6. Ký ức ùa về (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng đám mây lơ lửng trên nền trời trắng xoá. Tương Tịch dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô phải chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng mọi thứ.

Nhớ ngày trước, những việc này cô chẳng phải bận tâm, mẹ sẽ giúp cô làm tươm tất, gòn gàng, công việc duy nhất của cô là chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Từ nhà đến trường mất hơn 15 phút, đường đi rất dễ nhớ, cô không mất bao nhiêu thời gian để quen thuộc. Trước đây, cô cũng đi bộ đi học thế này hằng ngày, không quá khó khăn, chỉ là ở đây, mới sáng sớm, trên khắp nẻo đường đã tấp nập người qua lại.

Tương Tịch cứ vừa đi vừa nhìn chăm chăm phía trước, không dám ngó nghiêng xung quanh nhiều, đôi khi không thấy, thì lòng không phải bận tâm. Cô tự thôi miên mình như thế.

Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, cô suy nghĩ muốn mua cho Dương Thiên Niệm một hộp sữa. Ngày hôm qua sau khi buổi khai giảng kết thúc, anh đưa cô đến phòng học nhà trường đã thông báo, nhưng hình như có việc gấp liền vội vàng đi ngay, cô còn chưa kịp nói cảm ơn.

Nhớ đến hôm qua, lúc anh đi, tâm trạng sợ hãi lại lần nữa bao phủ lấy cô. Trong lớp học, nhiều bạn đã chọn chỗ ngồi và giới thiệu làm quen với nhau, thấy một cô gái thấp thỏm đứng ở cửa lớp mà không vào, họ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cảm nhận được nhiều ánh mắt dán vào mình, cô càng run rẩy, muốn thoát khỏi những cái nhìn đáng ghét đó, cô hạ quyết tâm, cúi đầu chạy nhanh vào lớp, chọn bàn trống của hàng cuối mà ngồi xuống. Đây là bàn học bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía xa hàng cây mùa rụng lá, đẹp nhưng quá đỗi tiêu điều.

Vài phút sau cô chủ nhiệm vào lớp, giới thiệu về bản thân và nói một vài vấn đề. Một bóng dáng như gió chạy vút đến, ngồi bên cạnh cô hì hục thở, cô giật mình, co người dựa sát vào cửa sổ, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.

" May quá, may quá, chưa muộn lắm thì phải, này này, cô vào lớp lâu chưa?"

" Lúc nãy mình có việc, mình quên hẳn thời gian haha."

" Mình là Phương Mạn, cậu cứ gọi mình là Mạn Mạn, quê mình ở thành phố D, rất vui được làm quen với bạn, bạn tên gì, từ đâu đến???"

Người nói chuyện là cô gái có khuôn mặt sáng bừng, xinh đẹp, có lẽ vì chạy lâu mà lấm tấm mồ hôi, mái tóc ngắn cá tính, tôn lên tính cách hoạt bát của cô nàng.

Tương Tịch dường như bị lây nhiễm sự nhiệt tình của cô ấy, người ta nói nhiều như vậy, mình không đáp lại thì thật không phải phép, bèn lí nhí đáp:

" Tương Tịch, thành phố Y.."

" Hả? Cậu nói gì cơ, nói lớn một chút, mình nghe không rõ."

Phương Mạn ghé sát qua chỗ cô, thấy cô vô thức rụt người sợ hãi, cô ấy cười haha.

" Tớ có ăn thịt cậu đâu chứ, đáng yêu thật đấy, cậu giới thiệu lại đi."

Vừa nói vừa đưa tay như muốn chạm vào mặt cô, chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã không ngừng nhéo nhéo má cô.

Tương Tịch có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên cô gặp người như Phương Mạn, xung quanh cô ấy đều bao bọc bởi không khí vui vẻ, hào hứng và thân thiện, khác hẳn với cô. Chắc chắn Phương Mạn có rất nhiều bạn bè, bởi cô ấy mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái, yêu đời, nhiệt tình như lửa.

Bỗng dưng cô có chút hâm mộ, cô luôn cách thế giới của người khác rất xa, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc bước qua rào cản đó, nhưng nỗi sợ hãi không cho phép cô bước tiếp, chính cô cũng không biết mình cần có bao nhiêu dũng khí và thời gian để mở rộng và đón nhận tất cả.

Cô cố sức đẩy tay Phương Mạn, nói lại một lần nữa, giọng nói to hơn lúc trước:

" Tương Tịch, thành phố Y.."

" Oa, Tương Tịch, cái tên rất hay, vậy tớ sẽ gọi cậu là tiểu Tịch Tịch nhé!!"

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi, cô thở dài, cái tên này cũng quá ngây thơ đi, nhìn Phương Mạn đang hưng trí bừng bừng, cô cảm thấy không quá sợ hãi nữa, có lẽ kết bạn với cô ấy cũng không tệ, đây là bước đầu tiên trong hành trình chữa khỏi căn bệnh sợ người lạ, sợ đám đông của cô. Cô nhất định phải cố gắng và dũng cảm.

Thế là định mệnh đã ràng buộc đôi bạn thân tri kỷ ở giây phút này.

Quay lại hôm nay, Tương Tịch vào cửa hàng mua hộp sữa, rồi bước vội đến trường.

Trong lòng ước nguyện có thể gặp Dương Thiên Niệm để nói lời cám ơn, nhưng thật ra, cám ơn cũng chỉ là cái cớ, cô muốn gặp anh, cô nhớ anh rồi.

Yêu thương là cảm giác gì? Mỗi người đều có cách yêu khác nhau, riêng Tương Tịch, cô muốn nhìn thấy anh, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nhìn bao lâu cũng không chán. Muốn lấp đầy thế giới của cô bằng những hình ảnh của anh. Phải chăng nó giống như món dưa hấu ướp đá mà cô yêu thích, ăn nhiều thế nào cô vẫn thèm, và khi không được ăn thì buồn rầu và nhung nhớ. Không, có lẽ cô còn yêu anh hơn món dưa hấu ướp đá này gấp vạn lần. Cô có thể không ăn nó mỗi mùa hè để đổi lấy vài giây phút gặp anh.

Tuổi thanh xuân trong sáng, thuần khiết như vậy đấy, thật đáng trân trọng biết bao, khi con người ta lớn, có quá nhiều điều để suy nghĩ, không còn mang nét nhẹ nhàng và hồn nhiên như xưa nữa. Chính vì lẽ ấy, tình yêu thời thanh xuân là tuyệt vời nhất, dù là đơn phương, dù được đáp lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, khiến người ta ghi nhớ mãi mãi. Để rồi ai cũng có một tuổi trẻ cất giấu trong tim.

Giống như Tương Tịch có một Dương Thiên Niệm khắc sâu trong lòng.

Có thể, Dương Thiên Niệm không hề hoàn mỹ, nhưng đối với Tương Tịch thì anh hoàn mỹ nhất.

Bởi vì, làm gì có khuyết điểm nào không thể chịu đựng được, chỉ là ta chưa tìm được người để dung túng và chấp nhận mà thôi.

Chán ghét muôn ngàn khuyết điểm, nhưng người phạm phải là anh, em không thể nào chán ghét nổi.

Dương Thiên Niệm, Dương Thiên Niệm, nếu cả đời này em không thể nào dứt ra khỏi anh thì sao nhỉ, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời em đây?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro