1. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho kyuhyun có một anh người yêu vô tri

"kyuhyun à, em đã ăn tối chưa?"

kyuhyun nhíu mày, đã 10 giờ đêm rồi mà còn ăn tối gì nữa chứ?

yesung không thấy kyuhyun đáp lại, bèn nói tiếp

"nếu em chưa ăn thì anh qua nhà em rồi chúng ta cùng ăn gì đó nhé-"

"kim kanghoon, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà anh chưa ăn tối chứ? 10 giờ rồi, khuya rồi đấy, anh chạy lịch trình cả ngày mà không chịu ăn uống cho hẳn hoi thì em sẽ sang nhà đút cho anh ăn đấy!"

"hmm, vậy thì anh sẽ không ăn nữa" - yesung đáp một cách hờ hững

kyuhyun thở dài, tại sao mình lại có một anh người yêu như vậy nhỉ? nhưng thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao, thế là kyuhyun lại phải lọ mọ xách cái thân dậy để nấu món gì đó cho anh ăn

trên đường đến nhà anh, kyuhyun vừa nhìn hộp đồ ăn trong tay vừa mỉm cười một cách ngờ nghệch. thật ra đến nhà anh ban đêm như vậy cũng tốt, vừa yên tĩnh, lại có chút lãng mạn, lại vừa có thể tranh thủ ngủ cùng anh luôn, đúng là một công ba việc, quá tiện lợi!

"cho kyuhyun, ngày mai chúng ta có lịch trình nhóm đấy, em nhắm làm gì với yesung hyung thì chừa nước cho cổ họng anh ấy hát được nữa nhé." - hyukjae vừa nói vừa ngáp, tự dưng phải làm tài xế bất đắc dĩ đã chán thì chớ, lại còn phải nhìn cái nụ cười ngờ nghệch si tình kia nữa

"em biết rồi mà, tối nay em chỉ đến cùng anh ấy ăn rồi ngủ lại thôi, em không hề có ý định xấu xa gì trong đầu cả, em thề đấy"

hyukjae thở dài. nhìn cái mặt đỏ bừng chưa nói đã giật mình kia thì cũng chẳng biết có tin tưởng được không nữa

------------------------------------------------

sau khi đến nơi và trấn an hyukjae về việc hai người hoàn toàn có thể chạy lịch trình nhóm vào sáng mai, kyuhyun thẳng tiến một cách tự tin tới cửa nhà yesung. dù sao thì cậu cũng đã đến đây 1001 lần rồi, tới mức yesung còn nghĩ đây là nhà kyuhyun chứ chẳng phải nhà mình nữa

vừa mở cửa, kkoming và melo đã chạy ra quấn quýt dưới chân kyuhyun. cậu cười rồi đặt hộp đồ ăn sang một bên và nựng 2 "tiểu công chúa" của yesung một chút

"này cho kyuhyun, ai cho em đến mà không báo trước đấy?"

kyuhyun ngơ ngác nhìn anh người yêu trước mặt. ngơ nhác vì đây không phải là yesung của thường ngày, mà đây là một kanghoon-vừa-tắm-xong-không-mặc-áo-và-còn-nước-đọng-trên-xương-quai-xanh.

nghĩ đến đây, đột nhiên mặt cho kyuhyun vừa đỏ vừa nóng

"kyuhyun à đây đâu phải lần đầu tiên em thấy người đẹp trai đâu, đừng có làm cái vẻ mặt như vậy chứ"

nói rồi yesung hôn vào trán kyuhyun một cái rồi cầm hộp đồ ăn lên

"anh nói đùa như vậy mà em cũng mang đồ ăn đến thật hả? cho kyuhyun của anh thật là đáng yêu~"

nói rồi yesung mang hộp đồ ăn để trên bàn rồi bày ra, chuẩn bị gắp ăn thì bị kyuhyun ngăn lại

"không phải nãy em đã bảo em sẽ đút cho anh ăn sao? ngồi yên nào, đưa đũa cho em"

yesung đỏ mặt, định từ chối nhưng con tim lại suy nghĩ lại. đâu phải lúc nào cũng được chiều chuộng như này đâu nhỉ, phải biết tranh thủ chứ!

anh đưa đôi đũa cho kyuhyun rồi há to miệng. kyuhyun mỉm cười, trông anh thật giống một chú mèo (naked) đáng yêu

cho kyuhyun có một anh người yêu vô tri. đối với người ngoài, anh có thể là một người kỳ cục hay thừa năng lượng, nhưng đối với kyuhyun, sự vô tri ấy chính là thứ đáng yêu nhất trần đời

làm sao kyuhyun có thể bày tỏ hết tình yêu của mình dành cho anh nhỉ? không ai biết nữa, có lẽ mọi thứ chỉ cần bình yên như vậy là đủ

hoặc ít nhất, sự bình yên ấy sẽ kéo dài đến sáng mai để cả hai có thể tham gia lịch trình nhóm mà không bị leeteuk mắng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hêhé lâu lắm không gặp cả nhà ^3^ xin lũi vì đã để cả nhà đợi lâu, tại dạo này em hơi bị bận rộn huhu TvT 

anyways nếu cả nhà muốn chiếc fic này có sequel thì có thể cho ý kiến nhó :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro