Say nắng - Tình say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nắng chiều của những ngày cuối hạ đầu thu lướt qua mái đầu hai cậu trai mười tám đôi mươi.

"Anh mới trên tỉnh về, sao lại kéo em ra đây rồi."

"Nhớ em."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn vậy, luôn biết cách trả lời ngắn gọn nhất có thể và cũng biết luôn cách làm người khác đỏ mặt.

"Hai chúng ta là con trai, sao mà nhớ nhau cho được."

Cậu nhóc mười tám tuổi quay người sang nhìn anh.

Cả hai đang nằm trên một bãi cỏ mom sông, những bông hoa dại đua nhau vươn mình chạm lấy bầu trời xanh ngắt, thuận lợi trở thành căn cứ bí mất của cả hai từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.

"Tích nghĩ thế nào là nhớ?"

"Thì... em nghĩ..."

Hiệu Tích cũng chỉ ngập ngừng mà không nói ra thành câu.

Còn Mẫn Doãn Kỳ thì nằm kế bên cũng chẳng nói lời nào, chỉ là im lặng, khóe môi khe khẽ nhếch lên rồi lại về vị trí cũ. hết ngước mặt nhìn trời xanh, rồi lại nhìn khoảng thời gian đã trôi qua ở quá khứ.

"Em ngại gì chứ? có nói sai anh cũng không cười em."

"Vậy em nói nhá?"

Không có lời nào đáp lại, nhưng cái gật đầu đã trả lời cho tất cả.

"Em nghĩ nhớ là dành cho những người yêu nhau. giống như anh Huỳnh với chị Thi ấy ạ. Lúc anh Huỳnh lên tỉnh công tác, chị Thi suốt ngày bảo với em là chị nhớ anh ấy thôi."

"Vậy thì em cũng thử nhớ anh đi."

Mẫn Doãn Kỳ năm mười tám tuổi đã sớm nhận ra cái thứ tình cảm sôi sục trong lồng ngực chính mình. Hiệu Tích như ánh mặt trời vậy, còn anh là hoa hướng dương. dù cho mặt trời chẳng biết sự tồn tại của hướng dương, nhưng nó vẫn cứ một lòng hướng về ánh sáng của đời nó. anh cũng vậy, dù đứa nhỏ ấy chẳng hiểu được tình cảm anh dành cho nó là to lớn đến nhường nào thì anh vẫn yêu, yêu say đắm. yêu như một kẻ say đắm nghệ thuật, bắt gặp một giai điệu du dương mà mình kiếm tìm bấy lâu nay.

Mẫn Doãn Kỳ anh tìm ra chân lý của đời mình rồi.

Không biết Hiệu Tích có nghe lời mình vừa nói hay không mà cả hai chìm trong một khoảng lặng một lúc. Thật lâu, thật lâu. lâu đến nỗi anh tưởng như mùa thu cuối đời mình cũng sắp qua. lâu đến nỗi anh tưởng chút hạ cũng theo gió rời đi rồi.

Định sẽ quay sang nhìn xem có phải đứa nhỏ ấy ngủ rồi không. nhưng chưa kịp thấy gì thì anh đã nhận được một làn gió thu lướt qua đầu môi. nhẹ nhàng, mơn trớn của tuổi mười tám đôi mươi.

Hiệu Tích khẽ hôn lên môi anh. chỉ đơn giản như cách gió thu khẽ lay những cây hoa sắc vàng thăm thẳm. gò má cả hai như được thoa lên một lớp phấn hồng.

"Em..."

Mẫn Doãn Kỳ ý thức được nụ hôn vừa rồi của đứa nhỏ dành cho anh là ý gì. anh nhích lại gần đứa nhỏ kia hơn, gió thu cũng nổi lên mà thổi thêm chút hương của những cây hoa dại đẫm sắc. tất cả làm bầu không khí lúc này trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cái kéo tay vốn đã quen thuộc, bây giờ lại ngượng ngùng đến lạ. bởi đôi gò má của hai cậu trai đã sớm phủ lên lớp mây hồng của tình yêu. bởi đôi tim kia cùng được những cánh hoa dại khẽ va chạm làm rung động không thôi.

"Tích thương anh nha em?"

Tay trong tay, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ trao em sao đẫm đầy tình ý.

Hiệu Tích khẽ gật đầu, tựa đầu mình tựa lên vai anh.

"Anh nói em nghe xem, lỡ như em chịu thương anh rồi, mai này anh lại lên tỉnh, anh lại lừa con gái nhà người ta thương anh thì em phải làm sao?"

"Anh thương mỗi em thôi."

"Vậy... vậy em hỏi anh. thế nào là mỗi em? sẽ như anh Huỳnh rước chị Thi về nhà ạ? Hay sẽ như vợ chồng bác hai cùng nhau rời xa thế giới này?"

Hiệu Tích không cho anh tiếp lời mình, cậu lại tiếp tục nói:

"Tình cảm giữa hai người con trai em chưa từng thấy... mọi người sẽ không chê trách hai chúng ta có phải không anh?"

"Sẽ không. anh sẽ bảo vệ em, suốt đời không để em nghe dù chỉ là một đời chê trách."

Mẫn Doãn Kỳ ở trên tỉnh học nhạc, những sáng tác của anh đều được nhà hát mua với giá khá cao. mà tất thảy, cảm hứng của những bản tình ca buồn da diết kia đều là từ chàng thơ của đời anh.

Anh yêu Hiệu Tích của anh, yêu say đắm từ những ngày biết yêu, yêu đắm say từ thuở bổi hổi bồi hồi. làm sao anh cam tâm để đứa nhỏ ấy nghe những lời chê trách. đứa nhỏ ấy đẹp đẽ như vậy, đẹp như ánh trăng trong thơ hàn(*), sao anh lại nỡ lòng mà không trân quý?

(*) thơ hàn mặc tử.

"Không phải đầu thu này Tích cũng sẽ lên tỉnh sao? Nhà em còn anh hai, anh ba, Tích lên tỉnh ở với anh có được không?"

"Dạ được."

Không một chút chần chừ, tình yêu vốn dĩ là vậy. càng chần chừ lại càng khổ, càng đau. Thôi thì nghe theo con tim, sáu mươi năm cuộc đời đi qua cũng đã một đoạn, càng chần chừ, đoạn đường còn lại càng ngắn thêm...

"Hay là em nói với anh hai được không anh? Em nói là em thương anh, thương anh nhiều như cha thương mẹ. thương anh nên muốn cùng anh chung sống nơi xa quê."

"Vậy lỡ anh hai đánh em thì sao?"

"Không phải anh nói sẽ bảo vệ em hay sao? Khi đó em lại chạy đến nơi đây, anh thoa dầu cho em. có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười rồi đặt một chiếc hôn lên mái tóc người thương.

"Là tóc rối hay rối lòng ai?
Tóc hay tơ mà vương vấn một mối tình..."

"

Tích ngốc, chuyện xin anh hai của em cứ để anh nói. em mà bị đánh thì anh xót, nhưng nếu anh bị đánh thì chỉ cần Tích hôn anh là anh khỏe rồi."

"Điêu. em không đâu, anh chỉ toàn bắt nạt em thôi."

Anh lại ôm lấy đứa nhỏ, cả hai đưa mắt nhìn phía bên kia bờ sông.

"Sang sông ta đã một nhà,
em say màu nắng, say tình anh say."

Bao phủ là một màu vàng nhè nhẹ, như lời khẳng định trong tình yêu. Sẽ mãi mãi một mối tình, mãi mãi một ánh mắt, một bờ môi xinh.

Kỳ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro