Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Câu từ kinh dị, giải phẫu,....

-----------
À nhon mọi người ~ Tui có đôi lời nhắn nhủ tới đấng sinh thành của tui rằng

Nếu mẹ đọc được chap này thì con đã ghi cảnh báo trước và cách miêu tả bạo lực kinh dị này không bị ảnh hưởng từ bất kỳ bộ shounen, manga, anime hay thậm chí là truyện chữ, fanfic nào nên mong mẹ hãy đón nhận nó một cách khách quan nhất nhé ~

---------------------------

Mặt Trời bắt đầu lên cao, những tia nắng đầu ngày chói chang là lướt xuống từng con phố nơi cố đô.

Nơi hoa viên ấy, nàng geisha cùng vị công chúa nhỏ vẫn đang tán dóc.

Nhưng nơi góc phòng, vị tể tướng ấy đang trầm tư xem xét gì đó.

Một xấp giấy ư ?

Dòng chữ nghệch ngoạc phủ kín tấm giấy trắng.

' Ba lưu bá la, xung đột Samhain '

H: Ba Lưu bá la ?

Lục lọi xấp giấy tờ trên bàn, tiếng ma sát của giấy như khơi gợi thứ gì đó.

' Quân bát mảnh, vờ bại giao thoa băng '

Sự tò mò chiếm hữu đầu óc của vị tướng gian manh.

Lo lắng, sự lo âu gợi lên trong khoang ngực của nàng geisha.

Tiếng bước chân đến gần gian phòng nhỏ.

Cảnh tượng bắt gặp đột ngột, bất ngờ trong gan tấc.

Con ngươi thắt lại rồi lại giãn ra.

Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy sấp giấy chẳng buông.

H: " Thứ này là của nàng "

K: Đọc rồi sao ~ Vậy định làm gì ta đây ~

H: Không ~ Thú vị lắm

Phi tử của ta lại nắm trong tay cả một băng đảng lớn.

K: Hử ~

Ánh vàng như lóe lên trong khóe mắt cậu.

Ánh chàm lại vây lấy võng mạc hắn.

Ra rồi, một con mã tiềm năng.

K: Hanma, mày là con tốt của ta.

H: * Haha ♥ Thích rồi đấy ~ *

Chắn chắn rồi, nàng hậu của tôi.

Mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng, nhưng nó đủ thông minh để lợi dụng ánh sáng của mặt trời.

Một con mã tiềm năng như vậy, một mối hời lớn.

---------- Bữa sáng ---------

Đã tới giờ ăn sáng,

K: Mikey, có ở lại ăn sáng không ?

Vừa dứt lời, một tên cận vệ từ đâu bước đến. Trên thái dương xăm một con rồng cách điệu chạy dọc .

M: Có lẽ ta không đâu, kenchin tới đón ta rồi ~

Nói rồi hai vị thần tiên chạy đi mất dạng.

Để lại sự thanh tịnh cho chốn phủ tướng quân.

Trên chiếc bàn tròn, ba bốn vị phi tử quấn quýt bên hắn.

Ánh mắt hắn lại nhìn về cậu, chăm chú phát sợ. Như rằng hắn đang ngắm nhìn một báu vật.

Võng mạc hắn như bị sắc khói của cậu che lấp tới mù mịt.

Cậu ngồi kế bên tập trung ăn cơm. Còn bao việc.

Sao thức ăn hôm nay nhạt thếch.

Chẳng muốn làm phiền ai. Cậu vô thức gọi.

K: Hanma, lấy giùm tao hủ muối.

Cách xưng hô như ngấm vào xương tủy cứ thế mà thốt lên.

Hắn không nói gì thậm chí còn vui vẻ đi lấy vì lần đầu được cậu gọi bằng tên.

Để lại ánh nhìn ghen ghét của các phi tần.

* Rầm *

Ả phi kia đập mạnh xuống bàn mà lay chuyển dòng suy nghĩ chạy đang trong đầu cậu.

Ngước lên, trâm cài hổ phách, kimono đỏ thẫm.

Nhị tiểu thư nhà Shine, một thương nhân lớn.

Miyuki Shine nhỉ ?

K: Vị Shine tiểu thư đây, đang trong giờ ăn sáng, xin đừng làm loạn.

S: Mi nghĩ mi vó thể ra lệnh cho phu quân rồi lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta sao !

Bỏ cả chuẩn mực nữ nhi, vị phi tần ấy quát mạnh vào cậu.

H: Miyuki ! Thôi ngay !

Tiếng quát uy nghiêm vang lên ngay sau lưng ả.

S: Chàng... Chàng nghe rồi sao .... ?!

Ả đứng mà run lẩy bẩy.

S: Nghe... Nghe thiếp giải thích đã...

H: Đừng bao giờ tái phạm nữa.

Cái lườm nhìn thẳng vào mắt ả, câu nó nói nhấn mạnh như răng đe.

S: Vâ...vâng...

Nói rồi ả run rẩy ngồi thụp xuống.

Nói rồi thái độ hắn quay ngoắt chạy lại chỗ cậu.

H: Muối của nàng nè ~ thấy ta giỏi hong ~

K: Ừm.

Cậu thờ ơ tiếp tục nghĩ ngợi.

H: Eh ~ đừng lạnh lùng vậy chứ ~

Sự hỗn loạn dần nổi lên giữa vẻ thanh tịnh.

Mâu thuẫn nội bộ sẽ vẫn còn ve vãn nơi đây .

Xong được buổi sáng.

Tên phu quân cũng bắt đầu làm việc.

Để lại bốn vị phi tần.

Cậu cũng định quay về phòng. Một vị phi chặn đầu cậu.

???: Xin lỗi vì thái độ của Miyuki, mong vương phi bỏ qua ạ ~

Cậu chú ý đến ngoại hình của vọ tiểu thư trước mặt.

Tầm 14,15 tuổi, kimono hồng, trâm ngọc trai.

Kumina Hayumi. Con út nhà Hayumi. Tiểu thư tài sắc vang danh nơi kinh đô .

K: Không sao...

Cậu phẩy tay cho qua chuyện.

Ku: Muội có thói làm bánh, nếu không phiền thì chiều nay muội mang cho tỷ một phần như tạ lỗi nhé ~

K: Được... Ta không phiền.

Đồng ý nhưng cậu nhìn rõ được vẻ thảo mai của ả.

Để ta coi ngươi giở trò gì.

Chốn hậu cung hỗn loạn, tin được mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro