đường.

Hai người cùng ngắm hoàng hôn và quang cảnh thành phố từ nóc vòm của vương cung thánh đường Sacré-Cœur, còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm trên đỉnh đồi Montmartre.

Cạnh đó là ngõ Impasse Marie-Blanche, có một căn nhà được trang trí theo phong cách Troubadour.

"Đây là một căn nhà giả thời Trung cổ, theo phong cách hát thơ và hát rong, đặc biệt lắm đúng không?" Hàn Tuyết nhìn sang và cười, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hớn hở của cô.

"Đúng là rất đặc biệt, cả con ngõ chỉ có một căn nhà với kiểu kiến trúc này."

"Chúng ta đi ăn tối thôi, gần đây có một nhà hàng mà chắc chắn em đã từng nghe qua. Nhà hàng ấy xuất hiện trong một bức tranh của Pierre-Auguste Renoir." Hàn Tuyết nháy mắt.

Renoir là họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng.

"Buổi khiêu vũ tại Moulin de la Galette?" Cô mở to mắt nhìn chị, nét mặt không giấu được sự thích thú. "Nhà hàng ấy có một cối xay gió rất lớn."

"Chính xác." Hàn Tuyết cười đắc ý.

Ăn tối xong, hai người thong thả sóng vai đi dạo trên quảng trường Tertre nằm ngay bên cạnh nhà thờ. Nơi đây có rất nhiều họa sĩ đường phố chuyên vẽ tranh biếm họa, giờ này vẫn có không ít người đang ngồi vẽ. Còn có vài thanh thiếu niên đang chơi trượt ván.

"Hàn Tuyết, cảm ơn chị. Cả ngày hôm nay đã đưa em đi nhiều nơi rất thú vị."

"Không có gì, em vui chứ?"

Cô cười gật đầu, bất chợt dừng bước quay sang nhìn chị, "Em cảm thấy Raymond không có ba hoa."

"Hả?"

"Anh ấy nói đúng, chị biết rất nhiều chỗ hay ho."

Hàn Tuyết phì cười, không hề che giấu mà tự nhiên nói, "Đó là kết quả của những lần đi lạc đường."

Cô nhìn chị, nét mặt có chút không tin.

"Thật đó, em đừng ngạc nhiên, lúc mới sang đây đã đi lạc đường không dưới mười lần."

"Thế lúc ấy chị làm sao?"

"Cứ đi thôi, đôi khi sẽ đến được nơi mình muốn. Đôi khi không đến được nhưng lại phát hiện ra những chỗ hay ho đó. Cũng có vài lần lười chân thì gọi tiểu Vũ đến đón."

Hai người nhìn nhau cùng bật cười.

"Hàn Tuyết, tối hôm qua..." Giọng cô hơi ngập ngừng.

"Hả? Em muốn hỏi gì?"

"Lúc em say... Em có làm gì không?"

"Lúc say em rất ngoan." Hàn Tuyết cười đáp, nghe trong giọng nói có chút trêu chọc.

May thật, cô không có làm gì thất thố. "Kia... Vậy em có nói gì khác không?"

"Có..."

"Em đã nói gì... không phải sao?" Mình đã nói gì rồi? Khuôn mặt cô bối rối trông thấy rõ.

"Để tôi nhớ xem." Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang bối rối, làm ra dáng đang suy nghĩ, sau đó nén ý cười. "Nhớ rồi, nhưng... không nói cho em biết."

"Chị,..." 

Vài cậu thanh niên đang trượt ván tới gần chỗ hai người đang đứng, vừa trượt vừa trao đổi với nhau về kỹ thuật. Một người không chú ý lúc trượt ngang qua bị mất thăng bằng, cánh tay cậu ta quơ quào trong không trung để tránh bị ngã, vô tình đẩy trúng vào lưng cô. Cô bị đẩy về phía trước, một lần nữa ngã vào người Hàn Tuyết.

"Je suis désolé." Cậu ta ngoái lại nói.

Tôi xin lỗi.

"Em có sao không?" Hàn Tuyết cúi xuống hỏi.

Trương Hàm Vận thoáng bối rối, sao lần nào mình cũng ngã vào người chị ấy.

Dáng người Hàn Tuyết cao gầy, nhưng vòng tay của chị rất chắc chắn, còn... rất ấm áp. Hít nhẹ một hơi. Cô vẫn có cùng một cảm giác như trước, chỉ khác là lần đó vì ngại ngùng liền vội vàng tách ra, còn hiện tại ánh mắt có chút mơ hồ.

Lúc ăn tối hai người đã uống vài ly rượu vang, nhưng bây giờ cô lại không ngửi thấy mùi rượu, mà chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu từ trên tóc của Hàn Tuyết.

"Hàm Vận, em làm sao thế?" Bàn tay chị vẫn đặt sau lưng cô, giọng nói dịu dàng.

"Em không..."

Khoảnh khắc cô ngước lên định nói không sao, cùng lúc Hàn Tuyết đang cúi xuống, đôi môi hai người vô tình chạm vào nhau. Trong mắt của hai người khi đó, đều phản chiếu hình ảnh của đối phương, bàn tay cô đặt trên vai chị hình như còn hơi siết thêm.

Không hề hay biết, ở đằng xa, có một họa sĩ đang chăm chú quan sát hai người, từ khi bắt đầu cùng nhau bước trên quảng trường cho tới lúc này. Đôi mắt người họa sĩ không bỏ lỡ một chi tiết nào, nhoẻn miệng cười, bàn tay cầm cọ hí hoáy lên trang giấy trên giá vẽ.

Sau đó, cả đoạn đường đi trên quảng trường, chị vẫn nắm chặt tay cô. Nhưng lại không lên tiếng, cô có chút đỏ mặt không biết vì rượu hay vì cảm xúc lúc đó. Lén đưa mắt sang nhìn, cô thấy Hàn Tuyết đang cười, không đoán được chị đang nghĩ gì.

Về đến trước cửa khách sạn, khi cô đã quay lưng sắp bước vào bên trong thì nghe thấy Hàn Tuyết nói từ phía sau.

"Ngủ ngon, tiểu Hoa."

Tiểu Hoa.

Chẳng lẽ trong lúc say cô đã xưng mình như thế với chị sao? 

Cô quay người định trả lời thì chị đã ngồi lại vào xe taxi. Tài xế nhanh chóng lái đi.

.

Giai điệu trong tác phẩm 'Art of the fugue' bất chợt dừng lại như cách không hoàn chỉnh của chính nó.

Bàn tay Trương Hàm Vận ngừng lại trên phím đàn, cô ngẩn người, sau đó không tự chủ lại đưa tay sờ lên môi mình. Ngạc nhiên, không hề có chủ ý, thoáng bối rối, lúc ấy chị cũng không vội vàng đẩy cô ra. Cô là lần đầu tiên hôn môi cùng người khác, đối phương còn là phụ nữ và người phụ nữ đó lại là Hàn Tuyết.

Cảm giác lúc này có chút vấn vương, đôi môi của Hàn Tuyết rất mềm, còn có rất thơm... Chợt nhớ ra, hình như cô vẫn chưa trả áo khoác lại cho chị.

"Không biết chị ấy đã về Thượng Hải hay chưa?!"

Sân bay Phố Đông, 9:10 PM.

Hàn Tuyết và Raymond vừa kéo vali ra cửa, hai người đang đứng đợi xe.

"Raymond, em đang có ý tưởng muốn viết, mấy ngày tới anh đừng tìm em. Khi nào xong em sẽ in ra mang đến văn phòng cho anh xem."

"Được, anh biết rồi. Ở nhà em còn nguyên liệu nấu ăn không? Mai anh mua mang đến cho em."

"Em không nhớ nữa, lát về nhà xem sao. Có gì em sẽ gọi cho anh."

Khúc Hải Nam lái xe đến, dừng lại trước mặt, cậu nhanh chóng xuống xe, giúp cô để vali lên phía sau cốp.

"Sếp, chị Tuyết. Chuyến đi của anh chị tốt chứ?"

"Rất tốt. Cảm ơn cậu." Cô gật đầu trả lời.

"Tác phẩm mới còn đang chờ ngày phát hành. Không ngờ là em lại có ý viết tiếp. Anh cảm thấy hình như từ lúc gặp Hàm Vận đến giờ, ý tưởng của em cứ xuất hiện không ngừng."

"Đứng lại đó. Anh vừa nói gì?"

Raymond nói xong liền nhanh chóng kéo vali đến cốp xe để lên sau đó chạy vòng sang mở cửa xe ngồi vào, đeo tai nghe giả bộ ngủ. Cô nhìn bộ dạng của anh, nhịn xuống xung động muốn đánh người.

Nghe sếp nhắc đến Trương Hàm Vận.... Khúc Hải Nam lái xe, liếc lên kính nhìn nét mặt của cô và anh.

"Chị Tuyết, mấy ngày qua có xem tin tức trên weibo không ạ?"

"Chị không có xem, có chuyện gì sao?"

Mấy ngày qua bận rộn, không có thời gian xem tin tức. Mà cho là có rảnh, Hàn Tuyết cũng không bỏ thời gian để lướt weibo, trang cá nhân lúc còn không phải tự tay cô tạo ra. Là cái tên lắm chuyện đang giả ngủ bên cạnh tạo cho cô, nói là để cho độc giả biết thêm chút thông tin của cô.

Thỉnh thoảng cô có lướt vào xem, lúc tâm tình tốt cũng viết vài câu. Độc giả đôi khi lại hỏi về tác phẩm mới, vui thì trả lời, không vui thì bỏ bơ. Độc giả chờ lâu không thấy, lại gào lên bảo là cô lạnh lùng, cũng có người lại nói cô im lặng là đang sáng tác, sự thật là Hàn Tuyết chả bao giờ để tâm tới thông báo của weibo.

"Có một bài đăng, viết về chị và cô diễn viên lần trước nhầm vali với chị, Trương Hàm Vận ấy."

"Cái gì? Đại tiểu thư và Hàm Vận lại vào hot search à?"

Raymond bật dậy, lúc này đã không giả bộ ngủ nữa, anh tháo tai nghe xuống. Nhanh chóng mở điện thoại lên xem.

"Ha, lại là tin nhảm gì đây?" Cô cười khẩy, "Đừng nói lại là do Vương Âu đăng nhé?"

"Tin của mấy ngày trước, chắc cũng đã hạ nhiệt trong top rồi."

"Hàn Tuyết em xem, có cả ảnh chụp."

Raymond đưa điện thoại sang cho cô xem, lại là dấu chấm cuối câu như lần trước. Hàn Tuyết đã đoán không sai, người viết bài là Vương Âu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro