Chương 6. Thân Thế Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của thức ăn quanh quẩn trong căn bếp nhỏ hẹp, bên trong là hai bóng người một lớn một nhỏ đứng bên kệ bếp, ánh lửa ấm nóng sáng rực.

Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách không lớn không nhỏ.

Quay lại căn bếp, thanh niên lớn gắp một miếng thịt khom người đút cho thanh niên nhỏ gầy, anh dịu dàng hỏi:

"Ngon không?"

Thanh niên nhỏ gầy chầm chậm nuốt xuống rồi gật gật đầu, thấy vậy thanh niên lớn cười rất vui vẻ anh tiếp tục làm thêm vài món, đến món nào chín anh lại gắp một miếng rồi lại đút cho thanh niên gầy ăn.

Khung cảnh ấm áp ngọt ngào như cặp đôi đang yêu vậy.

Bóng đèn treo trên trần bếp chiếu rọi bóng dáng cả hai, hai người một bóng.

Hai người một bóng? Không phải nên là hai người hai bóng sao?

Nhưng không hề, thanh niên lớn có một cái bóng tương tự được bóng đèn chiếu đến, còn thanh niên nhỏ gầy nọ lại không hề có cái bóng nào.

Doãn Kỳ dẫn ma về nhà mà cũng không biết.

Còn không phải là một con ma bình thường.

...

Doãn Kỳ bưng chén bát đến phòng khách, một nơi coi như rộng rãi thoải mái nhất trong nhà.

Giữa phòng khách có một cái bàn gỗ và hai cái ghế cũng làm bằng gỗ.

Doãn Kỳ gắp rất nhiều món cho Hiệu Tích, gắp nhiều đến mức chén nhỏ trong tay Hiệu Tích biến thành ngọn núi nhỏ luôn.

"Đừng gắp nữa, tôi ăn không được nhiều như vậy." Hiệu Tích bất lực nói.

"Đừng khách sáo đừng khách sáo, em gầy như vậy phải ăn nhiều vào nha."

"Ai khách sáo với anh?"

"Rồi rồi, vậy thì nhớ phải ăn cho no bụng nha."

Ăn uống xong rồi, Doãn Kỳ dọn dẹp chén bát mang đi rửa, còn không cho phép Hiệu Tích động đến nữa chứ.

Một người đàn ông đẹp trai biết nấu ăn lại rất săn sóc, cô gái nào gả cho anh chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Hiệu Tích khẽ nắm chặt tay, gương mặt u ám.

"Tích Tích lát chúng ta chỉ có thể ngủ chung thôi. Nhà hết chăn rồi."

Doãn Kỳ vừa rửa bát vừa nói Hiệu Tích đang ngồi trên ghế.

Nắm tay Hiệu Tích khẽ buông lỏng, sắc mặt trở lại vẻ bình thường, đáp lại một tiếng mơ hồ.

Doãn Kỳ rửa xong thì đặt chén bát vào rổ, anh lau bàn tay.

"Trời dạo này mưa mãi, không biết khi nào quần áo mới khô đây." Lúc đầu anh nghĩ đến thôn Trịnh anh sẽ ở lại vài bữa sau đó thì về, cho nên không mang theo nhiều quần áo lắm.

Hiệu Tích chống cằm khẽ nói: "Nắng rất nhanh sẽ đến."

"Tích Tích mau qua đây xem phim."

Doãn Kỳ lấy chiếc điện thoại trong túi balo, vẫy vẫy tay với Hiệu Tích rồi đi đến phòng ngủ.

Nằm dựa trên giường gỗ, anh mở điện thoại vào mục đã tải phim rồi ấn xem.

Hiệu Tích không biết từ khi nào đã nằm sát bên cạnh Doãn Kỳ, ngoan ngoãn ngồi xem phim với anh.

Trong mục phim đã tải, đa số đều là bộ phim điện ảnh, hành động. Doãn Kỳ nghĩ đến Hiệu Tích nên đành chọn cái bộ phim mà anh chưa từng xem bao giờ, thanh xuân vườn trường.

Nhưng xem chưa được bao lâu Doãn Kỳ bỗng thấy buồn ngủ, mơ màng nói với người bên cạnh rằng: "Tôi ngủ trước... Em cứ xem tiếp." Giọng anh trầm khàn, nói nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi anh thật sự chìm vào giấc ngủ.

Hiệu Tích nghiêng đầu nhìn Doãn Kỳ, cậu nâng tay nhẹ nhàng kéo lấy người anh dựa lên vai mình.

"Thật xấu tính, rủ người ta xem phim bản thân lại ngủ mất."

Hiệu Tích nhẹ giọng thầm thì, ngón tay trắng bệch lạnh buốt khe khẽ vuốt ve đôi lồng mày kiếm Doãn Kỳ.

Rầm rầm rầm!!!

Tiếng gõ cửa không theo quy luật vang lên, tiếng gõ vang rất lớn.

Cánh cửa nặng nề bị đổ sập, tiếng vang chói tai khiến người nghe vừa thấy sợ vừa khó chịu.

Hiệu Tích mắt vẫn nhìn màn hình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt Doãn Kỳ, nghe được tiếng động bên ngoài cậu cũng không thèm phản ứng.

Cửa phòng ngủ vốn đóng lại lúc này vang lên tiếng "kèn kẹt", cửa phòng mở ra theo đó là một bóng đen mang theo mùi tanh hôi nồng nặc chầm chậm bước đến.

Đèn ngủ hắt ra một nửa, tạo ra một vòng sáng nhỏ.

Bóng đen vươn ngón tay dính máu chạm đến gần thân thể Doãn Kỳ, khi ngón tay cách người Doãn Kỳ còn vài cm ngón tay của nó liền co giật rụt lại.

"Mắt ngươi mù rồi? Ta ở ngay đây ngươi còn dám động tay chân?"

Hiệu Tích mặt mũi u ám, giọng nói vốn trong trẻo nay lại lạnh lẽo bén nhọn, Hiệu Tích khẽ nâng mi, đôi mắt đỏ như máu hiện ra.

Bóng đen bỗng kêu lên như thú dữ, bị một bóng trắng lôi kéo đến khoảng xa. Bóng đen kêu càng lúc càng lớn, khiến bóng đèn treo trên trần nhà rung lên như sắp nổ tung.

Sau đó tiếng kêu lớn im bặt, khoảng trời tĩnh mịch trở lại như trước.

Hiệu Tích xem hết phim liền đặt điện thoại lên đầu giường, cậu kéo Doãn Kỳ cùng nằm xuống, đắp kín chăn cho anh, rồi cậu chui vào lòng Doãn Kỳ, ôm eo anh tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro