mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hyeok ơi."

em thủ thỉ vào tai anh khi hai đứa đang ấp nhau trong chăn, em thì nằm lướt điện thoại trong lòng anh, còn anh ta thì vừa đọc sách vừa xoa lưng cho em thoải mái.

"hyeok à."

"ơi? sao thế?"

nói xong anh gập quyển sách lại rồi nhìn em chăm chú làm em cũng tự dưng mà đỏ mặt. em lí nhí bảo:

"mai anh phải đi làm cả ngày luôn hả?"

"ừm... mai scrim mà, anh hơi bận chút."

"ò..."

anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu em.

"anh nhớ cún mà, sẽ cố về sớm với em."

"không sao, anh cứ tập luyện xong rồi về."

em ngồi dậy, cầm tay phải của anh người yêu lên rồi xoa bóp nhẹ.

"đây là tay của em," em chỉ vào nó, "em cho anh mượn thôi, nên là phải giữ kĩ vào đó."

sanghyeok cười, "có mỗi tay là của em thôi à?"

anh lại cầm ngược lại bàn tay của em trong lúc em vẫn đang chỉ vào nó.

"không thì sao?" em đáp dù đã biết trước kết quả của câu hỏi kia.

"cún chả hiểu anh gì cả."

"sao thế?"

"em lo cho anh thì cũng phải biết là anh còn lo cho em hơn chứ."

"là sao cơ ạ?"

"là anh sẽ không để mình ốm, anh sợ em lo."

anh vừa nói vừa xoa đầu cún nhà mình, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi bảo tiếp:

"cún đừng lo cho anh quá, anh ổn và biết mình nên làm gì mà. ngày mai em ở nhà ngoan, tối anh về ăn cơm với em."

"thật ạ?" em ngạc nhiên vì bình thường người yêu scrim rất muộn.

"thật mà, cùng lắm thì anh về xong anh lại đi."

"hâm ghê, ăn ở công ty dùm em đi ạ." em mắng.

"không được í." anh lắc đầu, "không về có người lại nhớ tôi xong khóc nhè giống hôm trước thì sao?"

"aish, lại nhắc nữa, em nhớ có tí thôi mà anh cứ trêu em." em đánh nhẹ vào vai của người kia.

"nhưng mà như thế cũng được nhỉ? hôm đó anh hôn em để dỗ em thì em mới hết giận anh." anh chuyển sang mân mê mái tóc của bạn gái, nhìn em yêu chiều vô cùng, "hay là em cứ khóc đi rồi gọi để anh về hôn."

"đồ điên! em là cái máy hôn của anh đấy à?"

"không, em là chủ nợ mà, anh đang trả nợ đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro