私だけにずっと言わせるつもり?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【゚°☆】

Bằng cách nào đó, Kunikuzushi đã từng tuyên bố hùng hồn rằng mình chẳng có hứng thú gì với tình yêu, nay lại vô tình để ánh mắt mình chạy theo bước chân của một hậu bối mới vào trường.

Gã dặn lòng mình chỉ chú ý vì cậu ta có ngoại hình khá ưa nhìn, gã có chút thắc mắc, đồng thời cũng mừng thầm vì Kaedehara không quá nổi tiếng trong trường, với cái gương mặt đó, gã tự hỏi tại sao không ai để ý cậu, so với đám trai đẹp được lũ con gái tung hô lên tận trời xanh, gã đánh giá Kaedehara cao hơn một bậc.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, Kaedehara sống khá kín tiếng, cậu giúp đỡ mọi người trong âm thầm, xung quanh cậu luôn bao trùm một bầu không khí yên bình, Kaedehara thân thiện nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, do vậy mà những lần "vô tình" va phải nhau, gã cũng chẳng thể nói gì khác ngoài xin lỗi, dù bản thân đã tập luyện ở trong đầu cả buổi trời, những kế hoạch sắp xếp vụng về luôn luôn bị phá sản bởi sự nhút nhát thầm kín mà chẳng ai biết - được giấu sâu thẳm trong lòng Kunikuzushi. Chỉ cần đứng trước mặt Kaedehara, gã chẳng thể nghĩ được gì nữa.

"À, hóa ra đó là yêu."

"LÀM GÌ CÓ?"

Faruzan giật nảy người sau cú đập bàn đứng dậy của Kunikuzushi, gã không biết tại sao (bản thân đã giấu rất kĩ) mà hành vi ngắm trộm Kaedehara từ xa của mình lại bị Faruzan (tự nhận là) bạn thân của mình phát hiện, Heizou đang vắt một chân lên ghế bấm móng tay ngồi bên cạnh cũng bị làm cho giật mình, may mà chưa bấm mất miếng thịt nào, ngước mặt lên nhìn, khẩu hình miệng như muốn chửi nhưng sau khi thấy mặt mày thằng bạn đỏ tía lia lại thôi, Faruzan móc từ trong túi ra cái gương hồng hình hello kitty, chiếu thẳng vào mặt gã, ánh mắt nhỏ béng như dao, như muốn nói rằng mấy cái chuyện tình cảm này sao mà qua mặt được tao.

"Chú còn gì để trăng trối không?"

Gã từ từ ngồi lại vào ghế, đờ đẫn, vẫn không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với người kia, bản thân gã biết nỗi khao khát muốn được tiếp cận người kia đang nao núng trong tim mình, nhưng để chấp nhận đó là thích thì có hơi khó, vì gã không biết được nguyên do thứ tình cảm đó tồn tại là gì, cả hai thậm chí còn chẳng quen biết nhau thì sao gã lại thích người đó cho được?

Lần đầu tiên trong mấy năm quen biết nhau, Kunikuzushi nhìn Faruzan với vẻ mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu để trả lời cho câu hỏi trước đó của nhỏ bạn, không khí căng thẳng bao trùm, làm Heizou bên cạnh đang bấm nốt mấy ngón cuối cũng lo lắng nuốt nước bọt.

"Thế chú tính đứng nhìn nó như thế này mãi à?"

Gã có vẻ không tính trả lời câu hỏi này, Faruzan chau mày, trúng phốc rồi, thằng này tính tình thẳng thắn, động là chạm đến là đón, ai lạng quạng đấm luôn, nhưng đứng trước mặt con nhà lành thì nhát cáy, nhìn cái kiểu treo hồn lên tận mây xanh, lâu lâu lại cười haha hihi một mình, mắt thì líu díu dính thẳng vào con người ta dưới sân bóng rổ thế chắc phải nửa lớp đoán ra được thằng này đang thầm thương trộm nhớ em nào rồi ấy chứ, chẳng sai vào đâu được, thế mà cái mặt nó vênh váo như thể tao giấu kín thế thì chắc không ai biết đâu.

"Thế nhỡ nó có người yêu thì chú tính sao?"

"Hỏi gì dễ trả lời tí đi mày."

Kunikuzushi có thành tích rất tốt, nhưng cho dù có giải được nguyên hàm tích phân dễ như xỏ chân vào dép thì cũng phải câm nín trước những câu hỏi về tình yêu. Trong khoảng này thì không phủ nhận được rằng gã chẳng biết gì cả, mù tịt luôn, gã nghiến răng, nghĩ bụng thôi kệ, nó mà có người yêu cùng lắm thì mình buồn thôi, đâu nhất thiết cứ thích ai thì phải nói.

Faruzan vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu, mắt nhỏ díu lại như đang cố đọc những suy nghĩ trong đầu gã ngay bây giờ, nhỏ khoanh tay, ra vẻ suy tư. Ngay khi nhỏ vừa định mở miệng nói gì đấy thì Kunikuzushi ở phía đối diện đã đứng dậy đi thẳng ra cửa trong sự ngỡ ngàng của hai cô cậu bàn trên.

"Ủa ê, chú đi đâu đó? Chưa nói chuyện xong mà?"

Faruzan ú ớ gọi theo nhưng chỉ nhận lại một cái vẫy tay đi kèm với giọng nói thánh thót như đấm vào tai người nghe của Kuni.

"Giờ này Kaedehara đang ở thư viện nên tao phải ra đó rồi mày ơi."

Thế mà bảo không thích à? Điêu, thuộc cả thời gian biểu của người ta mà còn chối.

【♡】

Kaedehara Kazuha luôn ngồi ở bàn cuối cùng tít trong góc thư viện, cậu đánh mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó vô tình bắt gặp được cái đuôi nhỏ lấp ló sau tủ sách đằng xa, nhếch miệng cười thầm.

Kazuha tựa cằm lên tay, lật sách từ từ, nửa phút trước cậu vẫn đang lo lắng không biết tại sao hôm nay cái đuôi của mình vẫn chưa xuất hiện, nhìn thấy anh khiến cậu an tâm hơn hẳn. Kazuha biết những lần va phải nhau không phải là vô ý, Kazuha biết luôn có một đôi mắt dõi theo mình từ cửa sổ tầng hai, nhưng đợi mãi đợi mãi, Kunikuzushi vẫn không hề có ý định bắt chuyện với cậu, dẫu vậy, Kazuha vẫn luôn đợi anh làm điều đó.

Không phải lời xin lỗi mỗi khi va vào nhau, cậu đã chuẩn bị hàng tá câu trả lời để trực chờ một ngày anh sẽ hỏi. Chỉ cần, chỉ cần anh nói gì đó khác thôi.

Thoáng chốc Kuni đã ngồi xuống bàn bên cạnh với cuốn sách nào đó mà gã tiện tay với được, ra vẻ chăm chú đọc sách chứ không hề nhìn lén cái thằng tóc trắng bàn bên đầu nhé, Kazuha nhìn động tác lật một lần đến nửa cuốn sách của gã, cố nhịn cười, càng giấu càng lộ, vụng về hết sức, rõ ràng như thế thì ai mà chả để ý cho được?

Thời gian trôi qua chậm rãi dưới không gian yên tĩnh của thư viện, trông có vẻ giống như cả hai đang đọc sách, thực tế thì không ai chú ý đến cuốn sách trước mặt mình cả. Kazuha nhận thấy mình đã hết thời gian nghỉ ngơi, cậu cố tình làm rơi bảng tên khi đứng dậy, cậu có mục đích của riêng mình, Kazuha rất giỏi chờ đợi, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn mong đợi ngày Kunikuzushi bắt chuyện với mình đến nhanh nhanh một chút, vì vậy, cậu ném cho anh một cơ hội.

Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào chiếc bảng tên nằm ngay ngắn dưới đất.

Kaedehara Kazuha.

Có nên đem trả không đây?

【♡】

"Quân sư tình yêu Faruzan và trợ lí Heizou có mặt!"

"Ba cái trò này thì nhanh lắm."

Vừa bước chân vào cửa lớp, Kuni bị đánh úp bởi hai khuôn mặt thân thuộc mà thật lòng thì bây giờ gã chả muốn thấy lắm, gã tặc lưỡi, bước về chỗ ngồi mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Faruzan đang luôn miệng lải nhải bên cạnh.

"Có tiến triển gì không?"

"Bình thường."

Faruzan có vẻ thích thú với chuyện Kuni có crush, hôm nay trông nhỏ tràn trề năng lượng hơn hẳn, hai tiết ngữ văn sát nhau cũng chả dán hai con mắt nhỏ lại được, cứ tíu ta tíu tít mãi, nhức hết cả đầu.
Tự dưng cảm thấy hối hận vì đã để nhỏ biết ghê. May mà thằng Heizou có vẻ chả quan tâm mấy, một cái mồm thì gã còn chịu được, hai đứa này mà đã đồng tâm hiệp lực thì chỉ có nước thủ tiêu chúng nó mới sống yên ổn được thôi.

Nghĩ lại thì bây giờ gã vẫn không biết nên làm gì với cái bảng tên này đây, nếu để yên chỗ cũ thì Kaedehara chắc sẽ quay lại tìm thôi, nhưng cứ bỏ mặc như vậy thì gã lại thấy tiếc nuối, cảm giác tham lam muốn được gặp lại cậu thôi thúc gã phải nhặt nó lên, có vẻ Kaedehara sẽ phải gặp khó khăn để tìm lại món đồ thất lạc của mình rồi.

Kunikuzushi nhìn vào chiếc bảng tên trên tay mình, vô thức mỉm cười.

Kaedehara Kazuha.

Muốn gặp lại ghê...

【♡】

Mưa lớn.

Kunikuzushi không mang ô, tức tối chửi thề trong bụng, đang thầm trách sao hôm nay xui dữ vậy không biết, sáng ra nướng cháy lát bánh mì, vào lớp mới biết cầm nhầm balo con em, lên bảng giải bài tập thì va vào ghế suýt ngã, giờ lại mắc mưa chả biết bao giờ mới về được nhà. Oán trách một hồi, trời cũng tối dần, đánh mắt sang bên cạnh thấy Kaedehara từ đâu đó đi đến, giờ này chưa về chắc cũng quên mang ô, tự dưng nghĩ lại thấy hôm nay cũng không xui lắm. Ít ra thì trong cái rủi cũng có cái may.

Gã căng thẳng tột độ, Kaedehara đang đứng ngay bên cạnh, mà cơn mưa thì có vẻ không có ý định dứt, tím trai thổn thức, gã lúng túng không biết làm gì, mà Kaedehara hình như cũng không tính làm gì luôn, chỉ thấy cậu đứng im đó, nhìn mưa rơi lộp độp dưới hiên, góc nghiêng trông đẹp trai hơn hẳn, chết thật, thằng này cố tình đẹp trai như thế rồi ra đây đứng để thu hút sự chú ý à?

Thời gian cứ thế trôi qua mà không ai nói với ai lời nào, trước hiên cũng có không ít học sinh đứng lại vì trời mưa, nhưng trong mắt Kuni bây giờ chỉ thấy Kaedehara với những tia lửa hồng tình iu xung quanh, Kaedehara bỗng dưng đáp lại ánh mắt gã, gã mới nhận ra nãy giờ mình đang nhìn người ta chằm chằm, cậu cười với gã, đôi mắt nhíu lại, Kuni xoay mặt sang hướng khác vì xấu hổ, định bụng sẽ đội mưa chạy thẳng một mạch về nhà, nhưng vừa mới bước một chân ra ngoài thì đã bị cậu kéo ngược vào trong.

"Tiền bối không tính trả bảng tên lại cho em à?"

...

Kaedehara Kazuha nhìn vị tiền bối thấp hơn mình một chút đang cúi gầm mặt, cả vành tai đỏ hết cả lên, cậu cũng hơi ngại một chút, cơ hội đã trao nhưng có vẻ vị tiền bối này không tính nắm bắt, cậu đành phải chủ động thôi, không nghĩ rằng da mặt gã lại mỏng như thế, gã chỉ im thin thít, thì thào xin lỗi hôm nay anh mang nhầm balo nên không trả em được, để bữa sau anh trả cho em, Kazuha khúc khích cười, tự hỏi có phải mình đang nói chuyện với một con mèo con nhút nhát không nhỉ?

"Vậy em cảm ơn nhé, anh đi ăn với em không? Ý em là, để cảm ơn việc anh nhặt hộ em chiếc bảng tên."

"Không cần đâu."
Xấu hổ muốn chết.

"Tiền bối khó chịu với em ạ?"

"Làm gì có? Không hề!?"
Thích còn không hết đây.

Kaedehara tỏ vẻ buồn bã với lời từ chối của gã, cậu cụp mắt xuống, trông đáng thương hết sức.

"Nếu anh không thích thì thôi ạ..."

"T-thì, đi ăn cũng được.."

"Anh không cần phải làm việc anh không thích đâu mà, em không s-"

"Thích!! Được chưa?"

Mắt cậu ta sáng lên lần nữa, nụ cười lặp lại trên khuôn mặt của cậu, ai mà từ chối được cái vẻ mặt đó chứ? Hai má gã nóng ran, tim đập nhanh như muốn nhào lộn ra ngoài nhảy híp hốp, Kazuha cố nhịn cười.

"Đúng rồi, như vậy đó, nếu anh thích thì cứ nói với em là được mà."

"Ý gì vậy?"

Kunikuzushi khó hiểu nhìn cậu, cảm giác như mình vừa bị gài bẫy, Kaedehara nhìn gã với vẻ thản nhiên, cái nụ cười đẹp-trai-chết-tiệt được thêm vào vài phần ranh mãnh, làm Kuni không thể nào rời mắt được.

"Nếu anh thích em thì cứ nói là được."

?

?????

Đù.

Lúc bấy giờ Kunikuzushi mới nhận thức được những hành vi stalk bất hợp pháp của mình đã bị người ta phát hiện từ lâu. Cảm giác may mắn cuối cùng sót lại sau một ngày xui vãi chưởng cũng biến mất nốt, gã cố nghĩ cho mình một con đường trốn, theo dõi người ta như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Đã vậy còn để bị phát hiện...

Kazuha trông vẫn thản nhiên, cười tươi như hoa, cậu nhìn tiền bối đang lúng túng trước mặt, không nhịn được mà đưa tay nâng lấy tóc anh.

C-cứu..

"Nếu anh thích, chỉ cần nói thôi. Đừng đi sau lưng em nữa, nếu anh muốn thì cứ bước cạnh em là được."

Kunikuzushi không biết nói gì, trước mắt chỉ thấy Kaedehara Kazuha phát ra ánh sáng vàng... Không thể nghĩ được gì nữa.

"....Anh thích em."

...

Vcl

Lỡ nói mất tiêu???

Kazuha cuối cùng cũng không nhịn cười được nữa, mục đích của cậu đã hoàn thành, nhanh hơn dự tính, cậu nhìn Kunikuzushi đang tự hóa đá vì lời thổ lộ bất ngờ của mình, không thể phủ nhận rằng bây giờ bản thân cũng đang rất rung động, Kazuha bất ngờ chẳng kém nhưng không thể hiện nó ra, cậu đút tay vào túi áo, giấu mặt mình vào chiếc áo khoác cổ cao.

"Em cũng thích anh."

Quả nhiên thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn.

【♡】

"Thế là nó cũng thích chú hả? Vậy mà tối qua tao thức vạch ra cả đống kế hoạch tiếp cận người yêu tương lai cho chú, uổng công tao."

Faruzan có vẻ không mãn nguyện về cái kết có hậu (?) này cho lắm, nhưng nhỏ không làm gì được, dẫu vậy, nhỏ cũng không hỏi gì thêm nữa. Nhỏ chúc phúc vài câu rồi lại quay lên tám nhảm với mấy đứa bạn bên cạnh, cuộc sống lại trở về quỹ đạo của nó.

Chỉ khác là bây giờ trong cuộc sống của gã đã có thêm một người mới.

À quên mất, phải đi trả bảng tên cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro