Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơm về rồi nè...
Cánh cửa bật mở, một giọng nói tinh nghịch theo đó mà làm hai con người kia giật mình, vội vàng mà lưu luyến rời khỏi môi nhau, cả hai hướng mắt ra cửa, thì ra là em gái của Thịnh, cô gái xách trên tay mấy hộp cơm, vui vẻ bước vào, có lẽ đã để lỡ một màn xuân tình rực rỡ. Cô tiến đến chỗ anh và cô, lễ phép đưa cho cô một hộp cơm :
- Chị ăn đi ạ. Em không cho hành đâu.
Cô ngẩn người:
- À ừ cảm ơn em, nhưng sao em biết chị không thích ăn hành ?
Cô gái tinh nghịch đưa mắt về phía anh, cười cười đầy ẩn ý:
- Hì, hồi mới về nước, em có nhặt được cuốn sổ của ai đó, ghi lại rất chi tiết những thứ về chị đấy ạ.
Cô đưa mắt nhìn sang anh, chàng trai bên cạnh cứng người, hai tai đã đỏ lựng lên vì xấu hổ, ôi thật không ngờ, có ngày anh lại rơi vào tình cảnh thế này, âu cũng là do cái con bé lanh chanh kia, vẫn cứ thích bóc mẽ những điều mà anh nó muốn giấu kín. Cô bật cười trước thái độ của anh, bàn tay khẽ siết lấy bàn tay của anh, thay cho lời cảm kích, thương yêu và hết mục trân trọng, cô biết anh là người khó để lộ cảm xúc ra bên ngoài, anh cứ âm thầm theo dõi và yêu thương cô, anh yêu cô nhiều hơn những gì anh nói rất nhiều lần.
Quay sang cô gái vẫn còn đang hả hê khi làm cho ông anh của mình phải xấu hổ, cô khẽ nói:
- Mà từ nãy giờ chị em mình chưa có lời chào chính thức nào nhỉ. Chào em, chị là Vũ Cát Tường. Còn em ?
- Dạ em là Phương Thy ạ. Rất vui được làm quen với chị.
Cứ thế hai cô gái gạt bỏ dần những ngại ngùng ban đầu, từ những câu hỏi thăm rất đỗi bình thường và khách sáo cho đến những lời đùa vui, bỏ mặc chàng trai kia đang ngồi ngẩn ngơ. Anh bị bỏ rơi rồi, thế mà anh vẫn cứ cười đến ngây ngốc khi thấy cô thân thiết cùng em gái mình, anh chỉ lo mẹ của anh... không biết bà có thể chấp nhận chuyện này không nữa ? Chỉ mới nhìn thấy vậy mà bà đã chẳng chịu nổi rồi, nếu nghe cô và anh giãi bày tất cả mọi chuyện thì bà sẽ phản ứng sao đây, nếu bà kích động quá mức, chắc hằn sẽ nguy hại đến tính mạng. Anh thoáng thở dài buồn bã....

Bóng đêm dần lan tỏa, không gian tĩnh lặng và yên ả. Anh khẽ chỉnh lại chăn cho mẹ, rồi nhìn sang người con gái đang say giấc trên vai mình, tiếng thở khe khẽ đều đặn của cô trái ngược hẳn với tiếng thở dài não nề của anh, đáng ra hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời anh mới phải, tình yêu mà anh và cô đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, ngọt ngào mà rực rỡ vô cùng, mọi rào cản, hiểu lầm đã biến mất nhưng nỗi lo về mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay cô đâu nhưng phải làm sao để mẹ anh chấp thuận chuyện này ?

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô lên chiếc giường bệnh trống bên cạnh, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt an nhiên của cô, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương. Phương Thy đã về từ lâu, giờ chỉ còn lại mình anh trong đêm quạnh vắng với những chất chứa trong lòng. Anh đứng dậy, bước ra ngoài hít thở không khí một chút, mong rằng bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút. Đứng trên hành lang của bệnh viện, hướng mắt ra khuôn viên rộng lớn, ngắm nhìn vầng trăng vằng vặc soi bóng những cành cây thành những hình thù kì quái, anh lại khẽ thở dài.
Bất chợt, một vòng tay nhỏ bé mà ấm áp từ phía sau ôm thật chặt lấy anh làm anh có chút giật mình nhưng ngay lập tức tiếng trêu ghẹo quen thuộc khe khẽ vang lên trấn an anh:
- Bụng bự lắm rồi nha, ôm mãi mới hết nè.
Anh cười cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé trước bụng mình, siết chặt
- Ấy là tại tay em ngắn thôi nhóc.
Cô bực bội nhéo vào bụng anh một cái thật mạnh làm anh vừa nhột vừa đau.
Anh quay lại nhìn cô, rồi kéo cô sát vào ngực mình. Cằm anh tựa trên đầu cô, khẽ dụi:
- Mà sao em còn chưa ngủ nữa ?
- Thì anh cũng vậy thôi.
Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của cô, lầm bầm:
- Bớt ngang bướng đi, em không cãi anh một câu là em không chịu được hả.
- Thì dậy không thấy anh đâu, lo lắng nên đi tìm thôi.
- Ừm
Anh lười biếng gục mặt trên vai cô, dụi dụi làm nũng. Cô đan tay vào mái tóc đen nhánh mềm mượt của anh, vuốt nhẹ, khẽ hỏi:
- Anh lo mẹ sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta hả ?
Anh vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế, chẳng nhúc nhích thêm mà cũng chẳng lên tiếng. Cô ôm anh thật chặt, vỗ về anh
- Anh yên tâm, chúng ta sẽ thẳng thắn với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ hiểu thôi.
Trăng khuya lặng lẽ ngắm nhìn đôi tình nhân kia đang quấn quýt bên nhau, hai cái bóng sát bên nhau như hòa vào làm một lặng lẽ in trên nền đá lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, ngay khi Phương Thy vừa đến thì mẹ Thịnh cũng đã tỉnh lại, cô và anh lúc ấy cũng vừa ra khỏi bệnh viện để tìm chỗ ăn sáng. Phương Thy vui vẻ ngồi bên cạnh mẹ, xoa bóp cho bà thật thoải mái. Mẹ Thịnh trầm mặc một lúc, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng hỏi:
- Phương Thy này, anh Thịnh với chị Tường đâu rồi ?
- Dạ, anh chị đi ăn sáng rồi mẹ, tối và đêm qua anh chị đã chăm mẹ rồi, giờ con thay để anh chị nghỉ ngơi chút. Lát nữa anh chị về sẽ rất bất ngờ đấy ạ.
Nụ cười hạnh phúc của cô trái ngược hẳn với vẻ băn khoăn và lo lắng trên gương mặt của mẹ.
- Mà... ừm... con thấy quan hệ giữa hai đứa nó thế nào ?
- Tốt lắm mẹ ạ, anh chị yêu thương nhau lắm ạ. Anh Thịnh lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm chị Tường từng chút một. Chị Tường cũng vậy. Con là con chấm chị Tường là chị dâu con rồi đấy nhé.
Phương Thy cứ thế thao thao bất tuyệt, nụ cười trên môi càng đâmn nét mà không để ý sắc mặt mẹ cô ngày càng tối dần:
- Chị dâu gì chứ, hai đứa nó là anh em một nhà mà...
- Mẹ à...
Hai tiếng nói đồng thanh vang lên từ phía cửa, thu hút sự chú ý của bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro