Chương 3. Chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vào rừng phía sau hai người như cái chậu máu há lớn, vốn đang chực chờ con mồi nhảy vào nhưng lại chờ hụt.

Những cây cối lớn nhỏ trong khu rừng rung lên nghiêng ngả, sau bóng cây như có hàng chục hàng trăm cánh tay vươn ra như muốn kéo lại bóng Doãn Kỳ. Một cánh tay khác không cam lòng yếu thế vươn ra rất nhanh và dài, móng tay đen xì gần ngay ót Doãn Kỳ.

Thanh niên bỗng quay đầu, gương mặt trắng bệch lạnh lùng, đôi mắt bỗng hoá đỏ nhìn chằm chằm đôi tay quỷ đang gần ngay trước mặt, thanh niên nhếch môi nở nụ cười khát máu.

Cánh tay quỷ vốn sắp kéo được Doãn Kỳ lúc này lại bị thứ gì đó cắt từng khúc một, gió ngưng tụ lại một chỗ rồi biến lớn, giăng kín khu rừng rồi ép chặt.

Khu rừng còn đang rung rinh mạnh mẽ chuyển động giờ nay đứng yên bất động như không có chuyện gì xảy ra, những chiếc lá không tiếng động rơi lả tả như mưa. Đống cánh tay đang vươn ra nay biến mất sạch sẽ.

"Cậu tên gì vậy?"

Thanh niên ngước đầu nhìn Doãn Kỳ, khoé môi khẽ nhúc nhích nhưng mãi không nói ra lời.

Doãn Kỳ lại rất nhiệt tình: "Còn tôi tên Mẫn Doãn Kỳ, mới đến đây từ hôm qua, mà ở đây có nhiều cảnh rất đẹp, nhìn rất thích."

Đôi mắt thanh niên không rõ cảm xúc bị tóc mái che đi, lúc này nhẹ nhàng liếc nhìn Doãn Kỳ, thanh niên lẩm bẩm:

"Thích? Anh sẽ phát hiện sớm thôi, nơi này không giống như anh nghĩ."

"Nói gì vậy?" Doãn Kỳ nghe không rõ ràng lắm.

Thanh niên lắc lắc đầu: "Không có gì."

"Mà nhà cậu ở đâu, có cần tôi đưa về không?"

"Không cần."

"Ồ."

Đoạn đối thoại nhạt nhẽo cực kỳ, đến giữa thôn thanh niên bỗng nói: "Tôi phải đi."

Doãn Kỳ nghĩ thanh niên nói về nhà nên gật gật đầu. Nhìn thanh niên mặc áo ướt đẫm đi sau cây lê rồi biến mất.
Lòng thầm thấy là lạ.

Doãn Kỳ nhún vai cầm ô trở về nhà.

Khi sắp đến nhà anh nhìn cổng nhà của một thôn dân đang mở lớn, bên trong chứa rất nhiều người đang hồ hào khóc lóc. Doãn Kỳ không hiểu chuyện gì lại có chút tò mò nên đi vào xem thử.

Anh chen chúc trong đám người, nhìn thấy một người mà người dân đang vây quanh.

"Tôi đã nói đừng rời nhà vào lúc đêm mưa mà không chịu nghe."

"Thanh niên trai tráng nghĩ mình khoẻ liền mạo hiểm như vậy?"

"Trời ơi cháu tôi."

"Tội nghiệp thằng nhóc quá."

Người dân xì xào nói chuyện.

Doãn Kỳ nhìn được rồi liền vội vàng rụt lại, nằm dưới đất và được mọi người vây quanh là một thanh niên cường tráng bị đứt đầu còn tay chân thì không toàn vẹn.

Lần đầu tiên nhìn thấy tử trạng kinh khủng thế này Doãn Kỳ cũng không tránh khỏi việc run sợ, dưới cổ họng anh như sắp trào ra thứ gì. Có chút buồn nôn, đầu óc tê dại.

Phải mất một lúc anh mới tỉnh táo lại, hỏi ông chú thấp bé đang đứng bên cạnh.

"Cậu ấy bị sao vậy ạ?"

Ông chú nhìn gương mặt xa lạ của Doãn Kỳ thì nhíu mày, đôi mắt khó lường nhìn một lượt.

Ông chú khó hiểu nói ra một câu: "Sao nhiều thanh niên ngu ngốc cứ chạy đến đây vậy?"

Doãn Kỳ suýt nữa không giữ được phép lịch sự mà chửi một câu rồi. Anh đè nén lại, hỏi: "Chú nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu lắm."

Ông chú giương ngón trỏ chỉ thanh niên mất đầu dưới đất.

"Thấy không, cậu này là cháu họ của bạn tôi từ thành phố đến đây đấy, nhưng giờ thì sao? Bị thú dữ ăn rồi."

"Giờ còn kịp cậu nên trở về nơi cậu nên về đi, đừng ở lại đây nữa."
...

Doãn Kỳ ngơ ngác trở về nhà, thầm hỏi rất nhiều điều. Vì sao lại muốn anh trở về?

Tại sao lại nói anh không nên đến đây? Còn bảo anh cũng như nhiều thanh niên khác rất ngu ngốc?

Tại sao? Tại sao?

Người chết...

Người chết tại sao thôn dân lại bình tĩnh như vậy? Giống như chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều lần khiến bọn họ nhìn mãi thành quen.

Khi thấy tử trạng đó người dân không hề sợ hãi hoảng loạn, vì sao lại thế?

Càng nghĩ càng thấy cơ thể anh lạnh toát.

Vài ngày ngắn ngủi đến đây, liền gặp một số chuyện quái lạ. Hai ngày ở nơi này, anh đã bị ba người dân cảnh cáo anh trở về.

Chỉ là đến du lịch thôi mà... Tại sao lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro