P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra rất tốt kể từ khi tôi gặp anh, cho đến ngày tôi gặp anh, anh ấy là Jimin người ấy đã đến giúp đỡ tôi là người thay thế anh trong những ngày tôi gặp khó khăn, hiện tại thì tôi vẫn chưa thể quên được anh ấy nhưng tôi đang cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy. Tôi biết làm vậy là không đúng với Jimin nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn trong tháng tới, Jimin yêu tôi rất nhiều tôi không thể để quá khứ của mình làm anh ấy tổn thương được, Jimin anh ấy không hứa mà anh ấy sẽ làm, anh ấy biết cách làm tôi vui, biết cách dỗ tôi khi buồn. Sắp đến ngày cưới của chúng tôi, tôi đang thắc mắc có nên mời Taehyung không suy nghĩ 1 ngày tôi quyết định gọi điện cho anh ấy, tôi mong rằng trong hơn 3 năm qua anh vẫn dùng số điện thoại ấy từ bấm gọi bất chợt đầu máy bên kia trả lời:
  - Alo
   Tôi hồi hộp đáp lại:
  - Có phải là Taehyung không?
   Đầu máy bên kia im lặng 1 lúc thì trả lời:
  - Là em Army sao
  Tôi bật khóc trong vô thức anh vẫn nhận ra giọng nói của tôi điều đó làm tôi có 1 chút nuối tiếc. Giọng nói của anh làm tôi nhớ anh nhiều hơn, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
   - Phải, anh dạo này khoẻ không?
    - Anh khoẻ còn em, sao hôm nay em lại gọi vào số này vậy?
  - Em... Taehyung à!! Tháng sau anh có rảnh không
  - Tháng sau sao, anh rảnh. Sao vậy
  - Tháng sau ngày này em cưới anh đến dự nha
  - Em cưới sao, tại sao?
  - Tại vì em yêu người khác rồi, anh ấy rất tốt và yêu em
  - Anh xin lỗi
  - Sao anh lại xin lỗi?
  - Xin lỗi vì chưa làm cho em hạnh phúc như lời anh đã hứa, xin lỗi em vì bắt em phải chờ anh chắc trong khoảng thời gian ấy em giận anh lắm đúng không
  - Phải em rất giận anh không những giận mà còn hận anh, nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để thời gian xoa dịu nó đi. Em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Đám cưới em anh nhớ đến nhé tạm biệt anh...
   Tắt máy xong tôi bật khóc, bật khóc thật to để có thể quên đi hết muộn phiền ấy. Đến ngày cưới tôi  mọi người đều đã có mặt đủ chỉ 1 người là tôi chờ đó là anh. Tôi sợ rằng tôi không thể được nhìn khuôn mặt anh trước khi tôi lấy Jimin. Đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu tôi vẫn không thấy anh có mặt trong hơn 3 năm qua tôi đã phải kìm nén nỗi nhớ của tôi dành cho anh, chợt số của anh gọi đến tôi :
  - Alo
  - Cô có phải là Người Thương được lưu trong máy của thanh niên này không.
- Dạ!!
- Hiện giờ cô đang đâu đến ngay phố xxx đi cậu ấy sắp không xong rồi.
   Điện thoại trên tay tôi rơi xuống lập tức tôi chạy đi đến nơi người đàn ông kia nói, để lại là bao anh mắt nhìn tôi trong đó có cả tiếng gọi của Jimin. Tôi vừa chạy vừa bật khóc nghĩ đến Người Thương anh lưu trong máy là tôi, tôi nghĩ lại mình thật tệ. Tại sao lại không chờ anh, tại sao lại không hiểu rằng anh vẫn còn yêu mình chứ, tôi chạy ra đến đường lớn bắt taxi. Đến nơi tôi hoảng hốt anh đang nằm trên 1 vũng máu cả người nằm dài trên đường mọi ngươi đứng vây xung quanh dường như ai cũng nhận ra anh, tôi chạy vội xuống ôm lấy anh .
  - Taehyung là em đây, là Người Thương của anh đây nhìn em đi, đưng ngủ nữa làm ơn anh tỉnh dậy nhìn em đi Taehyung!!
  Dường như ông trời cũng như cảm thông trước tình cảm của chúng tôi nên đã mưa rất to, tôi hối hận khi đa mời anh đến dự đám cưới của mình để rồi chính tôi đã cướp đi mạng sống của anh trời mưa càng to làm cho con người ta càng buồn mọi người đứng xung quanh cũng như cảm thông được tình yêu của chúng tôi, họ cũng đã bật khóc.
  - Em yêu anh Taehyung, nếu như có kiếp sau em mong chúng ta có thể làm người yêu của nhau thêm 1 lần nữa kiếp người ấy mong anh giữ lời hứa cưới em là vợ. Tạm biệt Taehyung của em
  Tôi đặt nụ hôn của mình lên trán anh lần cuối.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro