i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc cực nặng, mình viết để thỏa mãn cơn vã của mình.

-

"kuzuhaaaaa"

kanae kéo thật dài giọng, cốt sao cho cái con người đang bị em nằm đè lên mà quặp chặt lấy chịu nhúc nhích tí tị ti đôi mắt ngắm nhìn em. gã lúc nào cũng thế cả, mặc em có làm trò mèo gì xung quanh gã thì cũng giả bộ như không quan tâm. như ngay bây giờ nè, nếu không phải có cái tay đang ôm khư khư lấy eo của em thì em thật sự nghĩ em là một với không khí trong mắt gã quá.

"cậu đã hứa với mình là sẽ ra biển chơi với mình màaaaa. đừng có thất hứa rồi bỏ mình cắm mặt vào cái điện thoại chứ. sao không chuyển qua cắm mặt vào mình nèeee."

rồi em bĩu môi lẩm bẩm với cái vẻ rất muốn cho gã thấy ta-đây-đang-rất-chi-là-dỗi-luôn:

"riết rồi mình không biết cái điện thoại hay mình mới là người yêu cậu nữa.''

lần này thì kuzuha rời mắt khỏi điện thoại thật. gã cười cười ranh mãnh hỏi lại:

"cậu vừa bảo mình cắm mặt vào đâu cơ?"

nếu là kuzuha của mấy năm trước thì chắc chắn trước câu nói của kanae, gã sẽ im ỉm để cho màu đỏ từ mắt gã lan ra hết đôi má như muốn nướng chín cái mặt gã luôn cho rồi. nhưng thời thế đổi thay, ở hoài ở mãi với cái con người cứ cách dăm ba ngày lại ôm lấy gã mà hỏi "cậu có yêu mình hong'', da mặt gã càng ngày lại dày thêm được một tí, đủ để thỉnh thoảng kanae có đột kích gã bằng một câu nói trời ơi đất hỡi thì gã vẫn tỉnh bơ đón nhận, thỉnh thoảng còn độp lại kanae bằng một câu cũng trời ơi đất hỡi không kém, hoặc gã sẽ không nói không rằng vác bạn người yêu lên sờ xoạng lung ta lung tung, thành công khiến đối phương chỉ biết lạc giọng run rẩy trong vô thức xin tha.

đấy, lần này cũng đâu phải ngoại lệ. kanae sau khi sững sờ lắng nghe câu nói khiến em chỉ biết nín lặng thì mới gục đầu xuống ngực gã, tay đấm thùm thụp (nhẹ hều) lên bất cứ chỗ nào trong giới hạn em có thể đấm được, còn lại vẫn làm nhặng xị lên "đii raa biểnn vớiii mìnhh", quyết không cho gã của em lại cắm mặt vào cái điện thoại để làm ngơ em thêm một phút nào nữa.

không biết có phải do lời mời được dâng lên ngay trước mũi quá hấp dẫn (đặc biệt là vòng eo rắn chắc gã đang ôm trong tay), hay gã tìm thấy kanae của gã có sức mời gọi hơn nhiều so với cái cục kim loại với màn hình còn đang hiện lên một trang web, hoặc là cả hai, nên gã quyết định quẳng điện thoại của gã sang một bên rồi tập trung vào việc chọc chọc con người ngay dưới mũi gã.

''giờ cậu muốn mình đưa cậu ra biển đúng không''

gật gật

''thế cậu hôn mình ba cái đi rồi mình bế cậu đi''

không đúng, sai kịch bản rồi. nhẽ ra kanae phải bắt nạt được gã chứ.

''một cái thôi''

''ba'' 

không ổn rồi, bàn tay nguy hiểm của gã vừa luồn vào áo em đang dần đi hơi xa thì phải.

''một'' 

''ba'' gã trưng lên bản mặt rất chi là gợi đòn trong khi tay gã thản nhiên làm trò mà không có sự cho phép trên người em.

''một là một, không thì mặc cho cậu có đè tớ ra tớ cũng không đi nữa đâu''

''thế thì hai''

''nhớ là chỉ hai thôi đấy''

em bất ngờ rướn người, áp môi lên môi của gã. kuzuha ngơ ngẩn, cảm tưởng toàn thân như có một dòng điện chạy vụt qua. đây còn chẳng phải lần đầu tiên, phải chăng cái lạnh của đông những ngày cuối tháng 10 đã khiến đầu óc gã trở nên mụ mị, lâng lâng hết cả? môi kanae có chút khô nẻ, lướt qua đôi môi gã lại vô tình cạ vào thật khẽ khàng, gây nên cho gã cảm giác kích thích, hấp dẫn đến ngây người. lạy chúa, em của gã mang trong mình ma lực gì mà lại khiến gã say mê đến thế?

rõ ràng là kanae vốn chỉ định canh sao cho hai nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước thôi, nhưng kuzuha chơi xấu, gã canh đúng lúc em đang hoan hỉ vì tưởng thoát nạn, gã lại kéo gáy đưa em vào nụ hôn thứ 3 như ý gã, còn tranh thủ luồn lưỡi vào miệng em mà khuấy đảo. chiếc áo len quá khổ trở nên xộc xệch, làn da trắng hồng tiếp xúc với không khí lạnh khiến em rùng mình. kanae kiên quyết dứt khỏi nụ hôn, cố gắng kìm lại tiếng thở dốc của mình rồi ngồi thẳng dậy, không để ý đến tư thế rất đáng nghi mình đang tạo nên. 

''cậu dám bắt nạt mình''

''cậu đầu trò trước còn gì'' khuôn miệng gã giờ đang nhe nhởn cười, và trong mắt kanae sao mà nó đáng ghét quá xá. gã ngắm nhìn em với đôi bờ má đỏ bừng, đôi mắt xanh long lanh nước, mái tóc nâu buộc gọn giờ có vài lọn khẽ rủ xuống theo đường nét khuôn mặt, rồi thầm than vì chết gã rồi, em của gã đẹp đến hớp hồn gã mất.

đã là quân tử thì phải nhất ngôn, không thì kuzuha sẽ bị em cười vào mặt cho mất. gã ngồi bật dậy, hai tay vẫn cố định trên eo của em, chỉ có bây giờ mặt gã với khuôn mặt đỏ ửng vừa mới đỡ của em lại chỉ cách nhau có một gang tay. đặt chút hình bóng kiều diễm trong một khắc thời gian ngưng đọng của em vào tâm trí, rồi gã thực hiện lời hứa, cùng em ra bờ biển với hàng cát trải dài vàng ươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro