Chương 2: Cứu tinh không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông lạ mặt tiến tới, chiếc đuôi đằng sau dường như đã vào tư thế tấn công, sẵn sàng chích nọc độc vào cậu bé đang đứng trước mặt. Kotaro vì Stinger đang nằm mệt, không muốn gây chiến, chưa kể người của chòm sao Thiên Yết được huấn luyện từ rất nhỏ, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến tình thế bây giờ chênh lệch rõ ràng.

Nhìn về phía gương mặt trắng bệch của Stinger đang che khuất sau lớp áo choàng dày, Kotaro nắm chặt Kogura kyutama trong tay.

Dự là chỉ cần gã ta phóng chiếc đuôi ấy đến, cậu sẽ lập tức henshin, rồi dùng Ooguma đưa cả hai chạy thật nhanh.

Thế nhưng khác xa với suy đoán của một cậu bé mới mười bốn, kẻ lạ mặt chỉ dùng đuôi để xem xét. Chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã đứng ở phía của Stinger, lật chiếc áo choàng sau đó tặc lưỡi đầy chế giễu.

"Gì đây? Làm cứu tinh lâu quá nên quên mất cách sinh tồn ở chính quê hương của mình rồi à?"

Gã cười cợt. Một điệu cười tràn ngập sự khinh bỉ. Kotaro cảnh giác cao độ, cậu vẫn chưa rõ hắn là địch hay bạn, chỉ biết rằng người này quen biết aniki.

Mà aniki cậu cũng từng nói, đừng nên tin vào bất cứ ai, kể cả những người mà mình có quen biết hoặc quen biết với người thân.

Nhìn thấy dáng vẻ như sắp lao đến đấm mình của cậu bé hạt tiêu trước mắt, tên khốn lạ mặt ấy lại cười to hơn, bật ra cả một tiếng khàn.

"Bình tĩnh đi cậu bé, tôi là người quen của gã này, bạn thân lâu năm đấy"

"Tên của ta là Bicchu, lúc cái gã này đang ở ngoài vũ trụ để nai lưng ra làm cứu tinh thì ta chịu trách nhiệm làm gián điệp cài vào Jark Matter để lấy thông tin. Tưởng là có thể suôn sẻ thì tên khốn này lại lấy hết sự chú ý, đúng là ngứa hết cả mắt"

Vừa nói, cái đuôi của gã vừa phe phẩy trước mặt Stinger, tưởng như chỉ cần một cái thở hắt, là có thể đâm xuyên người anh ấy.

Kotaro nín lại sợ hãi, chuyên tâm che chắn cho aniki. Cậu biết mình không phải là đối thủ của người dân chòm sao này, bởi vì chiến đấu cùng Stinger chừng ấy năm cậu cũng đủ biết. Bây giờ mục tiêu trước mắt là thoát thân, còn lại thì đành phải chạy trước rồi mới tính tiếp.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, không khí căng thẳng nồng mùi thuốc súng khiến cái lạnh 0 độ nơi cằn cỗi này cũng dần trở nên nóng lên đến lạ.

Bicchu hài lòng nhìn bé nhỏ trước mắt, thầm cảm thán tại sao Stinger lại có một cấp dưới đáng yêu đến vậy.

Nói không chừng, hắn ta có thể mặt dày cướp người, khiến cho cái gã bọ cạp cứng đầu cứng cổ kia tức chết một phen.

"Haha, đừng có mà coi ta như kẻ xấu vậy chứ. Lại đây, ta giúp nhóc khiêng tên này về khu y tế để chữa trị".

Bicchu thực sự đã rút đuôi lại, một tay nhấc bổng cả người đang nằm gọn trong áo choàng. Tên này trông vậy mà khỏe phết, nếu không phải vì hành động vừa rồi thì Kotaro đã tưởng hắn là một tên nghiện suy dinh dưỡng gầy đến trơ xương.

Khoan đã, cậu vừa mới đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thật đấy à?

Bicchu mang Stinger đi, còn Kotaro thì dọn dẹp lại tàn cuộc. Trên lưng cậu vác một túi đồ lớn, chưa kể còn quấn áo choàng dày cộp để tránh cái lạnh khô đến nứt máu của  khí hậu nơi đây. Nhìn thấy cái thân hình như que kẹo mút dở muốn bị cả cái túi đồ ấy nuốt trọn, Bicchu lại thầm nghĩ rằng nhìn nhóc bé hạt tiêu trông vậy mà khỏe phết.

Khoan đã, hắn vừa mới đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thật đấy à?

Đúng là chẳng cha nào chịu thua cha nào mà.

Kotaro vì chưa khỏi bệnh hẳn, nên chưa kịp đến nơi đã kiệt sức mà thở dốc. Mắt cậu mờ hẳn đi vì gió khô, nhưng đôi chân vẫn không nghe lời mà lết về phía trước. Chờ cho tới khi thấy một ánh đèn leo lắt từ phía xa, Kotaro mới dám khuỵu xuống, tự dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi mới dám đi tiếp.

Chờ cho tới lúc Bicchu dẫn cả hai người vào trại y tế, cả Stinger lẫn Kotaro, đều nằm chiếm hết hai cái giường bệnh, cứ thế làm mình làm mẩy với y tá ở đó cả một đêm.

Riêng Bicchu, hắn vẫn cố tình nán lại xem xét tình hình của "bé hạt tiêu", còn thằng bạn khốn nạn của mình thì cứ kệ xác nó ở đấy cho trương thây ra cũng được.

Stinger có tu mười kiếp cũng khó mà tìm lại được một người bạn tốt như hắn.

Chỉ cần là bình minh vừa ló rạng, nhiệt độ từ 0 độ lạnh buốt liền tăng vọt lên tới 60 độ. Với cơ thể của một cậu bé trái đất thì Kotaro đã tưởng mình sắp vứt quách cái mạng này ở xó xỉnh nào rồi chứ không thể chịu nổi cơn nóng. Stinger thì đỡ rồi, dễ dàng thích nghi lại với khí hậu, thậm chí còn gặp người quen bàn chuyện rôm rả. Cả hai sau khi rời trại y tế thì có được đặc cách mà sắp xếp cho một khu nghỉ tạm. Mới sáng sớm trưởng làng đã tìm Stinger để bàn chuyện, chỉ còn mình Kotaro nằm trên giường vật vã với cái nóng, trong đầu giờ chỉ hiện lên cái điều hòa đa chiều ở trên Battle Orion Ship mà thôi.

"Xin chào bé hạt tiêu, sao mà lại nằm bẹp dí ở đây thế này?"

Bicchu vẫn cợt nhả như những giây đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, khác với dáng vẻ hung dữ như ban đầu, giờ đây đối diện với Kotaro gã giống như là bị tiêm thêm vài liều morphin, cảm giác mê muội không có lối thoát.

Rồi từ đâu ra cái kiểu xưng hô "bé hạt tiêu" nghe thấy ớn đấy, rõ ràng hắn là muốn cậu phải đấm hắn mấy cái mới vừa lòng mà.

"Đừng giận chứ, tôi mang cho bé cái này nè"

Nhìn thấy ánh mắt như sắp giết người của cậu, hắn mới thu cái nết lại, giơ ra trước mặt cậu một bịch đá sáng lấp lánh.

"Là đá dưới đáy hồ. Ban ngày ở đây tuy nóng nhưng ở dưới lòng sâu của những con sông hay hồ nước đều khá lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo nên mấy viên đá như thế này. Không dễ tan mà lại có thể làm mát tức thời."

"Chúng tôi sống ở đây lâu nên không cần đến nó. Bây giờ bé là khách, không quen nên tất nhiên tôi phải chiều bé hơn rồi".

Nói rồi, gã nhấc bổng cả tấm nệm lên, thả đá vào dát giường làm bằng kim loại, sự tỏa nhiệt khiến Kotaro dễ chịu đi không ít, hưởng thụ cảm giác mát lạnh như vừa mới hạ nhiệt đến gần bốn chục độ.

"Cảm ơn anh."

Nghe thấy bé hạt tiêu cảm ơn, Bicchu không tự chủ được mà cười lên. Gã đưa tay ra bóp hai cái má mềm của cậu, không quên buông lời chọc ghẹo.

"Thích tôi không? Bé thích tôi thì ở đây với tôi luôn đi"

Vừa đúng lúc ấy, một cái đuôi màu cam phi thẳng đến đánh cái chát vào gáy gã, khiến cả hai giật mình mà phải quay ra.

Stinger đứng ở cửa, mặt mày đen kịt, chiếc đuôi lơ lửng phần đầu bén nhọn như muốn cướp đi mạng của kẻ đang buông lời chọc ghẹo em trai mình.

"Cút ra khỏi đây, Bicchu"

Giọng anh lạnh tanh, khiến kẻ lưu manh cũng phải rén nhẹ, tặc lưỡi rồi ung dung ra khỏi trại dựng.

Nhìn thấy Kotaro đang ngơ ngác nhìn mình, lúc này, Stinger mới nghiêm trọng nhìn cậu.

"Kotaro, có vẻ như chúng ta không thể rời khỏi đây sớm được rồi."

"Aniki...xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Jark Matter, vẫn còn ở trên hành tinh này"

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tỉ năm mới lấp hố một lần.

chúc các bạn đọc chương mới vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro