Chương 3: Làm nhục, cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3: Làm nhục

Vị kia nghe thấy thế trả lời, nói sẽ học tập thật giỏi không đối nghịch với cha mẹ gì đó. Ôn Kha nghe thấy thế chỉ cười, giày cao gót nâng lên, radio đêm khuya tạm dừng từ đây.

Ngụy Tử Thiên là người đàn ông vô cùng thông minh, Ôn Kha muốn tranh thủ sự đồng tình của người ta, nhưng không biết ra tay thế nào. "Anh Thiên... Tôi làm như vậy là được." Cô xụi lơ trên giường, đối mặt với thiết bị quay chụp ở bốn phía hơi bất đắc dĩ. Bảo năm người đàn ông vạm vỡ cưỡng dâm cô chỉ khiến cô càng sướng không phải sao. Khi cô tiếp khách nhiều nhất một ngày không chỉ năm người. Còn quay video clip tình ái, kỹ nữ không có loại danh tiết này. Cô cố gắng khiến biểu cảm của mình chẳng thèm ngó tới, biểu cảm giống như loại thủ đoạn bắt nạt con gái đàng hoàng này của các anh thật cấp thấp. Đáng tiếc Ngụy Tử Thiên không dễ lừa, đứng ở cửa cẩn thận tìm manh mối, người đàn ông anh tuấn này cho cô đáp án không mong muốn nhất.

"Tôi ghét nhất là hai loại người." "Kỹ nữ lừa người khác, cùng với kỹ nữ cố làm ra vẻ." Thật trùng hợp, cô chiếm toàn bộ. Sau khi anh ta nói xong cầm cameras rơi trên đất, đèn đỏ sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, năm người đàn ông kia lần lượt lên giường. Giở trò cố định Ôn Kha lại, áo sơmi và quần bò rẻ tiền theo tiếng mà rách trong tầm mắt anh ta, nhiều tay như vậy, gần như là một loại lực xé rách. Ngụy Tử Thiên nói, đừng diễn vụng về trước mặt anh ta, cô còn non lắm. Anh ta biết cô rất coi trọng có thể học ở trường, ở căn tin làm việc không cần tiền, chỉ vì thứ bảy chủ nhật có thể học thêm mấy tiết công khai. Một kỹ nữ ngay cả bằng cấp 3 chưa lấy được, học hai tiết giả làm sinh viên đại học, khách hàng người ta thích chơi nữ sinh viên, biết sao không, không có mánh lới này, tiền bạc sẽ ít đi 200. Ngụy Tử Thiên nhìn thấu, trực giác của người đàn ông này nhạy bén, không giữ lại chút tình cảm nào. Con người đói bụng sẽ ăn cơm, khát sẽ uống nước, bầu trời tối đen sẽ về nhà. Ngụy Tử Thiên cũng giống như đa số mọi người, mà anh ta càng có thù tất báo hơn đa số mọi người. Thực đau, bị nhiều người đàn ông cùng thao như vậy. Bên cạnh còn có người vây xem quay clip, sợ không đủ rõ ràng, thậm chí còn lại gần một chút. Làn da ở dưới màn ảnh nhìn không tệ, bộ ngực to mà vểnh cao, cái mông mượt mà, thao tràn ngập nhục cảm, chỉ có điều tiếng kêu chẳng dễ nghe, rất giống bị người ta ăn sống nuốt tươi, đám đàn ông dâm ngôn tục tĩu, khiến cô tách tiểu huyệt mình ra, nhu thuận thao không thể mệt, có thể ăn ít chút xương.

Ôn Kha nằm trên giường, mặt đầy là máu, nghiêng đầu nhìn tường dán đầy báo cũ, căn phòng cũ kỹ rách nát, gần như trùng khớp với gian phòng ảm đạm lúc trước. Gương mặt Ngụy Tử Thiên cũng trùng khớp với người đàn ông kia, ánh sáng ngoài tường chiếu vào, chiếu lên gương mặt anh ta, giống như cố ý làm vậy, chúng nó che đi tầm mắt của Ôn Kha, giống như đốt cháy cả đồng tử của cô.

"Vết sẹo này thực xấu." Ngụy Tử Thiên khom người tới gần quay, trên bụng có một vết sẹo rất rõ, giống như có người có thâm cừu đại hận cố ý đâm vào, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Có vết sẹo xấu như vậy, sao có thể làm kỹ nữ? Anh chán muốn chết quay, chán muốn chết cao giọng vài câu, mà lúc này Ôn Kha vì bị Ngụy Tử Thiên đập ba chai rượu vào đầu, dưới máu loang khắp nơi, suy sụp mà lệ rơi đầy mặt. Khi bầu trời tối đen cô không về nhà được, từ lúc cô rời nhà đi đã không nghĩ tới trở về, bởi vì câu nói của anh Trầm. "Anh chính là nhà của em."

Khi đó Ôn Kha 17 tuổi, là cô gái trẻ nhất trong lớp, cuộc sống có thể dùng mấy ví dụ, cô chính là que củi cuối cùng ông nội thêm vào trong bếp lò. Nếu có một ngày phải đi chết, sẽ gọi phóng viên tới trước, sau đó đứng trên sông Đường Kiều nhảy xuống, diễn như Triệu Vi trong tân dòng sông ly biệt, cô cũng diễn như thế, đây là Ôn Kha.

  Khi đó Ôn Kha 17 tuổi, là cô gái trẻ nhất trong lớp, cuộc sống có thể dùng mấy ví dụ, cô chính là que củi cuối cùng ông nội thêm vào trong bếp lò. Nếu có một ngày phải đi chết, sẽ gọi phóng viên tới trước, sau đó đứng trên sông Đường Kiều nhảy xuống, diễn như Triệu Vi trong tân dòng sông ly biệt, cô cũng diễn như thế, đây là Ôn Kha.

Cảm xúc của Ngụy Tử Thiên không cao, lúc này người phụ nữ trên giường giống như điên rồi giương nanh múa vuốt đứng dậy, tay đầy máu nhiễm đỏ màn hình cameras, vết sẹo nhìn trông càng thêm xấu xí, Ôn Kha kêu lên sợ hãi khiến đám đàn ông xung quanh giật mình. Ngụy Tử Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm cổ tay, Ôn Kha nắm chặt lấy cổ tay anh, giọng mũi rất nặng, máu và lệ đầy mặt, giọng nói hơi run run. "Anh Thiên... Bảo bọn họ nhẹ chút... Có được không."

Xem đi, tôi nói có đúng không

Người đàn ông tên Ngụy Tử Thiên này có thù tất báo, vội vàng quay video clip về dỗ bảo bối anh ta mới tán được nằm trên giường bệnh. Nhìn xem kỹ nữ đánh người sẽ có kết cục thảm thế nào, em xem trên người cô ta uốn lượn vết sẹo xấu xí, em xem khi cô ta bị thao lắc lư như vải rách. Em xem, em xem, đây là Ôn Kha.

"Cầu tôi làm gì, cầu bọn họ ấy."

Ngụy Tử Thiên vung tay lên, tránh thoát khỏi tay Ôn Kha, trên tay lưu lại hai vết máu, hiện giờ anh chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo tắm rửa sạch sẽ một cái. Sau khi để cameras một bên, dặn dò người đàn ông nào đó bên cạnh, nói chuyện này xong thì cho cô thêm một chai rượu, sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro