Anh đã từng yêu em chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà nơi phía xa bìa rừng len lõi trong từng tán cây to lớn đi xuyên qua từng ngóc ngách của đám lá rậm rạp hắt vào mặt tấm đá cũ, xung quanh tấm bia đã xanh cỏ, không sáng chói như buổi sớm mai, thay vào đó là một vẻ u buồn, điều hiu, như đang cố muốn đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.

Lay nằm trải dài trên tấm thảm cỏ xanh tươi tốt, nay đã nhuốm màu nâu nhạt của ánh hoàng hôm, cảm giác thoải mái hơn cả khi cậu nằm lăn lốc trong sân của viện. Như ma lực giữ chặt cơ thể lại, cậu thật chẳng muốn quay về nơi đó một chút nào cả. Cậu cứ vô lo vô nghĩ, đâu còn cái tuổi hai mươi đi đây đi đó nữa đâu chứ.

- Mình cần phải quay về nhà nếu không Orla sẽ la mất...ấy chết dở, con đã rời thành phố và lập gia đình rồi, hôm qua mình còn làm phù dâu cho em ấy nữa cơ mà...

Bàn tay gầy gò gãi nhẹ lên thái dương chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc nhỏ. Đôi mắt xám tự như sói từ từ mở hờ ra, cậu vẫn chưa chịu ngồi dậy, vẫn nằm yên chỗ cũ mà suy tư về điều gì đó, vô thức cậu hất cằm lên, nhìn về phía anh, anh cũng đang nằm ngược hướng lại phía cậu, chỉ trong chốc lát môi cậu vô tình chạm vào bia mộ khắc tên " Kye ".

cơ thể Lay vội ngồi bật dậy, quay lưng lại nhìn Kye lần nữa, anh vẫn ở đó, vẫn mãi mãi nằm ở đó.

- Kye...anh đã từng yêu em hay chưa?.

- ...

không có động tĩnh, thứ cậu nghe được chỉ là tiếng xào xạc của gió hất tung lá khô lên không trung. muốn bóp nghẽn tim cậu, nó đau lắm, nếu Kye vẫn còn sống, nếu Kye đứng trước mặt cậu, chắc chắn bàn tay của cậu sẽ nắm lại và cậu sẽ lao lên mà đấm anh cho hả giận, Cậu muốn xách cổ áo của anh để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng anh chết rồi còn đâu.

- Ngay sau khi đám cưới của Orla diễn ra, anh đã nhốt em trong cái không gian chết tiền nào đó mà anh tạo ta anh biến mất mà không nói em nghe một lời nào cả, anh xem em là tên khờ à?.

- Tại sao lại nhốt em trong đó chứ, em rất sợ ở một mình, em đã nghĩ anh sẽ quay lại và cho em một câu trả lời hoặc một cậu nói dối chết tiệt nào đó cũng được, em sẽ chấp nhận hết mà.

Nước mắt cậu lã chả rơi trên gò má hốc hác, đã bao đêm cậu đợi anh quay về rồi chứ, cậu từng hi vọng nhiều điều viễn vông rằng anh đang ở một nới nào đó, rằng cái cuộc gọi đó không phải là sự thật rằng cậu chỉ đang hôn mê và cậu vẫn chưa thoát khỏi khoảng không mà anh tạo ra.

Tất cả chỉ là những thứ mà cậu biện minh cho việc anh chưa hề chết.

- Em biết mà một pháp sư mạnh mẽ như anh không thể dễ dàng chết như vậy được...vậy nên mau tỉnh dậy nhìn em đi. Anh còn yêu em không?. Anh bảo sẽ làm mọi thứ vì em mà. Mau tỉnh dậu đi! Em đang ra lệnh cho anh đấy, mau ôm em đi.

Pháp sư bất lão không bất tử.

Những tán cây đang đung đưa theo gió, tạo ra một bản nhạc buồn, cậu đứng trước mộ anh, vẫn không có phép màu nào xảy ra cả. răng cậu nghiến chặt môi, mạnh đến muốn tứa máu.

- ...Đồ lừa đảo, anh bảo sẽ yêu tôi cơ mà...

Lay muốn ngồi thụp xuống nhưng có thứ gì đó đang cấn vào eo cậu và cứ thế một ông chú trung niên hơn 60 tuổi đứng òa khóc như một đứa trẻ lên 3.

Cảm xúc mà cậu cố kiềm nén trong hơn 30 năm qua cứ thế mà tuông ra theo từng giọt nước mắt. cậu bất động ở đó rất lâu, đến khi mặt trời đã lặng xuống đáy biển từ lúc nào mà cậu cũng chẳng hay biết.

Khoảng trời lặng yên ấy dường như ngưng đọng lại, đó là cho đến khi vài người mặc trang phục xanh, tay cầm đuốc, chạy loanh quanh khắp khu rừng để tìm kiếm ai đó, ước chừng tầm 6 người.

- Chú Lay! Chú có ở đó không, đến lúc chúng ta về nhà rồi.

Lay đã thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tay cậu cố quẹt lên mặt để nước mắt thôi ngừng rơi. Lay muốn làm điều gì đó trước khi bị những người kia phát hiện ra cậu ở đây.

- Nơi đó...có thể coi là nhà sao?
Em thật chẳng muốn quay về đâu...giá mà em được ở bên cạnh anh, sẽ không lâu đâu nhỉ.

- Kye à... Chúng ta rồi sẽ trùng phùng

-...

______________________________________

Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng của tôi.
Đại khái như Kye vô tình thiệt mạng trong một vụ tai nạn nào đó.
Sau đó thì Lay trở thành bệnh nhân của viện tâm thần, đoạn mà mọi người đọc là sau hơn 37 năm kể từ ngày Kye mất và bé Lay thì đã 63 tuổi rồi nha.

⚠️Cốt truyện không liên quan gì đến phim chính của YeosM hết.
( Ngoại trừ các nhân vật và một số tình tiết trong quá khứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro