Chương 1: Bộ Ba Tiểu Thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 1: Nhà Văn - Bộ Ba Tiểu Thuyết.

[Hoa Hạ Thời Báo - 8/8/2018], - "Hố 333 tầng và 666 con người"

Có hay không tồn tại, sự công bằng trong một xã hội mà người ta đề cao giá trị của vật chất vượt lên trên nhiều thứ khác cấu thành nên giá trị một con người?!

[Thời Đại News - 20/8/2018], - Độc quyền phỏng vấn Hàn Tuyết, nhà văn - tác giả bộ ba tiểu thuyết "Hố 333 tầng và 666 con người".

[Tác Gia Văn Trích Báo - 9/9/2018], - "Lôi cuốn. Ám ảnh. Bộ tiểu thuyết không dành cho mọi lứa tuổi." Gây sốc khi tập đầu tiên phát hành đã tiêu thụ hơn 10.000 bản in. Đứng đầu danh sách best-seller hơn 20 tuần từ khi ra mắt.

[Hoa Đông Tân Văn - 25/1/2019], - Hàn Tuyết: "Tôi thích việc độc giả bàn về các chi tiết ẩn trong câu văn của mình, đôi khi họ còn khó tính hơn cả tôi. "

[Văn Hoa Báo - 29/3/2019], - Sự trở lại của Hàn Tuyết trong tác phẩm mới sau thành công của "Hố 333 tầng và 666 con người", lại tiếp tục là một "best-seller"?

[Thượng Hải Nhật Báo - 30/7/2019], - "Hố 333 tầng và 666 con người"

Hãng CHX Pictures đã mua quyền chuyển thể thành kịch bản điện ảnh bộ tiểu thuyết.

[Tác Gia Trích Văn Báo - 16/8/2019], - "Hố sâu 333 tầng và 666 con người"

Tiếp tục tiêu thụ thêm 10.000 bản in lần thứ tư, duy trì vị trí đầu danh sách best-seller.

[Văn Ảnh Báo - 29/8/2019], - "Chúng ta là ai, và chúng ta sẽ đi về đâu?"

Theo thông tin mới nhất gửi từ người đại diện nhà văn Hàn Tuyết đến nhà xuất bản và quý độc giả. Tác phẩm tiếp theo của cô sẽ thay đổi ngày phát hành.

[Kim Nhật Chu San - 22/10/2019], - Hàn Tuyết: "Không phải tôi giàu mà viết văn mặc kệ cảm xúc của người đọc."

etc....

Thượng Hải, 9:46 AM.

Cao ốc Kim Luân.

Hàn Tuyết đỗ chiếc Jaguar hai chỗ màu trắng của cô vào bãi dành cho khách, điện thoại vẫn đang rung trong túi xách nhưng có vẻ như cô chẳng hề bận tâm đến.

Ra khỏi thang máy tầng mười. Hàn Tuyết chậm rãi tiến đến khu vực quen thuộc phía trước, thân hình cao gầy với áo sơ mi voan cổ trụ màu xanh dương nhạt, quần âu ống đứng cùng giày cao gót màu trắng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi mày cong cùng sóng mũi thẳng, đôi mắt tròn đen láy, ẩn sau mắt kính râm, mái tóc đen dài xoăn nhẹ đung đưa theo nhịp mỗi khi bước đi.

"Chào buổi sáng, chị Tuyết."

"Lưu Phương, chào em." Hàn Tuyết cười chào cô bé lễ tân công ty xuất bản Phi Vũ."Raymond có trong văn phòng không?"

"Sếp đang ở trong văn phòng ạ."

"Cái này, cho em và Hải Nam." Hàn Tuyết đưa cho Lưu Phương hai cốc cà phê còn nóng.

"A, em cảm ơn chị. Ai nói chị lạnh lùng khó gần, lần nào đến cũng mua cà phê cho tụi em."

"Vì tên của chị nghe lạnh chăng?" Hàn Tuyết cười, nói đùa lại.

"Chị vào đi, em sẽ mang trà cho chị."

"Cảm ơn em." 

Hàn Tuyết gật đầu, đi đến phòng làm việc của Raymond, cô gõ cửa sau đó bước vào. 

Raymond đang đứng bên cạnh bàn làm việc nói chuyện điện thoại, dáng người cao ráo, khoác trên người bộ tây trang màu xám nhạt, cùng áo sơ mi màu đen bên trong, không đeo cà vạt. Anh là giám đốc điều hành công ty xuất bản Phi Vũ, còn thường được biết đến là người đại diện của Hàn Tuyết.

"Vâng. Con đã biết..... Vâng. Con sẽ nói lại với em ấy."

"Nha đầu đó..."

"Vâng, Phương nữ sĩ người an tâm, tạm biệt." Raymond đưa mắt nhìn Hàn Tuyết, cô đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.

Lưu Phương mang hai tách trà vào sau đó đi ra ngoài.

"Sao thế? Sao lại nhìn em như thế?" Hàn Tuyết chớp mắt, khó hiểu nhìn Raymond.

"Em còn hỏi? Tại sao em không nghe điện thoại?" Anh đặt điện thoại xuống, chống tay lên mặt bàn.

Hàn Tuyết thở dài, "Phương nữ sĩ lại nói gì với anh?"

"Bảo anh nói với em cuối tuần về nhà cùng ăn cơm." Raymond đi đến sofa ngồi xuống cạnh cô.

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

"Hết rồi? Nhìn anh không có vẻ chỉ là vậy thôi?"

"Nói anh khuyên em mau lập gia đình đi." Giọng điệu Raymond nửa đùa nửa thật.

"Mệt cho Phương nữ sĩ. Tâm trạng lúc nào cũng lo lắng con gái không gả đi được."

"Mệt cho cả anh nữa. Em thì vui vẻ rồi, đi chơi, nghỉ dưỡng xong chưa? Khi nào thì viết tiếp phần còn lại của...."

Raymond còn chưa nói xong thì Hàn Tuyết đã ngắt lời.

"Thôi anh đừng nhắc, em đang đau đầu, vẫn chưa tìm thấy linh cảm tiếp tục viết."

"Đại tiểu thư, cô trễ hạn gửi bản thảo ba tháng rồi." Raymond khổ sở nhìn cô. "Anh đợi bao lâu cũng không thành vấn đề. Nhưng nhà xuất bản, cả độc giả của em nữa, họ không đợi được, ngày nào cũng gửi thư đến hối thúc."

Hàn Tuyết nhún vai im lặng, chậm rãi uống trà. Bởi vì chính cô lúc này cũng không biết phải viết thế nào. Linh cảm sáng tác, một thứ kỳ lạ. Đến thì có thể giữ chặt tay bạn không buông, ám ảnh cả tâm trí không rời. Đi rồi thì bạn chẳng thể làm gì khác, ngoài nhìn lại những gì trước đó đã viết ra.

Trước giờ các tác phẩm đã phát hành của cô không hoàn toàn dựa vào linh cảm để viết, duy chỉ có lần này, tác phẩm đã chậm thời hạn gửi bản thảo lâu như vậy, cá nhân cô cũng đã từng xem xét đến việc viết lại từ đầu. Hàn Tuyết luôn biết nguồn cảm hứng của mình đến từ đâu. Luôn biết cách điều khiển câu chữ của mình. Cô những muốn viết lại để tìm một cái kết mới, những muốn đợi xem khi linh cảm quay lại sẽ dẫn dắt mọi thứ về đâu.

"Bên phía Tân Văn Vãn, muốn hẹn phỏng vấn. Em nhận không để anh trả lời với họ?" Raymond thấy cô trầm ngâm hồi lâu, anh lại lên tiếng.

"Ai phỏng vấn?"

"Vương Âu."

"Anh nói họ đổi người khác." Hàn Tuyết lắc đầu, đặt tách trà xuống dĩa. "Còn không thì trực tiếp từ chối. Sau này cũng vậy, họp báo ra mắt tác phẩm mới đừng để em thấy mặt cô ta."

"Anh có thể biết lý do không?" Raymond thắc mắc hỏi.

"Em không thích người không biết giới hạn. Đi phỏng vấn không tìm hiểu đối tượng ghét điều gì. Lần đầu có thể là vô tình không biết, nhưng lần thứ hai cũng một câu hỏi về một vấn đề thì rõ ràng là biết mà vẫn cố tình."

Ai ai trong giới mà không biết, Hàn Tuyết lúc trả lời phỏng vấn cực kỳ ghét bị đặt những câu hỏi về vấn đề tình cảm riêng tư.

Trước đây đã từng xảy ra một việc tương tự. Trong buổi họp báo phát hành tập cuối của bộ tiểu thuyết, sau những câu hỏi về chủ đề, về nội dung, góc nhìn và những dự định về tác phẩm tiếp theo. Phóng viên còn đang bàn tán thì phía sau đột nhiên có người đứng lên đặt câu hỏi.

"Hàn tiểu thư, tôi mạn phép, không biết là cô có thể cho chúng tôi biết thêm về cuộc sống cá nhân của cô không?"

"Thứ lỗi, thư mời của chúng tôi đã ghi rõ là mọi người vui lòng không hỏi về điều này." Raymond lên tiếng.

Hàn Tuyết đưa tay ra hiệu ý bảo không sao với Raymond. Nét mặt bình tĩnh, cô hỏi ngược lại phóng viên.

"Cuộc sống cá nhân? Anh muốn nói cụ thể về mặt nào?"

"Tình cảm cá nhân của cô. Tôi nghĩ là độc giả của cô họ sẽ rất quan tâm." Phóng viên thấy Hàn Tuyết đáp lại liền tỏ ra mừng rỡ.

"Anh lấy tư cách đại diện toàn bộ độc giả của tôi, hay là cá nhân anh?"

"Tôi..." Phóng viên ấp úng, nhất thời không biết đáp thế nào.

"Theo như tôi biết, độc giả của tôi không hề quan tâm đến điều mà anh đang nói đến, họ chỉ quan tâm đến nội dung tôi viết ra." Hàn Tuyết đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, sau đó cô tiếp tục.

"Tôi không trả lời các câu hỏi về những vấn đề riêng tư của bản thân, bởi vì tôi muốn các độc giả khi thảo luận, thì sẽ nhắc đến tác phẩm của tôi. Không phải những câu chuyện đời tư sáo rỗng. Hơn nữa, tôi có hơi xấu tính, nếu tôi trả lời anh một câu, anh cũng phải trả lời lại tôi một câu."

Cô mỉm cười, nháy mắt nói tiếp.

"Có điều, câu hỏi của tôi sẽ không đơn giản ở nằm bề mặt của vấn đề. Tôi biết rằng mọi người rất vất vả, tôi cũng như mọi người, chúng ta kiếm cơm nhờ những câu chữ của mình, vậy nên hãy tập trung vào chau chuốt nó, thay vì dùng nó như một công cụ để đào bới. Và, tôi nghĩ chúng ta hãy vui vẻ tiếp tục thảo luận về các tác phẩm của tôi, hơn là những chuyện riêng tư cá nhân. Cảm ơn mọi người."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau câu trả lời của cô, hơn ba mươi phút sau họp báo kết thúc suôn sẻ, không có thêm thắc mắc nào về đời tư của Hàn Tuyết.

Raymond hỏi, "Đại tiểu thư, em cũng thật là, thả dây như vậy không sợ nếu anh ta vẫn ngoan cố nắm sao?"

"Anh ta không có gan đó, da mặt mỏng." Hàn Tuyết nhếch môi cười.

"Chẳng ai dại dột tiếp tục khi không biết em sẽ hỏi ngược lại điều gì. Sau rốt cũng là tò mò cá nhân lại đi rêu rao là đang đại diện tập thể."

Sau đó đã là quy tắc bất thành văn, phóng viên đến dự họp báo rỉ tai nhau rằng đừng dại dột đặt câu hỏi về vấn đề tình cảm riêng tư với cô nếu không muốn bị bẽ mặt. Khi một người nói họ sẽ không trao đổi, thảo luận cùng bạn những thắc mắc, những câu hỏi ở bề mặt một vấn đề, có nghĩa đang ngầm nhắc nhở bạn đừng cố đào sâu những vấn đề đó. Bởi vì cái giá để đổi lại câu trả lời chính là danh dự cùng tôn nghiêm cá nhân của bạn.

"Hiểu rồi." Raymond gật đầu, thật dại dột khi chọc đến tính khí của đại tiểu thư. Cô em họ nhỏ hơn anh hai tuổi này, một khi đã không thích người nào ở điểm gì thì chắc chắn sẽ không muốn nói tới, chứ đừng bảo là phải gặp mặt - ngồi đối diện.

"Phải rồi, anh đã lấy giúp em vali ký gửi ở sân bay chưa?"

"Tiểu Khúc đi lấy rồi, chắc là đang trên đường về."

"Tại sao anh không đi, em nhờ anh mà?" Hàn Tuyết nhíu mày, bỗng có dự cảm không tốt.

"Ai trễ hẹn bản thảo để nhà xuất bản hối thúc, còn khiến đến thở anh cũng không có thời gian. Em để gì quan trọng trong vali sao?"

"Có chén cơm của anh. Đủ quan trọng không? Còn nữa, ban đầu em đã muốn để Phi Vũ xuất bản, là anh một mực không đồng ý. Giờ thì trách em?"

Em nói nghe hay nhỉ? Raymond đang muốn nói tiếp thì điện thoại trong văn phòng lại reo, thư ký báo khách của anh đã đến, bỏ lại một câu chờ anh quay lại rồi nói tiếp, sau đó để Hàn Tuyết ngồi trong văn phòng mà đi gặp khách hàng.

Cùng lúc đó tại sân bay Hồng Kiều, một vụ ẩu đả xảy ra ở khu vực chờ lấy hành lý ký gửi. Ban đầu chỉ là một vụ gây gổ lời qua tiếng lại nhỏ nhặt, chẳng ai ngờ sau cùng lại biến thành ẩu đả xô xát. Sự việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hành khách trong khu vực chờ, cùng các kiện hành lý ký gửi đang chạy trên băng chuyền, dẫn đến an ninh sân bay phải can thiệp giải quyết.

_____

Rạp hát nhỏ của Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận a.k.a Trương Tiểu Hoa:

Tiểu Hoa: Đại tiểu thư, nghe nói Phương nữ sĩ cứ lo là chị không gả đi được?

Hàn Tuyết: Em cũng quan tâm việc đó?

Tiểu Hoa: Phải đó. Em rất quan tâm. Nhưng khác với dì một chút.

Hàn Tuyết: Khác điểm nào?

Tiểu Hoa: Em á, em chỉ quan tâm khi nào thì chị cưới em?

Hàn Tuyết: Ha, chị có nói là sẽ cưới em sao?

Tiểu Hoa: Chị không cưới em, thì em cưới chị. Như nhau cả thôi.

Hàn Tuyết: ...

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro