12. Ký ức ùa về (12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phương Mạn tham gia cuộc thi hùng biện, nên cô và cô ấy đều dậy rất sớm để chuẩn bị.

Nhớ tối hôm qua, khi Dương Thiên Niệm đưa Tương Tịch về đến nhà, hai người mới ngượng ngùng buông tay ra. Một bên vai áo anh ướt đẫm, cô sợ anh cảm lạnh nên bảo anh vào nhà trước, nhưng anh từ chối rồi quay đi. Cô liền nói anh chờ một chút, mở cửa vào nhà lấy một hộp sữa đưa anh, cám ơn rồi chạy vào nhà mà không nhìn anh thêm.

Nghĩ lại ngày hôm qua cô thật bạo, dám mời anh vào nhà, nhưng lúc ấy cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho anh thôi. Lúc anh từ chối cảm thấy thật ngượng ngùng và mất mặt. Nhưng vẫn muốn tặng cho anh hộp sữa ấy. Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ?

"Này tối qua về cậu có mắc mưa không?"

Hôm qua Phương Mạn về trễ hơn cô, lúc ấy cô đã đi ngủ.

Mặt Tương Tịch hồng hồng trả lời:

" Không có, anh Thiên Niệm đưa mình về."

" Wow, xem mặt cậu nở hoa kìa, chắc vui lắm đây! Anh ấy đặc biệt đến trường đưa cậu về à?"

" Không phải đâu, anh ấy trùng hợp có việc ở trường thôi."

Mặc dù hôm qua cô hỏi mà anh không nói, nhưng rõ ràng anh từ nơi gần đó đi ngang qua phòng câu lạc bộ, vì ô của anh lúc ấy không ướt bao nhiêu trong khi mưa tầm tã không dứt từ chiều đến tối.

" Nói xem, cô nam quả nữ giữa đêm mưa, hai người đã làm gì? Hắc hắc"

Phương Mạn cười mờ ám gặn hỏi khiến Tương Tịch bối rối vô cùng, có làm gì đâu nhỉ, chỉ nắm tay thôi, nhưng có thể vì anh sợ cô lạnh nên mặc kệ cô nắm, cậu ấy thật là!!!

" Sao cậu bày nhiều áo ra thế?"

Cách tốt nhất là lướt qua chủ đề này, cô và anh đâu có mối quan hệ mập mờ như cô ấy nghĩ chứ.

"Cậu xem áo nào đẹp? Cái này được không, hợp với tớ không?"

Quả nhiên Phương Mạn rất dễ dàng bị dẫn sang chuyện khác, cô ấy vẫn như vậy!!! Cô đỡ phải lúng túng với vấn đề nhàm chán của cô ấy.

Cô vừa chọn áo vừa hỏi:

" Là cuộc thi hùng biện cơ mà, quần áo đẹp để làm gì?"

Phương Mạn rất hùng hồn nói:

" Tất nhiên là để mọi người thấy được, tớ không chỉ thông minh, mà còn rất xinh đẹp!!"

Thật hết nói nổi, cô ấy luôn tự tin và bừng bừng sức sống, nhưng nếu không như vậy thì đã không là Phương Mạn. Cô có chút hâm mộ.

Đây là cuộc thi hùng biện đối kháng 1vs1, Phương Mạn đại diện khoa báo chí để thi đấu với các khoa khác. Nghe bảo mỗi một khoa đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đối thủ của cô ấy chắc chắn đều rất mạnh mẽ đây.

Cô nghĩ cô ấy nhất định sẽ thắng, không nói đến việc khả năng ứng biến giỏi, trí nhớ tốt hay sự cố gắng của Phương Mạn, chỉ cần giọng nói to và khả năng nói không cần ngừng nghỉ của cô ấy đủ làm đối phương mất hoản loạn và mất bình tĩnh rồi. Haha chiến thuật tâm lý đấy nhé.

Cuối cũng cũng chuẩn bị xong, Phương Mạn còn đem theo máy quay, nhờ Tương Tịch quay lại cảnh cô ấy chiến đấu với đối thủ.

******

" Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, Mạn Mạn cậu hồi hộp không?"

" Có chút, nhưng không sao, đưa nước cho tớ, tớ là thiên hạ siêu cấp đáng yêu mà, tớ sẽ làm được."

Ồ, thiên hạ siêu cấp đáng yêu liên quan gì ở đây hả??? Thực sự bị giàn khán giả khổng lồ ở đây doạ rồi. Mặc dù biết cuộc thi năm nay được tổ chức lớn hơn hẳn mọi năm, nhưng khi thấy sân khấu hoành tráng, khán giả đến xem đông như vậy, Tương Tịch và Phương Mạn hốt hoảng một lúc lâu. Nghe bảo nếu chiến thắng sẽ được tham gia cuộc thi hùng biện giữa các trường trong thành phố A, vì vậy ý chí chiến đấu của các thí sinh tham gia càng tăng cao.

" Tớ sẽ cùng cậu đến cuộc thi giữa các trường."

" Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đến cuộc thi giữa các trường với tư cách là người hùng biện."

Không cần những lời động viên, an ủi sáo rỗng, hãy cho cô ấy biết sự tồn tại của mình và niềm tin mình dành cho cô ấy là được.

Tương Tịch nắm tay Phương Mạn, cười thật tươi:

" Mạn Mạn mình sẽ quay lại khoảnh khắc cậu xinh đẹp nhất."

" Vậy cậu ngồi chỗ có góc quay tốt ấy nhé, đi, tớ đưa cậu đi tìm chỗ ngồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."

Cô biết Phương Mạn lo lắng cô sợ hãi khi có nhiều người thế này, nên đặc biệt tìm chỗ ngồi tốt cho cô.

Dù đến hơi muộn nhưng cũng may phần ghế dành cho sinh viên của trường vẫn còn nhiều, là chỗ lý tưởng để nhìn đến cuộc thi.

" Cậu ngồi đây nhé, xem tớ phát huy tài năng này, tớ thắng, cậu nhất định phải có quà đấy nhé!!!

" Ừ, sẽ có quà, mau đi đi."

Chỉ còn một mình với những người xa lạ Tương Tịch căng thẳng và sợ hãi hơn cả người sắp tham gia cuộc thi là Phương Mạn, lại ngồi với đám đông, nhưng lần này không có Dương Thiên Niệm.

Cô nắm chặt túi xách, ngồi nghiêm túc nhìn về phía sân khấu còn chưa có người, cố gắng không chú ý đến xung quanh để thôi sợ hãi, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt tìm kiếm bóng hình cô giấu trong tim.

Không biết anh Thiên Niệm có đến xem không nhỉ? Những cuộc thi thế này chắc anh không có hứng thú đâu. Mới gặp hôm qua, nhưng mà có chút nhớ anh ấy rồi. Nếu anh ấy đến xem thì tuyệt quá.

Lúc ở nhà Phương Mạn cũng ao ước tứ đại tài tử của cô ấy đến xem, còn bảo nếu họ đến nhất định phải quay hình lại nữa.

Thanh xuân, có những niềm vui với bạn bè, trường lớp... Có những nỗi buồn dai dẳng khi yêu thương thầm lặng.

Không phải ký ức nào cũng chứa chan niềm vui và hạnh phúc với màu hồng ngọt ngào. Ký ức là sự đan xen giữa nhiều mùi vị và cảm xúc của cuộc sống... Nhưng ta rất khó điều khiển chúng, giống như đôi khi ta muốn nhớ điều gì đó mãi mãi lại không nhớ được, đôi khi ta muốn quên điều gì đó mãi mãi mà không quên được.

Có ký ức đau buồn không đáng sợ, đáng sợ là ta không hề có một ký ức nào trong tim, trống rỗng. Hãy trân trọng 'ký ức' như một tài sản tinh thần tuyệt vời nhất của bản thân. Nếu như khi nhớ lại, chỉ có nỗi dằn vặt, đau đớn đến không thở nổi, hãy nghĩ rằng: " Ta đã dũng cảm vượt qua nó một cách xuất sắc, còn sợ gì nữa sao?".

Tương Tịch đang vẽ cho mình một thanh xuân ngày một nhiều màu sắc. Hãy chứng kiến từng giai đoạn hình thành bức tranh này nhé.

Lời tác giả: tôi cứ thích lảm nhảm, đến mức lạc đề. Huhu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro