15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longtimenoseee ^^! Nhớ DewJane quá nên chap này là của nv chính nhe ~
-------
"lạch cạch lạch cạch"

Tiếng bánh xe giường bệnh đua nhau di chuyển, trên giường là Jane đang bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Dew vừa khóc vừa cầm lấy tay Jane, anh thật sự suy sụp hoàn toàn. Lúc nãy bế Jane, máu của em dính đầy áo anh, 1 chiếc sơ mi trắng giờ không còn là 1 màu trắng nguyên vẹn.

:Xin anh chờ ở ngoài đây 1 chút ! Chúng tôi sẽ cấp cứu ngay bây giờ!

:Làm ơn, cứu vợ tôi với..!

:Mong anh bình tĩnh và chờ đợi!

Dew sững sờ ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, chiếc đèn của phòng cấp cứu vừa chóp sáng lên cũng là lúc anh không dời đôi mắt của mình dù 1 giây. Dew cứ nhìn vào phòng cấp cứu ấy lòng không ngừng nôn nóng, miệng luôn luôn đọc kinh cầu nguyện cho em.
Chiếc điện thoại run 1 hồi lâu Dew chả mảy may ngó tới, anh bất lực ngồi khóc ấm ức..

"Thà Chúa lấy anh đi, sao người nằm trong đó lại là em mà không phải là anh? Anh tệ quá, làm chồng nhưng chả ra tích sự gì! Đến cả vợ mình mà anh còn không bảo vệ được thì làm được gì cho đời nữa... Anh xin em, anh nhớ em..!"

Jane nằm 1 mình trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, các bác sĩ và y tá đang nghiêm túc phẫu thuật cho em. Trong tiềm thức Jane cũng không hiểu vì sao mình lại liều như vậy, đỡ đạn để tỏ ra mình ngầu sao? Cũng được đi vì đó là người em gái của Jane mà. Nhưng em có ích kỉ quá không? Em có nghĩ đến Dew khi dùng thân mình đỡ đạn hay không?

Câu trả lời được bỏ trống ở đó, vì chính bản thân Jane cũng chả hiểu nổi.

4tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng các bác sĩ cũng đã xong cuộc giải phẫu đầy phức tạp này. Dew đứng phất dậy chạy lại cánh cửa kia chờ đợi câu trả lời của bác sĩ

:À chuyện là thế này cậu nghe cho kĩ nhé. Do viên đạn đã được ghim chặt vào khung xương sườn của vợ cậu, nó làm cho toàn bộ cơ thể của cô ấy cực kì yếu. Bây giờ thì chưa biết như thế nào nhưng cũng qua được cơn nguy kịch.

:...

:Chúng tôi sẽ chuyển vợ cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt, nếu cậu muốn vào thăm thì hãy mặc đồ bảo hộ nhé.

:Vâng..

Chiếc giường nhanh chóng được đội y tá di chuyển, Dew nhấc điện thoại gọi về báo cho cả 2 bên nhà biết về tình hình của Jane rồi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ vào.

Jane nằm đó đôi mắt nhắm liền, đôi môi nhợt nhạt. Dew bật khóc khi thấy vợ mình như vậy, đó là người con gái anh trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, vậy mà bây giờ lại trông như thế.

"Đau lòng chết đi được!"

Dew ngồi xuống cạnh giường nhìn em, tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia rồi cầm lấy tay em hôn nhẹ lên nó, Dew ôm chặt lấy cánh tay yếu ớt kia mà bật khóc.

:Anh nhớ nụ cười của em..

:...

:Anh nhớ ánh mắt của em..

:...

:Anh..anh..

:...

:Anh thật sự chịu không nổi đâu Jane.. Nếu em cứ như thế này... Anh nhớ em....

:....

Đáp lại những lời thì thầm nho nhỏ của Dew chỉ là tiếng máy thở phát ra từ Jane. Em vẫn nằm đó êm đềm, không hề phản ứng bất kì điều gì.

Cứ thế Dew chỉ biết ngồi gục vào thành giường, thời gian trôi qua lặng lẽ mọi thứ vẫn êm đềm. Anh nhìn ngắm gương mặt của Jane mà lòng không khỏi sót xa.

"Anh mong sớm mai thức dậy, em là người đánh thức anh..."

------------
End 15
Thanks all💐❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro