Chương 2: Mái ấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đan Vũ Huỳnh! Em xuống ngay cho anh! Em thèm bánh roi mây lắm à? "- chết tôi rồi! Ông la sát này mà nổi trận là xong đấy! Phải chuồn xuống nhanh mới được.
Vừa phóng xuống bếp, woa woa thơm quá đi! Nè nè, mấy bạn, cho các pn pz tin này nèk! Anh " la sát " àk ko, là niisan mới đúng của tôi rất cool á nha!!! Ảnh là Cao Kinh Kỳ, năm nay ảnh 18 tuổi, body khỏi tả : chỉ coá thể nói là " chuẩn không cần chỉnh! " Anh Kì rất giỏi về nữ công gia chánh á nha!! Điêu luyện về nấu ăn, may vá, thủ công, đặc biệt là ảnh rất có khiếu thẩm mĩ đoá!!! 😊 Hic, hic! Chả bù vz tôi, tuy tôi là con gái mà mấy cái thứ đc mang đậm bản tính con gái đoá thì hoàn toàn trái ngược vz anh. Tôi-không-giỏi! Phù!😤 Tôi mà bận đồng phục nam, chắc cũng hơi chuẩn á nghen! Mà thôi, girl mà bận đồ nam thì mặt mài để đâu chứ?😱
À! Chắc các pn đag thắc mắc ko hỉu sao tôi mang họ Đan đúng không? Vậy để tôi, tôi giải đáp cho! Thật ra, từ nhỏ tôi đã pz đây ko phải là người thân dứt ruột đẻ tôi ra, nhưng ba mẹ nuôi rất thương tôi! Ông bà luôn lo lắng cho tôi, tôi nghe nee-san kể lại rằng tôi được đem về nuôi từ một nơi nào đó, không rõ!... Đã nhiều lần tôi định tìm lại ba mẹ mìk, nhưng đều thất bại...
- Em chào nee-san! Anh hôm nay làm món gì vậy?😀
- Ủa? Hôm nay em đến trường cẩn thận nhé!
- Hủm? Sao lại phải cẩn thận?
- Chắc hôm nay trời mưa to lắm đấy!
- À, à, phải, phải! Sắc trời hn tệ thật!
- Mưa là do em đấy, Ngốc!
- What?
- Hn em dậy sớm quá!😘
- Anh...anh...anh quá đáng!
- Em mới pz sao?😜
- Hứ! Em dậy sớm, liên can j tới anh hả?
À! Chắc anh sẽ ko ăn vào, à no no! Phải nói là cho ra ko đc!😝- anh ơi anh à! Em là ai cơ chứ? ĐVH này đã chịu thua ai bao h? Chết anh rùi!
- Hùm! Thua em rồi đấy! Thôi, vào bàn ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa!
- Vâng, ạ?! 😙
Nhắc mới nhớ, hn là ngày vào học trường cấp III đầu tiên của tôi đấy! Ngôi trường mơ ước của tôi ơi...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro