Lại là một ngày thật đẹp để lười nhác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần lễ được nghỉ vì dịch bệnh do bé Cô Rô Na, tôi có thêm nhiều thời gian để lười biếng trước khi bắt đầu một kỳ thi Dược Lý mà tôi cực kỳ ám ảnh. Mỗi ngày lật tập sách ra, chữ cứ văng tung tóe khiến tôi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn và áp má vào gối. Thời gian này tôi cũng lê la rất nhiều trang mạng xã hội, tôi sống trên Facebook còn nhiều hơn là sống ở ngoài đời thật, tất nhiên là ngoài thời gian ngủ ra nhé. Tôi cũng tự thấy mình quá là phí thời gian cho những việc vô bổ, nhưng biết sao bây giờ, tôi có hơn ngàn lý do để chứng minh tôi đang tận dụng Facebook để làm một điều vô cùng ý nghĩa. Tôi đang thu thập thông tin, tuyên truyền về bé Cô Rô Ná, ít nhất thì tôi cũng biết share những tin hữu ích và bình luận nó. Con người có rất nhiều cái cớ ẩn chứa dưới cái lớp bọc của lý luận, lý thuyết để biện minh cho cái mình muốn làm. Nó giống như chuyện một anh chàng giả mù để tự đi lạc vào trong tim của cô gái có mái tóc vàng, đến khi mù thật thì mới vỡ lẽ. Đấy! Con người ta sẽ làm những gì họ muốn, đâu ai bắt ép được họ muốn cái này hay muốn cái kia. Các anh chàng hay cô gái ngoài kia, nếu tin nhắn hiện đã xem mà không ai trả lời thì chính xác là bọn nó không muốn thôi nhé! Các bạn cần phải tỉnh táo.
Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc mười giờ với cái tâm trạng ngày mai mình sẽ dậy sớm hơn để bắt đầu một ngày ý nghĩa, còn hôm nay thôi thì đã lỡ, ta "chơi" cho trọn hôm nay. Tôi là vậy đấy, thích làm gì đó trọn vẹn nhưng chưa bao giờ nghiêm túc bắt đầu, hay bị cám dỗ và kết quả là chả có cái gì ra hồn. Tôi cũng tự mình nhận thức được, hôm nay tôi phải mở sách Dược Lý ra, đọc, suy ngẫm, phân tích và nhét bọn chúng vào đầu như khổ qua nhồi thịt ý. Khổ qua thì cũng phải luộc cho nó nở xí mới dễ nhét, tôi cũng phải làm cho cái đầu mình nở. Bật Youtube lên, tôi ngân nga bản Creep, âm nhạc hòa vào tôi như thể các cơ đang giãn ra, tôi cần chúng giãn ra để cơ thể có đủ phạm vi nở. Cũng mất gần ba mươi phút giãn cơ, giống như hồi mới tập gym được một anh PT chỉ là phải giãn cơ trước khi bước vào bài tập. Căn bản là tôi đang làm rất đúng thì tự nhiên tiếng điện thoại vang lên tiếng beep beep. Tôi xoay ra, mở Facebook, hình như có ai đó nhấn like hình, cũng không có gì đặc biệt, tôi chuẩn bị tập trung lại các bước làm nở não. Nhưng tôi nghĩ: "Mình nên mở Messenger lên, xem anh bạn mình thích có nhắn tin cho mình không" .Vì để cho bản thân không xao lãng, tôi đã khóa chuông thằng bạn của tôi - thằng mà tôi tưởng là bạn thân chí cốt, giờ lại thành cờ rút của tôi. Ngạn ngữ Pháp có câu: "Theo tình, tình trốn. Trốn tình, tình theo" không sai vào đâu được, lúc nó thích tôi, tôi lại thấy nó chả có hấp dẫn gì, giờ tôi lại thích nó, thì nó lại bơ tôi như một bé chó gặm xương, gặm thấy thương mà không có miếng dinh dưỡng. Thôi thì biết làm sao, giờ tôi lại phải là người há mồm đợi thính của nó đây. "Chả ai biết được chuyện gì xảy ra, chỉ là mình nghĩ nó không xảy ra" đó là câu của nhỏ bạn thân, lúc thất tình nó cứ tụng mãi câu đó, lúc trước thấy xàm, giờ mới thấy là chân lý. Đúng là chỉ có đặt vào hoàn cảnh của họ, mới hiểu được tâm trạng của người ta ra sao. Nhưng vẫn khó chịu khi khía đó nhắn một cách lạnh lùng trái với cái nết bao đồng của nó. Thôi biết làm sao, tôi đành tắt điện thoại và tập trung vào nở não thì hơn. Công cuộc nở não chưa bao giờ gian nan như thế, nhưng tôi vẫn làm nó hằng ngày đấy thôi. Tôi có cả một quy trình dài trước khi nhồi đóng "thịt Dược Lý" vào, phải đảm bảo chúng sẽ không bị vỡ tung và tràn ra ngoài sau khi luộc. Ai từng nấu canh khổ qua nhồi thịt sẽ hiểu nỗi khổ của tôi, khổ qua cũng chỉ được luộc sơ sơ thôi, luộc chín quá nó mềm nhũn cũng tan tành. Sai lầm mỗi ngày của tôi là đã để thời gian nở não quá lâu, chắc tầm ⅓ ngày để làm điều đó và hậu quả là món "Khổ qua dồn thịt Dược Lý" thất bại toàn tập.
Thất bại là mẹ thành công, tôi không làm món khổ qua dồn thịt được thì không có nghĩa là những cái khác đều không làm được. Tôi quyết tìm cho mình một việc mà ít ra mười giờ tối trước khi ngủ, tôi cảm thấy mình sống xứng đáng với ngày hôm nay. Tôi ôm con gấu chó, con chó bằng gấu bông, tựa ngực vào bàn, tay chống cằm, tay gõ vào mặt bàn ra vẻ nghiêm trọng. Ai nhìn tôi lúc đó, chắc người ta nghĩ tôi đang ngẫm cái gì cao siêu lắm, tôi thì chỉ giỏi làm ba cái trò mèo. Năm phút, mười phút, mười lăm phút, tôi chả tìm ra cái gì, "Chắc do đói quá nên não không hoạt động", tôi nghĩ. Tôi vội vàng phóng xuống nhà dưới như một chú diều hâu hạ cánh khi thấy con mồi, "Có thực mới vực được đạo". Trở lại chú diều hâu lúc nãy, thật bất mãn khi chú nhận ra con mồi không có sẵn mà phải lăn vào bếp mới có ăn. Tôi - chú diều hâu đáng thương phải lê từng bước đến tủ lạnh, tôi lục tung chúng ra, nhà chả còn mấy thứ ra hồn để ăn, đã lâu rồi tôi không đi siêu thị, có vẻ tôi phòng dịch hơi kỹ rồi. Bụng thì đói, thân xác thì cồng kềnh, thân hình mảnh mai như thiên nga thì cũng sẽ biến thành con vịt bầu xấu xí nếu nó phải nghỉ liên tục một tháng trời thôi. À không! tôi nhầm, nó phải chỉ có ăn, ngủ, chơi Facebook mới đạt tới cảnh giới đó. Tôi lại lôi điện thoại từ túi quần, bật Youtube và coi cũng chục cái hướng dẫn nấu ăn, chả có cái nào phù hợp với nguyên liệu sẵn có trong nhà. Tôi nghĩ: "Đây chính là lúc mình tỏa sáng, tôi sẽ cho ra đời món ăn mới, làm phát triển và rạng danh nền ẩm thực nước nhà". Dăm ba cái món ăn, tôi làm gọn gàng theo cách má mập chỉ, làm đâu phải dọn ngay chổ đó. Tôi cứ như một đầu bếp thực thụ bước vào một cuộc chiến không kẻ thách thức, hình tượng chú gấu trúc trong phim KungFu Panda nổi dậy, tôi ra vẻ như một tay bếp đích thực. Và sự tự tin đã giúp tôi chiến thắng, niềm tin đã mang món ăn của tôi đến bàn ăn. Kết quả chưa bao giờ làm tôi thất vọng, nhưng sự thật đằng sau nó khiến tôi muốn chối bỏ. Tôi chỉ muốn đâm mình xuống đất như chú chuột chũi, muốn bỏ rơi cả thế giới để tìm nơi yên bình và vắng vẻ dưới lòng đất. Cả đóng chén bát, xoong nồi chưa bao giờ làm gia đình tôi thất vọng, tôi có thể bị cạo thúi đầu nếu không xử lý hết bọn chúng. Tôi bình tĩnh trấn an mình và đâm đầu vào rửa bát như một cái máy. Sẽ chẳng hay ho gì cả khi bạn vừa mới dọn một mớ hỗn độn bạn tạo nên, người tôi lúc đó ướt đẫm như lông chó Lhasa Apso mới tắm xong, tôi sẽ kèm hình cho bạn xem bộ lông nó lúc bình thường, rồi bạn tưởng tượng thêm nhá. Tôi nghĩ đã đến lúc phải tuốt lại, ngộ nhỡ có một anh trai đẹp nào tạt ngang qua nhà mà thấy bộ dạng này, chắc chẳng dám hó hé gì tới tôi luôn quá. Tôi lại phi lên lầu như một chú ngựa chiến, mở cánh tủ ra, tôi lôi mặt nạ tẩy tế bào chết, mặt nạ dưỡng da, sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết cơ thể, mặt nạ tóc và một cái khăn quấn quanh bộ đồ chuẩn bị thay. Tôi mở lại bản Creep rồi chuyển sang River, đến Fly me to the moon, hơi nóng của căn phòng tỏa ra, làn nước khiến tôi thấy mình giống như cây xương rồng cằn cỗi vừa nhận được một cơn mưa đầu hạ vậy. Tôi tưởng mình đang tắm dưới con suối chảy từ dòng thác cách đây không xa, tiếng nhạc giờ cũng hóa thành tiếng chim hót, có thể để cho thời gian dừng lại được không? Tôi chưa muốn lội ngược suối vì nếu cạnh con suối có một căn nhà gỗ, được bắt sẵn chiếc võng ngang 2 cây dừa trước ngõ. Tôi muốn được nằm ườn ra, mắt him híp một màu hồng của dàn hoa giấy, mũi khoan khoái mùi hoa tuyết cầu trắng dưới chân. Tôi sẽ không phiền nếu ai đó cho tôi một ly nước ép ổi "nóng hổi" từ trái ổi mới hái sau vườn, và nếu như bé mèo Trà Sữa dùng con mắt nai, tròn xoe của nó để mè nheo một ít thì tôi vẫn sẵn lòng chia sẻ. Tiếng suối róc rách vừa đủ để tai tôi muốn nghe, đủ để bỏ lại phía sau một cuộc sống vội vã, hỗn độn và thoáng nghĩ rằng: "Sẽ chẳng còn nơi nào bình yên như vậy nữa đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro