Chương 5: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giải thích

Cuộc chiến tứ thần cứ theo lẽ thường diễn ra, ngoài dự liệu lại trong dự đoán.

Ngoài dự liệu là gia chủ trẻ tuổi của Chúc gia lần này không có tham gia thi đấu. Sau lần về nhì năm năm trước, dù đáng tiếc, nhưng lúc đó gia chủ Chúc gia còn rất trẻ tuổi, đa số người vẫn rất trông chờ có thể thấy ngày thiếu niên phong hoa này bộc lộ tài năng.

Mà trong dự đoán, Bạch Vĩnh Hy dựa vào một cặp rồng âm dương cùng một bộ cung trang hoa lệ rực rỡ, giành được vị trí quán quân.

Thiết kế lần này của Bạch Vĩnh Hy có thể nói là to gan, bỏ đi những hạn chế quy tắc khuôn phép cũ, đi theo ý tưởng của bản thân, một ngựa tuyệt trần.

Đến lúc này, quyết tâm cải cách của Bạch Vĩnh Hy cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiểu Cẩm Cẩm nhìn đường ca đứng một mình dưới tán hải đường nhìn ra xa xa, tản ra cảm giác cô đơn lạnh lùng còn hơn thường ngày, xách váy mon men lại gần.

"Ca, huynh vừa mới thắng mà, không nên vui sao?" Vừa nói vừa cầm ống tay y lắc lắc.

Tiểu Cẩm Cẩm là một trong số ít những người không ngại sự lãnh đạm của y, Bạch Vĩnh Hy cũng rất yêu thương cô em gái nhỏ này.

Thi đấu thua cũng không có gì đáng buồn, tài không bằng người, y nhận, càng khỏi nói y vốn không hề thua, thậm chí đã vượt qua vô số người cướp lấy vị trí thứ nhất.

Chỉ là có chuyện khác làm y phải suy nghĩ.

Bạch Vĩnh Hy hơi cúi người, xoa đầu tiểu Cẩm Cẩm, khóe môi hơi cong lên một độ cong nhợt nhạt, hòa tan phần nào cảm giác lạnh lùng.

"Ta không buồn. Sao giờ này muội lại ở đây, không phải phải đang ở học viện sao?"

Nhắc đến học viện, tiểu Cẩm Cẩm lập tức xì hơi.

Giai cấp thống trị đều có đặc quyền, học viện là chế độ khép kín, nhưng địa vị như tiểu Cẩm Cẩm hay tiểu Vĩnh Hy trước kia, muốn xin ra ngoài nửa ngày một ngày là không thành vấn đề, chỉ cần làm kín đáo một chút, không trương giương cho bàn dân thiên hạ thấy, trên nhiều phương diện không chạm đến quy tắc cốt lõi, đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Có điều đặc quyền cũng là có hạn độ, không hoàn thành bài tập cũng là sẽ bị phạt như thường, sẽ không được nương tay, học viện vẫn biết cần dạy cho học sinh cái gì, mà không phải khuất phục dưới cường quyền, biến trường học thành một nơi tụ tập chơi đùa của đám công tử ca.

Tiểu Cẩm Cẩm vốn xin nghỉ buổi chiều, hoặc là cùng ngày trở về, hoặc là sáng sớm hôm sau đi sớm. Vốn đã chuẩn bị làm nũng bán manh nhất định phải ở lại phủ Hy vương, nghe giọng nói nghiêm túc của đường ca nhà mình, cô bé lại chột dạ, dù sao với đường ca, giờ chơi thì tùy tiện, giờ học lại nhất định phải tập trung.

Cuối cùng, sau khi luôn mãi xác nhận đường ca nhà mình hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn đòi quà tốt nghiệp sắp tới, tiểu Cẩm Cẩm chúc mừng vài câu sau đó lại lải nhải một đống chuyện trong học viện mới yên tâm lên xe ngựa trở về.

Bạch Vĩnh Hy nhìn bóng xe ngựa đi xa, thở dài, quay đầu về phòng.

Không bao lâu, có người hầu vào bẩm báo, Chúc vương đến bái phỏng.

Vẫy lui người hầu, Bạch Vĩnh Hy ngồi ngẩn ra một lát, mới lắc đầu, đứng dậy, đi đến phòng khách.

Chuyện nên đến cũng phải đến, trốn tránh hoàn toàn không có ích lợi gì, chẳng bằng đối mặt giải quyết.

***

Mười năm, từ lần cuối cùng hai người gặp nhau đã qua tròn mười năm.

Mười năm trước, Chúc Vũ Huyền còn là cậu nhóc cổ linh tinh quái, cả ngày nghĩ ra đủ trò chọc cười Bạch Vĩnh Hy, Bạch Vĩnh Hy cũng chỉ là một đứa bé yên tĩnh thường xuyên bị gọi đùa "tiểu tỷ tỷ", thường xuyên bị chọc xù lông. Cả hai cùng ăn cùng học, mới gặp mà thân như anh em.

Mười năm sau, một người thành Chúc vương, một người là Hy vương, xưng hô cũng trở nên chính thức, xa lạ.

Chén trà trên bàn bốc hơi nóng, lại không ai đụng vào.

Hai người ngồi hai bên bàn, Bạch Vĩnh Hy nhìn chằm chằm bên ngoài cửa, Chúc Vũ Huyền nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Hy.

Thời gian mười năm dường như để lại vô số dấu vết trên người y, cao hơn, khỏe mạnh hơn, trưởng thành chín chắn hơn, lạnh nhạt hơn. Lại cũng như một cơn gió bay qua không chút dấu vết, vẫn là ánh mắt trong suốt thấu đáo ngày nào.

Thật lâu sau, Chúc Vũ Huyền thở dài một hơi, vẫy lui tất cả người hầu trong phòng, người hầu phủ Hy vương không thấy vương gia nhà mình phản đối, cũng cúi người lui ra.

Chờ tất cả mọi người đã ra ngoài, Chúc Vũ Huyền đứng dậy, bước đến trước mặt Bạch Vĩnh Hy, cúi người cầm lấy tay y, mở miệng, "Tiểu Hy Hy, ngươi... vẫn giận ta?"

Bạch Vĩnh Hy rút tay về, quay mặt đi, giọng điệu lạnh nhạt gần như không có cảm tình gì, "Ta không hiểu Chúc vương đang nói gì."

Chúc Vũ Huyền dứt khoát nắm cằm Bạch Vĩnh Hy quay đầu y nhìn về phía mình.

"Ngươi còn giận ta năm đó không viết thư trả lời?"

Nhắc đến chuyện năm đó, hai tay Bạch Vĩnh Hy vô thức siết chặt, đau xót chợt lóe lên nơi đáy mắt.

Y nhìn Chúc Vũ Huyền, nam hài năm nào đã trở thành thiếu niên, nét cười trên mặt vẫn còn, trong mắt lại che giấu nhiều thứ hơn.

Bạch Vĩnh Hy quay đầu giãy khỏi tay Chúc Vũ Huyền, rũ mắt hít sâu một hơi, cuối cùng nói một câu, "Xin lỗi."

Chúc Vũ Huyền ngạc nhiên, xin lỗi, xin lỗi cái gì? Nhưng hắn vốn là người thông minh, chỉ một thoáng đã hiểu rõ đầu đuôi.

Bạch Vĩnh Hy là người như thế nào, Chúc Vũ Huyền không dám nhận hoàn toàn hiểu rõ, năm bảy phần mười vẫn phải có.

Chúc Vũ Huyền đột nhiên cười lên, trong ánh mắt mờ mịt của Bạch Vĩnh Hy, vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương, thì thầm bên tai y, giọng nói trầm thấp tràn đầy ý cười, "Tiểu Hy Hy, ngươi thật đúng là..."

Hắn vẫn cho rằng Bạch Vĩnh Hy giận hắn. Năm năm trước hắn đến Vân Kinh không gặp được người, cho rằng Bạch Vĩnh Hy giận hắn, trốn không gặp hắn, dù sao bạn tốt đột nhiên thất liên hơn một năm, viết thư cũng không trả lời, đổi thành hắn hắn cũng sẽ giận.

Thực ra khoảng thời gian kia, mỗi lần nhận được thư của Bạch Vĩnh Hy, hắn vẫn đọc, không bỏ sót một chữ, dù luôn sống trong tình trạng căng thẳng, thời gian viết một bức thư vẫn phải có, nhưng hắn không biết phải trả lời ra sao. Tiểu Hy Hy của hắn rất mẫn cảm, nói thật chỉ làm người lo lắng suông, nói dối? Giấy không gói được lửa, huống chi chuyện của Chúc gia không phải bí mật, tiểu Hy Hy rời học viện, không cần chủ động hỏi, sẽ tự có người báo cáo chuyện này cho y, đến lúc đó hắn đối mặt với tiểu Hy Hy thế nào?

Trong những ngày tháng khó khăn, những bức thư của tiểu Hy Hy tựa như ngọn lửa sáng, sưởi ấm tâm hồn hắn, cho hắn động lực vượt qua chông gai tiến về phía trước, cho hắn biết, vẫn còn có người vô điều kiện đối tốt với hắn, trước mặt y, hắn chỉ là Chúc Vũ Huyền, không phải gia chủ Chúc gia, không phải Chúc vương, không có tính toán âm mưu thủ đoạn, không có ngươi lừa ta gạt...

Hắn vẫn cho rằng Bạch Vĩnh Hy giận, mà hôm nay mới biết, y là hổ thẹn, là xấu hổ. Bởi vì bạn tốt gặp gia biến, không những không giúp được gì, cũng không hỏi thăm an ủi, ngược lại nói một đống việc không đâu. Tiểu Hy Hy nhìn lạnh, nhưng với người y thực sự quan tâm, lại là móc tim móc phổi.

Mọi chuyện nói rõ ra, quan hệ giữa hai người dường như lại trở về như trước kia.

"Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến." Bạch Vĩnh Hy đột nhiên nói.

Chúc Vũ Huyền ngạc nhiên, "Là vì ý tưởng xung đột sao?"

Bạch Vĩnh Hy gật đầu.

Trong một tháng gặp nhau trước kia, cả hai thường nói về các loại các dạng thiết kế, trang phục, cách ghép đồ, phối màu... Người Bạch gia không biết, Chúc Vũ Huyền lại biết, Bạch Vĩnh Hy có rất nhiều ý tưởng mới lạ độc đáo, có thể nói là cùng chung chí hướng với hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hai người có tính cách trống đánh xuôi kèn thổi ngược như bọn họ lại có thể hòa bình, thậm chí thân thiết làm bạn.

Chúc Vũ Huyền không biết cuộc nói chuyện giữa Bạch Vĩnh Hy và Thiên Trật lão nhân, nhưng theo ý hắn, người trẻ tuổi nên ra ngoài mở mang tầm mắt, thậm chí, nếu có thể hắn cũng muốn đi cùng, đáng tiếc.

"Chú ý an toàn." Chúc Vũ Huyền chỉ có thể dặn như vậy.

Bạch Vĩnh Hy nhìn Chúc Vũ Huyền, "Ngươi... bao giờ trở về Nam Cảnh."

"Sáng ngày mai. Ngươi cũng biết, trừ phủ Hy vương ở Vân Kinh, các vương khác họ, ngoài tứ thần chiến, không được tuyên triệu thì đều không được đến Vân Kinh."

Chúc Vũ Huyền nhún vai, nói như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Vĩnh Hy nhìn hắn như vậy, mấp máy môi muốn nói gì, lại không nói ra được.

Chúc Vũ Huyền hiểu ý y, cười, "Yên tâm. Ta có thể sống đến ngày hôm nay, bọn họ cũng không còn cơ hội..."

Về phần cơ hội gì, cả hai đều là người thông minh, không cần nói quá rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro