Chương 10: Paris VII, VI, V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 10: Paris VII, VI, V.

Một tuần sau.

Paris, 8:58 AM.

Le Saint Hôtels, 5 Rue du Pré aux Clercs.

"Cảm ơn."

Gửi chìa khóa tại quầy lễ tân sau đó đi ra ngoài khách sạn, chọn ăn sáng ở L'Esperance một tiệm cafe nhỏ rồi tiếp tục ngày thứ hai tại Paris. Trương Hàm Vận đã đến Pháp vào mùa thu năm ngoái để quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm. Lần trước sang vì công việc, địa điểm quay lại ở ngoại ô nên không đi nhiều nơi, lần này trở lại Paris có thời gian lâu hơn.

Hôm nay thời tiết so với hôm qua thì đẹp hơn rất nhiều, trời dịu mây, gió mát, thích hợp cho các hoạt động vui chơi và đi bộ ngoài trời. Cô mang kính mát trong suốt, đội mũ cói vành tròn, mặc áo thun trắng có hoa viền nhỏ quanh cổ, cùng chân váy xếp ly dài qua gối màu xanh lá nhạt, đi giày lười.

Từ L'Esperance cafe đi thẳng sau đó rẽ phải rồi đi thẳng sẽ tới được bảo tàng Orsay.

Nằm dọc bên bờ sông Seine, 'thiên đường trường phái ấn tượng', Orsay có một bộ sưu tập tranh khổng lồ của những tác giả lớn theo trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng, nguồn gốc của nghệ thuật hiện đại, các tác phẩm của các bậc thầy như Degas, Manet, Monet, Van Gogh, Renoir.

Trương Hàm Vận có một niềm đam mê đối với hội họa chỉ sau diễn xuất, niềm đam mê được truyền bởi bố của cô, một họa sĩ chuyên vẽ tranh quốc họa. Năm ba tuổi đã theo bố đến xưởng vẽ, đùa nghịch, nguệch ngoạc những nét chì trên giấy rồi lại chơi với bảng màu, thích thú khi được bố cầm tay đi những nét vẽ động vật nhỏ, hoa lá, sau đó mang về khoe với mẹ. Chỉ tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ ấy quá ngắn ngủi.

Nhưng trải qua biến cố, những năm sau đó lại có cơ hội được tiếp xúc với hội họa, khi có thời gian cũng thường luyện tập, thủ pháp ngày một nâng cao, thế nên duy trì được niềm đam mê ấy đến tận bây giờ. Tuy nhiên, rất ít người biết được tài năng ấy của Trương Hàm Vận.

Sau khi mua vé tham quan và xếp hàng chờ vài phút, cô đi thẳng lên tầng năm. Nơi tập trung trưng bày các tác phẩm cốt lõi và nổi tiếng của Orsay. Những tác phẩm của Monet, Van Gogh, Renoir rất đáng dành thời gian để thưởng thức.

Cùng lúc đó cạnh đại sảnh Galerie Vero-Dodat, một bàn phía trước cửa tiệm café de L'époque, Hàn Tuyết đang ngồi đối diện với Raymond.

"Cảm ơn anh."

Raymond nói với nhân viên nam vừa mang cafe với điểm tâm sáng cho anh và Hàn Tuyết, sau đó lại đưa tay lên che mặt, ngáp một cái thật dài.

Hàn Tuyết tháo kính râm để lên bàn, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Vắt áo khoác da ra sau ghế, buộc tóc cao, kéo tay áo thun trắng lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh, quần skinny xanh nhạt ôm dáng chân mang boot thấp màu đen. 

Cô nhìn sang bộ dạng của anh, liền ghét bỏ nói, "Đã bảo rồi, anh buồn ngủ thì đừng có đi theo em. Bây giờ ra đây ngồi ngáp ngắn ngáp dài cái gì."

"Hừ. Không chịu nỗi, anh biết làm sao được." Raymond lắc đầu, anh đeo kính đen che đi vẻ mặt còn ngái ngủ, mặc áo thun xám ngắn tay, quần jeans xanh đậm đi giày thể thao.

"Em không, anh để của anh đi." Hàn Tuyết lắc tay với viên đường Raymond đưa sang.

"Cứ sáng ra là nhị vị phụ huynh lại nói về chuyện kết hôn." Anh cho đường vào tách của mình, vừa khuấy vừa nói.

"Ai bảo anh để tiểu Vũ qua mặt, đáng đời. Làm anh trai mà để em gái kết hôn trước."

"Không phải em cũng không chịu được chú thím nói mới chạy ra đây sao?"

"Em khác anh nha." Hàn Tuyết đặt tách xuống.

Không trả lời cô, Raymond yên lặng thưởng thức cafe. Một lúc sau cô lại lên tiếng.

"Sao tiểu Vũ lại quyết định kết hôn sớm như vậy?"

"Em đi mà hỏi con bé ấy." Raymond đang nhai bánh mì, phồng má nói.

Xem kìa xem kìa, thái độ. "Ha ha, anh làm sao vậy? Con bé là em gái ruột của anh đó."

"Nhỏ hơn một con giáp thì chớ, lại chả giống anh chút nào. Thời gian anh cùng em lớn lên còn nhiều hơn."

"Tiểu Vũ từ mười bốn tuổi đã ra nước ngoài tự lập một mình, em chưa từng thấy anh lo lắng cho con bé, trong khi chúng ta chỉ là anh em họ thôi. Anh phân biệt đối xử kỳ lạ thật." Cô nói xong thì chuyên tâm ăn bữa sáng.

Nuốt xuống miếng cuối cùng, phủi vụn bánh mì trên tay, uống một ngụm nước lọc, giải quyết xong bữa sáng, Raymond thong thả nói tiếp.

"Con bé ấy à, năm tám tuổi đã đứng trước mặt anh nói không cần anh quan tâm chăm sóc cho nó rồi."

"Tại sao?"

"Là bởi vì em."

"Sao lại do em ?" Hàn Tuyết đảo mắt khó hiểu nhìn Raymond.

"Em còn nhớ khi nhỏ, năm em tám tuổi còn anh thì mười tuổi, có một lần anh bị bọn trẻ nhà Vương Tư Thông đánh lén đẩy xuống con sông gần nhà, anh bị chuột rút không bơi được, là em kéo anh lên bờ rồi cõng anh về nhà.

Lần ấy, anh sốt nặng cả tuần không đi học được. Sau đó em một mình xử cả đám bọn nó, rồi một mực bắt phải xin lỗi anh. Khí thế của em lúc đó rất bức người, kinh động đến cả người lớn hai nhà cũng dè chừng. Về sau bọn nó không dám đụng chạm đến anh em mình nữa."

Đến đây có thể hiểu vì sao đối với Hàn Tuyết, Raymond luôn dung túng cho cô mọi việc.

Bởi vì nếu không có Hàn Tuyết, thì chắc chắn ngày đó anh đã xảy ra chuyện. Vào lúc anh sắp ngất đi vì uống quá nhiều nước, nhướng mắt lên nhìn thấy Hàn Tuyết một chút sợ hãi cũng không có, mặc kệ bản thân có gặp nguy hiểm hay không liền nhảy xuống kéo anh lên, cô gái nhỏ không biết lấy đâu ra nhiều sức mạnh sau đó đã cõng anh vội vàng chạy về nhà.

"Rồi sao?" Hàn Tuyết gật đầu, cô vừa ăn xong, đang với lấy khăn lau tay. "Chuyện này thì liên quan gì đến tiểu Vũ?"

"Ông nội kể cho con bé nghe chuyện ấy, còn bảo sau này phải học như em, biết tự bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân trong gia đình. Chuyện sau đó em cũng biết rồi, năm mười bốn tuổi nó đã chạy sang đây, cho tới bây giờ."

"..." Vậy là do mình sao? Chờ chút, có điều gì đó không đúng.

Raymond lại cảm khái, "Mà này, nhắc chuyện năm đó anh chỉ được nghe kể lại, lúc khỏi bệnh đi học lại thì bọn nó rón rén đến xin lỗi anh. Em đã dùng cách gì làm bọn nó sợ hãi vậy?"

"Có gì to tát đâu, đấu thua em trên lớp học võ thì phải làm theo giao kèo. Ai bảo lúc nhỏ nhìn anh như công tử bột, ba mẹ em đăng ký cho em và anh đi học võ, anh không chịu, anh sợ đau nên trốn ở nhà. Nếu anh đi học võ cùng với em thì đâu có bị bọn nó ức hiếp như vậy."

"Đại tiểu thư, em không biết là từ sau lần đó cho đến bây giờ, Vương gia vẫn không dám động chạm đến Hàn gia. Dù thế lực của họ không kém gì, nhưng vẫn e dè chúng ta."

"Thì làm sao? Lĩnh vực hai gia đình kinh doanh khác nhau, nước sông không phạm nước giếng." Hàn Tuyết bĩu môi nói.

"Ông nội bảo là do em, tám tuổi em đã bộc lộ khí thế đúng sai rõ ràng, hành xử như quân tử. Đến khi lớn thì có ai dám động vào em? Cộng thêm bản tính không chịu khuất phục của gia đình chúng ta, nên bao năm qua sóng gió không chạm được đến Hàn thị."

"Ngưng, tới đây dừng được rồi." Cô đưa bàn tay lên trước mặt anh. "Em biết điều anh định nói tiếp, em không muốn nghe."

Raymond hừ một tiếng. "Con bé tiểu Vũ cũng không phải vừa, ngược lại anh thấy lo lắng thay cho Danny."

"Nói gì thì nói, anh vẫn lo lắng cho con bé. Em biết mà."

Lần đó Raymond nghe tiểu Vũ gọi về thông báo chuyện kết hôn, anh không nói không rằng liền ngồi máy bay mười mấy tiếng từ Thượng Hải qua Paris chỉ để gặp và đánh cho Danny một trận. Mà ghét nhất là Danny sau khi bị đánh, một tay ôm đầu, một tay ôm bụng miệng vẫn cười hì hì gọi anh vợ, anh đánh tiếp đi, sau đó thì đồng ý nhé.

Hỏi ra thì nói, tại sao phải gả em gái của anh cho một tên bằng tuổi anh. Hàn Tuyết nghe chuyện liền cảm thấy Raymond thật buồn cười, lắc đầu nói anh là đang chê người ta chưa đủ chín chắn hay sao? Hay muốn con bé tìm một người bằng tuổi rồi cùng nhau chí choé cả ngày anh mới vừa ý? Chuyện yêu đương thì liên quan gì đến tuổi tác?!

"Là do em không thấy lúc Danny đến xin ba mẹ anh cho phép được kết hôn với tiểu Vũ như thế nào đâu."

Danny nước mắt ngắn dài, quỳ cả hai gối xuống, chỉ còn thiếu cái dập đầu thôi.

Hàn Tuyết cười nhìn Raymond đang ca thán, sau đó yên lặng uống tiếp cafe trong tách.

Hơn hai tiếng sau.

Ra khỏi bảo tàng, Trương Hàm Vận mua vé ở trạm tàu điện ngầm gần đó để đi đến khu phố Latinh, khu vực ở bờ trái sông Seine. Nơi đây là khu vực đông đúc du khách. Phố đi bộ Huchette nằm cạnh sông Seine, hai bên đầu đại lộ Saint-Michel với các con đường nhỏ, lát đá. Hai bên phố là sự hiện diện của rất nhiều nhà hàng, tiệm bánh ngọt, tiệm trà cafe, cùng các quán bar nổi tiếng.

"Anh có vào không đây?" Hàn Tuyết hỏi Raymond khi thấy anh chần chừ trước bảo tàng Orsay.

"Trong đó ngoài tranh ra còn có gì khác không? Ngắm tranh không thì anh lại buồn ngủ."

"Trời ạ! Ba tách cafe mà vẫn chưa tỉnh táo?" Cô nhăn trán, đã cố tình đi bộ từ tiệm cafe đến đây, mà cái người này vẫn còn kêu rằng buồn ngủ.

"Vậy anh đi về ngủ đi. Em đi một mình."

"Không, anh không về. Chúng ta đi sang khu Latinh đi." Anh dẫm chân kiên quyết nói.

"Em thật hết cách với anh." Hôm nay lại học ở đâu ra cái kiểu vừa nói vừa dẫm chân thế kia.

"Anh jet lag một chút thôi, sao em cáu kỉnh thế?"

"Một chút? Một chút của anh đã ba ngày rồi đấy."

Hai người đi đến trạm tàu điện ngầm mua vé, sau đó lên tàu đến khu phố Latinh. Xuống ở trạm Saint-Michel Notre-Dame rồi tiếp tục đi vài phút. 

Lúc này đã là xế chiều.

Với Hàn Tuyết thì khu này không có gì hấp dẫn cô ngoài hiệu sách Shakespeare and Co.

Chạm tay đẩy cửa bước vào, dù đã đến nhiều lần nhưng lần nào nơi đây cũng mang lại cho cô cảm giác rất đặc biệt, mùi sách cũ lẫn mới, không gian và cách bày trí xung quanh, cầu thang đỏ dẫn lên tầng trên, trên bậc thang có một câu nói nổi tiếng của Hafiz of Shiraz*. Một góc ở tầng trên, giữa những kệ sách đặt một cây đàn piano cổ. Xung quanh còn có chỗ ngồi và giường để mọi người có thể ngồi xuống đọc sách.

"Đại tiểu thư, em ở đây xem nhé, anh sang tiệm bánh gần đây để lót bụng. Em muốn ăn gì không?"

"Em không đói. Anh đi đi." Hàn Tuyết gật đầu nói, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trong tay.

Đi dọc các con phố, ngang qua cả Rue du Chat Qui Pêche - con phố hẹp nổi tiếng nhất dòng sông Seine, sau đó thưởng thức một que kem nhỏ và một cái bánh ngọt trên đường đi. Trương Hàm Vận lúc này đang đứng bên trong điện Pantheon.

Được xây dựng từ năm 1758 đến năm 1790, với thiết kế của Jacques-Germain Soufflot, theo lệnh của Vua Louis XV của Pháp. Ban đầu, nơi này là một nhà thờ dành riêng cho Sainte Genevieve - vị thánh bảo trợ của Paris. Tuy nhiên, trong cuộc Cách mạng Pháp, người ta đã quyết định biến nhà thờ thành lăng mộ cho những công dân Pháp ưu tú. Có khoảng tám mươi người nổi tiếng được chôn cất ở đó, chẳng hạn như Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola, Saint-Exupery, Marie Curie.

Có một điều thú vị ở đây, chính là có nhiều nhân vật khi còn sống không ưu nhau lắm, vậy mà khi chết lại phải nằm cạnh nhau tại nơi này. Như Voltaire và Rousseau, họ qua đời cùng một năm được coi là cha đẻ của cuộc cách mạng nhưng họ lại ghét nhau dữ dội. Hay như Victor Hugo và Emile Zola họ cũng không thích nhau khi còn sống, nhưng cuối cùng lại nằm sát kề nhau tại đây.

Kiến trúc của Pantheon là một ví dụ điển hình của trường phái Tân cổ điển - cảm hứng từ nghệ thuật và văn hóa thời cổ đại.

Tham quan xong đi ra ngoài thì đường phố đã bắt đầu lên đèn.

Bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt, một nhà hàng tinh tế nằm trên con phố yên tĩnh ở quận V. Cảm thấy đói bụng, Trương Hàm Vận bước vào trong, nhân viên tươi cười nhiệt tình dẫn cô vào một bàn hai người, đặt menu xuống và rời đi một lát để cô có thời gian chọn món.

Le Refuge du Passé, như tên gọi của nó, nơi này lưu giữ những kỷ niệm và nét quyến rũ của Paris ngày xưa. Những tấm áp phích cũ từ những năm bảy mươi trên tường, nhiều món đồ cũ như hộp nhạc, lồng chim, mũ nơ... treo trên trần nhà, những đồng tiền cũ từ các quốc gia khác nhau, tạo ra một bức tranh Paris xưa cũ rất ấm áp.

Raymond và Hàn Tuyết ra khỏi khu phố Latinh, đi tìm chỗ ăn tối. Cô theo sau anh đi vào nhà hàng. Nhà hàng này có những món ăn rất hấp dẫn, tất cả nguyên liệu đều được chọn lọc rất kỹ càng và chỉ sử dùng trong ngày, các món tráng miệng ngon tuyệt.

"Quý khách đi mấy người ạ?" Nam nhân viên hỏi Raymond, họ đang đứng ở quầy bar.

"Một bàn hai người, cảm ơn."

"Thật xin lỗi, hiện tại không bàn trống. Quý khách có thể chờ hai mươi phút không?"

"Ý em thế nào?" Anh hỏi Hàn Tuyết đang đứng cạnh.

"..."

Hàn Tuyết không đáp, cô đang nhìn cách bày trí của nhà hàng nhỏ này, một bức chân dung của Edith Piaf hát La Vie En Rose trên tường, chiếc mũ của Romy Schneider từ bộ phim Le Vieux Fusil được đặt ngay trên quầy bar.

"Cảm ơn."

Trương Hàm Vận đưa lại menu cho nhân viên khi đã chọn món xong. Nhân viên nhận menu sau khi ghi món, rót nước lọc vào ly và nói cô vui lòng chờ vài phút. Cô gật đầu mỉm cười, mở điện thoại lên kiểm tra một chút trong lúc chờ món ăn.

Ánh mắt của Hàn Tuyết sau khi nhìn xung quanh, dừng lại tại chỗ nữ nhân viên kia vừa xoay lưng đi, cảm giác người đang ngồi ở vị trí đó có chút quen mắt. Trương Hàm Vận xem thông báo trên điện thoại một lúc, cảm nhận có ánh mắt hướng về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện là Hàn Tuyết. 

Một sự ngạc nhiên hiện rõ trên cả hai gương mặt.

"Hàn Tuyết, sao em không trả lời?" Khuỷu tay anh chạm nhẹ vào cánh tay cô.

"..."

Raymond theo hướng mắt của Hàn Tuyết nhìn sang, trông thấy Trương Hàm Vận.

"Thật trùng hợp." Hàn Tuyết gật đầu, nở một nụ cười.

Trương Hàm Vận cười đáp lại.

Thật trùng hợp, ở thành phố rộng lớn này mà họ lại có thể gặp được nhau. Kỳ thực, nếu nói là duyên phận thì có rộng lớn bao nhiêu cũng sẽ gặp được. Nhân duyên giữa người với người, một câu không thể nói hết.

Nam nhân viên tinh ý quan sát, có lẽ họ không cần phải chờ, hỏi Raymond và cô có muốn ngồi cùng bàn không? Phía đối diện đang đứng lên, nụ cười tươi và cái gật đầu của Trương Hàm Vận, cậu liền nhanh chóng lấy thêm một ghế vào bàn.

.

Sau món chính, trong lúc chờ món tráng miệng được mang ra.

"Em đến đây một mình sao?" Hàn Tuyết cầm ly nước lọc lên uống, cô hỏi Trương Hàm Vận đang ngồi đối diện mình.

"Vâng, em đi một mình."

"Đi du lịch một mình à, trải nghiệm tuyệt vời, em đến đây mấy ngày rồi?" Raymond dùng khăn ăn lau miệng.

"Được hai ngày rồi. Hai người cũng đến đây du lịch sao?"

"Không, bọn anh sang đây tham dự lễ cưới."

"Lễ cưới?" Trương Hàm Vận chớp mắt nhìn.

"Là em gái của anh ấy kết hôn." Cô lên tiếng giải đáp thắc mắc.

"Phải phải." Raymond cười, "Em đã đi được nhiều nơi chưa?"

"Cũng khá nhiều rồi."

"Hàm Vận này, mấy ngày tới em muốn thuê hướng dẫn không?" Raymond liếc qua cô rồi nói nhỏ với Trương Hàm Vận. "Hàn Tuyết, rành ở đây lắm. Em ấy biết rất nhiều chỗ hay ho."

Raymond nói xong liền cảm nhận được chút nhói đau phía dưới bàn, Hàn Tuyết vừa đá vào chân anh, nheo mắt, anh nói nhiều quá.

"Thật sao?" Đôi mắt to tròn không giấu được sự ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Tôi có một thời gian ở đây. Nhưng mà em đừng nghe Raymond, anh ấy ba hoa thôi."

Nhân viên mang món tráng miệng lên, cô và Trương Hàm Vận đều chọn chocolate fondue - kem tươi phía trên bánh nhỏ với socola nóng chảy bên trong bánh. Raymond chọn kem tươi kem vani rưới sốt socola.

"Lần trước nhầm vali thật may là gặp được em, không thì anh không biết phải làm sao. Cảm ơn em."

"Không có gì, anh đừng khách sáo như vậy. Là em phải cảm ơn hai người."

"Em không biết đâu, anh rất sợ mỗi khi Hàn Tuyết nổi giận, em ấy sẽ không nhận người thân."

"Raymond, lo ăn kem của anh đi." Cô nhíu mày, cái tên này hôm nay bị làm sao mà cứ cạnh khóe cô mãi.

Trương Hàm Vận nén cười, nhìn anh và Hàn Tuyết.

"Anh ăn xong rồi, anh đi rửa tay." Thoáng cái đã xử hết món kem, Raymond nháy mắt với cô rồi đứng lên đi.

Còn lại cô và Trương Hàm Vận. Cả hai yên lặng dùng món tráng miệng. Thi thoảng có vài câu hỏi và câu trả lời qua lại. Phần lớn là yên lặng, tuy nhiên lại mang cảm giác thoải mái lạ thường, bởi vốn dĩ Trương Hàm Vận không thích quá náo nhiệt vừa vặn hợp với bản tính ưa tĩnh lặng của Hàn Tuyết.

Raymond rửa tay xong, ngang qua nhân viên, anh đưa thẻ để thanh toán bữa tối của cả ba sau đó trở về chỗ ngồi.

"Cũng còn sớm, Hàm Vận nếu em không có việc gì, thì chúng ta cùng đi uống một ly đi." Anh xem đồng hồ đeo tay rồi đề nghị.

Hàn Tuyết không lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn Trương Hàm Vận.

"Được, đúng lúc em cũng muốn thư giãn tâm tình một chút."

Có chút bất ngờ. Không nghĩ là Trương Hàm Vận lại đồng ý. Nhưng mà thư giãn tâm tình sao? Không phải hiện tại đang đi nghỉ để thư giãn ư?

Nhân viên đến trả lại thẻ cho Raymond. Trương Hàm Vận chớp mắt khó hiểu nhìn, anh xua tay nói em đừng ngại, anh muốn cảm ơn chuyện lần trước. Rồi lại quay sang nhìn Hàn Tuyết cười đắc ý, mau khen anh đi. Cô ném cho Raymond cái nhìn thờ ơ. Thật sự may mắn khi Hàn Vũ không giống anh.

Sau đó ba người rời khỏi nhà hàng, trên đường vừa đi vừa nói. Theo chân Hàn Tuyết đi vào quán bar trên đại lộ Port-Royal, một quán bar có từ lâu đời với những loại bia lâu đời nổi tiếng. 

Cả ba gọi bia Rochefort theo lời Hàn Tuyết, loại bia Bỉ nổi tiếng này và rất được ưa chuộng vì độ độc đáo của màu sắc lẫn hương vị.

"Đang ở .. Em đến à? Được, đến rồi nói." Cô đặt điện thoại lại vào túi xách.

"Tiểu Vũ à?" Raymond hỏi rồi nhấp một ít bia.

"Phải, con bé sắp đến đây." Cô gật đầu, quay sang bên cạnh nhìn Trương Hàm Vận. "Em không ngại chứ?"

"Không ạ."

"Tiểu Vũ là em gái anh, năm nay con bé hai mươi hai tuổi."

"Anh cứ phải nhấn mạnh tuổi con bé như vậy mới được sao?" Cô cau mày nhìn anh.

"Thú vui của anh. Em mặc kệ anh đi. Hàm Vận, em ngày thường có hay đến những nơi như vậy không?"

"Em không có thời gian rảnh nhiều."

"À cũng phải, đóng phim bận rộn. Vậy tối nay phải chơi thật vui mới được."

"Nhất định rồi."

Ba người trò chuyện thoải mái, chốc chốc lại phá lên cười vì sự pha trò của Raymond, 

Trương Hàm Vận cảm nhận được Raymond là người rất nhiệt tình, rất biết tạo không khí, cả tối toàn là trêu chọc Hàn Tuyết, rồi lại kể vài chuyện trên trời dưới đất. Hàn Tuyết ngồi cạnh thỉnh thoảng nói vài câu, rồi hỏi về chuyến đi của cô sau đó lại uống bia.

Lượt thêm bia thứ hai, Raymond đổi sang thử bia Đức, cô và Trương Hàm Vận vẫn dùng bia Bỉ.

Hàn Vũ có khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trang điểm hơi đậm, thân hình cân đối, cao hơn Trương Hàm Vận một chút, mặc áo crop top quần short mang boot cao toàn màu đen, đi vào trong quán bar. Từ xa đã nhìn thấy Raymond, và thấy bên cạnh Hàn Tuyết còn có một cô gái, không biết là ai, vội vàng đi tới.

"Ở đây, tiểu Vũ." Raymond vẫy tay, sau đó anh đứng lên để Hàn Vũ đi vào ghế bên trong.

"Trương Hàm Vận, là chị sao?"

Hàn Vũ đi đến cạnh bàn, nhìn cô gái ngồi bên cạnh Hàn Tuyết. Đôi mắt lóe sáng, câu đầu tiên không phải chào Raymond và Hàn Tuyết mà là nói với Trương Hàm Vận.

_____


Hàn Vũ: Anh kỳ thị tuổi tác à? Việc em nhỏ hơn anh một con giáp là ý muốn của em sao? Hai người cười cái gì?

Hàn Tuyết: Sao lại hỏi chị chứ? Ha ha

Hàn Phi: Còn phải hỏi. Đương nhiên là buồn cười rồi, vì sự ra đời của em nằm ngoài ý muốn nhị vị phụ huynh.

Hàn Vũ: Hai người thật quá đáng. Đừng trách em. Chị Hàm Vận, em nói chị nghe bí mật này.

Hàm Vận: Hả? Bí mật của ai?

Hàn Tuyết: Nha, tiểu Vũ em đừng có làm loạn.

Hàn Vũ: Tuyết tỷ, chị sợ rồi sao?

Hàn Tuyết: Ai, ai sợ em chứ,...

Hàn Vũ: Chị Hàm Vận, Tuyết tỷ lúc nhỏ cực kỳ sợ con ếch, đến bây giờ vẫn còn sợ. *bị nhéo tai* a... Tuyết tỷ, buông em ra.

Hàm Vận: Hả? Ha ha

Hàn Tuyết: Hàn Phi, sao anh lại kể cho tiểu Vũ nghe hả? Hàn Phiii

Hàn Phi à, Hàn Phi chạy rồi.

Bất ngờ vẫn chưa dừng lại.

=]]

* Hafiz of Shiraz - I wish I could show you when you are lonely or in darkness the astonishing light of your own being.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro