Pháo đài cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 3 đứa đang vã Drakey nên chap lày là về Drakey nha~
-----------------------

Tháng tư hoa nở, năm ấy cô công chúa nhỏ của triều đình nhật bản. Mahiko rảo bước trên phố. Mang theo bộ kimono nặng nề đó, cùng người anh trai đã chạc tuổi lấy vợ.

Hai anh em cười nói trên con đường đông đúc ngày đầu xuân. Cánh hoa đào bay lả tả trong gió.

Ngày hôm đó, là một ngày đẹp trời.Hiếm khi được đi dạo thế này. Đang vui vẻ nhấm nháp viên kẹo đường. Một cậu trai cao hơn cậu cả tấc chạy tới, mặt nhìn cậu mà tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Sao thế ? '

'Cậu là Mikey sao ? '

'Đúng rồi '

Im lặng hồi lâu, cậu trai mới tiếp lời.

'Có mấy tên côn đồ đòi cậu tới '

Ánh mắt cậu trai nhìn cậu vẻ ngạc nhiên chưa dứt, có thể vì cậu đã biết cô là nam nhi, có thể vì Mikey này khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Trông cuộc hội thoại của hai thằng nhóc. Anh Shin nghe mà vui vì em mình có bạn, và một phần tức giận vì cậu lại tiếp tục đi đánh nhau. Thôi thì tuổi trẻ mà, anh thì được tính là già rồi.

Đi vào khu hẻm nhỏ, đám côn đồ quần áo xộc xệch . Nhìn cậu mà khinh bỉ. Lạ thay, cậu bé ấy lại có cảm giác tức tối chẳng lộ rõ.

Chưa kịp bảo gì. Anh Shin đã cười khẩy mà quay đi. Mikey chạy nhanh tới, sút một phát vào tên thủ lĩnh. Cả đám ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu quay đi và tiến tới chỗ anh. Cười mà bảo:

- Làm bạn nhé !

Nhìn cậu chưa hết ngơ, nhưng cũng có chút ngưỡng mộ.

- Um !!

Má cậu ửng hồng lên. Vẻ dễ thương của tên bất lương mới vào nghề.

Ngẫm lại mà anh nghẹn lòng. Nước mưa ngấm mắt anh. Vị tanh hôi của tiết dịch đỏ thẫm tràn cả khoan miệng.

' Đến cuối cùng tôi vẫn yêu em, vẫn yêu ... Mikey '

Dùng chút sức lực cuối cùng mà nói với cậu.

Bộ kimono giờ nay thõng xuống ngay hông. Người cậu dính máu của anh. Đôi mắt cậu sợ hãi, sợ mất anh, sợ mất ngươi cậu vốn rất yêu.

Thứ tình yêu vốn chẳng nên có.

Cậu ôm anh mà nước mắt chảy, cậu chỉ dám thút thít thôi. Tuy trận chiến đã kết thúc nhưng cậu vẫn nhói lắm, nhói vì Kisaki, nhói vì anh. Nhưng chẳng dám gào lên, anh sẽ xót lắm.

Trong cơn mưa rào ngày hạ, cơn mưa buổi xế chiều này sao cay mắt thế.

' Xoảng ' tiếng đổ vỡ to vang

Đánh thức con người đang ngủ. Anh tỉnh lại, thằng Hanma. Hắn đang mang đồ gì đó, tên tướng vụng về ấy miệng vẫn cười. Nhưng chẳng có còn điên.

Nhìn nụ cười ấy, anh biết là hắn đang buồn điều gì. Anh nhìn mà hỏi.

' Mikey đâu ?Có bị sao không ? '

Hắn nhìn mà thở dài, dẫu thế nào thì kẻ anh quan tâm nhất vẫn là Mikey nhỉ.

' Đừng lo, cậu ta chẳng bị sao cả '

Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mắt anh vẫn buồn, mắt hắn cũng thế. Anh tiếc vì người đồng đội đã mất, hắn buồn vì bông hoa đang nở đã chóng tàn.

Nhưng lòng anh thầm ngẫm. Chiến tranh, sao tránh được thương vong. Ít nhất cậu còn sống.

' Kenchin !!! '

Cái bóng nhỏ đó, anh vốn quen từ lâu, lao thẳng về phía anh. Mái tóc vàng ấy nay đã rũ rượi vì mấy ngày chưa được chăm .

Cậu bám anh mãi chẳng buông, nước mắt thấm ướt cả áo anh.

Tên tướng quân ấy cũng biết mà đi khỏi.

Đang đi hắn nhìn thấy ánh xanh, ánh xanh của bộ kimono quen. Vẫn màu xanh ấy. Nhìn anh mà cười khẩy. Cái gọng kính vàng sáng lên trong đêm trăng rằm. Nhìn xuống từ bờ tường. Cất cái giọng khàn hỏi anh.

' Sao thế ? Không theo à ? '

Hắn choàng tỉnh, đáp lại. Nụ cười nay lại điên rồi. Ánh buồn cũng tàn.

Hắn khoác lên chiếc áo choàng phi lại chỗ cậu.

' Em ở đâu, tôi ở đó. '

Hắn nhìn em mà buông lời đồng ý. Hai cậu trai vút đi trong đêm. Tuy đột ngột nhưng không bất ngờ mấy.

' Kisaki '

Cậu ngoảnh mặt lại chỗ hắn.

'Hử ? '

' Trăng hôm nay đẹp lắm '

Hắn nói mà cười điên, ngóng trông lời đáp của em.

Em nhìn hắn mà má ửng lên, cái mặt vẫn nghiêm nghị như thế. Quay đi.

' Ừ, đẹp thật '






Só rỳ vì drop hơi lâu nha mn, tụi tui sẽ bắt đầu đăng lại bình thường. Tuy vậy nhưng truyện chưa end dou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro