8. Ký ức ùa về (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Phương Mạn liền lập tức hỏi Tương Tịch, cô tò mò không yên từ bắt đầu buổi học.

" Cuối cùng cũng được giải lao, Tiểu Tịch Tịch, nói đi, cậu bắt Dương Thiên Niệm thế nào?"

" Bắt là sao cơ, tớ có làm gì đâu?"

Tương Tịch khó hiểu.

" Cậu không làm gì, vậy anh ta tự đổ à?"

Phương Mạn nhìn cô từ đầu đến chân, làm cô rùng mình, nhận ra cô ấy hiểu lầm, cuống quýt giải thích.

" Tớ và anh ấy không như cậu nghĩ đâu."

" Vậy là như thế nào? Có quan hệ gì?"

Quan hệ gì ư? Đối với anh ấy, có lẽ mình chỉ là cô bé nhà bên đầy phiền phức, vẫn biết là như thế, nhưng cô luôn vô thức muốn dựa dẫm vào anh, vì anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn đến lạ.

" Gia đình anh ấy ở bên cạnh nhà tớ."

"A, thì ra là thanh mai trúc mã, thảo nào, thảo nào!!!"

Phương Mạn hưng phấn nói, nhìn cô bằng ánh mắt thật mờ ám.

Tương Tịch đỏ mặt phủ nhận.

" Không không, năm tớ 14 tuổi gia đình anh ấy mới chuyển đến, cùng lắm chỉ là quen biết 4 năm thôi."

Đúng vậy, là như thế.

Phương Mạn bỗng lôi điện thoại trong cặp ra, rồi làm cái gì đó, cô tò mò hỏi:

" Cậu làm gì thế?"

"Không có gì, nào, nói cho tớ biết, Dương Thiên  Niệm lúc trước như thế nào??"

" Tớ cũng chỉ thường gặp anh ấy 4 năm trước thôi, 3 năm trước anh ấy đã đi học đại học rồi, rất ít khi về nhà."

Ngắn ngủi 1 năm thôi, trong tim cô đã có anh rồi ư?

" Ừ nhỉ, haha, nhưng cậu thật đáng ghen tỵ đấy, biết bao thiếu nữ muốn được làm em gái nhà bên của Dương Thiên Niệm chứ, tớ định ghi chép lại lịch sử của anh ta, tin độc quyền đấy, cậu nói xem khi ấy anh ta ra sao, hoàn cảnh gia đình thế nào, có anh em gì không, sở thích gì?"

Phương Mạn hỏi một loạt vấn đề, vui vẻ không thôi.

" Tớ không biết nhiều đâu, anh ấy không khác bây giờ lắm, hoàn cảnh khá tốt, là con một, sở thích tớ không rõ."

Tương Tịch nghiêm túc trả lời từng câu hỏi, hoá ra, mình hiểu biết về anh ít ỏi như vậy.

Phương Mạn ghi chép trong điện thoại, vừa cảm thán tin tức không đủ nóng.

" Chỉ vậy thôi hả, không sao không sao, rồi tớ cũng sẽ tìm ra hết mọi thông tin, không làm khó được tớ đâu."

" Tại sao mọi người trong lớp đều biết anh ấy thế, họ cũng chỉ mới đến đây học thôi mà?"

Tương Tịch không tò mò làm sao Phương Mạn tìm được, cô ấy có cách của cô ấy thôi. Hỏi vấn đề khác.

" Cậu không biết à, trường mình có một diễn đàn, bao nhiêu chiến tích vinh quang của tứ đại tài tử đều cập nhật trên đó đấy, cả hình ảnh của họ nữa, tâm hồn thiếu nữ nào mà không rung động chứ. Bọn họ cũng lên đó nên mới biết chuyện đấy."

" Thì ra là thế."

Cô không biết cái này, cha mẹ có mua cho cô điện thoại di động, nhưng ngoài gọi điện cho cha mẹ và báo thức, cô chẳng biết gì hơn.

" Hì hì Tiểu Tịch Tịch, có dịp dẫn tớ về nhà cậu chơi đi, tớ muốn xem nhà Dương Thiên Niệm thế nào. À bây giờ cậu ở đâu? "

" Tớ thuê nhà trọ ở gần trường, còn cậu?"

" Haizzz, đừng nói nữa, tớ đang buồn rầu vì chuyện thuê nhà đây này, tìm mấy phòng trọ rồi nhưng không hợp ý tớ."

Cảm xúc của Phương Mạn giảm xuống, không còn hăng hái, cô nằm dài xuống bàn nói.

" Bây giờ cậu ở đâu, vì sao không ở ký túc xá?"

" Tớ ở nhờ chỗ chị họ, cũng học ở trường mình, nhưng cũng không thể ở lâu được, ký túc xá rất phiền phức. "

" Hay cậu chuyển đến chỗ tớ đi, ở đó rất tốt. Cậu có thể đến xem thử."

Tương Tịch chưa suy nghĩ gì đã nói, không biết vì sao cô lại muốn ở cùng với một người mới quen hôm qua, chỉ là cô rất thích người bạn hoạt bát này.

" Thật sao, thật sao, vậy chiều nay luôn nhé, cho tớ số điện thoại cậu nào."

Buổi chiều đến xem nhà, Phương Mạn rất thích nó, tối hôm đó liền dọn qua ở cùng cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô đã dần dần đến gần hơn thế giới bên ngoài, sẽ không cô đơn một mình nữa.

Đặc biệt là cô đã có một người bạn tốt, chắc chắn cha mẹ cũng sẽ an tâm, vui vẻ.

Thật ra, từ nhỏ cô cũng luôn muốn có một người bạn, cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, sẻ chia món ăn yêu thích, cùng làm bài tập khó, cùng nắm tay nhau đi học và về nhà, cùng khoe khoang về bố mẹ mình như thế này, thế kia.

Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, cô chỉ có thể nhìn từ xa những đôi bạn thân đang vui vẻ, hay đám bạn đùa nghịch tạo ra nhiều trò chơi kỳ lạ.

Cô luôn sợ hãi họ, nhưng vẫn muốn được kết bạn với họ, chỉ là cô không thể thoát ra được bóng ma trong lòng, để rồi mọi người dần xa cách, cô lập.

Đi học một mình, về nhà một mình, ăn món ăn yêu thích một mình, chơi một mình, đến nói chuyện cũng một mình độc thoại. Lẻ loi.

Cô nhớ có một lần trong giờ học, có cô bé ngồi cạnh, dùng thước đẩy đẩy cô bé khác bàn trên thỏ thẻ:

" Cho mình mượn bút chì, mình để quên ở nhà mất rồi."

Cô bé bàn trên liền vui vẻ cho mượn.

Lúc ấy cô nghĩ gì nhỉ?

À, mẹ bạn ấy thật bất cẩn.

Phải chăng vì cô đơn quá lâu, cảm giác an toàn anh mang đến cho em, khiến em lưu luyến không thôi, mới luôn là cái đuôi theo anh mỗi ngày?

Ngày tháng ấy tẻ nhạt đến vô vị, rồi một giây phút nào đó gặp anh, thế giới của em bỗng có màu sắc tươi đẹp hơn, có lẽ sẽ có nhiều người hơn dần tồn tại trong thế giới nhỏ bé này, nhưng Dương Thiên Niệm, anh an tâm, em luôn dành cho anh chỗ trống lớn nhất và sâu nhất trong tim.

Thanh xuân là bức tranh khổng lồ, ở khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, mỗi ngày em vẽ mọi cảm xúc em trải bằng nhiều gam màu nóng, lạnh. Rồi một ngày nào đó tìm trong ngăn tủ, em thấy từng khoảnh khắc trong bức tranh này sao quen thuộc đến thế. "À thì ra, ta đã từng như vậy.".

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro