1. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay bé xíu của Jongwoon lúc nào cũng thu hút tầm nhìn của Kyuhyun. Mỗi lần nhìn thấy anh, ngoài ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó ra thì Kyuhyun luôn tranh thủ mọi cơ hội có thể để chọc anh

"Woonie hyung, tay anh nhỏ vậy làm sao gấp được cái chăn to vậy chứ? Anh tránh ra để em làm cho"
Mới là tuần đầu tiên Kyuhyun đến sống ở ký túc xá Suju mà cậu đã chọc anh rồi. Buổi sáng tinh mơ, chẳng hiểu Kyuhyun chạy từ đâu ra mà đã có mặt ngay ở phòng anh như vậy. Jongwoon cũng chẳng bảo gì, ậm ừ rồi để đó cho Kyuhyun làm

"Woonie hyung, tay anh nhỏ vậy cầm cúp rơi mất thì sao? Anh cầm nãy giờ rồi tay anh chịu không nổi đâu, em cũng muốn cầm mà~"
Lần đầu Suju thắng cúp trên show âm nhạc, trong khi các thành viên khác người thì khóc người thì dỗ Hyukjae, Yesung chọn ngồi ở một góc ngắm chiếc cúp xinh đẹp ấy, vậy mà Kyuhyun vẫn không tha. Nhưng trong đầu Yesung chỉ nghĩ đơn giản thôi, là em út cũng muốn ngắm chiếc cup nên đưa ngay cho em và vui vẻ nhìn Kyuhyun cười

"Woonie hyung đừng khóc nữa mà. Mỗi lần khóc là anh lại phải lấy tay dụi mắt, mà tay anh bé xíu như vậy làm sao dụi hết được nước mắt chứ?"
Kyuhyun nằm trên giường bệnh cũng chẳng tha cho bàn tay của Yesung nữa. Nhưng cho dù em có trêu đến mức nào thì Yesung vẫn không ngừng khóc
Kyuhyun thở dài, kéo bàn tay bé nhỏ của anh ra xa đôi mắt sưng húp kia rồi nắm chặt tay anh
"Anh yên tâm, em còn phải ở đây để trêu anh nữa, còn phải xem sau này tay anh có to lên không nữa, không đi đâu đâu mà, anh đừng khóc nữa được không?"
Yesung chẳng nói gì, chỉ gật đầu và để yên cho Kyuhyun nắm tay như vậy

"Woonie hyung đừng có cắn móng tay nữa, bỏ ngay cái tật xấu đấy đi"
Kyuhyun nói rồi đánh một cái vào bàn tay Yesung làm anh cáu
"Này, việc anh cắn móng tay thì liên quan gì đến em chứ? Sao đánh đau vậy" Anh bĩu môi, vì bị đánh nên có chút dỗi
"Tay anh bé vậy rồi anh cắn cho nó bé hơn chắc? Anh muốn em trêu anh nhiều hơn à?"
Và từ đó, Kyuhyun luôn là người chịu trách nhiệm cho việc "để tay Yesung hyung không nhỏ đi". Công việc này diễn ra bằng cách đánh vào tay mỗi khi anh cắn móng tay, và đôi khi Kyuhyun chọn cách nắm tay anh thay vì đánh. Người ta nói tranh thủ hơn cao thủ mà

"Woonie hyung, hình như tay anh gầy đi rồi. Có phải dạo này anh lại ăn kiêng không, em đã bảo là không được rồi cơ mà? Anh bận rộn như vậy, em không ở cạnh anh thì anh phải tự chăm sóc bản thân chứ, sao cứ để em lo lắng suốt thế?"
Đây là lần không biết thứ bao nhiêu mà Yesung phải nghe lời càm ràm của cậu em rồi. Nhập ngũ nhưng cứ khi nào rảnh thì lại gọi cho anh, lúc nào nhớ lắm (hay ví dụ như lúc này) thì còn đòi video call với anh nữa chứ.
"Haiz, ước gì tay anh to hơn một chút, anh không thích tay nhỏ thế này đâu~" Yesung thở dài, nhìn bàn tay bé nhỏ của mình
"Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ, muốn tay anh to lên á?" Kyuhyun nói, giọng ngỡ ngàng xen chút cáu gắt, nhưng Yesung có vẻ không để ý mấy
"Ừ, không phải tay to và dài thì sẽ đẹp hơn sao? Tay ngắn ngủn như anh toàn bị trêu thôi..."  Yesung ngước lên nhìn Kyuhyun đang trưng ra bộ mặt khó hiểu trên cái màn hình điện thoại bé xíu kia
"Không được, anh dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi. Ai bảo tay dài đẹp hơn, ai trêu tay anh?" Giờ thì giọng Kyuhyun chuyển sang trách móc
Yesung đảo mắt một vòng, chán hết buồn nói
"Em đấy, em là người trêu anh tay bé suốt hơn mười năm nay đấy"
Kyuhyun không nói gì. À không, đúng hơn là không thể nói gì
"Cuối tuần này anh rảnh không?"

Ngày chủ nhật đẹp trời, Yesung ngồi đợi Kyuhyun ở Mouse Rabit. Anh ngồi nghĩ mãi từ hôm đó đến giờ, rốt cuộc là muốn hẹn ra nói chuyện gì chứ?
Trong lúc Yesung còn đang bận suy nghĩ thì Kyuhyun đã đến, ngồi đối diện anh và đặt tay mình lên bàn tay bé nhỏ của anh
"Cho Kyuhyun, tóm lại là có vụ gì vậy hả?"
Em đưa bàn tay mình lên không trung, áp vài bàn tay anh
"Woonie, anh thấy tay anh nhỏ hơn tay em nhiều không?"
Yesung phát cáu. Hẹn anh ra đây vào một cái chủ nhật mà đáng lẽ anh được nghỉ ngơi chỉ để trêu anh?
"Anh đừng giận, không phải em đang trêu anh đâu" Kyuhyun nói như thể đọc được suy nghĩ của người anh đối diện mình
"Anh thử nghĩ xem, tự dưng trong suốt thời gian dài như vậy em trêu anh làm gì? Tại sao người em luôn để ý, luôn tiếp cận mỗi khi có cơ hội lại là anh chứ không phải thành viên nào khác?"
Yesung ngơ ngác, đang tiêu hóa thông tin mà Kyuhyun vừa nói. Nhân lúc đó, Kyuhyun nhanh chóng tranh thủ nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh
"Woonie hyung, không chỉ tay anh nhỏ mà iq của anh cũng vậy sao? Anh không nhận ra là em yêu anh nhiều đến mức nào à?"
"H-hả"
Không để Yesung có cơ hội nói tiếp, Kyuhyun nhanh chóng tiếp lời
"Kim Jongwoon, em yêu anh, và em muốn làm người bảo vệ và yêu thương anh và đôi bàn tay bé nhỏ này. Chừng nào anh còn muốn ở bên cạnh em, em sẽ luôn ở đây, được không?"
Mặt Yesung trở nên đỏ hơn quả cà chua
"A-anh cũng yêu Kyuhyunie-"
Không chờ anh nói hết câu, Kyuhyun áp môi mình vào môi anh, một nụ hôn thật dài và đầy tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro