Chương 14: Nước sôi lửa bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Nước sôi lửa bỏng

Động tác xoay người của Bạch Vĩnh Hy thực ra chỉ là phản xạ sau nhiều năm tập võ, nhưng rơi vào trong mắt huấn luyện viên lại mang ý vị khác.

Cứ thế, không bất ngờ gì khi Bạch Vĩnh Hy được "mời" ra khỏi hàng.

Ban đầu huấn luyện viên là muốn nói một chút vụ tóc tai, nhưng đây chỉ là do thói quen tác phong nhanh nhẹn dứt khoát của quân nhân, xét đến cùng, đám sinh viên này chỉ huấn luyện một tháng, công việc của các huấn luyện viên là dạy tri thức kỹ năng, không bao gồm quản lý hình tượng đối ngoại cho từng người, hơn nữa có một số việc cũng không thể yêu cầu tuyệt đối như học sinh trường quân đội.

Hiện tại có chuyện làm hắn hứng thú hơn.

Huấn luyện viên trên dưới quan sát Bạch Vĩnh Hy, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt bởi vì đứng dưới nắng một thời gian làm hai má hơi đỏ lên, nhưng khuôn mặt nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú không né tránh, phải nói trừ tóc dài và khuôn mặt "tiểu bạch kiểm" kia ra, không có gì để xoi mói.

Cộng thêm phản ứng nhanh nhẹn vừa rồi, huấn luyện viên âm thầm gật đầu, hỏi, "Luyện qua?"

Lời nghe không đầu không đuôi, nhưng Bạch Vĩnh Hy hiểu, liền gật đầu.

Ánh mắt huấn luyện viên lóe lên một cái, nhìn y, "Luận bàn một chút?" Nói xong cũng không cho Bạch Vĩnh Hy thời gian phản ứng, trực tiếp gọi, "Orlando."

"Có!" Một trong hai trợ giảng lập tức trả lời.

Huấn luyện viên vẫy tay gọi người qua, sau đó quay sang nhìn Bạch Vĩnh Hy. Ý tứ hiển nhiên là muốn xem y đánh với đối phương, không tự mình ra tay.

Dù sao hắn là huấn luyện viên, lớn tuổi hơn Bạch Vĩnh Hy rất nhiều không nói, lại là quân nhân từng ra chiến trường. Thắng, không có gì đáng tự hào, còn có thể bị nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Thua, tuy rằng hắn cảm thấy đây là không thể nào, nhưng chuyện không có tuyệt đối, nếu thật sự thua, vậy khỏi cần mặt mũi gì nữa.

Để hai học sinh qua tay với nhau, bất kể bên nào thắng đều đẹp mắt hơn nhiều.

Bạch Vĩnh Hy bất đắc dĩ dời mắt nhìn về phía Orlando đang đi về phía mình, thoáng đánh giá đối phương, dáng người rất cao, cao hơn y một chút, nhìn gầy nhưng không yếu, bề ngoài là một nam nhân anh tuấn nhã nhặn, lời nói cũng rất thân sĩ, nhìn qua giống quý tộc hơn là quân nhân.

Bạch Vĩnh Hy vốn không muốn đánh, nhưng nhìn ánh mắt nhất định không bỏ qua của huấn luyện viên, đành thở dài một hơi.

Orlando hiển nhiên biết tính huấn luyện viên nhà mình, chỉ có thể nhìn Bạch Vĩnh Hy cười tạ lỗi.

***

Đã không từ chối được, hai người đều rất quyết đoán động thủ.

Chiêu đầu tiên chỉ dùng một phần lực, thử thực lực của đối phương, sau đó mới là đến thật.

Có câu nói gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo.

Các học sinh bên dưới từ lúc thấy có người bị gọi ra đã bắt đầu rục rịch muốn xem náo nhiệt, nhìn Orlando và Bạch Vĩnh Hy đánh nhau mà trợn mắt há mồm. Trong mắt bọn họ, hai người động tác thật sự rất nhanh, ngươi tới ta đi, cân sức ngang tài, không ai nhường ai.

Nhưng dưới con mắt huấn luyện viên, lại là một cảnh tượng khác.

Thời gian đầu đúng là đánh ngang tay, nhưng thời gian hơi kéo dài, ai mạnh ai yếu cũng liền lộ ra.

Orlando tuy thuộc hệ chỉ huy, thành tích cận chiến lại thuộc top đầu, cũng từng tham gia nhiệm vụ ra chiến trường, có kinh nghiệm thực chiến, theo lý hẳn là sẽ không dễ bị áp chế.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Tất cả các đòn tấn công của Orlando đều bị Bạch Vĩnh Hy hóa giải hoặc mượn lực đẩy ngược trở về, cảm giác như đánh vào một đống sợi bông, có chút vô lực.

Huấn luyện viên nhìn không bao lâu, cũng phát hiện ra vấn đề.

Orlando giơ tay nhấc chân đều mang đậm màu sắc quân nhân, động tác mạnh mẽ gọn gàng dứt khoát, ngoài ra còn mang theo một chút phong cách cá nhân làm người dù thấy hai người đang đánh nhau, động tác cũng rất cảnh đẹp ý vui mà không phải thô lỗ cục cằn.

Mà Bạch Vĩnh Hy thì ngược lại, thân thủ nhìn không ra bắt nguồn từ đâu. Động tác nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại đều rất xảo diệu, phát huy đến tận cùng cái gọi là "dùng xảo khắc lực", hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh.

Cứ thế, dưới tình huống không có sức mạnh áp đảo, hai người giao thủ Orlando rất khó chiếm lợi.

Huấn luyện viên nhìn thêm một hồi liền gọi dừng, sau đó như không có chuyện gì thả Bạch Vĩnh Hy về hàng, gọi Orlando và Flynn – trợ giảng còn lại tiếp tục huấn luyện.

Học sinh cả lớp cộng thêm hai chàng trợ giảng đều lơ ngơ không hiểu huấn luyện viên có ý gì, gọi người lên đánh một trận liền thôi? Rảnh rỗi tìm việc cũng thể như vậy!

Bạch Vĩnh Hy thì ngược lại, huấn luyện viên có thể bỏ qua chuyện này là tốt nhất, y chỉ muốn im lặng hoàn thành một năm học này, sau đó rời đi, mà không phải gây ra oanh động hấp dẫn mọi người chú ý.

Đáng tiếc, ý tưởng của Bạch Vĩnh Hy chung quy không thực hiện được.

Ngày đầu tiên huấn luyện viên dừng lại không đồng nghĩa với việc hắn đã từ bỏ kiếm chuyện với y. Vì vậy, các buổi học sau đó, tình trạng của Bạch Vĩnh Hy có thể nói là nước sôi lửa bỏng: lúc nào cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, không có ác ý, lại tràn đầy hứng thú nghiên cứu tìm tòi, nhưng hắn cũng không thật sự làm gì, làm người muốn bạo phát cũng không được, chỉ có thể nhịn.

Có điều đây là chuyện của những ngày sau, lúc này Bạch Vĩnh Hy tạm thời còn chưa biết sẽ có một tương lai đặc sắc đang chờ mình, y chỉ ngoan ngoãn nghe lời quay lại tiếp tục tập luyện, đợi đến giờ nghỉ.

***

Thời gian nghỉ giữa giờ của đại đội bốn đặc biệt náo nhiệt.

Nguyên nhân không gì khác bởi vì trận đánh giữa Orlando và Bạch Vĩnh Hy trước đó.

Thanh niên mà, ai không ôm mộng anh hùng, đối với một người có giá trị vũ lực hơn người, không phải ghen tị hận thì chính là hâm mộ sùng bái. Cho nên cũng không bất ngờ gì khi quanh Bạch Vĩnh Hy tụ tập phần lớn học sinh trong lớp, những người không đến làm quen ánh mắt nhìn y cũng không giống lúc trước.

Đáng tiếc khí tràng quanh người y quá lạnh, cộng thêm gương mặt không nhìn ra biểu tình dọa lui không ít người.

Nhưng trong đó không bao gồm hai vị trợ giảng.

Orlando vẻ mặt ôn hòa giơ tay ra trước mặt Bạch Vĩnh Hy, "Orlando."

"Bạch Vĩnh Hy."

Hai người lễ phép bắt tay một cái liền buông ra.

Trái ngược với Orlando nhã nhặn thân sĩ, Flynn là một thanh niên dương quang nhiệt huyết, nói nhiều một chút nhưng không làm người ghét. Mở miệng liền khen Bạch Vĩnh Hy thân thủ tốt, còn hẹn có rảnh luận bàn vài chiêu, y không trả lời cũng không xấu hổ, rất tự nhiên nói sang chuyện khác.

Thời gian nghỉ rất nhanh đã qua, mọi người lại quay về huấn luyện, đến khi kết thúc cũng không xảy ra thêm yêu thiêu thân gì, Bạch Vĩnh Hy coi như âm thầm thở phào một hơi.

Kết thúc buổi học sáng có một tiếng rưỡi ăn cơm nghỉ trưa, sau đó tiếp tục huấn luyện từ một giờ đến năm giờ chiều. Một tiếng rưỡi chia ca ăn tối, nghỉ nửa tiếng sau đó bắt đầu sinh hoạt buổi tối đến chín giờ tập trung điểm danh, trừ nhóm sinh viên được gọi đi gác đêm, một ngày học coi như kết thúc.

Đối với Bạch Vĩnh Hy, lượng vận động như vậy trong một ngày chưa phải là quá nhiều, nhưng với đại đa số những người khác, ví dụ như Vicky và Andy, có thể nói là muốn mạng bọn họ, vừa về phòng liền nằm bẹp xuống giường không muốn nhúc nhích.

Hai người nhìn Bạch Vĩnh Hy như không có chuyện gì đi vào phòng tắm mà hâm mộ muốn chết.

Năm phút sau hai người kia đã không dính mặt giường như trước, mỗi người đều đang cầm điện thoại chơi game.

Nhìn Bạch Vĩnh Hy từ phòng tắm đi ra, tóc dài tản ra rơi lả tả sau lưng, dưới ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt lạnh lùng phủ một tầng sáng vàng mông lung đẹp đến gần như không chân thật, Vicky đột nhiên thốt ra một câu, "Nữ thần vườn trường năm nay nhất định là tiểu tam rồi."

Bạch Vĩnh Hy: "..."

Andy: "... Khụ!"

Một câu nói quá nhiều tào điểm, không biết phải phun từ đâu.

Vậy nói xưng hô "tiểu tam" này trước đi. Ngày đầu tiên vào ở ký túc xá, Vicky và Andy là gọi Bạch Vĩnh Hy "tiểu Bạch", nhưng sau đoạn nói chuyện trời đất, hai người kia mới biết y nhỏ hơn mình một tuổi, lại cảm thấy xưng hô "tiểu Bạch" này không được tốt lắm, liền đổi gọi "tiểu tam", Andy là lão đại, Vicky đứng hàng hai, gọi lão nhị.

Bạch Vĩnh Hy không quan tâm người khác gọi mình là gì, dù sao chỉ là một xưng hô, nhưng tất cả mọi người lần đầu tiên nghe Vicky gọi như vậy, đều sẽ dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn, lại quay qua nhìn Bạch Vĩnh Hy.

Dù sao "tiểu Bạch" không tốt, nhưng "tiểu tam" cũng không hay hơn chỗ nào! Vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc đối đáp như thường, quả thực làm người bội phục.

Lại nói đến nữ thần vườn trường, đây là một cuộc bình chọn online rất được các sinh viên hoan nghênh, bất kể nam nữ. Phạm vi của nó bao gồm toàn bộ đại học tổng hợp, do câu lạc bộ truyền thông của các trường hợp tác tổ chức.

Topic được đăng trên diễn đàn chung của nhà trường, thời gian bình chọn là hai tuần sau khi tất cả ảnh chụp các thí sinh được đăng lên, mỗi tài khoản – mỗi học sinh có một phiếu bầu, trước thời hạn có thể thay đổi tự do.

Đã có nữ thần, đương nhiên cũng có nam thần, người tham gia thậm chí còn điên cuồng hơn lúc bình chọn nữ thần, đủ thấy sức hấp dẫn của nó.

Điều đáng nói ở đây là, "nữ thần" không chỉ giới hạn trong giới tính nữ, ngược lại, "nam thần" cũng không chỉ có nam sinh.

Tiện thể nói luôn, Orlando trợ giảng đại đội Bạch Vĩnh Hy ngày hôm nay, đã đứng đầu bảng nam thần hai năm liền, đồng thời cũng thuộc top 5 bảng nữ thần trong thời gian tương ứng, cho nên lời Vicky nói cũng không phải hoàn toàn không qua não.

***

Ngày huấn luyện đầu tiên kết thúc coi như thoải mái, một tuần tiếp theo ngoại trừ những bài giảng chiến thuật xoắn não và cường độ bài tập càng ngày càng tăng, tất cả đều thuận lợi. Bạch Vĩnh Hy vẫn cho rằng bản thân có thể êm xuôi sống qua thời gian quân huấn, chẳng qua, y không chủ động đi tìm phiền phức, phiền phức lại tự có chân chạy đến dính lấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro