7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến kì thi, dạo gần đây Jeon Dan Hee bận tối mặt, buổi tối cô luôn cùng Park Jimin đến căn hộ của Kim Taehyung cùng nhau ôn bài.

Nhiều khi cô có rủ nhỏ Song Min nhưng nhỏ lại bảo rằng có chỗ dựa vững chắc rồi, đến ngày thi thì mới biết đó là anh trai Jeon JungKook, ra sức giảng dạy mới mức lương hậu hĩnh, lúc đấy Jeon Dan Hee chỉ biết cười trừ, đây có phải là anh trai cô không?

Có một hôm Jimin không thể tới học, hôm ấy chỉ có cô và hắn. Cả hai ngồi trên bàn ăn, cô vừa bóc hạt hướng dương, vừa chăm chú dịch từng câu tiếng anh trong sách, đôi khi không hiểu thì lại quay sang bảo hắn giải thích giúp nhưng Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích cho cô, nhiều khi cô ngồi suy nghĩ có khi nào hắn thích cô không như lời nhỏ Song Min hay nói.

"Cậu sao thế? Có nghe tôi nói không vậy?"

Jeon Dan Hee bừng tỉnh, gật đầu lia lịa,  gương mặt bỗng chốc đỏ lên. Sau đó, cô nhận ra gương mặt Kim Taehyung đang tiến gần đến mình, tay hắn chạm vào má cô.

Giọng nói nhẹ nhàng, hơi ấm bàn tay truyền tới, tim cô đập thình thịch.

"Mặt cậu đỏ lên rồi!"

Jeon Dan Hee không còn cảm giác gì, sau đó đột nhiên không gian trở nên tối om. Cô giật mình, tìm kiếm chỗ dựa, miệng hét toáng lên.

Kim Taehyung thấy thế, liền nhanh chóng vỗ về cô, hắn trấn an cô, nhìn cô gái nhỏ trong lòng hắn đột nhiên môi không tự chủ mà nở nụ cười, xem như đây là cơ hội tốt.

Đến khi có ánh sáng trở lại, Dan Hee lúc đó mới nhận ra, hai tay mình đang ôm chặt lấy eo hắn, cả cơ thể nằm gọn trong lòng hắn, cô giật mình vội đẩy ra, nhanh chóng dọn dẹp sách vở chạy ra khỏi nhà.

Trên đường đi, Jeon Dan Hee ngại đến nổi không dám nói gì, còn Kim Taehyung thì đi theo sau cô, khó hiểu, chạy lại gần hỏi tại sao hôm nay cô lại ít nói đến thế.

Nhưng cuối cùng nhận lấy là cái lườm của Dan Hee.

Đến cầu thang, lối đi dẫn đến ngõ nhà cô. Jeon Dan Hee dừng lại, quay về phía nơi có những ánh đèn phát sáng đủ màu. Kim Taehyung nhìn cô, ánh trăng chiếu xuống, gương mặt Jeon Dan Hee lúc này lại trở nên đẹp đến lạ, trong lòng hắn có chút cảm thán, nhìn cô.

"Taehyung này! Sau này cậu muốn làm gì?"

Kim Taehyung nghe xong, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Bác sĩ, tôi sẽ trở thành bác sĩ!"

"Tốt lắm, cứu người, một nghề rất có ý nghĩa!" cô đập tay vào bả vai hắn, cười.

"Dan Hee, cậu có muốn cùng tôi cứu người không?"

Giọng hắn vô cùng trầm ổn, nhẹ nhàng.

Jeon Dan Hee dừng một lúc. Cô cũng muốn chứ, chỉ có điều giờ đây làm sao có thể nghĩ đến những trường đại học trên thành phố, những ngôi trường đắt đỏ, đến cô còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được bước vào, gia đình cô không thể nào lo nổi, đâu chỉ mình cô còn có cả JungKook nữa.

"Chắc chắn rồi! Cậu đi đâu tôi sẽ theo cậu đến cùng."  nhưng đối với hắn, cô lại muốn đi cùng, cùng vượt qua mọi khó khăn, miễn là trên con đường đó luôn có hắn.

Kim Taehyung như có chút hi vọng.

Hắn cụp đôi mắt, khẽ nhếch môi, hỏi cô, giọng hắn văng vẳng vào giữa bầu trời đêm.

"Cậu muốn đến nước nào nhất?"

Jeon Dan Hee nghe xong, có chút do dự, đất nước mà cô muốn đến thì nhiều vô số kể rồi nhưng nếu chỉ có một thì chỉ có một nơi.

"Úc! Tôi muốn đến Úc. Tôi muốn thử món bánh Lamington nhất!" 

"Được, sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu đi!"

Cô ngạc nhiên và cũng rất vui mừng, cười thích thú. "Cậu hứa đấy!"

Kim Taehyung cũng thuận theo mà gật một cách thành thật nhất.

Chỉ có điều, mấy tháng sau đó, một thân Taehyung, một mình lẻ loi đi đến Úc, lời hứa cũng chẳng thể thực hiện cùng cô.

Jeon Dan Hee tỉnh dậy cũng đã là lúc nửa đêm, những gì đã mơ vừa rồi tự như là sự thật, cảm giác chân thật đến lạ. Cô ôm bụng đau tê rần, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng có vẻ bụng cô chẳng giảm bớt chút nào mà lại trở nên nặng hơn. Vào chiều hôm nay, đang ngồi làm việc thì không hiểu sao đột nhiên bụng cô lên cơn đau âm ỉ, cứ nghĩ bà dì đã đến nhưng khi kiểm tra thì không phải, chợt nhớ đến dường như từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Công việc còn chất đống, đương nhiên làm sao mà cô có thể yên tâm ăn uống thoải mái chứ, cứ nghĩ sẽ được ăn vào buổi trưa nhưng đột ngột bên toà nhà B của thành phố A đột nhiên có xảy ra hoả hoạn, mọi người đều chia nhau đi lấy tin tức, bản kế hoạch cứ thế này một chất đầy lên vô số, cô chạy từ nơi này lại sang nơi khác để tìm tư liệu hoàn chỉnh bản tin. Bên cạnh đó thì lại có vị chủ nhiệm hết sức khó chịu, hết chê bản tin cô viết không ra hồn rồi lại chê cách cô trình bày nội dung.

Jeon Dan Hee chỉ có thể ngậm ngùi mà quay về bàn mà chỉnh sửa lại, đôi khi Jin Ha quay sang nhìn cô có chút thương xót, nhỏ liền mua hộp sữa và ổ bánh cho cô nhưng cô tài nào mà có thời gian để ăn cơ chứ, đến khi hoàn thành nốt thì trời đã tối, Dan Hee cô chỉ đành nằm dài trên giường mà ngủ thiếp đi.

Bây giờ mới dẫn ra việc đau bụng đến quằn quại. Cô mệt mỏi, lê thân đến tủ y tế, thường thì JungKook hay chuẩn bị thuốc đau dạ dày cho cô, anh luôn biết cô hay bỏ bữa nên hôm trước khi ghé qua đã để lại mấy vỉ thuốc.

Jeon Dan Hee mò mẫm hồi lâu, sau đó lấy thuốc cùng với nước ấm ra uống một hơi, rồi mới quay về phòng.

Cô mờ mịt, mở điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ. Jeon Dan Hee giờ đây mắt cũng chẳng thể mở, cô mắt nhắm mắt mở gọi lại.

Đầu dây bên kia vang hồi lâu, sau đó liền có người bắt máy, cô chờ lúc lâu nhưng chẳng thấy ai trả lời.

"Ai vậy?" giọng nói thều thào.

Đến khi nghe người bên kia trả lời, cô nhận ra đây là giọng của đàn ông.

"Park Jimin?"

Người đó lại tiếp tục im lặng.

"Jimin, mau qua đây giúp mình đi, mình sắp chết tới nơi rồi."

"Mình đau bụng quá!"

Nói xong, cô không tự chủ được mà nhắm cụp đôi mắt lại, dần chiềm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, cảm giác ấm áp truyền đến từ trán, một bóng người xuất hiện trước mắt cô, cảm giác thân quen.

Trong đầu cô nghĩ đến Jimin, cô cười, sau đó nắm lấy bàn tay.

"Cậu tới khi nào? Nói xem sao mình lại yếu ớt đến thế này, mình đúng là thảm hại."

Lại một lần nữa, tiếng chuông cửa vang lên. Jeon Dan Hee giật mình, mở mắt nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra có ai đến tìm mình thì bật dậy chạy ra khỏi phòng.

Đến khi mở cửa thì người trước mặt là Park Jimin, cậu ta cười cười, tay cầm hộp bánh đặc sản mà cậu ta vừa mới đi công tác mua được.

"Chào buổi sáng!"

Dan Hee đi vào trong, nằm xuống ghế.

"Cậu sao vậy?"

Cô bừng tỉnh, nhìn cậu ta.

"Cậu không biết?"

Jimin lắc đầu. Rõ ràng hôm qua cậu ta cả đêm chăm sóc cho cô kia mà.

"Cậu cả đêm ở đây chăm sóc cho mình mà!"

"Gì chứ? Mình mới đi công tác về sáng sớm nay, vừa xuống máy bay đã chạy qua chỗ cậu."

Bao nhiêu nước trong miệng cô bay thẳng vào Park Jimin. Vì cớ gì mà hôm qua cô lại thấy có người bên cạnh cô, còn sờ trán cô.

Lúc này cô mới nhìn xung quanh, đồ đạc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bếp thì có nồi cháo thập cẩm sớm đã nguội đi, trong tủ lạnh thì có đầy ấp đồ ăn và nước uống. Cô mới mở điện thoại lên, vào nhật ký cuộc gọi, là một dãy số lạ.

"Vậy hôm qua ai là người vô nhà mình?"

Park Jimin lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào dãy số lạ trong điện thoại cô, một tia thoáng qua, rồi cười tủm tỉm.

Buổi trưa, cô xin nghỉ một ngày để đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, trên xe buýt, không khỏi suy nghĩ đủ thứ, rốt cuộc người tối qua là ai? Jeon JungKook? Không, anh hoàn toàn trực ở bệnh viện, làm sao mà có thể đến nhà cô.

Một mớ hổn độn chạy khắp đầu, cô bước vào bệnh viện, đứng chờ trước phòng khám, một dãy bệnh nhân đứng chờ cùng cô, trải dài khắp hành lang. Cô cảm thấy chắc sẽ lâu đến lượt mình, rồi quay đi về phía thang máy, quyết định đến khoa tim mạch, nơi mà Jung Rae Mi vẫn đang điều trị.

Đến khoa tim mạch, cô đi thẳng theo lối mà hôm trước đã đi, vô tình thấy một bóng người cao cao, mặc trên người chiếc áo blouse trắng, trước mắt là cặp kính gọng vàng, mặc dù đứng phía xa nhưng người đàn ông này vẫn hết sức cuốn hút, hai tay đỡ lấy thân thể của người phụ nữ, tầm tuổi cô, đến khi cô nhìn rõ một chút mới nhận ra người phụ nữ đó chẳng phải là Eun Ha sao? Và người đàn ông đầy vẻ phong lưu kia chính là Kim Taehyung. Hai tay hắn ôm bả vai Eun Ha, đi theo lối hành lang, phía trước là căn phòng làm việc của hắn. Khi hai mắt sắp chạm vào nhau, Jeon Dan Hee khẽ rụt người, lùi về phía sau vô tình đụng phải ai đó. Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Cô Dan Hee?"

Bé Soo đứng bên cạnh Kim Seok Jin, hai con ngươi chạm vào nhau, anh mỉm cười nhìn cô, hiền hoà chào hỏi cô.

Cô khẽ giật mình, cố gắng không để Kim Taehyung phát hiện ra.

"Anh đưa bé Soo đến chơi với chị Jung à?" cô hỏi anh, cúi người xuống nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn.

"Đúng vậy, hôm nay cô không đi làm sao?"

"À không ạ, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một chút." giọng cô nhỏ dần, sau đó quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, chẳng còn một bóng người, cả người cô nhẹ nhõm.

"Cô bệnh gì sao?" Seok Jin đưa vẻ mặt khẩn trương, anh nhìn vẻ mặt cô có chút nhợt nhạt hơn hẳn, mái tóc có vài ba cọng vươn trên má.

"Không có gì, chỉ là do tôi thường xuyên nhịn ăn nên mới thế chỉ cần kiểm tra qua rồi dùng thuốc sẽ ổn."

Anh nghe thế, cũng gật đầu sau đó cùng cô đến phòng của chị Jung, nén lại nói vài câu thì cũng rời đi. Trên đường đến khoa tiêu hoá, Kim Seok Jin luôn đi cạnh cô, anh đề nghị cùng cô vào khám rồi tiện đường sẽ đưa cô về nhà nhưng cô liền từ chối.

Từ trước đến nay cô đã nhận quá nhiều ân huệ từ anh, cảm thấy cứ nhờ vả anh thì không hay cho lắm, vốn dĩ anh và cô cách biệt với nhau rất nhiều, ở nơi làm việc Jeon Dan Hee cô chỉ là một nhân viên chạy vặt nhỏ bé, nói đến mình là phóng viên cũng phải kiên dè rất nhiều, còn Kim Seok Jin lại khác, anh là tổng biên tập, xử lý bao nhiêu có việc lớn của đài truyền hình.

Đến nơi khám, một số bệnh nhân đứng chờ đông nghẹt giờ đây đã vơi dần, cô chào tạm biệt anh rồi vào phòng khám. 

Bác sĩ khám cho cô là một người phụ nữ, bà khẽ nâng đôi mắt nhìn vào cô, sau đó viết viết gì đó vào bệnh án, rồi chỉ dặn dò cô đôi ba câu như là về chú ý ăn uống hơn, uống thuốc đúng giờ.

Jeon Dan Hee trở về nhà, cả người mệt mỏi nhưng vẫn phải mò xuống bếp kiếm chút gì đó ăn, lại chợt nhận ra sáng giờ cô chẳng nấu gì ăn cả.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Jeon Dan Hee lười nhác ra mở cửa, một người giao hàng, mặc áo đồng phục màu xanh da trời, trên tay anh ta cầm một bát cháo lớn, bên cạnh là một chai sữa đậu. Cô nhận lấy thì nó vẫn còn nóng hổi, đến khi hỏi là do ai đặt hàng thì người đó liền rời đi ngay.

Cô đặt bát cháo sườn bò trên bàn, vừa mở ra thì khói đã bay nghi ngút, cầm lấy thìa ăn, cảm giác như trở về thời cấp 3.

Thật sự rất ngon, món ăn mà cô thích nhất, chỉ có duy nhất mình hắn ta biết.

Kim Taehyung trầm mặc, đến gặp vị bác sĩ khoa tiêu hoá, vẻ mặt mang theo vài phần kính nể.

"Cô Lee, em có chuyện muốn hỏi." hắn đứng trước mặt bà, đẩy nhẹ gọng kính.

"Có chuyện gì?"

"Bệnh nhân nữ tên Jeon Dan Hee có vấn đề gì không?"

"Jeon Dan Hee? Là cái cô gái cuối cùng đó sao?"
bà đưa vẻ mặt tò mò, hơi ngập ngừng.

"Vâng!"

"Chẳng có gì, chỉ là do không ăn đủ bữa, dẫn đến đau bụng thôi. Tôi đã kê thuốc, sẽ khỏi thôi."

Hắn nghe xong, cảm thấy an tâm, sau đó chào bà, bước ra khỏi phòng.

Kim Taehyung vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, liền cảm thấy lo lắng mà gọi ngay một suất cháo sườn bò, đem đến cho cô.

Hắn nhớ lại việc lúc chiều, hình ảnh cô và con nhỏ, có cả người đàn ông phía xa tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn họ thật hạnh phúc, hắn hơi bực dọc mà bỏ vào phòng làm việc, để lại Eun Ha không hiểu chuyện gì, tức giận dậm chân đi về.

Eun Ha không biết Kim Taehyung làm quái gì mà từ khi gặp hắn ở buổi họp lớp thì lặn mất tăm, như đang né tránh cô ta vậy. Thế là hôm nay từ sáng đã đến gặp hắn, nhưng hắn đều có ca phẫu thuật vì vậy cô ta đứng chờ lâu thật lâu, khi gặp hắn thì lại thấy thờ ơ mình.

Eun Ha cảm thấy trong lòng không vui, liền viện cớ mẹ cô ta muốn mời hắn đến nhà dùng cơm, hắn lại nhẹ nhàng đáp.

"Nhắn tin được rồi, không cần phải đến đây, vả lại hôm nay tôi không đi được."

Hắn nói xong, định xoay người bỏ đi, thì cô ta liền giở trò, xỉu vào người hắn, Kim Taehyung không biết nên làm gì trước trò trẻ con này, bảo cô ra tránh ra thì cô ta cứ mặc kệ mà càng lúc bám víu hắn hơn.

Hắn không còn cách nào khác, chỉ nắm lấy bả vai cô ta, dìu cô ta đến ghế gần đó ngồi. Cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Dan Hee trong dòng người cứ nhanh cứ chậm lướt qua, vẫn như cũ, Jeon Dan Hee trước giờ trong mắt hắn chẳng khác nào là vì sao sáng rực, cô luôn rực rỡ đến thế. Trong lòng hắn khẽ động, có chút vui mừng định rằng sẽ đến chỗ cô nào ngờ bắt gặp cảnh ba người một nhà vui vẻ.

Hắn khựng lại, cố tránh né đi, cùng với Eun Ha vào phòng làm việc.

Chiều tối mấy ngày hôm sau,  Kim Taehyung cùng đồng nghiệp ngồi bên quầy trực, cả hai cùng tán gẫu với nhau, hai người chủ yếu nói về cuộc sống của hắn khi còn bên Úc, anh đồng nghiệp này rất coi trọng Taehyung, vì hắn là người vô cùng giỏi, chỉ mới hai mươi tám tuổi mà đã có thể thành công thế này, còn có bằng thạc sĩ.

"Cậu nói xem, cứ bù đầu vào công việc như cậu thì liệu bao giờ có bạn gái?" anh ta ngã người về sau ghế, khẽ dựa vào.

Hắn khẽ nhếch môi, "Nhất thiết phải cần sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần làm việc mệt mỏi, bạn gái có thể khiến cậu vui vẻ và yên tâm, mỗi bữa ăn đều sẽ có món ngon cho cậu. Cảm giác khi yêu nó tuyệt lắm!"

Món ngon? Hình như Jeon Dan Hee chưa bao giờ vào bếp nấu một món tử tế. Khi còn học cấp 3 chính cô là người phá nguyên căn bếp nhà hắn. Nhưng bây giờ chắc có lẽ cũng thế nhỉ?

"Vậy cậu từng yêu ai chưa?"

Hắn im lặng, nhìn anh ta đang trong bộ dạng tò mò, đưa con mắt nhìn hắn chằm chặp.

"Đã từng, giờ cũng vậy!"

Anh ta có chút ngạc nhiên, giờ cũng vậy? Vậy không phải yêu thầm người ta chứ?

"Yêu thầm, người như cậu cũng yêu thầm sao? Kim Taehyung nói xem cô gái đó là ai, một người toàn diện đều số một như cậu mà cũng theo đuổi ai đó sao?" anh ta uống sạch ly cà phê.

Hắn có chút ngán ngẩm, chẳng muốn đề cập đến chuyện này nhưng anh ta luôn hỏi và bày ra vẻ mặt đó. Kim Taehyung nhẹ giọng, đáp.

"Cô ấy lập gia đình rồi!"

Anh ta liền nhìn nhận ra sự việc, thì ra là hắn chậm bước nhưng đến nổi con gái nhà người ta có chồng vẫn yêu như vậy, chắc chắn đã nặng tình lắm rồi.

Anh ngồi suy nghĩ, bắt đầu lại luyên thuyện về các cô gái mà anh ta từng gặp sau đó lại chuyển sang chủ đề làm mai mối cho hắn, hắn nghe tai này lọt qua tai kia, tất cả đều bỏ ngoài tai.

Cho đến khi nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, con ngươi hắn căng lại.

Hắn nhanh chóng ra ngoài, nhấn gọi cho ai đó. Một lát sau đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời cuộc gọi ngay lập tức.

"Cậu nói lại xem?"

"Não cậu úng nước à? Tôi đã bảo cậu rồi là Jeon Dan Hee chưa lập gia đình, con cái với chồng con gì ở đây?" Đầu giây giọng Park Jimin hơi tức giận. Cậu làm sao mà biết được hắn lại hiểu nhầm cô ra như thế này.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn báo tin chấn động rằng cô chuẩn bị đi xem mắt.

"Rõ ràng tôi..."

"Rõ ràng cái đầu cậu, anh mày đã bảo rồi mà. Còn nữa, nếu mà Jeon Dan Hee có kết hôn thì tôi cũng chạy qua Úc tìm cậu cho bằng được rồi chứ không đợi Dan Hee có con như thế này."

"Vậy còn..." hắn vẫn hoang mang, lại tiếp tục hỏi. Jimin tự hỏi sao hôm nay hắn ta lại chậm tiêu đến thế. Nếu không nhờ nhỏ Song Min nói thì làm sao cậu biết được Jeon Dan Hee sẽ đi xem mắt chứ.

"Còn không mau chạy đến địa chỉ đó đi. Cậu phải đem Jeon Dan Hee về được cho tôi, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu!"

Kim Taehyung cả người như máy móc, hắn vội chạy vào phòng trực ban, nhìn anh đồng nghiệp. "Tôi đi việc gấp!" chưa kịp để anh ta phản ứng lại thì hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Những năm trước, các trường học đều có các hoạt động như gặp gỡ bạn khác giới, cô cũng không nhớ rõ là như thế nào, nhưng vào lúc ấy cô chỉ bị nhỏ Song Min túm cổ áo mà đi đến quán nước gần trường học.

Nghe nói đây cũng là nơi mà mỗi cặp đôi hay tổ chức hẹn hò với nhau. Hôm nay đi gồm có 4 người, ngoài cô và Song Min ra thì còn có hai nữ sinh khác, họ đều ở các lớp bên.

Đáng lý ra hôm nay cô sẽ đến nhà Kim Taehyung học, nhưng vì chuyện này cô liền hẹn hắn lần khác, hắn vẫn thản nhiên không quan tâm cô đi đâu, chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi.

Bước vào quán, bàn gần cửa sổ gần cửa ra vào đã có 3 4 nam sinh, có người cùng trường cô, cũng có người ở trường nam sinh khác, tự hỏi sao nhất thiết phải đi gặp mặt nhau như thế này, nhỏ Song Min liền đánh cô một cái.

"Cậu nên bắt kịp xu hướng!"

Jeon Dan Hee chỉ biết cười trừ, im lặng ngồi uống nước.

Khi hai bên trò chuyện, trong đó có cậu bạn đeo mắt kính, trên người mặc áo đồng phục của trường bên. Vẻ mặt cậu ta rất ái mộ cô, nhỏ Song Min ngồi bên cứ thì thầm vào tai cô, bảo rằng cô nên bắt lấy cơ hội này. Cô hơi ngại ngùng, liền cười nhìn cậu ta.

Lee Suhyuk hỏi cô. "Cậu chưa có bạn trai phải không?"

Cô ậm ừ một lúc, đúng là chưa có bạn trai, nhưng cô có người mình thích rồi. Đến lúc chưa biết trả lời thế nào, thì đột nhiên tiếng chuông gió ở cánh cửa chính của quán vang lên.

Tất cả các cô gái, nữ sinh trong quán đều tỏ vẻ thích thú, ai cũng hét ầm cả lên. Jeon Dan Hee xoay người, nhìn theo hướng họ đang nhìn.

Hai con người cô mở to, không tin vào mắt mình.

"Jeon Dan Hee, gặp đủ rồi, về thôi!" mặt Kim Taehyung đầy sát khí, hắn đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô.

Cô cũng ngây người trước vẻ đẹp của người trước mặt, mái tóc rũ rượi sớm bị ướt đẫm vì mồ hôi, quần áo trở nên xộc xệch nhưng trong mắt cô vẫn đẹp đến nổi chẳng để tâm xung quanh, mặc cho buổi gặp vẫn còn dang dở ở đó, mặc cho cậu bạn Lee Suhyuk kia vẫn đang hoang mang. Tâm trí cô chỉ có hình bóng hắn vào lúc đấy.

Đến khi cả hai đi trên đường, Kim Taehyung không khỏi thắc mắc.

"Vậy nếu cậu trả lời cho câu hỏi của cậu ta, cậu sẽ trả lời thế nào?"

"Vậy cậu muốn tớ trả lời thế nào?" cô ăn cây kem, bình thản hỏi sau đó không ngừng nhìn trộm vẻ mặt hắn vào lúc ấy.

"Mặc kệ cậu chứ!"

Cô cười thầm.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro