Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một chuyến về quê thăm thú gia đình gặp lại cô em gái Phước Ân dễ thương nó vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày nào

Không ai là không thể tin vào một cái lí do hết sức chính đáng cho sự biến mất của ngôi sao có tiếng trong giới V-pop, Noo Phước Thịnh. Cái lí do hiển nhiên đến mức, tên nhà báo nào lôi thôi nhiều chuyện lắm thì có thể suy diễn là: "Do áp lực công việc quá lớn nên ca sĩ nổi tiếng Noo Phước Thịnh phải hủy show để về quê thăm gia đình, lấy lại tinh thần làm việc".

Chấm hết.

Đâu ai có thể biết được, sự thật ẩn sâu dưới"2-ngày-về-thăm-quê" của Noo lại chính là nằm bẹp trên giường và tận hưởng mùi hương"bạc hà" đem đến bao cảm xúc hỗm độn tại cái khách sạn với kẻ không đội trời chung.

Woa, sẽ thú vị lắm đây nếu chuyện này bị phát giác, rằng trước khi về Huế tôi đã không quên ghé lại quán bar sầm uất nhất Sài Thành mua vài chai rượu về biếu gia đình. Thật là hiếu thảo quá đi mà!!

Quán Bar ấy đông vui đến mức, chỉ cần là ca sĩ có chút danh tiếng, bạn sẽ được lên trang nhất của tất cả các mặt báo vào ngày hôm sau nếu chui đầu vào hang-cọp.Ấy vậy mà tôi đã đi ra,đi vào, rồi đi ra, lại đi vào không biết bao nhiêu lượt chỉ để theo dõi Vũ Cát Tường mà chẳng tên paparazzi nào hay biết,tài thật!

Đêm hôm ấy cũng vậy.Một câu chào với Tường say xỉn cũng trở nên thật khó khăn với tôi khi kẻ biến thái, sở khanh đằng sau cô ấy cứ không ngừng ôm ấp cô ấy.Rồi hắn lên cơn, nụ hôn không thể điên rồ hơn và miệng hắn bây giờ đã bị tôi đấm cho không hoạt động được nữa. Ăn uống còn khó huống chi nói đến chuyện hôn hít, đáng đời gã bệnh hoạn
Sau trận ẩu đả tôi đâu có ngu mà ở lại cho cánh paparazzi chụp ảnh,quay phim rồi mai giật tít:
" Ca sĩ Noo Phước Thịnh xay xỉn, đánh người trong Bar". Nhưng mục đích cao cả và đúng đắn khiến tôi chịu rời khỏi quán bar vào hôm ấy- để bảo vệ cho người con gái mang tên Cát Tường.
Không khó để tôi tìm thấy nhà cô ấy. Nó đơn giản nằm ở khu đất mà không ai nghĩ tới đó là- gần nghĩa trang. Nhưng tôi đã đưa cô ấy về khách sạn rồi.
Tôi vật vã đưa Tường xuống xe rồi đi lên tầng 4 mở cửa khách sạn. Nếu khôn ngoan hơn tôi đã đưa cô ấy về nhà, nhưng thật tồi tệ nên tôi đã đưa cô ấy và tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô ta cho tới khi cô ta tỉnh.
Tôi nhìn Tường lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống cái ghế sau lưng mình một cách thoải mái
Một vài giây trôi qua, tôi cảm nhận được cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Thay vào đó có một thứ kinh khủng hơn nhiều, đó là:
________________
Xin lỗi em cắt ngang chừng. Chap sau mới diễn tả H
Vì mai e đi off FC nên k ra chap được nên ra bù
Mong mn cmt và vote ủng hộ Nhum nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro