Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Thịnh trở lại phòng bệnh của mẹ anh ta, thực sự mà nói, ác cảm của tôi đối với bà vẫn còn rất lớn, từ trước đến giờ tôi luôn tỏ thái độ khó chịu với bà ấy ra mặt. Tôi thoáng ngập ngừng khi đứng trước phòng bệnh của bà, không biết có nên vài hay là không, trong lúc ấy thì Thịnh đã nhanh chóng bước đến kéo tay tôi đi vào trong. Tôi có đôi chút giật mình, vẫn còn lưỡng lự chưa muốn bước thì anh ấy quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự ấm áp, gật đầu ra hiệu cho tôi, tôi cúi gằm mặt, đôi chân không tự chủ mà bước theo anh. May quá, có vẻ như bà ấy vẫn còn đang ngủ, trông bà ấy tiều tụy quá, khác hẳn so với 11 năm trước, khi tôi gặp bà ấy lần đầu. Anh lấy ghế cho chúng tôi ngồi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Anh bất chợt lên tiếng:
- Anh cũng đã từng rất hận mẹ anh.
Tôi thoáng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, anh thoáng cười buồn, đôi mắt nhìn về một phía xa xăm như đang hoài niệm tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
- Năm ấy anh 18 tuổi, anh chính là người đã phát hiện ra rằng mẹ anh ngoại tình, khoảnh khắc ấy, nhìn thấy mẹ mình tay trong tay cùng một người đàn ông khác mà không phải bố mình, anh gần như đã gục xuống. Em có thể  hiểu cảm giác của anh lúc ấy không, anh đau đớn vô cùng, anh phải lựa chọn giữa việc nói ra và không nói ra. Nói ra, anh sẽ giúp bố mình thoát khỏi sự giả dối tàn nhẫn của bà ấy, nhưng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi gia đình mà anh đã từng yêu thương, bảo vệ và trân trọng hết mình. Nhưng rồi, suy nghĩ cho thật thấu đáo, anh quyết định nói cho bố biết, vậy mà bố anh lại chẳng tức giận, chỉ có một chút ngạc nhiên rồi xoa đầu anh mà nói một cách rất bình thản:'' Bố biết lâu rồi''. Bố kể rằng bố và mẹ đã sớm lục đục từ lâu, nhưng bố mẹ sợ nếu ly hôn sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí của anh vậy nên đã thống nhất cùng nhau đóng kịch qua mắt anh cho tới khi anh tốt nghiệp và đủ trưởng thành để suy nghĩ. Anh lúc ấy gần như phát điên lên, tất cả đều chỉ là lừa dối, anh lao ra khỏi nhà, cứ thế lang thang khắp thành phố, lúc ấy, anh đã nghĩ đến cái chết....
Giọng anh có chút nghẹn ngào, ngẩng lên tôi đã thấy mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt trực trào, trong ánh mắt vẫn mang tia sợ hãi và tuyệt vọng, có lẽ kí ức kinh hoàng ấy đã tạo nên một vết cắt sâu trong trái tim anh ấy,tôi vội vàng vòng tay ôm chặt lấy anh, vỗ vỗ lưng anh, người đàn ông này có những phút giây yếu đuối như vậy đấy, tôi thật sự cảm thấy bản thân rất bất lực, nhìn anh khóc mà tôi cũng đau đớn vô cùng. Anh cố gắng ổn định lại giọng nói, chậm rãi kể tiếp:
- Mẹ đã cố gắng giải thích cho anh hiểu, thậm chí cầu xin sự tha thứ của anh, anh cũng chỉ gật đầu bỏ qua chứ thực chất trong lòng, anh vẫn giận mẹ nhiều lắm. Rồi mẹ anh lấy bố em, anh lại càng tức giận, nhưng sự giận dữ này anh hoàn toàn trút lên bố em và cả em nữa. Sau một khoảng thời gian, anh cảm nhận được tình yêu mà bố em dành cho mẹ anh cùng lòng tốt của ông ấy, anh gần như đã chấp nhận được mọi chuyện, nỗi đau, sự tức giận cũng nguôi ngoai dần nhưng đối với em lại khác, em thật sự rất cứng đầu, em không chịu chấp nhận mẹ anh, mặc dù mẹ anh vẫn luôn cố gắng tốt với em, thậm chí đôi lúc anh thấy mẹ còn tốt với em hơn cả anh đấy.
Anh ta nhéo mũi tôi một cái, tôi nhăn mặt nhìn anh, có đôi chút ngượng ngùng.... Hồi đấy, tôi quả thực có chút quá đáng.
- Nhưng mà, em biết không, Vũ Cát Tường, liên tục công kích em, soi mói em trong mọi việc, cho đến một ngày anh nhận ra rằng quá mức chăm chú theo dõi một người, sẽ khiến bản thân mê muội mà không dứt ra được. Anh luôn cố ý trêu chọc em, muốn em nhìn đến anh, không quên sự tồn tại của anh. Anh luôn luôn kháng cự, luôn luôn không muốn thừa nhận rằng.... anh.... anh yêu em.
Anh có chút lúng túng, tôi thoáng giật mình, nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh có chút trốn tránh nhìn đi nơi khác, nhưng bất chợt quay lại, cùng tôi mặt đối mặt, ánh mắt ấy mang sự quyết tâm, mang cả sự ấm áp chân thành. Tôi phải làm gì đây ? Mới ngày hôm qua, chúng tôi chẳng khác nào kẻ thù, đối chọi nhau gay gắt vậy mà chỉ trong vòng một ngày, mọi thứ lại thay đổi quá nhanh, tôi chẳng kịp thích ứng nữa. Tôi có yêu anh ấy không ? Nếu có thì tại sao luôn cố gắng tránh mặt anh ấy ? Luôn phớt lờ và tỏ thái độ khó chịu với anh ấy nhưng... nếu không, tại sao lại đau khi anh khóc, khó chịu khi anh ở cùng người con gái khác, bao che để anh thực hiện ước mơ của mình, hạnh phúc khi thấy nụ cười của anh, thậm chí luôn muốn anh ấy tiếp xúc với mình, dù là bằng những lời cay đắng nhất, giấu cho mình một góc tủ riêng toàn là báo và hình ảnh về anh ấy ? Tôi dường như đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, tôi nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi rướn người, đặt môi mình lên môi anh. Có lẽ anh ấy ngạc nhiên lắm, người thoáng cứng đờ trong vài giây rồi rất nhanh chóng, như đã hiểu ý của tôi, đưa tay ra phía sau gáy tôi, áp chặt, dùng lưỡi đi vào khoang miệng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi tôi, tôi cảm nhận được khắp nơi đều là hương vị của anh ấy. Tôi siết chặt vòng tay của mình, khiến khoảng cách gần hơn nữa, tôi muốn sự ấm áp của anh tiếp thêm dũng khí cho tôi, muốn được anh ôm thật chặt để mà dũng cảm yêu anh. Phải, Vũ Cát Tường này yêu Nguyễn Phước Thịnh ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro