Đoản 1: Có một thiếu nữ tên Thanh Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Liên... Kiều nhi bị bắt gả vào Hà Quốc rồi...

- Ta biết.

- Ta... thật sự chẳng còn cơ hội sao?

- Vương gia... ta chẳng biết nữa...

Vương Thiên Ân nhấc ly rượu trên bàn, đưa lên tu ừng ực. Một vương gia cao cao tại thượng như hắn, lại chẳng thể giữ được người mình yêu... liệu thiên hạ sẽ thế nào nếu biết chứ? Chắc sẽ cười nhạo người có quyền có thế hắn cho mà xem. Nhưng... như vậy thì sao? Hắn nào có quan tâm? Điều quan trọng nhất đối với hắn chính là ái nữ Thanh Tuyết Kiều nhà tướng quân cơ mà...

Thanh Liên tâm tư khó đoán, nàng khẽ nâng bình rượu lên rót vào ly cho người trước mặt, cử chỉ có chút chậm chạp.

Thiên Ân, chàng làm sao hiểu được lòng ta?

Từ lâu lắm rồi, khoảng bảy năm về trước, cô nhóc Thanh Liên mười một tuổi được hoàng thượng ban hôn với nhị vương gia Vương Thiên Ân. Cô nhóc đã sợ hãi! Nàng sợ rằng người có quyền thế như vương gia sẽ không đặt một ái nữ nhỏ nhoi như nàng vào mắt... Vậy mà, người con trai mười ba tuổi năm ấy lại dịu dàng đến lạ. Hắn tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, khiến nàng rơi vào cái gọi là tình yêu sau đó... hắn lại phải lòng em gái của nàng.

Thanh Liên trời sinh đã nhút nhát, nhẹ nhàng. Nàng chẳng muốn tranh đấu, hay nói cách khác là giành lấy tình yêu thương của vị hôn phu mà mình đem lòng yêu mến, lại càng không dám bảo rằng việc hắn làm là sai trái, là khiến cho cả ba người rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan...

Thế rồi, Thanh Liên quyết định sẽ tác thành cho người ấy. Chẳng do ai cả, chỉ là nàng quá yếu đuối để có thể khiến cho cả ba người hạnh phúc... Thà rằng... mất đi còn hơn là ngu ngốc không buông.

Kể từ đó, nàng trở thành một người bạn, một người kề cận của Vương Thiên Ân. Cứ như thế, trải qua nhiều chuyện đến hôm nay cũng tròn năm năm trời hai người thân thiết.

- Người đừng uống nữa, trời đã trở lạnh rồi... Mau, vào trong không thì lại đổ bệnh.

- Cứ để ta uống đi, Thanh Liên!

Vương Thiên Ân đầu óc mụ mị đi vì men say trong người, nhỏ giọng quát.

Thanh Liên mắt mang một màng sương mỏng, nàng mờ mịt nhìn hắn, khóe mắt nàng đỏ hoe như những giọt lệ có thể tuôn rơi bất cứ khi nào.

- Thiên Ân, nếu người bị gả đi là ta thì người có đau buồn như thế này không...?

-...

Dường như vì giọng nói nàng quá nhỏ nên hắn không nghe thấy, nàng cười trừ lại nói tiếp:

- Thiên Ân, ta hứa với người... ta hứa, ta sẽ mang Kiều Kiều về cho người!

- Nàng đang nói gì...thế?

Tầm mắt hắn mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm. Có lẽ... người sẽ không nhớ bất kì thứ gì ta vừa nói đâu...

- Vậy cũng tốt... Vậy cũng tốt...

Thanh Liên tự lẩm bẩm với bản thân mình.

- Người đâu, mau dìu vương gia vào nghỉ.

[...]

Vương Thiên Ân mở mắt, cơn đau đầu khiến hắn đưa tay xoay xoay thái dương, trông có vẻ rất mỏi mệt.

Hôm qua... Thanh Liên đã nói gì đó thì phải?

Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nàng nói điều đó ra, tim hắn đã đập trật một nhịp... Chết tiệt! Rốt cuộc là nàng ấy đã nói gì??

Sau khi ăn xong bữa sáng, như thường lệ hắn sẽ đến trang viên ngoài Long Thủy cung để nhắm ánh mặt trời, và cũng như thường lệ, rằng nàng sẽ đi đến và ngồi cùng hắn tung hoa gọi bướm... Nhưng thật lạ, hôm nay nàng không đến, Thiên Ân cũng chỉ nghĩ rằng nàng bận việc riêng nên không quan tâm nữa, lại chẳng thể nào ngờ rằng mình sẽ cô đơn đến thế nào...

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày....

- Nhị vương gia, Tuyết Kiều tiểu thư xin gặp mặt.

Thiên Ân nghe đến đây tay bỗng đánh rơi chén trà còn đang nóng hổi, kích động đứng bật dậy, giọng có chút run run nói:

- Mang nàng ấy vào đây!

Tên thuộc hạ cuối người lùi ra ngoài. Một lát sau, Thanh Tuyết Kiều đi đến, hạ người hành lễ:

- Thanh Tuyết Kiều xin được diện kiến nhị vương gia...

- Nàng mau đứng lên, không cần làm thế!

Đến khi nhìn thấy Tuyết Kiều đứng thẳng người, hắn mới hồi hộp hỏi:

- Nàng... nàng không cần sang Hà quốc nữa sao? Bọn họ đã hủy bỏ lễ cưới rồi à??

Tuyết Kiều nghe thế lòng càng thêm nặng trĩu, đau rát. Cô không nhìn vào Thiên Ân, giọng lạnh tanh nói với hắn rằng:

- Thưa nhị vương gia... chẳng có lễ cưới nào bị hủy cả... Chỉ có một Thanh Liên vì thứ tình cảm lầm tưởng của ngài mà... mà qua đời...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro