Chương 20: Phong hoa tuyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Phong hoa tuyết nguyệt

Hai tuần chuẩn bị chớp mắt đã qua.

Chúc Vũ Huyền nói được làm được, toàn bộ công việc chuẩn bị cho tiết mục của Bạch Vĩnh Hy đều được hắn ôm từ A đến Z, từ chọn ca khúc biên đạo múa trang phục trang sức thậm chí trang điểm, tất cả đều qua tay hắn.

Bạch Vĩnh Hy thà rằng hắn đừng quản chuyện gì.

Nhưng Chúc Vũ Huyền luôn luôn có nghìn vạn lý do hoặc thuyết phục, hoặc là nói, ép buộc, Bạch Vĩnh Hy làm theo ý mình.

Kết quả cuối cùng chính là lễ khai mạc hội thao, Bạch Vĩnh Hy mặc một thân trường bào trắng đứng trên sân khấu, vạt áo thêu chìm phượng hoàng giương cánh, ngọc quan cánh phượng buộc tóc, một bên mắt dùng son đỏ vẽ lên. Bạch Vĩnh Hy không biết Chúc Vũ Huyền vẽ gì, nhưng nhìn độ thỏa mãn của đối phương thì ít nhất là hắn cảm thấy không khó coi, về phần tận mắt nhìn, Bạch Vĩnh Hy không có hứng thú cũng không muốn nhìn, thực tế hơn mười năm đã chứng minh thẩm mỹ của y và Chúc Vũ Huyền luôn luôn có sự trái ngược vi diệu.

Bạch Vĩnh Hy vừa ra sân đã dẫn đến vô số tiếng hú hét của cả nam lẫn nữ bên dưới.

Trong lòng y âm thầm phỉ nhổ Chúc Vũ Huyền một trận, sau đó mặt không đổi sắc bắt đầu.

Một khúc [Phong hoa tuyết nguyệt] xinh đẹp uyển chuyển, phong nhẹ nhàng linh động, hoa mị mà không dục, tuyết lạnh mà không buốt, nguyệt thanh nhã nhẹ nhàng, đều được Bạch Vĩnh Hy diễn đạt rất tốt, chỉ cần đừng nhìn biểu tình trên mặt y, mọi thứ đều là hoàn mỹ.

Nhưng dù vậy, ba phút trình diễn này đã đủ làm đám học sinh dưới sân khấu điên cuồng lên, hoặc là nói, điên cuồng hơn. Rất nhiều người mở điện thoại quay lại, thậm chí trực tiếp, lượng view khả quan.

Đại đa số người đều là hoa si liếm bình, tò mò tiểu ca ca trong vid là ai, chỉ có một bộ phận rất ít người, chớp mắt nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu lập tức như có một đàn Alpaca chạy qua.

Chúc Vũ Huyền mới mặc kệ người khác nghĩ gì, hắn chỉ tập trung nhìn người trên sân khấu kia, suy nghĩ trong đầu không người biết được.

Trang phục chuẩn bị cho Bạch Vĩnh Hy mang theo một chút tư tâm nhỏ mọn của hắn, trường bào được thiết kế lại từ váy cưới của mẫu thân hắn, màu sắc quyết định ban đầu vốn là màu đỏ, nhưng xét thấy vạt áo thêu phượng hoàng, ngọc quan cánh phượng có thể biến tướng coi như mũ phượng, mục đích bại lộ quá rõ ràng, để tránh bị Bạch Vĩnh Hy nhận ra đánh vỡ đầu, cuối cùng đổi thành màu trắng.

Lễ khai mạc hội thao kết thúc, các hạng mục lục tục bắt đầu.

Chạy dài năm nghìn mét của Chúc Vũ Huyền được xếp vào buổi chiều ngày thứ bảy, cũng là môn thi đấu cuối cùng. Cho nên lý do Chúc Vũ Huyền dùng để lừa Bạch Vĩnh Hy biểu diễn thuần túy chỉ là nói mò.

***

Mục đích ban đầu của Bạch Vĩnh Hy đúng là trả đũa chuyện Chúc Vũ Huyền viết thư cho y mà không rên một tiếng chạy đến Bình Quả, nhưng khi Chúc Vũ Huyền thật sự chạy 5000m, Bạch Vĩnh Hy lại cảm thấy bản thân làm hơi quá, cứ việc y biết hắn từ nhỏ luyện võ, chịu khổ chịu mệt tuyệt đối không ít.

Trên thực tế, đúng như Bạch Vĩnh Hy đoán trước, 5000m đối với Chúc Vũ Huyền tuyệt đối không quá khó.

Tuy đến giai đoạn cuối đúng là mệt một chút, cũng chỉ là chảy chút mồ hôi, thở gấp hơn chút, so với những người khác gục xuống không thở nổi hoặc nằm ngay trên sân, Chúc Vũ Huyền coi như thoải mái.

Chúc Vũ Huyền liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Vĩnh Hy cầm chai nước đứng sau vệch đích, hắn không chút do dự, chạy thẳng về phía Bạch Vĩnh Hy ôm chầm lấy y, sau đó treo trên cổ y không chịu buông tay.

Tiếng hò hét cổ vũ bốn phía nháy mắt biến điệu.

Bạch Vĩnh Hy cũng không ngại hắn bẩn, cứ thế "gánh" Chúc Vũ Huyền như gánh một con koala về ký túc xá.

Vicky và Andy đến cổ vũ trơ mắt nhìn hai người kia không coi ai ra gì tay trong tay đi về.

Thật lâu sau, Andy mới phun ra một câu, "Đau mắt."

"Gì?"

"Không có gì."

***

Đại hội thể dục thể thao kết thúc, hội chợ liên trường bắt đầu.

Thời gian này có thể gọi là thời gian cuồng hoan cho toàn thể sinh viên, trên cơ bản chỉ cần không gây sự ẩu đả các giáo viên đều sẽ không quản.

Bởi vì lượng thành viên tham dự rất lớn, mỗi đơn vị là cả một khoa, nội dung hoạt động cũng rất phong phú, có thể bán đồ ăn vặt, đồ ăn chính, đồ thủ công, tổ chức trò chơi, cosplay và vân vân, nhưng thời gian chỉ kéo dài một ngày.

Nói đơn giản, trong vòng bảy ngày, mỗi ngày sẽ có một số khoa tổ chức hoạt động đã được lên kế hoạch sẵn, phần còn lại thuộc về nhóm quần chúng ăn dưa.

Khoa lịch sử có bốn lớp, cộng lại cũng trên dưới trăm người, sau thời gian tranh cãi kịch liệt giữa bốn lớp trưởng, cuối cùng quyết định làm một tiệm café cosplay.

Ý tưởng cũ mà thực tế.

Đương nhiên trong tiệm không chỉ bán café, còn có trà và các loại bánh ngọt.

Tất cả tài nguyên trai xinh gái đẹp trong khoa đều được trưng dụng, tất nhiên bao gồm cả Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy sẽ cos hoàng tử của hai tộc tinh linh trắng đen.

Trang phục được các nữ sinh nhận việc chuẩn bị.

Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, sau màn trình diễn của Bạch Vĩnh Hy trong lễ khai mạc, các cô thống nhất cho rằng, trang phục phục cổ càng hợp với khí chất của y.

Sau khi thương lượng với Chúc Vũ Huyền – đương nhiên – mọi người nhất trí cho rằng, kế hoạch mới sẽ càng được hoan nghênh.

Ngày mở tiệm, Chúc Vũ Huyền mặc trường bào đen, chỉ bạc thêu chìm trường long, tay cầm tiêu ngọc, bên cạnh hắn là Bạch Vĩnh Hy mặc trường bào trắng y mặc trong buổi biểu diễn hôm trước, đang ngồi trước một cây đàn tranh, hai người dùng nhạc cụ dân tộc chơi ra nhạc rock hiện đại, như thường lệ, là ý tưởng của Chúc Vũ Huyền, Bạch Vĩnh Hy cũng phục hắn nghĩ ra được.

Góc nhỏ của hai người có cảm giác không hài hòa vi diệu với hoàn cảnh xung quanh, lại ngoài ý muốn được hoan nghênh.

Như đã nói, Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy là danh nhân, không chỉ trong trường, ở toàn bộ đại học tổng hợp hai người kia cũng rất nổi tiếng, có fan hâm mộ là bình thường, không chỉ có, mà còn có rất nhiều.

Vì vậy, tiệm mở ra vốn là để bán café, cuối cùng biến thành hiện trường gặp mặt thần tượng cũng không có gì khó hiểu.

So với Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền thích hợp đối phó những trường hợp như thế này hơn, ít nhất hắn sẽ cười đáp lại đối phương mà không phải lạnh mặt. Nữ sinh muốn chụp ảnh chung hắn cũng không phản đối, chỉ duy nhất một chuyện, mỗi khi có người tỏ ý muốn chụp riêng với Bạch Vĩnh Hy, đều sẽ bị Chúc Vũ Huyền ở bên cạnh nói chen vào, cuối cùng biến thành ba người cùng nhau.

Những lúc này, nụ cười của Chúc Vũ Huyền có thể nói là vô cùng xán lạn cũng vô cùng... giả, trong mắt Bạch Vĩnh Hy.

Mà Chúc Vũ Huyền, hắn mới không quan tâm, hắn chỉ biết rằng, muốn chụp riêng với Bạch Vĩnh Hy, không có cửa đâu, tuyệt đối không!

Andy chạy bàn bên cạnh nhìn mà âm thầm phỉ nhổ, Bạch Vĩnh Hy người ta còn chưa nói gì đâu, độc chiếm thật đúng là không nhẹ.

Bên kia Chúc Vũ Huyền vẫn đang cười, nhưng trong lòng lại đang âm thầm rít gào, Bạch Vĩnh Hy quá được hoan nghênh, bây giờ hắn hối hận còn kịp không?!!

Hoàn toàn cự tuyệt suy xét chuyện bản thân cũng rất được lòng người.

Bạch Vĩnh Hy nhạy bén cảm nhận được tâm tình Chúc Vũ Huyền kém đi, lại không biết vì sao, chỉ có thể ném cho hắn một ánh mắt hỏi thăm, sau đó nhận lại nụ cười "mọi việc đều ổn" của Chúc Vũ Huyền.

Cũng vì chuyện này, khi biết Bạch Vĩnh Hy sẽ không tham gia dạ hội hóa trang, Chúc Vũ Huyền lập tức tán thành cả hai tay, sau đó nắm tay "dẫn" Bạch Vĩnh Hy ra bờ hồ ngắm trăng hóng gió.

Trước khi đi Andy và Vicky còn đang lôi kéo hai người đi dự tiệc, đáng tiếc đều thất bại.

Cho nên khi nhìn thấy Chúc Vũ Huyền bế Bạch Vĩnh Hy trở về phòng, người sau nhắm mắt nằm yên trong lòng người trước không chút phản ứng, hai người còn bị dọa không nhẹ, vội vàng hỏi thăm.

"Không có gì, uống say mà thôi."

Chúc Vũ Huyền cười trả lời, nhẹ nhàng đặt Bạch Vĩnh Hy xuống giường.

Bạch Vĩnh Hy trước giờ đều là bé ngoan chưa bao giờ uống rượu (bởi sức khỏe không ổn định cũng không người dám cho y uống), tối hôm nay bị Chúc Vũ Huyền lừa uống một chén rượu trái cây, số ghi không cao, chỉ vài độ, Bạch Vĩnh Hy quả thực cũng không say, nhưng ngồi một hồi Chúc Vũ Huyền liền phát hiện y tựa đầu vào vai mình ngủ thiếp đi.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Bạch Vĩnh Hy có chút mờ ảo không rõ, mái tóc phản chiếu ánh bạc, cả người như được bọc trong một quầng sáng mờ, yên tĩnh nhu hòa như một bức tranh.

Chúc Vũ Huyền chăm chú nhìn Bạch Vĩnh Hy một hồi, đặt một nụ hôn lên môi y, sau đó đứng dậy ôm Bạch Vĩnh Hy về.

Bạch Vĩnh Hy nằm không mấy phút liền tỉnh, lắc lư ngồi dậy liền đi vào phòng tắm.

Chúc Vũ Huyền nhìn bóng lưng y, âm thầm đáng tiếc, hắn còn muốn giúp Bạch Vĩnh Hy lau người thay quần áo và vân vân.

***

Thời gian chơi kết thúc, thời gian học lại đến.

Học kỳ mới bắt đầu, sinh hoạt dần dần trở lại quỹ đạo.

Ngoại trừ Chúc Vũ Huyền bị gửi cho một đống công văn sự vụ cần phê duyệt, kèm lời nhắn của Chúc Nhược Sênh: việc của ngươi ngươi giải quyết, muốn đi bao lâu thì đi, nàng chỉ xử lý chuyện khẩn cấp.

Bạch Vĩnh Hy vô cùng tán thành hành động này, bởi vì như vậy Chúc Vũ Huyền có thể bớt phiền y một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Học kỳ thứ hai nhanh chóng trôi qua, Bạch Vĩnh Hy thi học kỳ xong liền xin bảo lưu, không đợi có kết quả thi đã khởi hành rời Bình Quả, Chúc Vũ Huyền cũng phải trở về.

Nói thế nào Chúc Vũ Huyền cũng là chủ một nhà, còn là một vương gia, rời đi vài tháng đã là rất lâu. Hơn nữa hắn không có một vị trưởng bối quyền cao chức trọng trấn áp gia tộc cho mình tiêu dao như Bạch Vĩnh Hy. Sau vài lần bị Chúc Nhược Sênh gửi thư giục về, dưới sự uy hiếp "bỏ gánh" không làm của nàng, Chúc Vũ Huyền vẫn sống sờ sờ kéo hơn bốn tháng mới về Vân Đoan.

***

Bạch Vĩnh Hy rời Bình Quả đến Hoang Nguyên, qua Tín Cáp, Lilith, cuối cùng về đến Vân Đoan.

Khi Bạch Vĩnh Hy ngồi thuyền cập cảng Nam Cảnh, một năm đã trôi qua.

Về Vân Đoan, Bạch Vĩnh Hy lại đổi trường bào, trang phục gọn gàng đơn giản, như một người giang hồ bình thường, hoàn toàn không gây chú ý, lại không biết được rằng, chớp mắt bước chân vào địa giới Nam cảnh, hành tung của y đã nằm trong tay một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro