Chương 11: Quá Nhiều Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 11: Quá nhiều bất ngờ.

"Trương Hàm Vận, là chị sao?"

Một câu nói, thu được cả ba đôi mắt ngạc nhiên.

"Phải. Em biết chị?" Cô gật đầu đáp lại.

Hàn Vũ gật đầu ngồi vào ghế trong đối diện Trương Hàm Vận, sau đó liền nói.

"TVC mùa thu năm trước của Lani Cosmetic, trang phục mà chị mặc khi quay là em thiết kế."

"Là em à?"

Trương Hàm Vận vẫn còn nhớ bộ trang phục đó, rất đẹp, rất cầu kỳ mà khi mặc lại rất thoải mái. Chỉ nhớ được lúc đó khi nhãn hàng đưa qua, cô nhìn tên nhà thiết kế đề vỏn vẹn là 'R Han' về sau trở lại bận rộn với việc quay phim nên đã quên mất tìm hiểu thông tin. Thật không ngờ người thiết kế bộ trang phục đó lại là em gái của Raymond, là chị em họ với Hàn Tuyết.

Hàn Vũ, tám năm trước sang Paris theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Hiện đang là nhà thiết kế trẻ có tiếng tại Paris, các mẫu thiết kế của cô luôn được chú ý và gây được tiếng vang trong giới thời trang.

"Vâng, không ngờ được là em lại gặp chị ở đây. Em có xem phim và rất thích các vai diễn của chị."

"Cảm ơn em."

"Nhưng mà mọi người làm sao quen biết nhau vậy?" Hàn Vũ cười nhìn anh trai rồi nhìn sang Hàn Tuyết.

"Hỏi anh trai bên cạnh em đó." Cô uống bia, hững hờ nói.

"Ha, là như vầy....." Raymond cười kể lại cho em gái anh nghe mọi việc.

Hàn Vũ nghe xong liền cười phá lên, bảo sao mà Tuyết tỷ lại có biểu cảm như thế, cô vốn đã có ấn tượng rất tốt với Trương Hàm Vận, nay lại gặp và nghe thêm chuyện này, cảm thấy họ thật sự rất có duyên.

Một lúc sau cả bốn người lại gọi thêm bia, không khí trong quán bar lúc này bắt đầu náo nhiệt và ồn ào.

"Hàm Vận em uống cũng khá đấy."

Nghe Raymond nói, Hàn Tuyết quay sang nhìn, ly thứ ba mà khuôn mặt Trương Hàm Vận chỉ hơi ửng hồng.

"Vâng, cũng được ạ."

"Em thường uống?"

"Bia thì không thường lắm, thường uống rượu vang hơn. Chị thì sao?"

"Tôi cũng vậy."

"Tuyết tỷ rất rành rượu vang." Hàn Vũ nhâm nhi đồ ăn kèm, không quên nói thêm. "Chị Hàm Vận ăn thử cái này đi, ngon lắm."

"Có tìm hiểu qua một chút thôi."

"Phải rồi. Một chút và một tủ chất đầy các loại ở nhà, một chút thôi." Anh gật gù nói.

Cô liếc mắt nhìn Raymond, anh nhún vai tỏ vẻ anh chỉ đang nói sự thật.

Hàn Vũ cùng Trương Hàm Vận đều bật cười to.

"Tiểu Vũ, lúc nãy trên điện thoại em nói có hai chuyện muốn thông báo mà?"

"À phải, thứ nhất là, cô cô gọi điện cho ba mẹ. Nói ở ngoài cảng đang gặp sự cố nên phải ở lại giải quyết. Không thể sang được."

"Ha ha ha,..." Là tiếng cười sảng khoái của Raymond, anh nheo mắt. "Đại tiểu thư lại thoát được một lần nữa."

"Còn chuyện thứ hai?"

"Là Charmaine, chị ấy đang tham dự sự kiện ở Milan, không về kịp để dự tiệc cưới."

Có câu phút trước cười người liền phút sau người cười mình, thật đúng với Raymond trong lúc này. Hàn Tuyết xoay ly bia trong tay nhếch môi nhìn khuôn mặt kia, vừa cười cô xong giờ đang từ từ sượng lại. Sau đó thở hắt ra vì không vui.

"Em muốn cười thì cười đi." Raymond nhìn Hàn Tuyết rồi nói.

Vốn dĩ định buông tha, nhưng chính là sau khi nghe anh nói câu đấy, cô không nhịn được liền cười đến ngã đầu ra sau, bờ vai nghiêng ngả vào vai Trương Hàm Vận. Hiếm khi trông thấy đại tiểu thư cười đến ngã người như thế.

Sau đó Trương Hàm Vận biết được một vài chuyện hay ho từ lời kể của Hàn Vũ. Tuyết tỷ vì sợ gặp cô cô, mỗi lần gặp cô cô đều nói mãi một việc là kêu chị ấy về quản lý Hàn thị. Còn Raymond, anh đang theo đuổi Charmaine, nhưng công việc bận rộn nên hai người rất ít khi gặp được, anh vốn dĩ định nhân dịp này cùng Charmaine đi chơi ở vùng ngoại ô.

"Hừ, anh muốn uống thêm bia. Mọi người có thêm không?"

Trương Hàm Vận và Hàn Vũ gật đầu thêm một ly nữa. Hàn Tuyết lắc đầu, bia trong ly của cô vẫn còn sau đó chạm tay khẽ nói.

"Vừa thôi, loại này rất dễ say."

"Không sao, Tuyết tỷ. Hiếm có dịp vui thế này, mặc kệ anh ấy đi."

"Chị không nói Raymond."

"..." Vậy đang nói ai chứ? Hàn Vũ nhìn cô nhưng rất nhanh liền không để tâm, chợt có điện thoại là Danny gọi đến.

Trương Hàm Vận biết Hàn Tuyết đang nói mình, quả thật khả năng của cô cũng không tệ, nhưng đúng như chị ấy nói loại bia này hương vị rất độc đáo có điều độ cồn khá cao, không khéo sẽ say. Nhìn sang bên cạnh cười khẽ, gật đầu.

"Tiệc cưới của em sẽ tổ chức ở đâu?"

Ba tháng trước, Hàn Vũ và Danny bạn trai lâu năm của mình đã làm lễ kết hôn ở tòa thị chính với sự chứng kiến của ba mẹ hai bên và một số người bạn của họ. Hai ngày nữa bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ và tiệc cưới tại lâu đài Château de Vallery.

"Ở Château de Vallery. Chị Hàm Vận đã đến đó rồi đấy."

Trương Hàm Vận gật đầu, đúng là cô đã đến đó vào năm ngoái để quay TVC. 

Hàn Vũ đột nhiên nảy ra một ý liền nắm lấy tay Trương Hàm Vận nói.

"Chị Hàm Vận, chị đến tham dự tiệc cưới của em đi."

Một lần nữa, sau câu nói ấy Hàn Vũ lại thu về ba đôi mắt ngạc nhiên.

"Hả? Chị sao?" Trương Hàm Vận thật sự bất ngờ trước lời mời của Hàn Vũ.

"Vâng, đây là tiệc gia đình và bạn bè, chị yên tâm không có báo chí và phóng viên đâu. Rất thoải mái, chị đến tham dự nhé, sẽ rất vui."

"Như vậy ..."

Trương Hàm Vận là đi du lịch thư giãn, cô không nghĩ sẽ gặp được anh em họ, càng không nghĩ đến sẽ được mời tham dự tiệc cưới, nếu có thì cũng là không thể, cô không có chuẩn bị trang phục nha.

"Phải đó, Hàm Vận em đến tham dự đi." Raymond cũng gật đầu nói.

"Em có lịch trình đi tham quan à?" Hàn Tuyết đặt ly bia lên bàn, nhìn cô gái bên cạnh đang do dự, cô cười nói. "Nếu em bận thì không sao, mặc kệ con bé đi."

"Ầy, Tuyết tỷ...." Chị họ này đã không nói giúp thì chớ, còn bàn ra là sao?

"Không phải, em có chút bất ngờ."

Hàn Vũ nhìn nét mặt của Trương Hàm Vận, cô cũng biết lời mời của mình bất ngờ nghĩ nghĩ một lúc lại nói tiếp.

"Lát nữa trên đường về, em sẽ ghé sang studio, bộ sưu tập mùa hè năm nay của em trong đó có một thiết kế rất hợp với chị. Hôm qua vừa hoàn thành, em sẽ gửi đến tặng chị. Chị mặc nó đến tham dự tiệc cưới của em nhé."

Cô gái nhỏ thật sự quá nhiệt tình, lời này còn bất ngờ hơn lời mời vừa rồi. Chu đáo, tinh tế như thế. Đến cả Hàn Tuyết và Raymond cũng gật đầu tán thành. Thật sự là không tìm được lý do để có thể từ chối rồi.

"Được, chị sẽ đến."

"Yes, cảm ơn chị. Em đã có hai tin không vui trong ngày rồi. Bất quá bây giờ em rất hài lòng, tối nay chúng ta chơi thật vui đi. Không say không về."

Hơn mười một giờ.

Danny đến rước Hàn Vũ, khi nghe kể lại là Trương Hàm Vận đồng ý đến tham dự tiệc cưới của họ, Danny rất vui và lịch sự cảm ơn cô. Trước khi đi còn tranh thanh toán hóa đơn trên tay Hàn Tuyết, và nói hẹn gặp lại Trương Hàm Vận ở tiệc cưới.

Ra khỏi quán bar. Cả ba người đứng chờ taxi.

Hàn Tuyết vẫn tỉnh táo, cô cho tay vào túi áo khoác ngoài, nhìn sang Trương Hàm Vận và Raymond, anh lúc này đã có chút say.

"Em ở khách sạn nào?"

"Le Saint, quận VII. Còn chị?"

"Ở khu Saint Germain."

Taxi đến.

"Tôi cùng Raymond sẽ đưa em về trước."

"Không cần đâu. Chị và Raymond về trước đi ạ." Trương Hàm Vận lắc đầu nói.

"Trễ rồi, một mình em đi taxi không an toàn."

"Đúng đó, Hàm Vận đi cùng nhau đi."

Cô mở cửa để Trương Hàm Vận lên trước. Raymond ngồi trên ghế phụ lái. 

Từ quán bar về đến khách sạn chỉ mất hơn mười phút. Taxi dừng phía trước cửa khách sạn, Hàn Tuyết mở cửa xuống trước, xoay người đưa tay đỡ Trương Hàm Vận.

"Cẩn thận."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì, em vào đi. Ngủ ngon."

Vẫy tay với Raymond trên xe, anh gật đầu cười nói hẹn gặp lại.

Trương Hàm Vận ngủ rất ngon, một giấc ngủ thẳng không mộng mị, không biết là vì tác dụng của cồn hay vì một chút ấm áp của tối hôm qua. Cho đến gần trưa, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hàn Tuyết gọi đến, hỏi cô có thời gian không và hẹn một giờ sau gặp.

Theo địa chỉ nhắn trên điện thoại, tiệm cafe de Flore, cách khách sạn cô đang ở không xa, đi bộ đến chỉ mất vài phút.

Lại là một ngày nắng đẹp.

Trương Hàm Vận mặc váy hoa dài qua gối, chân mang giày bệt, đội mũ tròn nhỏ. Đi đến gần qua lớp cửa kính, thấy Hàn Tuyết đang ngồi một mình chờ cô tại bàn cạnh cửa ra vào. Hôm nay Hàn Tuyết cũng mặc váy dài có họa tiết thắt eo tay ngắn, đi giày lười.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, lúc nãy không đánh thức em chứ?" Hàn Tuyết cười, tâm tình cô hôm nay khá tốt, vì lúc đi dạo phố đã tìm được một món đồ vừa ý.

"Hì, phải cảm ơn chị, nếu chị không gọi đến, khéo em sẽ ngủ đến giờ ăn trưa luôn."

"Bây giờ vẫn kịp ăn sáng, hoặc em có thể thử kết hợp bữa sáng muộn cùng bữa trưa sớm." 

Câu nói đùa tạo bầu không khí thoải mái.

Trương Hàm Vận cười tươi, gật đầu. "Em sẽ thử."

Sau khi gọi món, Hàn Tuyết lấy túi giấy bên cạnh đưa sang, bên trong là trang phục mà Hàn Vũ đã chuẩn bị.

"Tiểu Vũ nhờ tôi gửi cho em, nếu không phải có việc đột xuất ở studio, chắc chắn em ấy sẽ đến đưa tận tay em."

"Cảm ơn chị. Cảm ơn Hàn Vũ giúp em. Em ấy thật chu đáo."

"Không có gì, em ấy thật sự rất mong em đến tham dự tiệc cưới."

"Em sẽ đến." Cô gật đầu chắc chắn.

Bữa sáng muộn cùng đồ uống nhanh chóng được mang đến. 

Hàn Tuyết dùng trà hoa nhài và bánh mì yến mạch cắt lát kèm mứt dâu tươi, Trương Hàm Vận dùng bánh mì nướng phủ bơ nghiền và trứng lòng đào, kèm với một tách cappuccino.

"Hôm nay em có dự định đi đâu không?"

"Em chưa biết." Nhìn nét mặt đầy ý cười của cô. "Chị có thể làm hướng dẫn cho em không?"

"Cũng được. Nếu em không chê." Hàn Tuyết nháy mắt nói.

Nhà văn hôm nay kiêm thật nhiều việc. Toàn là việc không công, nhưng lại rất nguyện ý và vui vẻ.

"Làm sao có thể chứ, em cầu còn không được. Cảm ơn chị, bữa sáng này để em mời nhé."

"Không được." Cô lắc đầu, giọng điệu có chút trêu đùa.

"Tại sao không được?"

"Bởi vì tôi là người hẹn em. Nếu em muốn mời, vậy lần sau đến lượt em hẹn tôi đi."

"Ai lại quy định như thế?"

Hàn Tuyết cười, không đáp. Thưởng thức bữa sáng, trong khi đối diện là Trương Hàm Vận đang chau mày nhìn. Đột nhiên phát hiện, thì ra trêu cô gái này lại vui như vậy, bánh mì cùng trà sáng nay hình như đặc biệt ngon hơn.

Những điều buồn cười như vậy về sau còn rất nhiều. 

Dùng bữa sáng xong, Hàn Tuyết thanh toán sau đó cùng Trương Hàm Vận đi ra phố.

"Từ đây sang quận III có thể đi bằng xe bus khoảng ba mươi phút, và taxi. Xe bus có thể ngắm cảnh đường phố, taxi thì nhanh hơn chỉ mất mười lăm phút thôi."

"Đi xe bus đi, cũng không có việc gấp, em muốn xem cảnh đường phố."

"Được, chúng ta đi thôi."

Nhìn dáng vẻ chăm chú cùng gương mặt với đôi mắt sáng lên, không giấu được sự yêu thích với khung cảnh trên phố của Trương Hàm Vận, bỗng chốc không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả, văn cô viết toàn những điều thực tế nếu không muốn nói là khô khan. Nhưng Hàn Tuyết lại không phải kiểu người cứng nhắc, ứng đối cùng người khác rất khéo, tùy thời cô đều có thể uyển chuyển hòa hợp. 

Chỉ là, đôi khi lại không tìm ra câu từ chữ nghĩa mà diễn tả.

Lạ thay dù chỉ mới tiếp xúc và ở cạnh Trương Hàm Vận không bao lâu, cô nhận thấy một điều rất khác biệt. Cô gái này dù bề ngoài trông rất năng động, rất vui vẻ, rất kiên cường, nhưng lại tạo cho cô cảm giác muốn tìm hiểu thêm, muốn che chở và bảo vệ. Đôi mắt sáng ấy có những lúc biểu lộ một sự cô đơn, rất khẽ và rất ít người nhận ra.

Hàn Tuyết lại nhìn thấy được, đôi mắt ấy có một nét buồn. Tuy nhiên cô sẽ không hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân vì sao, bởi ai cũng có quá khứ, ai cũng có vết thương hoặc câu chuyện cần phải giữ cho riêng mình. Điều cô quan tâm ở trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, chính là thời điểm hiện tại, hiện tại vui vẻ mới có thể vẽ được tương lai tốt đẹp. Những chuyện của quá khứ, hãy để nó nằm yên tại đó.

"Chị có thời gian từng ở đây sao?"

"Khoảng hai năm thôi."

"Như vậy cũng đủ biết rất nhiều rồi."

"Đó là lúc tôi vừa dừng công việc ở tòa soạn Giản, sang đây để tìm cảm hứng viết."

"Tòa soạn Giản? Tổng biên là Chu Cẩn?"

"Em biết Chu Cẩn sao?" Cô ngạc nhiên nhìn. Cô gái này hình như biết rất nhiều, rất hay làm người khác bất ngờ.

"Phải. Em có đọc 'Thục Nữ Chi Gia' của cô ấy. Thỉnh thoảng em cũng có xem những bài báo cô ấy viết, văn phong rất sắc sảo. Chỉ là gần đây không thấy nữa."

"Chu Cẩn bây giờ rất bận, cho dù có muốn viết cũng không đào ra được thời gian."

"Chị và Chu Cẩn..."

"Là bạn tâm giao."

Đến lượt Trương Hàm Vận ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng ngẫm lại cảm thấy đúng, lĩnh vực cùng tài năng của hai người họ nếu không kết giao thân thiết thì quả thật rất đáng tiếc.

Xuống trạm xe bus, cô nhìn sang Trương Hàm Vận.

"Bảo tàng Picasso, được chứ?"

"Được đó, đúng lúc em cũng muốn đến."

"Hôm qua đi đến trước Orsay, nhưng Raymond không chịu vào xem tranh."

"Trùng hợp, hôm qua em có đến Orsay."

"Nếu vậy bây giờ em vẫn muốn vào xem ư?" Cô dự định thay đổi địa điểm.

"Đương nhiên phải vào. Ấn tượng và hậu ấn tượng có điểm độc đáo riêng. Trường phái lập thể của Picasso lại càng độc đáo hơn." 

Đã đến tận đây rồi, có gì mà phải do dự?!

"Xem ra em rất am hiểu."

"Một chút thôi. Chúng ta đi chứ?"

"Được." Là một chút sao, nhìn dáng vẻ của em ấy. Thật nghi ngờ.

Bản thân Hàn Tuyết cũng thích hội họa, cho nên có tìm hiểu một chút. Cô thích nhất là trường phái ấn tượng với các tác phẩm của Mary Cassatt, Claude Monet, nhưng bây giờ nhìn cô gái bên cạnh, xem ra còn tạo được ấn tượng mạnh hơn với cô. Sự nghi ngờ của cô quả nhiên không sai, đằng sau vẻ ngây thơ hoạt bát ấy là một sự am hiểu nếu không muốn nói là rất sâu và chi tiết.

Bảo tàng mở cửa năm 1985 tại khu Marais và trở nên nổi tiếng với bộ sưu lớn nhất của Pablo Picasso. Nằm trong tòa nhà lịch sử có nội thất tinh tế nhưng bên trong là các tác phẩm nghệ thuật hiện đại của thiên tài Tây Ban Nha, sự tương phản này thể hiện hoàn hảo tinh thần khu Marais.

Thật là may mắn cho cả hai, khi mà tại đây đang có triển lãm bộ sưu tập 'Picasso - những bức tranh ma thuật'. Bộ sưu tập này bao gồm một trăm năm mươi bức tranh về cơ thể con người. Dưới dạng hai chiều và méo mó được thực hiện với những đường nét đơn giản với màu sắc sống động hoặc đen trắng.

"Phân tách cấu trúc vật thể và tái tạo theo cách riêng."

"Phải, sự trật khớp này rất độc đáo, thể hiện được cái nhìn bên trong của họa sĩ." Hàn Tuyết gật đầu, đồng ý với Trương Hàm Vận.

"Chị thích trường phái nào?"

"Trường phái ấn tượng."

"Để em đoán nhé, Claude Monet?"

"Sao em nghĩ vậy?" Cô gái này nhìn ra được sao?

"Đơn giản mà, vừa rồi chị nhắc Orsay, trùng hợp Orsay có một bộ sưu tập tranh Monet rất lớn. Hôm qua em dành hơn nửa thời gian để xem đấy."

"Không sai. Tôi cũng đặc biệt thích Mary Cassatt nữa."

Đi xem hết các tác phẩm triển lãm trong bộ sưu tập, ra khỏi bảo tàng đã bốn giờ chiều. Sang phố Rue de Bretagne, số 39 có một con ngõ dẫn vào khu chợ vòm nổi tiếng, tham quan một lúc.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

Hàn Tuyết xem giờ trên đồng hồ đeo tay, vốn định đưa Trương Hàm Vận đi tham quan thêm những nơi khác trong quận, nhưng cả hai người đã tốn hết thời gian để xem tranh rồi.

"Bây giờ ăn tối thì hơi sớm, chúng ta ăn nhẹ rồi tham quan một chút sau đó thì đi ăn tối nhé?"

"Được ạ, mãi ngắm tranh bây giờ mới có cảm giác hơi đói."

Hàn Tuyết khẽ cười, chính mình cũng thế. Ở cạnh Trương Hàm Vận cùng nhau xem tranh, quên mất thời gian.

Vào tiệm trà nhỏ trên đường, gọi một phần trà và bánh ngọt cho hai người.

Trước đó lúc trao đổi về hội họa, Trương Hàm Vận buộc miệng nói với Hàn Tuyết là cô có học qua mấy khóa và tìm hiểu chuyên sâu về trường phái trừu tượng

"Rất độc đáo và ấn tượng, em có định triển lãm nó không?" Hàn Tuyết xem một số tranh đã vẽ mà Trương Hàm Vận chụp lại trên điện thoại. Thủ pháp rất tinh xảo, còn có chữ ký đặc biệt tạo dấu ấn ở mỗi bên góc phải.

"Em không nghĩ đến, em chỉ vẽ vì thích thôi. Đôi khi là để giết thời gian."

"Không sao, nếu có cơ hội thì em cứ thử nghĩ đến. Thật sự rất ấn tượng."

"Cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo."

Lại giành việc thanh toán với Trương Hàm Vận. Cô mua thêm một phần bánh ngọt mang về cho người anh họ lắm chuyện. Cả hai ra ngoài, tiếp tục chọn phương tiện công cộng, lần này là tàu điện ngầm. 

Xuống ở ga Ledru-Rollin và đi bộ thêm vài phút, Hàn Tuyết đưa Trương Hàm Vận đến một nhà hàng Hoa. Với các kỹ thuật chế biến món ăn mang tính truyền thống Trung Quốc kết hợp phương Tây. Nhà hàng tuy không lớn nhưng được trang trí đẹp mắt, mang đậm văn hóa truyền thống Trung Hoa. Kệ gỗ gần cửa sổ, với nhiều ấm trà hình dạng khác nhau. Các loại rượu vang được lựa chọn cẩn thận, trên quầy bar còn có cả một số loại rượu mận truyền thống của Trung Quốc.

Trương Hàm Vận để cô chọn món cho cả hai. Còn nháy mắt nói, tin tưởng cô chọn món chắc chắn sẽ rất hợp khẩu vị.

"Em ăn cay được chứ?"

Nhận được cái gật đầu, cô quyết định chọn món.

Mì sợi thủ công với sốt vừng và bắp cải ngâm, bò hầm sốt caramen với kem đậu cay, tiêu Tứ Xuyên. Kèm hai ly vang đỏ.

"Tôi nhớ là em có nói sẽ mời tôi một bữa?"

"Vâng." Chị ấy nhớ, mà cả ngày hôm nay vẫn cứ tranh với mình.

"Vậy tôi không tranh với em nữa. Bữa này để em mời tôi."

Nhưng một bữa này không tính. Trương Hàm Vận gật đầu nhìn cô, nở một nụ cười đầy hàm ý.

Taxi dừng lại trước cửa khách sạn.

"Hôm nay em rất vui. Hàn Tuyết cảm ơn chị, mai gặp lại."

"Mai gặp lại. Ngủ ngon."

Hàn Tuyết gật đầu nhìn Trương Hàm Vận đi vào trong. Đến khu vực lễ tân, lấy chìa khóa lên phòng. Ngồi trên taxi trở về biệt thự, cô nhớ lại lúc hai người ra khỏi nhà hàng, khẽ lắc đầu, đôi môi vẽ một đường cong.

"Em nói sao? Bữa này không tính?" 

Có ý gì chứ? Chẳng phải đã để em mời rồi sao?

"Vâng. Không tính."

"Tại sao?"

"Trước đó em đã nói mời chị đến nhà em. Vì không muốn gặp nhau bên ngoài lại bị phóng viên chụp ảnh. Tuy là ở đây không ai biết chị và em, nhưng đây không phải nhà em nha."

Trương Hàm Vận nói xong nghiêng đầu nhìn cô cười lém lỉnh.

"..."

Cô gái này thật sự làm cô bất ngờ đến không tìm được lời phản bác, bật cười trả lời.

"Vậy sau khi trở về Thượng Hải tôi sẽ gọi cho em."

Trương Hàm Vận sau khi tắm và sấy tóc xong, cô mở túi xem trang phục bên trong mà Hàn Vũ đã gửi. Một tấm thiệp mời thắt nơ thiết kế tinh tế và sang trọng, trên đó tên cô được viết bằng chữ viết tay rất bay bổng.

Trang phục là một bộ váy hai dây tà xéo, chất liệu là lụa trơn mềm mại, dài qua gối một chút màu hồng nhạt, phía trước trông rất kín đáo, điểm nhấn chính là ở phần eo, được gấp khúc rất tinh xảo và hở một nửa lưng phía sau.

Khá bất ngờ khi thấy bên trong đó còn kèm thêm một đôi giày để phối cùng, rất hợp với váy. Thật sự không nghĩ được là Hàn Vũ quá chu đáo và tỉ mỉ.

Có điều, về sau Trương Hàm Vận mới biết là không phải.

_____

Raymond: Cảm động đại tiểu thư ra ngoài chơi mà vẫn nhớ đến mua bánh về cho tiểu tử.

Hàn Tuyết liếc mắt: Nói cứ như ngày thường em đối xử với anh tệ lắm vậy.

Raymond: Không, em không tệ, *nói nhỏ dần* mà là em rất tệ.

Hàn Tuyết: Anh nói lại xem.

Raymond: À, haha, bánh ngon lắm, anh....

Hàn Tuyết: Ray, em tuổi cún. Lời anh nói em nghe rất rõ đấy.

Raymond vừa cắn bánh, cảm thấy mình toang rồi.

Hàn Vũ: Chị Hàm Vận xem, lại sắp có màn rượt đuổi của con cún với con khỉ rồi.

Hàm Vận: Lại đây, chị với em cược, ha ha.

Hàn Vũ: Em cược con khỉ sẽ leo nhanh lên cây để thoát thân, ha ha.

Kết quả là không có màn rượt đuổi nào cả, chỉ có hình ảnh là con cún đè con rắn nhỏ.

Hàn Tuyết: Nghe nói là 'em bé' rất thích cược?

Hàm Vận: *liều mạng lắc đầu* Không, không hề, không phải. Em sai rồi.
(〒﹏〒)

***

Gần đây đường truyền chỗ tôi có vấn đề, có khi không vào Wattpad được, tôi đang phân vân giữa việc viết xong rồi đăng một lượt hay là một tuần đăng 2 chương. =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro