《Lai Guanlin × Park Jihoon》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngoại truyện về panwink của chap minhwan trước :3
* warning: lower case
_______________________________
lai guanlin sau khi nhờ vả minhyun hyung trông hộ quán liền lật đật lên xe chạy đi đón bảo bối nhỏ tan làm. thắt dây an toàn xong, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho jihoon
_ jihoonie à, tan làm tranh thủ xuống sảnh nhanh nhanh nha, em đang đến đón anh đây. hôm nay ở tiệm cafe của em sẽ có phim tình cảm đó, nếu anh muốn xem thì nhanh lên nha
_ okok, anh biết rồi, anh sắp tan làm rồi đây, sẽ xuống nhanh thiệt nhanh luôn. guanlinie cũng nhanh tới đón anh nha. bye em, yêu guanlinie, moahzzz
guanlin chưa kịp đáp lại thì con người kia đã vội cúp máy, chắc là lật đật thu dọn đồ đạc để đi về hít hà tí drama cho bổ phổi. ( ôi đm, tao vừa viết gì thế nhỉ =))) )
   •
   •
   •
   •
_ park jihoon ahh, em ở đây nè
cậu vừa thấy anh bước ra từ thang máy thì liền vội vàng kêu anh thật lớn. park jihoon kia cũng đâu vừa, nghe cậu gọi mình cũng liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía em người yêu của mình ôm hôn thắm thiết. hai cái con người này cứ làm như xa nhau cả mấy năm trời vậy.
_ guanlin nãy giờ đợi anh có lâu hongg ?? tại vì anh làm cho nốt công việc cho ngày mai luôn nên xuống hơi muộn á
_ không sao đâu nè, em cũng vừa mới tới thôi. hôm nay bảo bối nhỏ của em chăm chỉ quá nè nên em quyết định tối nay sẽ dẫn anh đi ăn để thưởng cho anh nhaaaa
_ aaaa~ guanlin của anh là số 1 nè >< thương guanlin lắm luôn á
_ em cũng thương jihoon lắm lắm >< thôi mình về anh, lên xe đi rồi em kể cho anh nghe việc này
kéo anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh rồi guanlin liền nổ máy xe chạy đi.
chạy được một quãng guanlin mới bắt đầu lên tiếng nói với jihoon
_ anh nè, hôm nay anh jaehwan về nước đấy ạ
_ anh jaehwan về nước sao ? làm sao em biết được chuyện này ? chẳng phải tất cả chúng ta đều đã mất liên lạc với anh ấy rồi à ? sao bây giờ em lại biết được tin tức ấy ? guanlin, em ... rốt cuộc thời gian qua có phải em giấu tất cả các anh về chuyện rằng em vẫn còn liên lạc được với anh jaehwan hay không hả ?
jihoon ban đầu nghe cậu nói liền rất đỗi ngạc nhiên và khá bất ngờ nhưng rồi sau đó chuyển hẳn sang tức giận vì có lẽ jihoon nhận ra rằng hình như cậu nhóc đã giấu anh và các anh khác về tin tức của anh jaehwan suốt khoảng thời gian qua. định rằng vẫn sẽ tiếp tục mắng nhưng mà nhìn sang vẻ mặt cún con đang hối lỗi và có vẻ định phân bua gì đó nên jihoon liền hạ giọng xuống
_ anh cho em 5 phút để giải thích mọi chuyện, nếu không giải thích rõ ràng đừng trách anh
_ thật ra, cách đây 6 năm, vào cái ngày trước hôm anh jaehwan ra sân bay, ảnh đã hẹn gặp em. ảnh nói với em rằng ảnh không biết mình sẽ phải đi trong bao lâu và liệu không biết có thể trở về không nên ảnh nhờ em chăm sóc, quan tâm anh minhyun giúp cho ảnh. anh jaehwan còn bảo rằng ảnh sẽ luôn nhắn tin cho em để hỏi thăm tình hình mọi người nhưng dặn em tuyệt đối không được để lộ chuyện này, nếu mọi người hỏi thì cứ bảo là đã mất liên lạc rồi. mọi chuyện chính là như vậy đó ạ
_ nhưng ... tại sao anh ấy phải làm như vậy chứ ? tại sao ảnh phải khiến cho mình trở nên bặt vô âm tính như thế làm gì ? ảnh có biết mọi người đã buồn bã như thế nào không ? ảnh chỉ đi du học thôi mà, đâu cần làm như thế.
guanlin nghe xong câu hỏi của jihoon thì thở dài mệt mỏi. cậu biết ngay thế nào cũng sẽ thắc mắc như thế mà. thôi thì đã lỡ rồi thì kể luôn vậy. hơn nữa anh jaehwan cũng đã về nước để đoàn tụ cùng mọi người rồi, chắc cũng không cần giấu diếm chuyện này lâu nữa, 6 năm đã là quá đủ cho mọi đau khổ và chờ mong nhớ nhung rồi
_ em biết thế nào mọi người cũng sẽ hỏi như thế mà. thôi thì có lẽ đã đến lúc em nên nói ra sự thật này rồi ... thật ra anh jaehwan không phải là đi du học như mọi người vẫn luôn nghĩ suốt 6 năm qua đâu ... mà ảnh ra nước ngoài là để chữa bệnh đấy ạ
_ chữa...chữa bệnh sao ?
_ phải. thật ra năm đó ảnh phát hiện ra bản thân mình bị ung thư phổi, nhưng thật may vì nó chỉ là giai đoạn đầu nên vẫn có thể cứu chữa. bố mẹ anh ấy năm đó liền bảo ảnh ra nước ngoài chữa trị và ảnh đã phải viện ra lý do là mình đi du học để cho mọi người không phải lo lắng.
jihoon nghe đến đây liền không tin vào tai mình nữa rồi. bỗng dưng tai ù đi, sóng mũi cay xè, hốc mắt nóng lên rồi lăn xuống vài giọt nước mặn đắng.
thì ra, bấy lâu nay chính mình đã vô tâm đối với anh jaehwan như vậy. trước giờ jihoon cứ nghĩ jaehwan là một con người hồn nhiên vô tư chẳng biết lo nghĩ gì cả, kể cả cho mình và người khác. nhưng không, jihoon sai rồi, sai thật rồi. jihoon hối hận lắm vì đã hiểu lầm jaehwan, bây giờ đây nếu tái ngộ chỉ mong có thể can đảm mà nói với anh một lời xin lỗi thật đàng hoàng...
mãi lo khóc mà chẳng hay từ khi nào xe đã dừng trước cửa quán cafe của guanlin. lúc này jihoon mới nín khóc dần, quay sang nhìn guanlin. cậu cũng quay sang nhìn bảo bối nhỏ của mình, đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
_ thôi nào bảo bối, nín đi. haizzz khóc đến thương tâm thế này, anh sống nội tâm thật đấy park jihoon à
_ thằng nhóc này, còn dám chọc anh à. anh khóc vì anh nhận thấy bản thân mình có lỗi với anh jaehwan và anh thật sự khâm phục ảnh bởi những đau khổ mà ảnh phải chịu đựng suốt 6 năm qua
_ nhưng bây giờ chúng ta chẳng phải đã đoàn tụ bên nhau rồi sao. và anh jaehwan cùng anh minhyun lại trở thành một cặp như lúc trước nữa rồi kìa. mọi đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng chờ đợi trước đây của chúng ta đều đã qua hết rồi jihoonie à. cho nên bây giờ hãy vui vẻ lên nhé ! từ giờ cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ là màu hồng anh nhé !
trong quán, minhyun đang ôm jaehwan
còn trong xe guanlin đang ôm cứng ngắc cái con người mang tên jihoon
và rồi một nụ hôn được đặt lên môi jihoon...ngọt ngào...ấm áp...và cả một chút mặn của nước mắt
.....
mặt trời lặn dần như đang khép lại một trang sách đau thương
và rồi sẽ có những ngày tươi đẹp khác sẽ được mở ra đối với họ - những con  người sống và yêu thương bằng trọn vẹn con tim mình
   •
   •
   •
đau khổ có lẽ nên kết thúc tại đây rồi
đoạn đường này từ nay về sau sẽ chỉ là một màu hồng, sẽ chỉ tràn đầy hạnh phúc

những người đã từng để lạc mất bây giờ tìm lại được rồi thì hãy biết quý trọng nhau nhé, đừng để mất nhau một lần nữa vì may mắn không đến nhiều lần trong đời người đâu

cuộc sống này tuy khắc nghiệt đấy nhưng nếu bạn yêu thương bằng cả trái tim chân thành, tôi tin ông trời không phụ lòng bạn

_________________________
yassssss !!! tui đã thi xong rồi bà con cô bác ơiiiii, quá khỏe aaaaaaa !!!
và sau khi thi thì toii đã bù lại cho quý vị 1 chap này đây với hơn 1k từ nhen :3 chúc mọi người noel vui và tết vui nữa nhennnn :3 love you all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro