[Mùa 1] Chương 5: Hans Rosselt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa 1: Thế Giới Mới

Chương 5: Hans Rosselt

---------∆---------

------∆------

---∆---

------∆------

---------∆---------

Ngoài rìa của một hệ sao nào đó

"Chết dẫm thật mà!! Chúng ta đã bỏ tiền ra thuê hắn mà sao hắn lại bỏ trốn chứ!?"

Một người đàn ông trung niên ngồi trong khoang lái của một con tàu du lịch thầm chửi rủa.

Trong khoang lái không chỉ có một mình ông đang tức giận một ai đó, mà hầu như tất cả những người có mặt ở trong đây đều có một vẻ mặt tương tự, có một số thì ra vẻ tuyệt vọng.

Người đàn ông trung niên đó có tên là Hans Rosselt, ông là thuyền trưởng của con tàu du lịch này. Ông mặc trên người một bộ đồ tiêu chuẩn dành cho một thuyền trưởng - một bộ đồ thủy thủ màu xanh dương với hoạ tiết dường viền màu trắng.

Ông đã từng là một thuyền trưởng của một phi thuyền trong quân đội được 20 năm, nhưng đã giải ngũ từ 3 tháng trước. Khoảng 1 tháng sau từ lúc giải ngũ thì có một công ty du lịch nhỏ thuê ông làm một phi công cho tàu du lịch.

Vì khi giải ngũ chả có một công việc nào đàng hoàng nên ông cũng đã nhanh chóng đồng ý. Mặc dù lúc đầu ông khá lưỡng lự bởi rủi ro của nó quá cao, đó là vì không có biện pháp phòng chống sự tấn công của Quái Thú. Nhưng ông cũng đã đồng ý miễn cưỡng vì số tiền lương mà họ sẽ cho ông.

Giờ ông đang hối hận vì lúc đó mình đã đảm nhận công việc của một thuyền trưởng lái tàu không gian.

Và sự lo lắng của ông trước khi nhận công việc này không thề sai.

Vì con tàu du lịch của họ hiện đang bị bao vây bởi một bầy Quái Thú Không Gian. Những loại bao vây họ chủ yếu là mấy con cỡ nhỏ có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Đáng lẽ là con tàu này sẽ có được sự bảo vệ từ một người sở hữu Cơ Giáp - gọi nhanh là Có Giáp Chiến Sư, nhưng tên đó vừa rồi đã tháo chạy khi nhìn thấy số lượng của lũ Quái Thú.

Sở hữu Cơ Giáp thì cũng ngầu đấy, nhưng kẻ thù đông quá thì cũng phải ăn hành thôi.

"Thuyền trưởng!!! Khu A1 đã bị lũ Quái Thú đột nhập vào!! Sẽ mấy chốc nữa chúng sẽ kéo sang khu A2!!!" Một người lính mồ hôi nhể nhại lao vào buồng lái.

Nghe được báo cáo trên từ người lính. Hầu như mọi thuyền viên có mặt tại đây đều rơi vào kinh hoàng, tất cả mọi người ở đây đều có một cậu hỏi duy nhất trong đầu "Tại sao chúng lại vào được chứ!?"

Hans trầm ngâm rồi đưa ra chỉ thị đầy tính quyết đoán: "Hãy đóng mọi cánh cửa có thể tiến vào khu A1."

Tất cả mọi người đều tái xanh cả mặt khi nghe được quyết định của vị thuyền trưởng.

Một người lên tiếng phản đối: "T-thuyền trưởng!? Vẫn còn 1.000 khách du lịch bên khu A1 đó ạ!!! Chúng ta không thể nhốt họ ở đó chung với lũ Quái Thú được!!"

"Nếu như không hy sinh bọn họ thì những khách du lịch ở những khu khác sẽ gặp hoạ. Chúng ta phải hiến tế 1.000 sinh mạng để cho 5.000 sinh mạng khác có cơ hội sống." Hans gằn giọng nói.

Cả buồng lái giờ đây rơi vào sự im lặng. Phải, bọn họ còn phải cứu hơn 5.000 sinh mạng khác ở trên phi thuyền nữa, 1.000 mạng mặc dù vẫn rất là nhiều nhưng vẫn ít hơn 5.000.

"Cầu chúa phù hộ cho họ."

~~~~~

Miễn cưỡng hy sinh 1.000 sinh mạng, thì con tàu du lịch đã thuận lợi tìm được một hành tinh có thể đáp tàu được.

Theo thông tin đã thu thập được. Thì họ thấy đây là một thành tinh vừa an toàn vừa nguy hiểm.

Nói nó an toàn là vì ở trên đó có thức ăn, không khí và mọi yếu tố có thể kéo dài thêm sự sống của họ. Không an toàn là vì hành tinh đó chỉ mới ở những giai đoạn đầu cho việc phát triển sự sống, nên hầu như mọi dạng sống trên đó đều nguyên thủy và không có khả năng giao tiếp, nên việc tiếp xúc với những sinh vật đó sẽ rất rủi ro.

Nói chúng là khả năng bọn họ có thể tự bảo vệ mình rất thấp, với lại bọn họ không thể ở lâu trên tàu được. Vì lũ quái thú đã chiếm một phần con tàu rồi nên chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng chiếm phần còn lại.

Nên họ chỉ có thể ra khỏi tàu và cắm trại gần nó, và cũng không cần lo viêc bị lũ Quái Thú trên tàu tấn công. Vì chúng sẽ không dám bước chân ra khỏi đó đâu.

~~~~~

Cửa tàu du lịch mở ra. Những người đầu tiên bước ra khỏi đó là những phi thành đoàn trên tàu, bọn họ phải đảm bảo an toàn rồi mới cho những hành khách xuống được.

Không có biện pháp phòng hộ nào hết, trên tay mỗi phi thành đoàn chỉ là những thanh sắt hoặc một con dao găm, những thứ đó khá miễn cưỡng để được gọi là vũ khí nhưng có còn hơn không.

Ngó nghiêng xung quanh một vòng. Phát hiện không có thứ gì nguy hiểm thì bọn họ mới bắt đầu chỉ đạo cho hành khách xuống tàu.

Mất hơn chục phút để ổn định nghìn thành khách đang trong cơn hoãn loạn xuống tàu. Riêng cơ trưởng và những phi thành đoàn quan trọng thì vẫn ở trong buồng điều khiển để gửi đi tín hiệu cầu cứu.

Nhưng điều đó không khả quan cho lắm. Vì từ lúc bị tấn công đến giờ thì không có bất kỳ tín hiệu nào đáp lại lời cầu cứu của họ hết.

Cơ trưởng Hans thầm đổ mồ hôi hột khin nhìn vào màn hình vi tính trống trơn, vì sự chuyên nghiệp của mình nên ông không thề biểu lộ sự lo lắng của mình ra bên ngoài.

Nếu cơ trưởng như ông còn lo lắng thì chắc mấy phi thành đoàn khác sẽ suy sụp mất. Nên trách nhiệm của ông là rất lớn để duy trì ý chí của mọi người.

~~~~~

Quay trở chỗ của Kuroza Kagami - Nhân vật chính của chúng ta.

Cô hiện vẫn đang đứng nhìn con tàu du lịch ở khoảng cách xa. Đủ để cho cô thấy tất cả mọi thứ diễn ra tại đó.

Lúc mới vừa đáp xuống thì khoảng chừng vài phút sau thì cánh cửa của con tàu đã được mở ra. Trong tầm mắt của cô, thì khi cánh cửa vừa được mở thì đã có khoảng vài chục người một một đồ màu xanh với viền màu trắng bước ra, trên tay mỗi người đều cầm một thanh sắc hoặc một con dao gọt hoa quả.

Bọn họ dè dặt nhìn xung quanh, một số thì mặt tái mét, một số thì run rẩy ôm khư khư thứ mình đang cầm trên tay. Điệu bộ trăm phần là bọn họ đang sợ hãi.

Nhìn qua thì cũng đoán được rồi. Gần ở phía đuôi tài có một cái lỗ hổng lớn với đường kính 3m, có vô số dấu hiệu bị cào cấu bên ngoài nên có thể loại trừ khả năng con tàu kia dính phải thiên thạch.

Vậy thì chắc chắn rằng con tàu đó đã dính phải Quái Thú, nên họ đã đáp khẩn cấp xuống một hành tinh để tránh trường hợp bị lũ Quái Thú tấn công.

Như đã được Ouroboros giải thích lần trước, lũ Quái Thú tuyệt nhiên sẽ không đặt chân lên bất kỳ một hành tinh nào hết, nên phi hành đoàn chọn đáp xuống một nơi như thế là sự lựa chọn khôn ngoan.

Chắc giờ vẫn còn một số con Quái Thú bị kẹt lại ở trong tàu và chúng sẽ không dám đặt chân ra khỏi đó nữa bước.

.....

...........

................

"Này Ouroboros. Tôi nên tiếp cận họ dưới tình huống như thế nào là hợp lý nhất?" Kagami lên tiếng hỏi Ouroboros.

"Cô có thể đóng giả làm một hành khách trốn vé. Vì nếu như có sự xuất hiện của một người lạ trên thuyền thì cô có thể nói là mình lẻn lên." Ouroboros trả lời ngay tức khắc.

Cũng hợp lý......nhưng.....

Kagami suy nghĩ trong đầu một thứ gì đó. Sau một lúc đắng đo thì cô đã hỏi Ouroboros.

"Việc nói trốn vé thì được đấy. Nhưng khi họ bắt đầu điều tra về thân phận của tôi thì sẽ như thế nào? Tôi chỉ mới chuyển sinh đến đây thôi mà?" (Kagami)

"Về việc đó thì cô không cần lo đâu. Đấng Sáng Tạo đã có tính toán hết rồi, cô chỉ cần làm những việc mà mình thích cho đến lúc chết thôi." (Ouroboros)

Vì là Đấng Sáng Tạo nên chắc chắn đã tính đến trường hợp này rồi. Nhưng không biết Loli bà bà đó sẽ chứng minh thân phận của cô ở thế giới này như thế nào đây.

Phải chờ đến lúc bị điều tra ra thân phận hoặc nó tự tìm đến cô thôi.

Xoay lại nhìn đám đông đang đứng ở khoảng cách xa. Kagami chỉ biết thở dài: "Trời....biết vậy thì lúc trước mình đọc hết mấy cái điều khoản đền bù rồi....."

"Do cô thôi. Chứ cô có hỏi tôi thì tôi vũng không trả lời đâu." (Ouroboros)

"Heh.....vậy chúng ta lẻn vào thôi." (Kagami)

Vừa nói xong thì y như rằng. Trong sự bất ngờ của cô, từ cơ thể cô mọc ra vô số miếng kim loại và nó nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể cô lại.

Dường như cô đã được bao bọc bởi một bộ giáp......một Cơ Giáp.

"Này....cái Cơ Giáp này khác với cái trước đó tôi đã sử dụng để giết con thằn lằn kia." Nhận ra sự khác biệt rõ rệt với bộ giáp trước khia cô đã mặc, cô lên tiếng hỏi Ouroboros.

"Cơ Giáp này được tích hợp cho việc Trinh Sát, nên sẽ nghiêng về tốc độ và khả năng tránh tầm nhìn. Bù lại thì giáp của nó rất mỏng và dễ bị công phá bởi pháo chống tăng. Cô có thể gọi nó là [Hermes], còn cái trước đó gọi là [Ares]."

Chỉ có một vài chỗ trên người cô là được bọc giáp. Dù thế nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy nhẹ bâng và dường như có thể chạy nhanh hơn mức bình thường gấp vài chục lần, cô còn được đính kèm với một ngọn giáo làm từ hợp kim đặc biệt.

"Mặc dù cái mũ này hơi cồng kềnh nhưng không sao cả........"

Mà......"Giáp của nó rất mỏng và dễ bị công phá bởi pháo chống tăng" là sao cơ chứ?

Nhìn qua nhìn lại thì dúng là nó mỏng thật.......nhưng có cần phải xịn đến mức phải dùng pháo chống tăng mới văn xuyên được không thế?

......

..........

Luyên thuyên thế cũng đủ rồi.

Bỏ qua sự vô lý của bộ giáp này thì cô bắt đầu hỏi Ouroboros với những tính năng của nó.

Như lẽ thường tình thì Ouroboros đã trả lời cô ngay: "Có khả năng di chuyển không gây ra tiếng động, và có thể tàng hình tránh khỏi tầm mắt của kẻ địch. Ngọn giáo trên tay phù hợp cho việc chiến đấu tốc độ cao của bộ giáp, nhưng sức tấn công chỉ ở mức trung bình thấp."

"Hmm......cũng phải....Cơ Giáp này tích hợp cho việc Trinh Sát mà." Cô xoa cằm rồi nói.

"Yosh! Vậy chúng ta nhanh đến đó nào!" Nói rồi cô chuyển bộ giáp sáng chế độ tàng hình rồi lặng lẽ tiến về mục tiêu của mình - những vị khách du lịch.

---------∆---------

------∆------

-Hết-

------∆------

---------∆---------

Tác Giả: Mới vừa đứng dậy định đi vệ sinh thì thứ này chui ra từ sau lưng (hèn gì có cảm giác nhột ngay vai trái trong lúc dựa vào tường). Theo Google-sama thì đây là nhện thợ săn (Huntman Spider).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro