7. Ký ức ùa về (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến cổng trường vẫn còn khá sớm, trường học không có nhiều người, thấy bóng dáng thẳng tắp quen thuộc, không kịp suy nghĩ gì, Tương Tịch đã vui vẻ chạy đến:

" Anh Thiên Niệm!"

Không ngờ được gặp anh nhanh như vậy. Anh ấy đi học sớm nhỉ, bình thường vẫn đi sớm vậy sao? Anh ấy đúng là học sinh gương mẫu!!! Hôm nay hình như đẹp trai hơn hôm qua rồi, vẫn kiểu chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ ấy, kết hợp với quần đen, nhưng lại nhiều hơn một phần cuốn hút, tay trái đút túi quần, phong thái thản nhiên càng làm anh nổi bật hơn, không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên cũng đủ biết bao trái tim cô gái gục ngã. Ôi, chắc chắn có nhiều người thích anh lắm, anh có bạn gái chưa nhỉ??

Anh tốt như vậy, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi, không biết anh thích kiểu người nào nhỉ, cảm giác chua sót lan tràn, dù là kiểu nào, cũng không bao giờ là cô. Bốn năm qua, nếu yêu thương, thì đã sớm động lòng, và anh cũng chỉ tốt với cô bởi lời giao phó của người lớn mà thôi. Anh là người luôn giữ lời hứa.

Tâm trạng vui vẻ, mong chờ lúc trước bỗng tuột dốc không phanh, cô buồn rầu cúi đầu.

Dương Thiên Niệm thấy cô bé đang vui vẻ chốc chốc ủ rũ có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ nói:

"Ăn sáng chưa?"

Tương Tịch ngẩng đầu buồn buồn đáp:

" Chưa.."

Lúc đi cô chỉ mong mau mau được gặp anh, quên luôn ăn sáng.

Anh thở dài, rất nhẹ nên người đang rầu rĩ là cô không nghe thấy.

" Anh cũng vậy, cùng đi ăn thôi."

Gần trường có một quán ăn nhỏ, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, hai người ăn xong cùng nhau vào trường thì cũng đã gần đến giờ học. Giống như hôm qua, con đường đầy người nhưng giống như chỉ có anh và cô rảo bước, quên đi, dù anh yêu ai cũng không quan trọng. Anh hạnh phúc thì tốt rồi.

Dương Thiên Niệm đưa Tương Tịch lên tận lớp cô, đang định quay người đi thì cô gọi lại, lấy hộp sữa trong cặp nhét vào tay anh.

" Anh Thiên Niệm, cám ơn anh hôm qua đã đưa em vào trường và hôm nay nữa. Tặng anh. Biết anh không thích ngọt, nên em mua loại không đường đấy!"

Anh im lặng.

" Anh không thích sữa sao?"

Một lúc lâu sau Dương Thiên Niệm mới lên tiếng:

"Không, cảm ơn em."

Rồi quay người bước đi, để lại Tương Tịch đứng ngẩn ngơ, 'không' là ý gì nhỉ? Không phải hay không thích??
Haizzz, thôi, dù sao anh ấy cũng nhận rồi, lần sau cô hỏi kỹ hơn.

Xong, bây giờ cô phải đối mặt với cái lớp đông người thế này đây. Lấy hết can đảm như hôm qua, cô liền chạy đến chỗ cũ gần cửa sổ, hoá ra Phương Mạn cũng tới lớp rồi. Thấy cô vào, cô nàng dùng đôi mắt thật khó hiểu nhìn cô, hưng phấn nói một tràng dài:

"Chào buổi sáng, tiểu Tịch Tịch, ai ai, trông cậu vậy mà thật nhanh tay nha, chưa gì đã bắt được một trong tứ đại tài tử của trường nha. Nói nghe xem nào, cậu dùng cách nào thế? Không được giấu đâu nha, chúng ta là bạn tốt đấy, mau, mau nói đi, hai người có phải là quan hệ đó đó không?? Cậu còn tặng sữa cho người ta nữa chứ, đã thế đối phương còn nhận. Ôi, phen này biết bao trái tim thiếu nữ tan vỡ rơi đầy đất thôi."

Tương Tịch có chút choáng váng, Phương Mạn vừa nói là nói không ngừng nghỉ, cô câu hiểu câu không, vất vả lắm mới chờ được lúc cô ấy thôi nói mà chen vào:

" Tứ đại tài tử là gì vậy?"

Phương Mạn lại bắt đầu oanh tạc tai cô.

" Cái gì? Cậu không biết tứ đại tài tử của trường sao? Vậy Dương Thiên Niệm là thế nào? Phàm là người học ở trường này từ năm nhất đến năm tư, kể cả những người đã ra trường vài năm trước, đến những người ở lại làm nghiên cứu sinh, ai ai cũng biết đến tứ đại tài tử của trường. Hàn Dạ Vũ, Từ Thiếu Hà, Lý Trác Hiên, Dương Thiên Niệm. Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt, không thể nói ai hơn ai. Theo thứ tự hai từ để nói lên tính cách 4 người bọn họ là: âm trầm, cợt nhả, dịu dàng, lạnh nhạt. Tổ hợp đầy mâu thuẫn như thế nhưng là bạn vô cùng tốt với nhau đó nhé. Họ đã tạo nên giai thoại có một không hai cho trường mình đấy, đều là người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực cả. Các thiếu nữ trường ta chia ra rất nhiều câu lạc bộ hâm mộ, câu lạc bộ hâm mộ Hàn Dạ Vũ, câu lạc bộ hâm mộ Từ Thiếu Hà, câu lạc bộ hâm mộ Lý Trác Hiên, câu lạc bộ hâm mộ Dương Thiên Niệm. Nhưng câu lạc bộ lớn nhất vẫn là Vũ Hà Hiên Niệm. Tớ cũng tham gia câu lạc bộ này, hầy, biết sao được, ai tớ cũng thích cả."

Phương Man nói xong, liền lấy nước trong cặp ra uống cạn, chắc nói nhiều nên khô miệng, khát nước.

Thì ra ở trường Dương Thiên Niệm nổi tiếng như vậy, tứ đại tài tử ư? Thế giới của anh, thực sự khác thế giới của cô, cô không thể nào bước vào được.

" Cậu cũng mới vào trường, làm sao biết nhiều như vậy?"

" Haha, cậu có thể xem tớ như cái bách khoa toàn thư nhé, gì tớ cũng biết hết đó.. ơ, không được lảng tránh vấn đề của tớ, cậu giỏi lắm, làm tớ quên mất mục đích chính."

Cô nàng đắc ý vô cùng, khoe khoang sự hiểu biết của mình, nhưng chợt nhận ra chuyện chính liền oán trách.

" Vấn đề gì cơ, nãy giờ mọi người cứ nhìn mình bằng ánh mắt thật đáng sợ, có gì sao?"

" Còn sao nữa, màn thân mật giữa cậu với Dương Thiên Niệm làm các cô nàng ghen tỵ đấy, xong cậu rồi, lòng ghen tỵ của phụ nữ rất đáng sợ không không, cậu nói đi, cậu bắt được Dương Thiên Niệm như thế nào?"

Phương Mạn thật bất mãn vì Tương Tịch cứ chuyển đề tài, còn mình thì dễ dàng mắc bẫy như vậy.

Nếu biết Phương Mạn nghĩ như vậy, Tương Tịch hô to vô tội, cô chỉ muốn hỏi thôi mà, tại cô ấy cứ thao thao bất tuyệt đấy chứ, cô có nhớ lúc nãy Phương Mạn hỏi gì đâu.

Định trả lời thì cô giáo đã bước vào lớp, hoá ra lúc nãy tiếng chuông vào học đã reo vang, mà một người nói, một người nghe, chẳng ai mảy may phát hiện.

Phương Mạn đành kìm nén lòng hiếu kỳ, chờ đến giờ ra chơi.

Với sự nhiệt tình của Phương Mạn, Tương Tịch không nhận ra, mình không hề sợ hãi nữa, còn có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường.

Còn một điều tuyệt vời rằng, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, ta gặp phải một người bạn khắc cốt ghi tâm. Sẻ chia vui buồn trong sự vội vàng, nhộn nhịp, bất công của cuộc đời.

Bạn và tôi...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro