bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demost, tên tội phạm được cảnh sát vũ trụ truy nã và bắt giữ đã lợi dụng Hammy để đạt được mục đích riêng, và để đạt được điều đó trước hết là phải chia rẽ nội bộ Kyuranger. Thế nhưng có vẻ như hắn đã quá coi thường trái tim luôn hướng về đồng đội của họ, mặc dù đúng là xảy ra có chút xích mích, nhưng điều đó chẳng đáng kể mà họ vẫn cùng nhau chiến đấu sau đó. Demost bị bắt, những Kyu tama được thu hồi và tiếp tục sản xuất để mang lại tương lai mới cho vũ trụ. Ai ai cũng đều quay trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác.

"Quán ăn đóng cửa???"

Một tấm biển lớn treo trước cửa nhà hàng 9 sao nổi tiếng của Spada. Thực khách hôm nay đến đây đều vì tin bất ngờ này mà ngậm ngùi tiếc rẻ, họ thật sự rất yêu thích nhà hàng này. Mà lí do thực sự cho việc nghỉ một ngày không phải ngày lễ, cũng chả phải ngày kỉ niệm này thì chắc có lẽ là do chủ cửa hàng hôm nay phải buộc lòng chạy theo tiếng gọi của con tim để hâm nóng lại tình cảm sau những ngày tháng yêu xa giữa mình và người yêu.

Spada vận trang phục lịch sự, đủ để tạo thiện cảm trong mắt người nhìn. Anh ngồi vắt chéo chân ở một cửa hàng cà phê, trước mặt là một ly nước chanh không đá. Nhân viên phục vụ biết đây là bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng, đã vậy còn là một trong số những vị cứu tinh đã cứu lấy vũ trụ 4 năm về trước, nên rất nhiệt tình đưa anh đến chỗ ngồi đẹp nhất và vẫn hài lòng khi anh chỉ gọi có một cốc nước chanh. Spada thi thoảng sẽ nhìn lên đồng hồ, ngồi làm một ngụm nước, trông có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Khoảng vài phút sau, cửa của quán cà phê bật mở, một người máy với mái tóc hồng đi vào. Cô ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh và đã nhìn thấy Spada đang ngồi ở một góc vẫy tay với mình.

"Xin lỗi Spada, em đến muộn một chút. Hôm nay Stinger bảo em đi tuần thay cho Kotaro đang bị ốm nên em mới đến trễ, anh đợi em lâu chưa?"

Chất giọng đáng yêu này cùng với lối xưng hô đầy thân mật đủ để biết rằng đây chính là người yêu của Spada, cô thư kí Raptor. Một lúc xuất hiện hai nhân vật nổi tiếng khiến cho nhân viên lẫn chủ quán hạnh phúc không nói lên được lời nào, đã vậy còn được chứng kiến hai người họ tình nồng ý đượm làm thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ. Raptor tự gọi cho mình một cốc trà nóng, còn gọi thêm cả một chiếc bánh ngọt. Ai bảo người máy không ăn được chứ người máy do Tsurugi tạo ra thì ăn thoải mái luôn nhé. Spada ngồi đối diện thấy hôm nay cô ăn mặc vô cùng dễ thương, cùng với biểu cảm hào hứng khi gọi đồ thì cứ ngồi ở đó chống cằm nhìn.

"Ủa? Spada sao vậy? Mặt em có dính gì hả? Kì vậy ta hôm nay ra ngoài đã soi gương kĩ lắm rồi"

Raptor ngơ ngác hỏi anh, còn lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình. Spada thấy vậy thì bật cười, làm động tác không có gì rồi đưa tay ra chỉnh lại ống tay áo cho cô.

"Ai mà biết được, chắc là trên mặt Raptor dính sự đáng yêu. Chỉ vì buổi hẹn này mà em chuẩn bị kĩ vậy sao? Kĩ thế nào mà ống tay áo vẫn còn chưa chỉnh xong vậy?"

Spada nói xong cũng là lúc Raptor ngượng chín cả mặt đập nhẹ vào tay anh. Bỗng nhiên, cô cầm tay anh lật lên, khiến cho cả người của Spada nghiêng về phía trước. Giữa hàng cúc áo trên cổ tay, lấp ló trong đó là một vết băng vẫn còn khá mới, chứng tỏ là Spada bị thương chưa lành. Biết rằng bạn gái mình đã phát hiện ra, anh vội vàng rụt tay lại, chột dạ né tránh.

"Ở đây xong em có muốn mình đi đâu nữa không?"

Raptor trầm mặc không trả lời anh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến vết thương ban nãy. Cô biết Spada là bếp trưởng, việc hay bị thương trong nấu ăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng một vết thương phải quấn băng kĩ càng đến như vậy, chưa kể anh còn là một người sẽ không bao giờ phạm phải những lỗi cỏn con trong việc mà mình giỏi nhất, chắc chắn nó phải đến từ lí do khác. Raptor suy nghĩ một hồi, rồi trí nhớ cô cũng dần hiện lại dòng kí ức khi Demost xuất hiện, lợi dụng Hammy, và đó cũng là lần đầu tiên mà cả hai người cùng gây chiến với nhau.

"Spada...là do lúc đó..."

"Không sao đâu, không phải do Raptor đâu, anh cũng có lỗi mà"

Spada biết cô đã nhận ra, vội vội vàng vàng trấn an cô. Anh biết khi Raptor nổi nóng sẽ rất đáng sợ, anh sẵn sàng hứng chịu mọi cơn giận từ cô, nhưng cả hai lại đang ở nơi công cộng, còn là một người khá có tiếng nữa.

"Spada...em xin lỗi..."

Raptor đưa tay ra xoa vết thương ấy của anh. Đúng là lần đó cô đã rất giận dữ mà không nghe anh nói, đã vậy còn ra tay rất mạnh bạo. Raptor trong lòng cảm thấy có lỗi, đang không biết làm thế nào thì Spada đã đưa tay xoa đầu cô.

"Không sao đâu, thật sự là không sao mà, lần đó anh cũng khiến Raptor bị đau nữa"

Nhìn vẻ mặt hối lỗi ấy của cô khiến mọi lo lắng trong Spada biến mất, anh chuyển chỗ, quay sang ngồi cạnh Raptor rồi xoa đầu an ủi cô.

"Spada...khi đó em đánh có đau lắm không? Anh có bị thương ở chỗ nào nữa không?"

Raptor ngoài việc xem vết thương cũ ra, còn ngó nghiêng lật ngửa xem anh có thêm vết thương nào sau lần đó nữa không. Spada hài lòng cầm lấy đôi tay đang dò xét cơ thể mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Nhìn Raptor như thế này, anh lại càng yêu em nhiều thêm"

Nhiệt độ trong cơ thể của Raptor sắp vượt ngưỡng cho phép. Cô đẩy mạnh Spada đến mức anh sắp ngã đập đầu xuống đất, may mà chống tay lên bàn kịp để giữ lại. Nhưng với đó đồng thời cũng là hàng chục con mắt nhìn chằm chằm đến từ những vị khách còn lại trong quán. Ai ai cũng đều lắc đầu chẹp miệng vì không cần ăn đồ ăn trong quán cũng đủ thấy no bụng.

"Spada...chúng...chúng ta rời khỏi đây thôi"

Raptor ngại ngùng kéo tay anh ra khỏi quán, không quên thanh toán thần tốc bỏ lại sau lưng là gương mặt ngơ ngác của nhân viên đang chuẩn bị bê nước ra cho cô.

"Ủa...mình còn chưa kịp xin chữ kí mà...dừng lại đi...cứu tinh ơi..."

-------------------------------------------------------------------
*Trên Battle Orion Ship*

Stinger (hiện đang chăm sóc cho Kotaro): Kotaro, em đỡ hơn chưa?

Kotaro: Em đỡ rồi, cảm ơn anh nhiều aniki. Mà Raptor đâu rồi anh?

Stinger: Ai mà biết, chắc lại dạo chơi cùng với bếp trưởng kiếm ngư rồi.

Kotaro: Trẻ con không hiểu được người lớn...haha...

==================================

*xuất hiện lấp lánh*

tôi biết tôi biết, lật mặt là nghề của tôi, nhưng mà không bỏ qua được chiếc OTP đang gào thét trong tâm hồn tôi được, tôi sẽ chết mất.

e hèm, nói vậy thôi nhưng tôi cũng là một người biết tự lượng sức mình. Tuy chỉ là một chương ngắn nhưng ít ra nó cũng đủ để tôi khóc lóc 6 ngày 6 đêm rồi.

chúc các bạn ngày mới tốt lành, và hãy tiếp tục đọc nhé.

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro