2. Ký ức ùa về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hè, với cái oi bức, xen lẫn cái mát tinh nghịch của cơn gió hè lướt qua tán cây kêu xào xạc. Tương Tịch đang rầu rĩ không vui vì sắp phải đi học, sắp tạm biệt với món dưa hấu ướp đá mát lạnh của mình. Cô cảm thán thời gian trôi qua như cốc dưa hấu ướp lạnh trên tay mình, thoắt một cái đã hết, thoắt một cái đã trôi đi. Tương Tịch cô còn chưa hưởng thụ xong đã vào năm học mới.

Trong mùa hè ấy, gia đình hai nhà đã thân thiết hơn rất nhiều. Anh và cô mặc dù không đến mức thân thiết, nhưng cũng không còn như hai lần đầu gặp mặt.

Thời cấp 2 của cô đã có những kỷ niệm nho nhỏ của hai người, dù chỉ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng đứa trẻ ngốc nghếch, thuần khiết khi ấy cất giữ, nâng niu chúng như báu vật. Ngày tháng ấy quá hồn nhiên, ngày tháng ấy cô bé cảm thấy ngọt ngào vô tận, nhưng nào biết những ngọt ngào ấy sẽ xen lẫn chua sót, đau thương của sau này, khi mỗi lần nhớ đến. Cũng may nó không biến chất thành một quá khứ buồn, ít ra thì khi nhớ lại, cô vẫn nhếch môi cười chua sót và bất đắc dĩ.

.........….…..…… Đường phân cách tuyến đau thương...........................

Thời gian bất giác trôi xa, cô đã trở thành thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp yêu kiều, thì anh cũng là chàng thanh niên 20 tuổi, cao lớn, khôi ngô nhưng đôi mắt đẹp vẫn như trong ký ức của cô trong lần đầu gặp nhau.

Bây giờ anh đã là sinh viên năm 3 của trường đại học A. Đó là trường đại học danh tiếng ở thành phố H, cách xa  nhà cô và anh, nên anh thuê phòng trọ với bạn cùng lớp từ năm nhất. Từ đó, cô không còn được gặp anh thường xuyên nữa, bởi việc học, anh rất ít khi về nhà, chỉ về vào dịp tết và nghỉ hè.

Khi anh vào đại học, cô còn là học sinh cấp ba, biết anh đi học xa, cô đã buồn thật lâu, tối nào cũng trốn trong chăn khóc thút thít, sợ cha mẹ nghe thấy, tiếng khóc đè nén đến thương tâm. Cũng không biết từ khi nào, anh đối với cô quan trọng như thế.

Có thể là khi, mùa hè năm ấy, anh cùng cô ngồi trước bậc thềm ăn món dưa hấu ướp đá cô yêu thích, gió nhẹ thổi mái tóc anh bay bay, cảnh đẹp duy mỹ.

Có thể là khi, mùa thu năm ấy, anh cùng cô hì hục tìm chiếc cài tóc cô vô tình làm mất trên con đường phủ đầy lá phong đỏ. Màu sắc ấm của lá phong cũng không ấm áp bằng đôi mắt anh.

Có thể là khi, mùa đông năm ấy, anh cùng cô trang trí cho cây thông noel xinh đẹp để đón chào lễ giáng sinh an lành. Bàn tay thon dài của anh, treo những quả cầu lấp lánh trên tán thông, như đang thi hành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Có thể là khi, mùa xuân năm ấy, anh cùng cô ngắm từng chùm pháo hoa không ngừng nở rộ trên nền trời đầy sao. Đẹp như những bông hoa không biết tên trong vườn nhà anh. Nhưng không bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng của anh. Cô si mê ngắm. Không biết là ngắm pháo hoa hay ngắm người con trai bên cạnh. Chỉ biết đêm ấy, anh chăm chú nhìn lên trời không chớp mắt cho đến khi chùm pháo hoa cuối cùng nở rộ.

Ký ức  là những ngăn tủ chi chít như tổ ong, chỉ một chút tác động nhỏ đã dễ dàng mở ra. Bởi đôi khi nó khó quên, khó quên hơn cả thói quen tồn tại rất lâu năm.

Khi ấy biết anh học đại học A, Tương Tịch liền cố gắng học tập thật tốt để thi vào trường này, sự cần cù chăm chỉ của cô cũng được báo đáp. Cô đã đậu vào trường đại học A với khoa xã hội mình yêu thích.

Thật ra khi nói cô muốn học trường này, cha mẹ cô rất không tán đồng, vì trường xa nhà, cô gái 18 tuổi chưa trải sự đời, cha mẹ rất lo cô phải chịu thiệt thòi, vất vả. Họ muốn cô học ở trường trong thành phố nhỏ này, có thể ở gần với cha mẹ, họ sẽ bớt lo lắng hơn.

Cô không nghe lời, cha mẹ liền giáo huấn cô một buổi. Nhưng sự ngang ngạnh và cố chấp của cô khiến cha mẹ rốt cuộc cũng thoả hiệp. Vẫn sầu lo không nguôi, nhiều lần hỏi vì sao cô muốn học ở đó, nhưng cô không nói.

Trước một ngày phải đến trường nhập học, cô vừa hồi hộp vừa mong ước, không biết khi thấy mình anh ấy sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Trong suốt mấy năm quen biết, biểu cảm của anh cũng không phong phú lắm. Thật không hợp với tuổi mà!

Rồi cô lại lo được lo mất, liệu anh có không vui khi nhìn thấy mình không nhỉ, có nghĩ rằng mình đeo bám anh ấy không? Dù sao lúc trước anh cũng không muốn mình cứ theo sau anh ấy để cùng chơi đùa, những lần bên nhau mình thấy anh sao thật miễn cưỡng.

Làm sao nhỉ? Anh ấy ghét cô chăng, nếu là ghét vậy liệu thấy cô có khó chịu không? Nhưng mà cô muốn gặp anh ấy, hè năm nay anh  không về, khá lâu không gặp rồi. Trằn trọc trong bao dòng suy nghĩ đến nửa đêm. Cô rốt cuộc cũng ngủ say.

Sáng sớm, cô và cha cùng lên tàu đi đến trường đại học A.  Mặc dù tối qua ngủ trễ và suy nghĩ nhiều chuyện không hay ho gì, nhưng bây giờ tinh thần cô vẫn rất tốt.

Thành phố H, trường đại học A, Tương Tịch cô đến đây!!

Cha cô dù không yên tâm, nhưng thấy cô vui như vậy, cũng im lặng nghĩ, có lẽ quyết định của mình không sai, con gái yêu cần tự do, cần khoảng trời riêng nó, mình không cấm cản được và cũng không nên cấm cản.

Bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của Tương Tịch sẽ thay đổi, có môi trường sống mới, có không gian mới, có thầy cô mới, có bạn bè mới và đặc biệt là có Dương Thiên Niệm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro